What's new

[Chia sẻ] vanlydochanh1111 Đi tìm những cái nhất của việt nam

WP_20180313_009 (2).jpg


Nhớ và kể sau một chuyến đi dài đầy ngẫu hứng: 13/04/2018
Hôm nay mình mới tham gia diễn đàn cũng muốn chia sẻ những điều thú vị chuyến đi của mình vừa mới hoàn thành. Gọi là xuyên việt thì chưa hẳn đúng nhưng cũng qua được 33 tỉnh thành với hơn 8000km mất 41 ngày bằng xe máy. Từ ngày mai mình sẽ thuật lại chi tiết từng chặng để các bạn có thêm niềm tin phượt đường dài nhé.
Ngaỳ 15/2/2018(30tết):
Hôm qua làm việc đến 21h30 nên sáng nay mới nhìn lại con ngựa sắt già. Ôi thương quá, vất vả cả năm trời không kịp sửa sang gì. Vậy là phải quyết định nhanh: Ra tiệm thay cặp vỏ ruột sau, sợi sên Cam với thay nhớt. Nhìn cái mặt Côngtơmet bể nát tặc lưỡi thôi thì đành mất zin vậy không có nó đi đường dài bị bắn tốc độ chết. Thế là chiếc Dream Thái 18 năm lại trở về thời xuất xưởng sau khi thay mới. Lúc này số km trên mặt là 00. Hết buổi sáng 30 đi một vòng tim cho con Lumia928 cái vỏ bao mới mà không có. Về nhà sửa soạn đồ đạc mà đầu óc rối tinh. Làm sao về kịp Phan Rang trước giao thừa. Cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Gọn gàng trong một chiếc ba lô, điều phân vân nhất là bộ hát karaoke mini cuối cùng mình qiýêt định mang theo phòng khi hết tiền còn có cái kiếm cơm mà về. 14h50´ xe nổ máy mình tạm biệt SG. Đi một mạch đến hơn 19h đã đến tp Phan Thiết. Lúc này trời đã tối và có gió bấc khá lạnh. Dừng xe bên đường mặc thêm cái áo thun vào trong áo sơmi vì mình không dùng áo khoác. Ăn tạm cái bánh ngọt và uống nước mang theo xong lại lên đường. Giờ mới thấy hơi lo vì đường tối đen, đèn xe chẳng nhìn thấy bao xa. Chắc tại mình lớn tuổi mắt nhìn ban đêm kém, mỗi lần có xe đi ngược chiều là không thấy đường đi luôn. Đành chạy chậm lại cho an toàn. Cuối cùng hơn 11h đêm cũng về đến nhà Mẹ ở Phan Rang Tháp Chàm. Quãng đường 360 km mất 8 tiếng đi an toàn. Mình sẽ ở nhà mẹ nghỉ chơi tết. Sau tết mới bắt đầu hành trình.
 
Last edited:
Khoảng khắc vô tình
Nhờ người ta chụp cho tấm ảnh đứng trước chùa Ba Vàng về xem lại thấy Tứ Đại Mỹ Nhân tạo dáng ngay sau lưng, haha... chết mấy cô rồi nha...
WP_20180322_133 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Là tình cờ thôi nha, tui hổng có sắp đặt gì dâu.
WP_20180322_136 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180322_143 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180322_146 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Về Hải Phòng tối mịt, vào trung tâm TP lại phải quay ra ngoại ô
Rời khỏi chùa Ba Vàng trời đã tối, bật định vị lên thấy gần đó trên QL 18 có một cái ngã ba rẽ vào QL 10 đi xuống Hải Phòng, chỉ mấy chục cây số. vậy là mình đi luôn, Đằng nào cũng về Hải Phòng, xuống đó nghỉ đêm.
Trời tối, đường nhiều ngã rẽ lung tung beng, vừa đi vừa tìm đường nên cũng khá mất thời gian. Cuối cùng cũng vào được Hải Phòng, dừng chân ăn cơm xong vòng vèo trong phố cả tiếng đồng hồ không tìm thấy cái nhà nghỉ nào, đúng là một ngày mệt mỏi. Đành phải chạy ngược lại cửa ngõ Hải Phòng mới có nhà nghỉ. Vậy là xong một ngày, giờ thì ngủ đã mai mới tính.
