What's new

Việt (dã) sử thi : 3 lần đại phá Nguyên - Mông

BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)


... Tiếng cười theo gió vang xa
Lý Bang Hiến giận, sợ, la quân về


Sau đó quân giặc nhất tề
Tấn công Vạn Kiếp, hai bề giáp công
Đại quân giặc Nguyên cậy đông
Thủy, bộ lớp lớp tấn công quân Trần
Hưng Đạo Vương đã ém quân
Đánh chặn, đánh tỉa, địch dần tiêu hao
Nhưng giặc đông, tiến ào ào
Vương không ham đánh, rút vào Thăng Long
(Quân ta rút giữa đêm đông
Nhẹ nhàng, nhanh gọn, giặc không biết gì
)
Sáng sau, biết ta rút đi
Thoát Hoan lồng lộn, tức thì đuổi ngay
Quân ta đoán trước việc này
Đã thả chướng ngại vật đầy trên sông
Hoan sai đại tướng Lý Hằng
Nắm cánh quân thủy tiến bằng đường sông
Y dẫn quân bộ tấn công
Cùng với Ô Mã đánh vùng Gia Lâm
(Vốn Thoát Hoan có dã tâm
Đuổi nhanh, đánh gấp, mong cầm Thăng Long
)
Sai làm cầu phao sang sông (sông Đuống)
Tính đánh liên tục mà không cho ngừng
Khánh Dư thấy thế, cả mừng
Cho quân lặn xuống chặt thừng cầu phao
Binh lực địch lại tiêu hao
Bè tre quăng giặc ào ào xuống sông
Quốc Toản nhân đó tấn công
Đâm tả, thọc hữu, mà không đối đầu
Làm giặc không thể tiến mau
Làm cho tướng giặc đau đầu nghĩ mưu
Sau, y cho bắc lại cầu
Dùng xích sắt cột, nối nhau từng bè
Liên tục bắn tên chắn, che
Ì ạch mãi, cũng vượt bè qua sông
Đóng ở bờ Bắc sông Hồng
Lúc này ta đã chắn Đông Bộ đầu
Bảo vệ Thăng Long phía sau
Trong là thuyền chiến, ngoài rào cọc tre
Máy bắn đá đặt trên đê
Cung tên, giáo mác lăm le sẵn sàng
Mỗi lần giặc tấn công sang
Tiếng hô xung sát vang vang sông Hồng
Ta biết khó giữ Thăng Long
Khi Lý Hằng tới, giặc đông thêm nhiều


(Còn nữa)
 
BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)


