What's new

[Chia sẻ] vanlydochanh1111 Đi tìm những cái nhất của việt nam

WP_20180313_009 (2).jpg


Nhớ và kể sau một chuyến đi dài đầy ngẫu hứng: 13/04/2018
Hôm nay mình mới tham gia diễn đàn cũng muốn chia sẻ những điều thú vị chuyến đi của mình vừa mới hoàn thành. Gọi là xuyên việt thì chưa hẳn đúng nhưng cũng qua được 33 tỉnh thành với hơn 8000km mất 41 ngày bằng xe máy. Từ ngày mai mình sẽ thuật lại chi tiết từng chặng để các bạn có thêm niềm tin phượt đường dài nhé.
Ngaỳ 15/2/2018(30tết):
Hôm qua làm việc đến 21h30 nên sáng nay mới nhìn lại con ngựa sắt già. Ôi thương quá, vất vả cả năm trời không kịp sửa sang gì. Vậy là phải quyết định nhanh: Ra tiệm thay cặp vỏ ruột sau, sợi sên Cam với thay nhớt. Nhìn cái mặt Côngtơmet bể nát tặc lưỡi thôi thì đành mất zin vậy không có nó đi đường dài bị bắn tốc độ chết. Thế là chiếc Dream Thái 18 năm lại trở về thời xuất xưởng sau khi thay mới. Lúc này số km trên mặt là 00. Hết buổi sáng 30 đi một vòng tim cho con Lumia928 cái vỏ bao mới mà không có. Về nhà sửa soạn đồ đạc mà đầu óc rối tinh. Làm sao về kịp Phan Rang trước giao thừa. Cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Gọn gàng trong một chiếc ba lô, điều phân vân nhất là bộ hát karaoke mini cuối cùng mình qiýêt định mang theo phòng khi hết tiền còn có cái kiếm cơm mà về. 14h50´ xe nổ máy mình tạm biệt SG. Đi một mạch đến hơn 19h đã đến tp Phan Thiết. Lúc này trời đã tối và có gió bấc khá lạnh. Dừng xe bên đường mặc thêm cái áo thun vào trong áo sơmi vì mình không dùng áo khoác. Ăn tạm cái bánh ngọt và uống nước mang theo xong lại lên đường. Giờ mới thấy hơi lo vì đường tối đen, đèn xe chẳng nhìn thấy bao xa. Chắc tại mình lớn tuổi mắt nhìn ban đêm kém, mỗi lần có xe đi ngược chiều là không thấy đường đi luôn. Đành chạy chậm lại cho an toàn. Cuối cùng hơn 11h đêm cũng về đến nhà Mẹ ở Phan Rang Tháp Chàm. Quãng đường 360 km mất 8 tiếng đi an toàn. Mình sẽ ở nhà mẹ nghỉ chơi tết. Sau tết mới bắt đầu hành trình.
 