 
Ngày 23/03/2018: Đảo Cát Bà một ngày ham chơi trễ phà
Sau một đêm ngon giấc, Sáng dậy thấy người cũng khỏe lại nhiều, giờ mới đi thăm thú TP Hoa phượng đỏ, cũng không có gì ấn tượng lắm, phố xá thì cũng vậy thôi. Có lẽ do mình ở TP HCM nên ít muốn xem Phố, vậy là Quyết định đi Đảo Cát Bà, nơi này cũng đáng để xem lắm, và cũng nhờ quyết định ngẫu hứng này mà mình tìm thấy cái nhất thứ 15 rất ít người miền nam biết đến.
Tìm đường đi Cát bà cũng không hề dễ với một người đến lần đầu như mình. Đầu tiên là bật định vị lên tìm hướng Cảng Hải phòng vì mình cừ nghĩ đi đảo thì phải đi tàu hoặc Phà gì đó, xuống đến con đường dọc bờ biển có nhiều bến cảng cứ chạy hoài mà không thấy chỗ nào có tàu cho khách đi Cát Bà cả, toàn là cảng hàng hóa đầy những xe Container.Chạy miết đến tận cảng Đình Vũ cũng không có vãy là phải dừng xe hỏi người ta, họ chỉ cho quay xe lại đến cái ngã ba rẽ vào con đường mời dài lê thê, đi hết mười mấy cây số gặp cái ngã ba nữa, chạy xe vào cái chốt có cảnh sát bảo vệ hỏi xem đi hướng nào, mà nguyên cả con đường nãy giờ đi không hề có nhà cửa gì ráo, đúng là đi giữa đồng không mông quạnh, đến lúc qua ngã ba thì vào một con đường rộng thênh thang thẳng tắp. Chạy một lát thì lên một cây cầu, ghi là cầu Đình Vũ, lên cầu mình chạy một lúc nghĩ bụng mẹ cha cây cầu này sao dài thế, đến lúc nhìn thấy bảng cảnh báo coi chừng gió ngang với một đoạn gù lên thì biết là mới tới giữa cầu. Chống xe lại nhìn thử, má ơi đứng giữa cầu không nhìn thấy đầu cầu luôn, mình chưa từng đi qua cây cầu nào dài dữ vậy.
WP_20180323_002 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180323_007 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180323_004 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Sau này mới biết là mình vừa đi qua cây Cầu dài nhất Việt Nam, qua cầu chạy một hồi cũng đến được cái bến phà đi ra đảo, không giống Phà trong miền nam, phà ở đây nhỏ hơn.
WP_20180323_009 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đi phà vài chục phút thì tới đảo Cát Bà, thấy con đường xuyên qua cái thôn bé bé rồi ra bờ biển chạy vòng quanh đảo thế là mình cứ thế phi, đường vắng hoe, lâu lắm mới có cái xe du lịch, đảo khá lớn, cảnh khá đẹp do con đướng chạy theo sườn núi một bên là biển.
WP_20180323_011 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Ham chơi Cát Bà trễ phà xém ngủ bụi.
Chạy đến cuối con đường ven đảo thì mới tới khu vực du lịch, có bến tàu và rất nhiều nhà hàng nổi trên Vịnh, cuối đường là hai cái bãi tắm nằm sau những vách núi. lúc mình đấn không thấy nhiều người tắm, vài bạn tây ba lô đu du ngoạn là chính, có lẽ là do biển còn rất lạnh, cảnh biển khá đẹp, có con đường bộ men theo vách núi nối liền hai bãi tắm.