... Ta biết khó giữ Thăng Long
Khi Lý Hằng tới, giặc đông thêm nhiều


Nhưng để sơ tán quan triều
Di tản dân chúng, cần nhiều thời gian
Vua bèn kiếm một viên quan
Có tài ứng đối, để sang cầu hòa
Đỗ Khắc Chung bèn tiến ra :
"Thần tuy tài mọn, nhưng mà xin đi"
Vua bảo :"Gặp Ô Mã Nhi
Giả cầu hòa để ta di tản dần
Nhà ngươi liệu có đủ gan
Ứng đối với tướng giặc tàn hung kia
?"
Khắc Chung thướng mạo thô bè:LL
Nét mặt gồ ghề, miệng rộng, mũi thô:LL
Mắt đen nhìn thẳng, trán dô:D:LL
Phong thái điềm tĩnh tựa hồ nước sâu:D
Nghe Vua hỏi, Chung bèn tâu :
"Sở học, sức vóc thần đâu ra gì
Nhưng đã nhận trọng mệnh thì
Rừng gươm, biển lửa không gì từ nan
"
Nói xong, cầm thư Vua Trần
Một mình thuyền nhỏ tiến sang trại thù
Mắt nhìn thẳng, lưng không gù
Rẽ hai hàng giáo từ từ tiến lên
Thái độ đĩnh đạc, thản nhiên
Tiến thẳng đến chỗ tướng Nguyên đang chờ(c)
Gặp Ô Mã, Chung nói to :
"Xin ngài thống lĩnh nhận thư cầu hòa"
Trại giặc gươm giáo sáng lòa
Giọng Chung vang, ấm, rất là hiên ngang
Ô Mã Nhi, vốn hung tàn
Nhưng trong bụng đã mấy phần nể Chung
Nói :"Muốn giao chiến tới cùng
Thư cầu hòa chớ đem dùng ở đây
"
Khắc Chung bèn đáp lời ngay :
"Hòa - sinh lễ nghĩa, Chiến - gây hiềm thù
Quốc vương tôi, vốn ôn nhu
Chọn đường hòa hiếu, ngàn thu vững bền
"
Nhi hạch :"Hoàng đế nhà Nguyên
Là bậc kiệt hiệt khắp miền Đông - Tây
Người Thát kiêu dũng, hùng oai
Vua ngươi vô lễ, lại sai quân mình
Thích chữ Sát Thát nhờn khinh
Tội ấy to lắm với binh thiên triều
"
Chung đáp :"Nếu chó cắn liều
Khi người lạ đến, là điều dĩ nhiên
"
Ô Mã Nhi không hiểu liền =))
Lặng thinh ngồi mãi. Chung bèn nói thêm :
"Đó, ngài thống lĩnh nghĩ xem,
Chó cắn người lạ được xem là thường
Dân tôi trung với Quốc vương
Tự thích chữ ấy, cũng thường mà thôi
Ngay như ở cánh tay tôi
Cũng có chữ ấy
" - nói rồi, vén ra.
Nhi lại hỏi :"Đại quân ta
Từ xa kéo tới, sao nhà vua ngươi
Không xem gương các nước người
Tự lên biên giớ, trói người, hàng ta?
Lại còn chống lệnh, đánh qua
Liệu càng bọ ngựa được là mấy hơi
?"
Khắc Chung ôn tồn trả lời :
"Nước tôi tuy nhỏ, mấy đời gần đây
Lập nền tự chủ đến nay
Đều bảo nhau giữ, chung tay đến cùng(c)
Đầu hàng, dẫu có được dung
Nhục kia lưu sử sách cùng thiên thu
Vả lại, nếu biết ôn nhu
Nhỏ triều cống Lớn, muôn thu hiếu hòa
Các triều đại trước từng qua
Nay, xin quý quốc hiếu hòa không xong
Người ta nói : thú đường cùng
Quay đầu chống lại cực hung là thường
Huống chi, người - lúc cùng đường
Đấu tranh chống lại, là thường vậy thôi
"
Khắc Chung lời cứ nối lời
Ý tứ chặt chẽ không lơi chút nào
Ô Mã Nhi cất giọng cao:
"Quân ta mượn lối đánh vào nước Chiêm
Nghe lời, mọi việc sẽ yên
Nhược bằng không, sẽ bị nghiền ra tro
"
Khắc Chung thản nhiên không lo
Cáo từ tướng giặc, tự do ra về
Được một lát, Ô Mã Nhi
Nghĩ lại, kêu bắt, Chung đi xa rồi


(còn nữa)
 
BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)


... Được một lát, Ô Mã Nhi
Nghĩ lại, kêu bắt, Chung đi xa rồi


Lại nói, chiến sự sục sôi
Vua Nguyên sốt ruột, đừng ngồi không yên
Bèn mở một cánh quân thêm
Na-Rút-Đin kéo qua miền Tuyên Quang
Nhật Duật đem quân chặn ngang
Dùng thủy quân đánh, nhịp nhàng rút lui
Thuyền ta thuận gió trôi xuôi
Kỵ binh giặc đuổi bám đuôi trên bờ
Đến mấy khúc sông quanh co
Duật thấy giặc tụt lại bờ xa xa
Bụng nghi giặc có kế tà
Bèn sai tế tác bung ra dò tìm
Quả nhiên là Na-Rut-Đin
Cho đội kỵ mã tắt miền Châu Phong
Chặn đón gần ngã ba sông
Phía sau đuổi lại, tính công hai đầu
Nhưng giặc kia có ngờ đâu
Duật đã giấu ngựa từ lâu trong rừng
Bất ngờ, thuyền cập Sơn Đông
Lên ngựa, cả đạo ung dung rời thuyền
Rút trong trật tự, lặng yên
Men chân Tam Đảo qua miền Hồng Châu
Rồi theo kế hoạch dài lâu
Duật rút cả đạo về mau Thiên Trường