Last edited:
Ngày 26/03/2018: Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao, Trở về Hà Giang Vượt đèo trong đêm tối
Sáng sớm trả phòng ăn sáng xong ghé qua Chợ Trùng Khánh, không có thời gian dạo chợ chỉ vào hỏi mua mấy gói thuốc JET bỏ vào ba lô xong bật bản đồ lên tìm đường đi thác Bản Giốc.
Cũng mất hơn 30km mới tới, đường đi không xấu mà cũng chẳng phải là tốt, nhưng quang cảnh hai bên đường thì rất đẹp. Nếu như ở Tây bắc đường đi toàn trên núi cao thì ngược lại ở Cao bằng đường đi lại luồn lách qua những thung lũng chạy ngoằn ngoèo quanh những chân núi, mà núi ở đây cây rừng xanh ngát chứ không phải trơ đá như bên Hà Giang.
WP_20180326_004 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_003 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Chạy miết rồi cũng đến được cái thác Bản Giốc, có gì mà nổi tiếng thế nhỉ.
WP_20180326_005 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Cũng chẳng có chỗ gửi xe thế là cứ cho con ngựa sắt đứng giữa một thửa ruộng khô, cười xã giao với mấy chị bán hạt dẻ gần đó rồi đi bộ vào thác. Kiểu này mà ở trong miền nam thì còn mỗi cái quần đùi đi bộ về.
WP_20180326_019 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_012 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_032 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đến rồi mới biết cái thác này nằm trên đường biên giới Việt nam Trung quốc, đường biên giới chia thác làm đôi, một nửa thác của Việt nam, một nửa thác của Trung quốc.
WP_20180326_042 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Bên Trung quốc có hẳn một tuyến đường du lịch men theo vách núi, dưới dòng sông họ có nhiều Bè cho khách đi xem thác nhìn khá đẹp, bên Việt nam thì có một khoảng đất bằng rộng rãi và cũng có nhừng bè cho khách đi xem thác nhưng xấu hơn
WP_20180326_045 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_048 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_041 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Cái nhất thứ 16: Thác đẹp Nhất Việt nam - Thác Bản Giốc Cao Bằng. Không biết có đúng là đẹp nhất Việt Nam hay không vì mình chưa đi mấy thác khác, nhưng Xa Nhất Việt Nam thì chính xác.
 
Last edited:
Chia tay Thác Bản giốc qua Động Ngườm Ngao, một mình đi vào Hang Cọp
Rời khỏi Thác mình lại lên xe quay trở lại con đường cũ, chỉ một đoạn rồi rẽ vào một đường nhỏ đi tới động Ngườm Ngao, cũng không xa lắm, đến nơi thấy một dãy hàng quán nằm sát chân núi, phía ngoài có cái cổng bảo vệ, không thấy ai hỏi han gì thế là mình phi xe đến cuối dãy quán nhìn lên thấy hai chữ Ngườm Ngao to tướng trên vách núi, có một cầu thang trừ trên xuống, mình hỏi chỗ gửi xe xong định đi lên thì người ta bảo đó là lối ra,lối vào ở bên kia.
WP_20180326_051 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Mình quay lại tìm thấy cái lối vào có cửa soát vé, hỏi mua vé ở đâu thì lại được chỉ ra tận chỗ cổng bảo vệ, thế là lại cuốc bộ ra mua vé. Vào rồi mới thấy cái miệng hang cọp bé tẹo nhìn vào trong tối om.
WP_20180326_054 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Lúc này chưa có khách nào vào thế là chỉ có một mình chui vào, mẹ cha cái Hang Cọp sâu hun hút, chỉ có mấy ngọn đèn leo lét bắt theo lối đi còn lại xung quang ngóc ngách tối thui đi một mình ớn bỏ mẹ, cứ sợ trong đó nhảy xổ ra con gì. càng đi vào càng rùng rợn, nghe tiếng nước chảy rào rào mà không nhìn thấy suối nước vì phía dưới tối đen như mực.
WP_20180326_064 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Chỗ lòng hang hơi rộng ra và có ít ánh sáng mình chụp cái ảnh sau xem lại y như một bầy cọp đang săn mồi bằng nhũ đá
WP_20180326_077 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Đến cái đoạn lối đi ngoặt sang bên trái thì nghe rõ tiếng nước chảy phía dưới mà tói thui không nhìn thấy gì, lại thấy có bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm.
WP_20180326_061 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Mình tò mò cứ thắc mắc không biết dòng suối ở đâu, đợi một lát cũng không thấy có khách nào vào hang, thế là liều bật đèn ĐT lên soi đường mò xuống, thì ra có một cái dốc thoai thoải đi xuống được. Cũng phải xuống mấy chục mét mới thấy dòng suối chảy len lỏi qua những khe đá, chắc là nơi xưa kia Cọp xuống uống nước, một mình mình dưới đó sợ thật, ví dòng suối chảy từ trong khe núi bên kia sang, nhìn vào phía đó đen ngòm sâu hun hút.
Soi đèn xuống dòng nước chỉ thấy toàn sỏi, mình nhặt một viên sỏi cho vào túi xem như là vật kỷ niệm Ngườm Ngao, xong vội vàng quay trở lên vì nói thật lòng là cũng sợ.
Lúc mò lên lại trên lối đi có đèn thì mới thấy có một đoàn khách du lịch vào sau đang đi tới, thế là đi theo đoàn đó vừa đi vừa chụp ảnh
WP_20180326_056 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_087 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_086 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_092 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_088 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Quay về Hà Giang Đêm tối trên đèo được một phen sợ tái...
Vậy là đã chiêm ngưỡng cái nhất thứ 17: Hang Cọp lớn nhất Việt Nam - Ngườm Ngao Cao Bằng, dài 2144m

