What's new

Ừ thì vạn sự tùy duyên! (Trung Quốc - Nepal - Ấn Độ - Thái Lan)

Ta nói, vé mua từ tháng 10/2010, điểm chính muốn đến là Tibet. Vậy mà...

Đến đầu tháng 6 visa Trung Quốc (TQ) đã xong, tiền cọc cũng đã chuyển, chỉ ngồi rung đùi chờ permit. Lúc đó tình hình VN - TQ khá căng thắng, nhưng đi thì vẫn cứ đi. Trước 2 ngày khởi hành, tour báo là có thể ko đi được, nhưng tụi bây là dân Đông Nam Á, còn hi vọng.

Thôi thì cứ đến Chengdu hẵng hay.

15/06, chuẩn bị check in ở Tân Sơn Nhất, nhận được điện thoại từ Nội Bài báo là có người đã nhỡ chuyến bay. Chặng SGN / HAN - KL - Chengdu bây giờ chỉ còn 1 mình mình đơn độc. Tiếng Hoa ư? Không biết. TQ ư? Nếu ko tính Hà Khẩu và Macau, đây là lần đầu đặt chân lên đại lục. Máy bay đáp xuống khoảng hơn 23h, thân gái dặm trường. Ngoài mặt bơ bơ, trong bụng than khổ không thôi. Một sự đã liều thì trăm sự cũng phải liều. Về Mix Hostel ngủ 1 giấc sau 2 chuyến bay dài, có gì cứ để mai tính.

Đã nói vạn sự tùy duyên mà lại!!!!!
 
Swayambhunath

Cũng đã quá lâu để tiếp tục, hành trình dài, nhưng chỉ cần qua 1 khoảng thời gian đã dần dần quên mất những địa danh.

Dự định là đến Kathmandu theo đường bộ vì theo Wikipedia:

"...Kathmandu là thành phố, thủ đô của Nepal, nằm ở miền Trung của nước này. Thành phố cũng được gọi là Katmandu. Thành phố toạ lạc trên một vùng đất thấp màu mỡ (Thung lũng Nepal) ở phía Nam Himalayas, tại độ cao khoảng 1220, gần đoạn hợp lưu của sông Bāghmati và sông Vishnumati. Đây là thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm văn hóa, hành chính, kinh tế chính của vương quốc núi non này. Một đường quốc lộ kéo dài về phía Bắc đến Lhasa ở Tây Tạng và một tuyến đường khác nữa nối Kathmandu với Raxaul, một trung tâm đường sắt ở Ấn Độ. Thành phố có một số ngôi chùa với kiến trúc đặc sắc. Ở đây cũng có Đại học Tribhuvan (1959) và Bảo tàng quốc gia Nepal...."

Hành trình không như dự định... Dạo bước trên không, cuối cùng cũng đến Nepal...

Ẩn hiện trong tiềm thức về Nepal, chính là đôi mắt Phật.

Swayambhunath

DSC02127.jpg


Đi lòng vòng ra khỏi Thamel, bắt đại 1 chiếc xà ích chừng vào chục rupi, tìm đường đến với Swayambhunath. Bản đồ lấy ở sân bay. Đã qua 1 khoảng thời gian, kí ức có lúc chỉ còn là những đoạn băng trắng.

DSC02053-Copy.jpg


Xe thả xuống 1 ngôi đền nhỏ, đi 1 vòng, hình như ko phải nơi cần đến.

DSC02060-Copy.jpg


Một đoàn phụ nữ đang cầu nguyện, giữa sân đền là 2 chú rùa lặng lẽ bò quanh...

DSC02068-Copy.jpg


DSC02065-Copy.jpg


Ngồi lặng yên, ngắm cái này, cái nọ 1 chút, lại xách túi lên, hỏi đường đến nơi cần phải đến.

DSC02066-Copy.jpg
 
Last edited:
Swayambhunath

Biết là mình nhầm nơi nên tìm đường đi tiếp. Qua những con phố nhỏ vắng người, gặp hai cô bé xinh xinh. Thấy tôi chụp hình hai bé quay lại và cười.