WP_20180323_013 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180323_019 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180323_025 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180323_026 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180323_027 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180323_033 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Pháo Đài Thần Công Ham chơi trễ phà
Lang thang chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, xế chiều mới chạy vào Rừng Quốc gia Cát Bà, nằm giữa đảo với một con đường ngoằn ngoèo vắng hoe, thỉnh thoảng mới gặp một cái xe du lịch chạy vèo qua, càng đi rừng chiều càng âm u vắng lặng đi một mình cũng ớn, nhưng hiếu kỳ nên mình cứ đi liều, vào đến đoạn đường giữa vườn Quốc gia thì thấy có bảng chỉ dẫn vào cái động trong núi ven đường, định chống xe vào động xem chút thì gặp một cô nhân viên đi ra bảo là đến giờ đóng cửa động rồi, vườn Quốc gia cũng sắp đóng cửa, không cho khách lưu lại đêm trong rừng.WP_20180323_036 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180323_037 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Cô bé ấy bảo quay lại lên Pháo đài chơi, mình quay xe trở lại tìm đường lên chỗ Pháo đài Thần Công.Con ngựa sắt được dịp leo cái dốc gần như dựng đứng, lên Pháo đài ngắm cảnh cũng rất ấn tượng.
WP_20180323_043 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180323_052 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180323_050 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên FlickrWP_20180323_042 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Thấy con đường mòn chui dưới lùm dứa dại khổng lồ, nẫu hứng tự sướng phát về nhà xem ảnh như là có ma
WP_20180323_047 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Trước khi xuống núi kỷ niệm cho con ngựa sắt tấm ảnh
WP_20180323_056 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Sắp tối rồi về thôi, Bật bản đồ lên thấy có hai đường về bến phà, một đường là lúc sáng mình đi ven biển, vòng vèo hơi xa, một đường là băng ngang qua vườn Quốc gia lúc chiều mình đi vào rồi quay lại, thấy đường này ngắn hơn khá nhiều tuy hơi vắng vẻ. Muốn về nhanh thì phải liều thôi, lỡ phà nghỉ thì bỏ mẹ. Thế là lên xe phi như điên, Về đến bến phà chừng hơn 18h, thấy vắng hoe. Hỏi ra mới biết 17h30 là phà nghỉ chạy, bỏ mẹ rồi làm sao về đất liền đây. Thấy mình đứng xớ rớ bảo vệ còn bảo mình vào nhà chờ ngủ sáng mai về sớm. Mình đứng một lát chưa tính ra phương án nào, cái xóm gần bến phà chẳng có nhà nghỉ hay khách sạn gì hết, mà quay lại khu vực du lịch có khách sạn thì phải đi 20km đường đêm vắng tanh cũng ớn. Một lát có anh nhân viên dưới bến đi lên bảo có một chiếc ô tô cũng trễ phà đứng dưới đó, xuống xem họ có thuê phà riêng thì đi nhờ vào, thế là mình chạy xe xuống, cũng bắt chuyện hỏi thăm, họ đang thỏa thuận thuê phà riêng nghe mình nói đi xe máy từ SG ra thì họ nể phục lắm. Vậy là cùng vui vẻ lên Phà về Hải Phòng, hú hồn xém chút ngủ bụi luôn.
Đả đặt chân lên cái nhất thứ 15: Cầu Đình Vũ cầu dài nhất Việt Nam - 5440 m
 
Last edited:
Ngày 24/03/2018: Thăm Bạch Đằng Giang, Lạng Sơn Thẳng tiến
Kể từ khi xuất phát ở Ninh Thuận tới nay là đã đúng một tháng rồi, dự tính đi 30 ngày về mà bây giờ còn ở đây, và còn dự đám cưới ở Hà Giang nữa. Thôi kệ cứ đ,i cả đời chỉ có một lần, đi cho đã sau già khỏi hối tiếc.