Cao Bằng còn rất nhiều nơi lẽ ra phải đến, mà đến hết những điểm đó phải mất thêm vài ngày nữa mà mình thì đã hết thời gian, ngày mai là phải có mặt ở Bắc Quang Hà Giang rồi. Thế là đành phải bỏ hết, bật bản đồ lên xem quãng đường xong lên xe vội vàng quay lại Thị Xã Cao Bằng, từ đó sẽ có đường đi về phía Hà Giang. Thấy quãng đường khá xa nên mình lên xe tranh thủ chạy, đói cũng không dừng lại, về tới thị xã Cao bằng mới nghỉ ăn trưa, hình như lúc gần 14h. Ăn xong hút điếu thuốc rồi lại vội vã lên đường hy vọng sang đến huyện Mèo Vạc của Hà Giang chưa bị tối. Theo QL 34 đi về hướng huyện Nguyên Bình đường không tốt lắm lại gặp mưa nên đi khá chậm, qua Nguyên Bình lên hướng huyện Bảo Lạc thì toàn đường đèo núi quanh co với những cánh rừng xanh ngút ngàn, những bản làng dân tộc dưới những thung lũng sâu thẳm.
WP_20180326_102 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_104 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Có lúc sương mù che phủ mờ mịt
WP_20180326_105 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Có những đoạn dài đi giữa rừng Trúc tuyệt đẹp chỉ có ở Cao Bằng
WP_20180326_107 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_108 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Qua thị trấn Bảo Lạc thì trời sắp tối đi thêm mấy chục cây số nữa sẽ có cái ngã ba rẽ sang tỉnh lộ 4C đi qua hướng Mèo Vạc, còn nếu đi thẳng theo QL34 thì sẽ qua huyện Bắc Mê rồi về TP Hà Giang.
WP_20180326_112 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180326_114 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Đi thẳng về TP Hà Giang thì gần hơn rất nhiều nhưng mình quyết định sang Mèo Vạc nghỉ lại là vì mình nhất định phải đi qua đèo Mã Pì Lèng, con đèo nguy hiểm nhất Việt nam.
Gần đến ngã ba mình dừng xe mua vài cái bánh ngọt ở một xón nhỏ dân tộc ven đường ăn tạm cho đỡ đói, hút điếu thuốc xong bật bản đồ lên xem, còn khoảng 55 km nữa là đến thị trấn huyện Mèo Vạc của Hà Giang. Trời lúc này bắt đầu tối dần, mình nghĩ bụng nếu chạy nhanh thì cũng đến sớm thôi.
Và điều không ngờ tới đã tới, tỉnh lộ 4C đúng là "con đường đau khổ", rẽ vào một đoạn mới biết đường cực kỳ xấu, trời thì tối đen như mực mà mặt đường thì nát như tương toàn sỏi đá, qua khỏi cây cầu gần ngã ba chừng mấy cây số là bắt đầu lên đèo, dù đi rất chậm xe vẫn cứ nhảy tưng tưng. lúc này mình bắt đầu sợ vì xem trên bản đồ thì đoạn này không có dân cư, toàn đèo núi hoang vắng. Nhưng cũng phải liều mà đi thôi, không quay lại được nữa, đã vậy đang chạy lên đèo thì bị một phen sợ mất mật. Tự nhiên nhìn vào kính chiếu hậu thấy một ánh đèn xe máy phía sau đang đuổi tới rất nhanh, mình cứ sợ có thành phần bất hảo nào đó đuổi theo, chỉ cần hai thằng chặn xe mình trên đèo thì mình hết đường sống. Thế là mình tăng tốc bất chấp đường xấu và tầm nhìn rất ngắn, mình chạy xe một mình nên cũng có lợi thế là xe nhẹ nên bắt tốc độ khá tốt, mục đích chính là không cho xe sau đuổi kịp. Và đây là lần duy nhất mình vận dụng hết kỹ năng chạy xe đường đèo, đôi lúc cũng có những pha nguy hiểm. Bà mẹ chiếc xe chạy sau cũng không kém, mình càng chạy nhanh nó càng đuổi nhanh, cứ thế mình chạy hết hơn hai mươi cây số mà vẫn thấy đèn xe của nó phía sau, may quá đến giữa đèo thì thấy đèn điện sáng với có nhà hai bên đường, thì ra là cái công trình Thủy điện gì đó đang xây dựng, hèn gì dường hư hết là do xe công trình cày phá. Lúc này mình đi chậm lại cho chiếc xe sau vượt qua, thì ra là hai đứa nhóc, thằng con trai chừng mười mấy tuổi chở theo một đứa con gái đi chơi đâu về nhà gần chỗ thủy điện, làm mình chạy trối chết. dừng xe chỗ đèn sáng hút điếu thuốc xong lại tiếp tục đi, từ đoạn này đổ đèo sang mèo vạc hoàn toàn vắng heo, không một bóng người, có cái xe tải chạy trước mình bám theo sau được mươi cây số thì nó dừng lại cái xóm nhỏ ven đường, còn lại một mình cứ thế đổ đèo, đến đoạn ra khỏi hẻm núi nhìn thấy một vùng điện sáng thì biết là sắp tới thị trấn Mèo Vạc của Hà Giang.
WP_20180326_116 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Từ chỗ mình đứng chụp ảnh còn phải đổ đèo mấy cây số nữa mới tới, vào thị trấn xong việc đầu tiên là vào quán ăn làm một tô bún. ăn xong nghỉ một lát rồi đi kiếm nhà nghỉ, hôm nay mệt lắm rồi ngủ cái đã.
 