* * *
* * * *
Lại nói, trước thế giặc cường
Quốc Công Tiết Chế tính đường lui quân
Rút hoàng gia và toàn dân
Rồi tiếp tục rút đại quân sau cùng
Xuôi dọc theo con sông Hồng
(Lúc này quân thủy Lý Hằng vừa sang)
Thăng Long lúc này bỏ hoang
Đồ đạc, lương thực đều mang đi cùng
Hoan vào, chè chén tiệc tùng
Thấy thành trống rỗng, trong lòng bất an
Hôm sau y lại kéo quân
Lập trại ở tận bến Đông Bộ đầu
Hưng Đạo Vương rút ít lâu
Quân Trần Quốc Toản từ đâu tìm về
Thăng Long thiếu thốn đủ bề
Thoát Hoan buộc phải đánh về hạ lưu (sông Hồng)


(còn nữa)
 
BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)


... Thăng Long thiếu thốn đủ bề
Thoát Hoan buộc phải đánh về hạ lưu (sông Hồng)


Bãi Đà Mạc, Bảo Nghĩa Hầu
Dàn quân chặn giặc tuyến đầu quân ta
Thọ địch, trận đánh mở ra
Giặc đông hơn hẳn quân ta nhiều lần
Bình Trọng uy vũ như thần
Dẫn đội cảm tử quân Trần xung phong
Quyết tâm chặn giặc lập công
Cản giặc tiến sát tuyến phòng thủ ta
Quân Trần tuy một chọi ba
Tả xung hữu đột như là thiên binh
Tất cả đều quyết liều mình
Giết giặc giữ nước, kiên trinh muôn phần
Quyết tâm vì nước xả thân
Dù ít hơn hẳn bên phần giặc Nguyên
Người trước ngã, người sau lên
Tiếng hô "Sát Thát" vang rền bãi sông
Về sau, quân giặc quá đông
Dần dần khép chặt mấy vòng bao vây
Bình Trọng đánh không ngơi tay
Đao ông chớp nhoáng, giặc bay mấy đầu
Trần Bình Trọng đánh đến đâu
Giặc Nguyên sợ vía, rụt đầu dạt ra
Địch dần giết hết quân ta
Còn mình Bình Trọng, máu nhòa toàn thân
Thân ông cao lớn như thần
Giáp trụ đỏ máu, thập phần oai phong
Một mình, vẫn không sờn lòng
Dù giặc lớp lớp, vòng trong vòng ngoài
Nhìn quân, thấy chẳng còn ai
Vẫn xông vào giặc, tay quài đường đao
Nhắm chu sư* địch nhảy vào
Tả xung hữu đột, ánh đao đỏ loè
Chém giặc đứa chết, đứa què
Một mình xung sát, không hề núng nao
Chẳng may, ông tuột tay đao
Bèn nắm cẳng giặc, đổi đao thành chuỳ
Quân Nguyên khiếp sợ thần uy
Đứa văng xuống nước, đứa thì nát xương
Sau cùng, do nhiều vết thương
Ông bị giặc bắt khi đương đánh nhầu
Thoát Hoan dõi trận từ đầu
Cũng khiếp sợ bảo Nghĩa Hầu uy phong
Khâm phục vị tướng anh hùng
Y tính mua chuộc, lại dùng mưu gian
Tự tay cởi trói, mời ăn
Bình Trọng vẫn đứng, chẳng cần để tâm
Hoan hỏi chuyện, ông lặng câm
Y dụ về Bắc, cho làm tước Vương
Trọng quắc mắt, bạnh cằm vuông,
Quát :"Đã bị bắt, còn đường chết thôi
Hà tất phải hỏi lôi thôi
Hà tất bày đặt ra mời rượu cơm?
Ta thà làm quỷ nước Nam
Vương đất Bắc, chẳng thèm làm đâu bay
"
(Và câu nói nổi tiếng này
Đi vào sử sách không ngày nào phai
)
Biết Trọng không thể chuyển lay
Thoát Hoan bực tức bèn sai chém đầu
Mắt không chớp, mày không chau
Ông rất bình thản vươn đầu ung dung
Hoan thấy, thầm nhủ trong lòng :
"Đất này nhỏ thật, nhưng không tầm thường
Văn tài như Đỗ Khắc Chung,
Võ tướng lẫm liệt, chết không chau mày
Muốn thắng được dân tộc này
Thật không hề dễ mảy may chút nào
"
Tin Trọng tử tiết đưa vào
Quân dân cả nước ngẹn ngào khóc thương
Vua truy phong ông tước Vương
Kêu gọi cả nước noi gương diệt thù