Hôm nay phải chia tay Hải Phòng rồi, trước khi đi ghé vào khu di tích lịch sử Bạch Đằng giang xem chút. Cũng khá rộng, khách du lịch đông tấp nập, người ta sửa sang khúc sông này cho khách xem, trên bờ có tượng hai ông Vua với một ông Tướng
WP_20180324_003 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180324_016 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Trong ba ông này có một ông cùng họ với mình
WP_20180324_011 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Khi đi Đào mới nở Hoa
Chưa về quả đã to ra thế này
WP_20180324_019 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180324_024 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180324_004 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Ra khỏi Bạch Đằng Giang bật bản đồ lên tìm đường đi Lạng sơn, mình dự tính sẽ đi thăm một số điểm nổi tiếng của Lạng Sơn rồi từ đó đi qua Cao Bằng, từ Cao Bằng sẽ về Hà Giang dự đám cưới. Từ Hải Phòng đi Lạng Sơn mình phải đi trở lại con đường Uông Bí đi theo QL18 qua Đông Triều ngược đến Thị trấn Huyện Chí Linh, từ đây rẽ vào Tỉnh lộ 37 đi lên Hướng Lục Nam của tỉnh Bắc Giang đón đầu Quốc Lộ 1A tại thị trấn Kép, sau đó cứ theo QL1A đi thẳng đến TP Lạng Sơn.
Xế chiều cũng đến được chợ Đông Kinh TP Lạng sơn, tấp xe vào lề đường nghỉ uống nước hút thuốc
WP_20180324_025 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Định tranh thủ vào xem Chùa Tam Thanh nhưng đến nơi người ta bảo sắp đóng cửa động rồi thế là quay lại tìm nhà nghỉ, hôm nay đi cũng khá mệt, nghỉ ngơi mai tính tiếp. Buổi tối ghé ăn cơm ở ngay chợ đêm Kỳ Lừa, cái chợ đêm người bán thì nhiều mà người mua thì không thấy, ăn xong dạo quanh định mua thêm một cái quần mà họ bán đắt quá, gần gấp đôi giá ở SG nên không mua. Hèn gì chợ vắng hoe, cứ nghe nói Lạng sơn bán đồ siêu rẻ hóa ra không phải vậy.
 
Last edited:
Ngày 25/03/2018: Thăm Lạng Sơn, đi Cao Bằng, ngủ Trùng Khánh, một ngày chơi và chạy
Sau khi ngủ đêm ở Tp Lạng Sơn, mình chuẩn bị tinh thần để thực hiện một chuyến đi dài qua nhiều nơi, Lạng sơn có mấy điểm nhất định phải đến, xong sẽ đi Cao Bằng luôn. Sát ngày đám cưới đứa cháu rồi sợ không kịp.
mình không hiểu sao ca dao lại là: "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh". Tất cả đều ở TP Lạng Sơn mà, còn thị trấn Đồng Đăng ở nơi khác.
Sau khi ăn sáng chạy xe đến chùa Tam Thanh, ngay trong TP nên gần xịt, mới sáng sớm mà khách du lịch cũng khá đông đúc.
WP_20180325_004 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Con Ngựa sắt già kiêu hãnh đứng trước cổng chùa Tam Thanh
WP_20180325_034 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
trước cổng chùa có một chị bán mấy loại quả trong đó có một loại quả tên gọi là "Khổ trước Sướng sau"
WP_20180325_001 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Mua cái vé vào mới biết ngôi chùa cũng là cái Động trong núi, hèn gì còn gọi là Động Tam Thanh
WP_20180325_017 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_005 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_019 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Chụp được tấm ảnh kỳ dị trong động
WP_20180325_007 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_030 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Leo lên phía trên động có một chỗ đứng nhìn sang phía núi Tô Thị
WP_20180325_031 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_033 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Thăm Nàng Tô Thị Và câu chuyện của người đàn ông bị bắt oan dưới chân núi.
Rời khỏi chùa Tam Thanh, còn có Nhất Thanh với Nhị Thanh nữa nhưng mình không đi mà quyết định qua chỗ Nàng Tô Thị, cũng gần vì đứng ở núi Tam Thanh nhìn thấy. Đến chân núi mình hỏi chỗ gửi xe xong đi lên, Hết những bậc xi măng thì đến một đoạn đường mòn khá cheo leo và khó đi dẫn lên chỗ Nàng Tô Thị. Nhìn xa xa từ bên hướng Chùa Tam Thanh sang thì thấy mỏm đá nhô ra có hình khá giống người phụ nữ bồng đứa con nhỏ cheo leo bên vách núi. Giờ đến gần, xem kỹ thì không giống lắm, với lại theo như truyền thuyết thì là một khối đá tự nhiên có hình mẹ bồng con gắn liền với câu chuyện sự tích Hòn Vọng phu từ xa xưa đến giờ, nhưng ở đây mình thấy có dấu hiệu đắp vá những mảnh đá bằng xi măng, cũng hơi thắc mắc.
