BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)
...
"Phá cường địch, báo hoàng ân"
Cờ thêu sáu chữ, luyện quân miệt mài
Bình Than, trước buổi thứ hai
Vua đang đứng ngắm sông dài mênh mang
Chợt thấy một chiếc thuyền nan
Vun vút lướt sóng, chất than củi đầy
Một trung niên, dáng cao, gầy
Nón tơi, áo chẽn ngắn tay trên thuyền
Vua chợt nhận thấy quen quen
Trong lòng nghi hoặc, bèn truyền đuổi theo
Thuyền than vẫn lướt vèo vèo
Ông lão ngoái đáp :"Tôi theo nghề này
Bán than kiếm sống qua ngày
Vương hầu hội họp, tôi hay biết gì?"
Nghe khẩu khí, Vua càng nghi
Không phải quý tộc, chắc gì dám ngang
Bèn truyền, đòi chủ thuyền than
Thấy : dáng vàng võ, phong trần hằn sâu
Ẩn dưới bù xù tóc râu
Là vẻ quắc thước vương hầu kinh sư
Còn ai khác Trần Khánh Dư
Xưa bị tội, phải ẩn cư nơi này
Bán than kiếm sống qua ngày
(Xưa, Khánh Dư cũng là tay lẫy lừng
Đinh Tỵ, thắng trận tưng bừng (1258)
Được ghi công lớn khi mừng chiến công
Sau, lại mắc tội tư thông
Với vợ Quốc Nghiễn(*), lúc
(Nghiễn) không có nhà
Vua bắt tội, chiếu ban ra:
Dùng gậy đánh chết, mới là đáng thân
Nhưng Vua nghĩ, Dư công thần
Bèn dặn chấp pháp có phần nương tay
Đánh cho đau, ốm chục ngày
Cắt hết quan tước, đuổi ngay khỏi thành
Dư về lại châu Chí Linh
Vốn là đất của cha mình(**) khi xưa
Đất ấy đồn điền lưa thưa
Bổng lộc cũng ít, chẳng vừa đủ ăn
Đích thân Dư phải ủ than
Tình cờ hôm ấy đi ngang Lục Đầu)
Thượng Hoàng gặp Dư, ngẹn ngào
Dư khóc, phục xuống lạy chào hai Vua
Nhân Tông bèn xá tội xưa
Lại cởi áo ngự để đưa Dư choàng
Cho vào hội nghị họp bàn
(Xưa nay Dư vốn dọc ngang Vân Đồn)
Khánh Dư phát biểu hùng hồn
Bàn việc quân thuỷ, thiệt hơn rạch ròi:
Nước ta chằng chịt sông ngòi
Quân thủy cơ động, tiến lui thần tình,
Lại nhắc phòng mặt Chiêm Thành
Đề phòng Nguyên sẽ đánh quành trở lên
Giọng Khánh Dư vẫn vang rền
Gian khổ vẫn giữ được nền tảng xưa
(*) : Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, con trai Hưng Đạo Vương.
(**): Trần Phó Duyệt
(
còn nữa)