(*) : Một dạng soái thuyền của địch

(còn nữa)
 
BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)


... Tin Trọng tử tiết đưa vào
Quân dân cả nước ngẹn ngào khóc thương
Vua truy phong ông tước Vương
Kêu gọi cả nước noi gương diệt thù


Vua Nguyên tăng viện Toa Đô
Lệnh đánh Ô, Lý, tiến vô nước mình
Quân Trần nay đã lui binh
Ưu tiên củng cố Ninh Bình phía sau
Trần Nhật Duật được cử vào
Giúp Quốc Khang trấn địa đầu Nghệ An
Quang Khải cũng kéo quân sang
Thánh Hóa, giúp Kiện chặn đàng giặc Nguyên
Ở vùng Thiên Trường, Trường Yên
Bố trí trận địa chạy xuyên vào rừng
Thủy quân trấn giữ sông Hồng
Lại sai Ngũ Lão hợp cùng Khánh Dư
Về Vạn Kiếp, đợi thời cơ
Tạo mũi dùi thọc bất ngờ sau lưng
(Trước đó, Thế Lộc vẫy vùng
Hoạt động, khống chế cả vùng phía Đông
)
Thoát Hoan lo lắng trong lòng
Bèn dốc toàn lực tấn công Thiên Trường
(Một mặt xin thêm quân lương
Hẹn Toa Đô cũng tìm đường đánh ra
)
Mưu : hai mặt kẹp quân ta
Tình thế lúc đó thật là nguy nan
Toa Đô tiến đánh Nghệ An
Quân mới tăng viện, hàng đàn kéo sang
Nhật Duật cùng với Quốc Khang
Thêm cả Quốc Toản cùng dàn trận ra
Địch mạnh hơn hẳn quân ta
Ba người cản địch, nhưng mà không xong
Đành cho quân rút vào rừng
Toa Đô thừa thắng, tưng bừng kéo ra
Tấn công Thanh Hóa quân ta
Trần Kiện hèn nhát bò ra xin hàng
(Kiện là con của Quốc Khang
Bất mãn Đức Việp * mà hàng Toa Đô
)
Vì Kiện phản bội bất ngờ
Nên quân Đức Việp thua to trận này
Thừa thắng, giặc tiến tiếp ngay
Bất ngờ, Quang Khải phải quay vào rừng
Toa Đô tiến đánh không ngừng
Chẳng mấy, chiếm trọn cả vùng Diễn, Hoan


(còn nữa)

(*) Chương Hiến Hầu Trần Kiện, là con trai Tĩnh Quốc Vương Trần Quốc Khang, vốn có hiềm khích với Hoàng tử Tá Thiên Vương Đức Việp trong việc phong Vương, Hầu từ trước.
 
BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)


... Toa Đô tiến đánh không ngừng
Chẳng mấy, chiếm trọn cả vùng Diễn, Hoan


Hai mặt, giặc dữ đánh tràn
Tình thế bất lợi, nguy nan bội phần
Hai Vua đành phải lui quân
Thiên Trường cố thủ, thập phần mong manh
Mật sai người đi thật nhanh
Gọi quân Vạn Kiếp tốc hành giải vây
Tình thế nguy ngập từng ngày
Thế cuộc sắp mất vào tay giặc thù

Đau lòng, Vua gọi An Tư (*)
Kể rõ tình thế hiện như thế nào :
"Thế giặc như lũ dâng cao
Chỉ còn một cách nhờ vào em ta
Hy sinh danh tiết, cầu hòa
Cứu vãn tình thế nước nhà nguy nan"
Công chúa khóc, nghĩ thương thân
Rồi nàng khẳng khái nhận phần hy sinh :
"Em xin theo lời vương huynh
Cứu được quốc nạn, thân mình kể chi"
Vua than :"Thương phận nữ nhi
Đành đau lòng để em đi chuyến này
Chẳng lẽ ta tự trói tay
Hàng giặc giống Kiện? Nhục thay muôn đời
Hoặc dù liều đánh tơi bời
Quốc gia, dòng tộc mất nơi trận này?
An nguy xã tắc tới đây
Chỉ còn trông cậy vào tay em rồi
Thành, bại là ở ý trời
Còn nước, còn tát - mấy lời gửi em"
An Tư gạt lệ hỏi thêm :
"Hy sinh vì nước thì em sẵn sàng
Em sẽ cố dụ Thoát Hoan
Mong làm giặc dữ dừng quân mấy ngày
Tiết Chế không kịp về đây(**)
Thì liệu diễn biến việc này ra sao?"
Vua nắm tay em nghẹn ngào :
"Quốc Công Tiết Chế sẽ vào đến ngay
Chỉ cần giữ được 3 ngày
Mong em cố gắng, công này khắc ghi"
Rồi Vua sai Trần Dương(***) đi
Sang gặp sứ giặc xin ghi hiếu hòa
Sau đó đưa An Tư qua
Lại gửi vàng bạc làm quà thành hôn.


(còn nữa)

- (*) : Công chúa An Tư là em gái út vua Thánh Tông
- (**) : Quốc Công Tiết Chế trước đó đã về Vạn Kiếp cùng Phạm Ngũ Lão, lo việc tập hợp, gây dựng lại quân sau khi quân Nguyên phá Vạn Kiếp.
- (***) : Trung Hiến Hầu Trần Dương
 
BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)


... Sau đó đưa An Tư qua
Lại gửi vàng bạc làm quà thành hôn.