Và đây là nàng Tô Thị danh tiếng của Lạng Sơn
WP_20180325_035 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_036 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Trên núi Tô Thị nhìn xuống khá đẹp
WP_20180325_044 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_043 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_045 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Phía bên kia là khu di tích thành Nhà Mạc
WP_20180325_046 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Xem nàng Tô Thị xong xuống núi sẵn khát nước nên ghé lại cái quán nước che bạt ngay sát chân núi gần lối lên ngồi mua nước uống.
Và thật tình cờ mình được biết đến vụ án Nàng Tô Thị xảy ra vào tháng 7/1991 qua lời kể của bác chủ quán nước ấy. Cũng là vô tình mình hỏi bác ấy vì sao Nàng Tô thị lại đắp vá xi măng như vậy thì bác ấy bảo nàng Tô Thị bây giờ là phục chế để giữ lại hình ảnh một truyền thuyết gắn liền với xứ sở Lạng Sơn, còn Nàng Tô Thị ngày xưa thì " đang nằm trong cái xe bán nước của tôi kia", nguyên văn lời nói của bác ấy. Sau đó bác ấy lôi trong cái xe nước ra hai Trang báo đã cũ được ép nhựa cẩn thận đưa cho mình xem, rồi bằng giọng chậm rãi bác ấy kể lại câu chuyện vụ án Nàng Tô Thị năm 1991.
Thì ra Nàng Tô thị tự nhiên từ ngàn năm xưa đã bị đổ trong trận mưa lúc 17h chiều ngày 27/7/1991, và một người làm nghề nung vôi sống dưới chân núi Tô Thị đã bị bắt oan với tội danh nổ mìn phá đá làm đổ Nàng Tô Thị, đó là ông Đoàn Văn Quyết.
WP_20180325_048 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Và thật bất ngờ khi mình nghe bác ấy bảo bác ấy chính là người năm đó bị bắt giam oan Đoàn Văn Quyết, Sau những năm tháng bôn ba mưu sinh bây giờ bác ấy quay lại mở một xe bán nước giải khát cho khách du lịch dưới chân núi Tô Thị như là một thứ duyên phận.
 
Last edited:
Chia tay Nàng Tô Thị đi Đồng Đăng đặt chân lên đường biên giới.
Chia tay Nàng Tô Thị mình lại lên xe tiếp tục hành trình, diểm đến tiếp theo là thị trấn Đồng Đăng với của khẩu Hữu Nghị và đền Mẫu Đồng Đăng danh tiếng. trước khi rời khỏi TP Lạng sơn mình ghé qua khu di tích Thành Nhà Mạc, theo con đường dốc lên đồi mình cho xe chạy vào tận cái cổng đá bên phía chân núi Tô Thị.
WP_20180325_050 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Qua cái cổng này là phải leo bộ lên đình núi, mình quyết định quay xe ra không lên núi vì sợ không kịp thời gian, còn phải qua Cao Bằng nừa mà.
Thế là tìm đường đi Đồng Đăng, cũng nhờ có định vị nên tìm đường khá dễ dàng, cứ theo QL1A đi vài chục cây số là tới. Đến cái ngã ba ngay thị Trấn Đồng Đănng mình rẽ vào đi thẳng đến Cửa Khẩu Hữu Nghị, Rộng mênh mông, từ ngoài khu đậu xe vào tới khi xuất nhập cảnh khá xa, khách đi ô tô có xe điện đưa đón. Mình cứ thế phi xe máy vào tận cửa khẩu, gặp mấy chú cảnh vệ canh vòng ngoài dừng xe hỏi thăm, cũng bị thăm hỏi khá kỹ, đòi xem cả CMND.