Last edited:
Ngày 27/03/2018: Trở về Bắc Quang qua đèo Mã Pì Lèng, y như đi lên trời.
Một đêm ở Mèo vạc trong cái lạnh thấu xương, sáng mình dậy sớm hơn thường ngày, vội vã ăn sáng xong kiểm tra xe cộ buộc chặt đồ lên xe xong lên đường, mục tiêu ngày hôm nay đơn giản là về tới Bắc Quang trước khi diễn ra tiệc nhóm họ nhà gái. Ra khỏi thị trấn Mèo Vạc mình đi về hướng Đồng Văn, cung đường này xa hơn là từ Mèo Vạc đi qua Yên Minh, mình chọn đi cung này là vì muốn vượt qua con đèo đứng thứ hai trong Tứ đại đỉnh đèo danh tiếng nhất miền bắc, tuy là xếp thứ hai nhưng là con đèo nguy hiểm nhất việt nam và cũng là con đèo quang cảnh hùng vĩ nhất Việt nam.
Bắt đầu leo đèo, mình đi khá sớm nên nhiều sương mù và lạnh kinh khủng, con đường ngoằn ngoèo cứ đi ngược lên càng lúc càng cao
WP_20180327_001 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180327_002 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Có những khúc quanh không nhìn thấy bên kia cảm giác như sắp đi vào không trung
WP_20180327_007 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180327_014 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Giống như đường đi lên Trời, Những người mèo làm nương cheo leo bên vách núi
WP_20180327_003 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180327_005 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180327_010 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Dòng sông Nho Quế phía dưới sâu mịt mờ sơng khói
WP_20180327_026 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180327_027 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Và đây là đỉnh "Sống Mũi Con Ngựa" danh tiếng
WP_20180327_048 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Vậy là đã thực hiện được dự định vượt đèo Mã Pì Lèng
Cái nhất thứ 18: Đỉnh đèo Nguy hiểm và Hùng vĩ nhất Việt Nam - Đèo Mã Pì Lèng Hà Giang (Đèo Sống mũi Ngựa)
 