* * *
* *
Vạn Kiếp - trong núi Phù Sơn
Bốn người quanh án đang bàn quân cơ
Những khuôn mặt rất suy tư
Khánh Dư nói : "Hiện tại như thế này
Đại quân của giặc đang vây
Tập trung hết ở tại ngay Thiên Trường
Thăng Long binh lực rất thường
Ta đánh, hỗ trợ Thiên trường mặt sau?"
"Sức tiến Thoát Hoan ra sao?" -
Ngũ Lão nghe vậy chen vào hỏi ngay
Dư nói : "Ta đánh ở đây (Thăng Long)
Thoát Hoan tất cắt quân quay bớt về"
Hưng Đạo Vương nãy giờ nghe
Bèn lên tiếng nói, tay rê bản đồ :
"Nhân Huệ Vương, ta hơi lo
Kế ấy muốn đạt, phải do một điều
Chỉ thành công, nếu quân triều
Giữ vững bên đó được nhiều thời gian
Thiên Mạc, giặc đã đánh tràn
Nếu có đánh nữa, Hoàng Giang chắc rồi
Chỉ còn phòng tuyến ấy thôi
Là sẽ xốc đến cái nôi Thiên Trường
Mất Hoàng Giang sẽ hết đường
Giặc sẽ chiếm được Thiên Trường rất mau
Nhưng các tướng lĩnh lược mưu
Lại ở Thanh Hóa, hoặc vào Nghệ An
Nếu giặc thúc quân đánh tràn
E khó giữ được an toàn hai Vua
Thoát Hoan, Ô Mã chẳng vừa
Tướng ta ở đó đều chưa xứng tầm"
Dư vốn mạo hiểm, lầm bầm :
"Hay ta chia nhánh, đánh cầm Thăng Long
Một nhánh xuôi xuống sông Hồng
Đuổi theo đánh thẳng vào lưng quân thù?"
Tiết Chế lắc đầu suy tư :
"Mong manh, mạo hiểm, binh thư ít dùng
Cho dù chiếm được Thăng Long
Mà triều đình mất, cũng không được gì"
Khánh Dư im lặng tính suy
Ngũ Lão bèn hỏi :" Phải đi Thiên Trường?"
Vương đáp :"Ta sẽ lên đường
Đem thủy quân tới Thiên Trường đêm nay
Ngũ Lão cứ ở lại đây
Cùng Dư và Lộc(*) đêm ngày thay nhau
Đánh phá thật mạnh phía sau
Chặn đường lương thực từ Tàu chuyển sang"
Rồi ngay đêm đó, Đại Vương
Xuống thuyền nhẹ, hướng theo đường Kinh Môn
Rẽ sông Luộc, ra sông Hồng
Còn đoàn thuyền chiến xuôi sông Bạch Đằng
Ra cửa Lục, qua Tiểu Bàng
Vào cửa Giao Hải, Hoàng Giang thẳng đường
* * *
* *
Đây lại nói Hưng Đạo Vương
Cùng hai thuộc hạ lên đường ban đêm
Vượt qua sông Luộc rất êm
Tới đồn A Lỗ ở bên sông Hồng
Thấy quân giặc đóng rất đông
Cải trang qua lọt, bèn không dùng thuyền
Bỏ thuyền, lên bộ đi liền
Đêm ngày không nghỉ, hướng Thiên Trường nhằm
Vừa vặn khít hết thời gian
Ba ngày Công chúa giữ chân giặc thù
Đúng kịp Vương gặp hai Vua
Quân Quang Khải cũng về vừa tới nơi
Gặp nhau mừng tủi Vua - tôi
Cùng nhau lập tức bàn lời quân cơ
Hưng Đạo Vương, lúc bấy giờ
Nhận thấy nguy ngập vượt xa dừ trù.


(còn nữa)

(*) : Quản quân Nguyễn Thế Lộc, một viên tướng người dân tộc dưới trướng Hưng Đạo Vương.
 
quả này bác up xong thì nên xuất bản tập thơ cho nó quảng đại quần chúng bác ợ

em xin phép mua luôn 5 quyển tặng bọn cháu ( học sử Việt thì kém nhưng sử tầu thì thuộc lầu lầu )
 
Trường ca này là tác phẩm do bạn tunbo sáng tác đấy à ?
Vừa đúng, vừa không đúng bác ạh.
- Đúng, vì em nghĩ đau cả đầu thật.
- Không đúng, vì không phải em tự nghĩ ra, mà em dựa theo một số tài liệu : chính sử, một số tiểu thuyết lịch sử.Tất cả những nhân vật, sự kiện đó đều có trong sử, nhưng quả thật, đôi khi xuất xứ các nhân vật, em mò không ra - vì nhà Trần vốn phức tạp cái vụ hôn nhân nội tộc.Còn một số địa danh lấy theo mấy cuốn tiểu thuyết lịch sử, rồi tìm cách tra lại xem nó ở đâu, nhưng có những địa danh đành chịu, không lần ra được.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,719
Bài viết
1,136,051
Members
192,486
Latest member
dkfjtasika4
Back
Top