Cuối cùng cũng cho mình chạy hẳn xe máy vào khu xuất nhập cảnh, thì ra ở đây có bố trí cho khách du lịch tham quan cửa khẩu, mình dựng đại xe trước khu nhà làm thủ tục, sau đó loanh quanh đi vào đến cột mốc biên giới, dưới con đường lớn thẳng qua cửa khẩu sang Trung quốc người ta bố trí vạch chia và cho du khách đứng chụp ảnh ở đó.
WP_20180325_051 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_053 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_057 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_061 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Và Lần đầu tiên in dấu giày lên đường biên giới Việt Nam Trung Quốc đúng nghĩa đen
WP_20180325_064 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Có một nhóm cựu quân nhân Trung quốc cũng đến chụp ảnh ngay đường biên giới.
Sau khi thăm cửa khẩu Hữu Nghị mình lại quay trở lại Thị trấn Đồng Đăng, còn một chỗ nữa phải ghé qua rồi đi Cao Bằng.
Và đây là Đền Mẫu Đồng Đăng
WP_20180325_068 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180325_067 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Khu vực trước đền mẫu là cả một khu phố buôn bán sầm uất, người ta bán nhiều nhất là hạt dẻ, mình cũng mua một túi hạt dẻ rang mang theo ăn đường. Giờ thì đi Cao Bằng thôi, Lạng sơn thế là đã đủ.
 
Qua Thị xã Cao Bằng đi luôn lên Trùng Khánh Đêm tối giữa rừng
Chia tay thị trấn Đồng Đăng ra QL 4A đi Cao Bằng, con đường ngoằn ngoèo đi giữa đèo núi, hoàn toàn vắng vẻ, chạy mấy chục cây số một mình lên cái đèo nằm giữa Lạng Sơn và Cao Bằng mới gặp Hai cặp đi xe máy dừng ngắm cảnh, mình cũng dừng lại hút điếu thuốc, hỏi thăm nhau vài câu sau đó cùng lên xe xuôi đèo về hướng Thị xã Cao Bằng. Qua Thị trấn Thạch An thì trời đổ mưa, hai cặp kia dừng lại còn mình đi tiếp, mình phải tranh thủ đi vì đường còn rất xa.
Xế chiều cũng tới được thị Xã Cao Bằng, dừng xe uống nước nghỉ ngơi một lát, bật bản đồ lên xem, má ơi từ Thị xã Cao Bằng đến Thác Bản Giốc còn hơn trăm cây số. Làm sao bây giờ, nghỉ đêm ở TX CB thì sáng mai mất mấy tiếng chạy xe mới tới thác, có kịp quay về đi sang Hà Giang không, Thời gian đã ấn định là ngày 27/03/2018 phải có mặt ở Bắc Quang Hà Giang. Vậy là chỉ có đúng một ngày vừa đi Thác Bản Giốc vừa quay lại đi cho được đến Mèo Vạc. Quá dài trong điều kiện đường sá miền núi sợ sẽ không kịp.
Thế là sau khi nghiên cứu quãng đường mình quyết định lên xe đi tiếp, mục tiêu là nghỉ đêm ở Thị trấn Trùng Khánh. Thế là lại miệt mài chạy xe, không chụp ảnh nữa vì điện thoại sắp hết pin phải để dành coi bản đồ. Đường đèo núi không hề dễ đi, vừa đi vừa phải coi bản đồ mỗi lần qua ngã ba nên khá chậm, mới được mấy chục cây số thì trời tối, giữa núi rừng âm u hoang vắng một mình một ngựa cứ lầm lũi đi, cũng sợ thật nhưng lỡ rồi cứ đi liều. Đường tối đen như mực, không dám chạy nhanh, qua mấy khúc quanh không nhìn thấy vạch kẻ đường chạy cứ sợ phang xuống lề mà hai bên đường không biết là bằng hay vực. Thế là cứ phải căng mắt ra chạy từ từ, cuối cùng gần 9h đêm cũng đến được Thị trấn Trùng Khánh, hú hồn. Chạy tới trung tâm thị trấn thấy có bán hàng ăn thế là dừng xe vào ăn, xong đi kiếm cái nhà nghỉ tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày mai đi thác Bản Giốc.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,576
Bài viết
1,169,147
Members
191,425
Latest member
shopdancing123
Back
Top