Last edited:
Về Bắc Quang vừa kịp giờ Nhóm Họ
Từ Trên sống mũi con Ngựa phi một lèo xuống thị trấn Đồng Văn, không có thời gian ghé` đâu nữa thế là lại theo con đường ngoằn ngoèo giữa Cao Nguyên đá qua Yên Minh rồi về Quản Bạ, cứ miệt mài chạy xe, chỉ sợ không kịp giờ. quãng đường này trước dây đi rồi nên cũng quen, phải tội bị mưa với sương mù gần chỗ Quản Bạ nên đi chậm, về tới TP Hà Giang cũng về chiều, con 60km nữa thế là đoạn Hà Giang Bắc Quang cho xe chạy tốc độ cao, may mắn vừa đúng giờ Nhà gái Nhóm họ.
WP_20180327_057 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180327_062 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180327_042 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180327_032 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Tiếp đi chú ơi. Đọc bài của chú mà con hút hết hồn luôn. Cứ như chính mình đi xuyên việt vậy. Rất mong chờ bài của chú
 
Ngày 28/03/2018: Đám cưới Cháu gái ở Bắc quang Hà Giang
Vậy là Đi giáp một vòng tròn miền Bắc, xem lại đồng hồ xe máy thấy đã vượt mốc 6000km, hôm đầu tiên tới Bắc Quang chỉ mới cán mốc 3000km, con Ngựa sắt già chưa một lần đau ốm, giỏi lắm anh bạn.
Hôm nay là ngày Thành hôn của đứa cháu gái, đám cưới vùng cao hoành tráng không thua gì ở thành phốWP_20180328_001 (2) by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180328_003 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180328_016 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Ngày 29/03/2018: Hành Trình trở về Miền Nam, những chặng đường dài miệt mài trên lưng Ngựa
Sau một ngày dự đám cưới cháu gái ở Bắc Quang Hà Giang, hôm nay mình quyết định lên đường trở về Miền Nam. Thực ra vẫn còn nhiều chỗ rất lý thú mình muốn đến nhưng cú điện thoại từ miền nam bảo mình về SG giải quyết công việc gấp nên mình phải kết thúc chuyến phiêu lưu thôi.
Kiểm tra xe cộ buộc đồ lên xe mình chia tay mọi người, cũng lưu luyến lắm. Ai cũng bảo mình về Hà Nội thì cho xe lên tàu lửa mà về SG, nhưng mình quyết định chạy xe máy về, dự định sẽ ghé thăm vài chỗ trên đường về mà lúc đi ra mình chưa kịp ghé.
Đường trở về thì khá dễ dàng vì cứ theo QL mà đi, Chặng đầu tiên là từ Bắc Quang về Hà Nội.
Về tới Hà nội cũng khá sớm, mình gọi điện cho đứa em con bà Dì, Ghé nhà thăm và nghỉ lại một đêm ở Hà Nội.
Chặng này chạy xe cũng nhàn, về tới Hà nội tìm đường hơi rối rắm chút, nhất là qua cầu Thăng Long, đi lằng ngoằng giống như mê cung.
 
Ngày 30/03/2018: Hà Nội về Vinh, Ghé thăm Tuyệt Tịnh Cốc
Chia tay vợ chồng đứa em ở Hà Nội mình lại lên xe xuôi về hướng Nam, cũng mất cả tiếng đồng hồ mới ra khỏi Hà Nội, sáng sớm kẹt xe kinh khủng, cuối cùng cũng ra đến ngoại ô, hút điếu thuốc xong lên xe, người và ngựa cứ thế phi thẳng hướng Ninh Bình.