DSC02072-Copy.jpg


Đi 1 khoảng nữa, thấy vài hàng bán đồ

DSC02075-Copy.jpg


DSC02076-Copy.jpg


Hai vợ chồng tắm con

DSC02077-Copy.jpg


Và 1 gia đình

DSC02078-Copy.jpg


Trong mỗi chuyến đi, tôi thường không quan trọng đích đến cho lắm. Đến cũng được, ko đến cũng được. Cái quan trọng là những gì mình đã trải qua, những người mình đã gặp, những gì mình cảm nhận được...

Có 1 lúc nào đó, tôi luôn muốn mình trở thành 1 người ngắm nhìn thế giới!!!

Mỗi khi chuẩn bị đi đâu đó, mẹ hay hỏi:

- Con đi đâu đó?

- Đi để làm gì?

- Ở đó có gì?

Thường tôi trả lời điểm đến và:" Con cũng không biết nữa!!"

Có những chuyện mình dự tính được, có những chuyện mình dự tính nó cũng ko diễn ra như mình đã định. Tôi thường hay nói là tôi chỉ muốn đến đó, tự mình "ngó" 1 cái, cảm nhận 1 chút...

Thường thì mẹ cũng ko nhớ rõ điểm đến của tôi, nhưng thỉnh thoảng mẹ cũng xem ti vi và thấy những nơi tôi đã đến. Ở nhà, xem ti vi, những gì mẹ thấy là cốt lõi nhất, qua những góc nhìn lung linh nhất và kèm theo đó là những lời bình sâu sắc nhất. Còn hành trình của tôi, là nắng, là gió, là bụi đường, là những con đường đôi khi ko biết dừng ở đâu, là đêm đằng đẵng, là ngày bơ vơ... Có những lúc mệt mỏi chỉ ước gì đang ở nhà để nằm dài trên cái giường của mình, ăn 1 bữa cơm nóng sốt...

Cái không biết nữa đôi khi là sự háo hức, đôi khi là sự lo lắng. Mọi sự tùy duyên!!!

Vẫn chỉ là muốn mình tự trực tiếp cảm nhận, muốn tự mình ngắm nhìn thế giới. Có khi là 1 kẻ lữ hành đi lang thang phiêu bạt, để khi trở về thôi ko hối tiếc vì 1 ước mơ ko đủ can đảm để thực hiện.
 
Last edited:
Trở về cát bụi

Tại Kathmandu, người ta đi về cõi vĩnh hằng bằng cách thiêu xác rồi trút xuốg sông, để dòng nước gột rửa tất cả những gì còn sót lại.

Một chiếc xe cứu thương chở người ta đến

DSC02339.jpg


Cái xác được mang vào trong và đặt lên 1 đống củi được chất sẵn. Lửa được châm và khói bốc lên

DSC02335.jpg


Khu thiêu xác được đặt cạnh 1 dòng sông, chia làm nhiều gian đốt xác. Hahuta vào trong xem cận cảnh, còn tôi, vì 1 chút gì đó sợ hãi, đã ko vào. Tôi đi vòng lên ngọn đồi cao, len vào 1 khu đền Hindu vắng bóng người, từ đó có thể nhìn bao quát xung quanh. Đứng trên cao lộng gió, nhìn khỏi tỏa đi khắp nơi, không biết linh hồn đó có bay về trời...
 
Quên thiệt, tui quên thiệt rồi. Cả năm trời ngưng lại, chẳng biết làm sao để mà tiếp tục. :(
----------------------

Trước chỗ đốt xác này, là 1 viện dưỡng lão. Mái nhà gỗ hằn vết thời gian, và những cụ già ngồi trên bậc cửa.

DSC02303.jpg


DSC02305.jpg


DSC02304.jpg


Không hiểu người ta có ý gì khi sắp đặt vị trí như thế này... Viện dưỡng lão sát bên nơi đốt xác...
 
Nepal, cũng có 1 phần nào đó giống như là Ấn Độ. Đã đi qua biên giới, đã gặp nhiều người, đã thăm nhiều đền đài, nhưng đôi khi tôi vẫn lẫn lộn.

Dọc hai bên đường, đôi khi nhìn thấy sự phân hóa rõ rệt của xã hội, của giai cấp. Phía bên này là màu sắc rực rỡ, là hoa thơm.

DSC02268.jpg


DSC02267.jpg


Thì phía bên kia là những đứa trẻ trần truồng đầy ghét bẩn và những người khố rách áo ôm với gia tài là 1 đống mền gối chăn chiếu mang theo khắp mọi nơi.

DSC02269.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,028
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top