Nhà Đứa em có cái cây này không biết là cây gì trông lạ lắm
WP_20180330_001 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Gần trưa cũng đến Ninh Bình, mình lại rẽ vào đường đi chùa Bái Đính, không phải đi chùa Bái Đính mà là vào thăm Tuyệt Tịnh Cốc
WP_20180330_013 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180330_016 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180330_004 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Trong Cóc có cái Hang bé bé, trong Hang có cái Giếng gọi là Giếng Giải Oan
WP_20180330_008 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180330_012 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Lúc Quay ra thấy ngưới ta kéo cá cái hồ nước ven đường nên ghé lại xem
WP_20180330_017 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180330_019 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180330_021 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Qua địa phận Thanh Hóa có một đoạn dường khá dài hai bên đường bán rất nhiều Bánh Gai, thứ này ở miền nam chỉ thấy bán ở Biên Hòa. Mình tấp xe lên lề ghé vào mua Bánh Gai, xong quay ra dắt xe xuống thì ôi thôi hết hơi rồi, kiểm tra bánh sau nhìn thấy một cây đinh dài cong queo găm vào lốp. Tội quá, con ngựa sắt già lần đầu tiên trong suốt hành trình bị thương. Trên xe mình có đủ đồ nghề tự xử được nhưng tự nhiên làm biếng, vậy là lôi cái bơm mini ra thụt căng vỏ xong đợi một lát thấy hơi xuống chậm thế là leo lên xe chạy tiếp chừng 2km thì có cái chỗ vá xe. Mình vào ngồi đợi vá xe vừa uống nước chè, ở miền Bắc đi đâu cũng được mời uống nước chè. Vá xe xong lên xe đi tiếp thì không tìm thấy cái Kính mát, mình cũng không nhớ rõ là rơi ở đâu, chắc là chỗ mình bơm bánh xe, Quay lại chỗ đó thì thấy ngay vị trí đó một chiếc xe khách ngừng thả khách xuống vừa rời đi, không tìm thấy kính, vậy là mất toi. Đành lôi cái kính trắng ra đeo, đi gần tới Tp Vinh thì gặp cái lễ hội Đền Cuông, lại rà rê ghé lại mua thuốc JET ngồi hút nói chuyện phiếm với mấy chú nhóc giữ xe. Xong lại lên xe đi tiếp, lúc này trời tối rồi, nhưng đường đông xe cộ nên không gì phải sợ, do đã biết đường nên mình chạy xuyên qua TP Vinh, qua cầu Bến Thủy ghé vào Ăn cơm gần chỗ đầu cầu, xong đi một đoạn nữa là vào nhà Ông anh Con Cậu mà hôm đi ra mình đã ghé. Nghỉ đêm ở nhà ông anh.
 
Last edited:
Ngày 31/03/2018: Từ Vinh đi thẳng vào Huế, la cà đến nửa đêm mới tới
Sáng sớm bà chị chuẩn bị đồ ăn sáng xong mình lại chia tay anh chị tiếp tục xuôi về Nam, Tới Thị trấn Huyện Can Lộc thì mình rẽ vào QL6 đi về hướng Ngã Ba Đồng Lộc, hôm đi ra vì đi chung với ông anh về nhà nên không ghé thăm các chị. Lúc gần tới mình ghé mua bó hương, cũng không biết quy củ ở đó thế nào nên không mua thêm gì, đến nơi gửi xe xong vào thăm mộ thắp hương cho 10 cô gái hy sinh ở Ngã Ba Đồng Lộc, lúc này mình mới thấy có người mang theo bánh trái hoa quả dâng cúng, sẵn có túi cam bà chị cho mang theo ăn đường mình đem vào sắp ra đĩa dâng lên các chị luôn.

WP_20180331_001 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180331_005 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180331_010 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180331_009 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,689
Bài viết
1,135,339
Members
192,421
Latest member
hulbohevi
Back
Top