eddieg0312
Phượt tử
Đậu Visa Mỹ - Độc thân, không giấy mời
Khi ngồi gõ những dòng này mình thật sự vẫn còn một cảm giác lâng lâng kiểu “Say Hell Yeahh, this world is mine”. Năm nay ngáp 25 tuổi, không có một tài khoản tết kiệm cho cá nhân, chỉ có 2 cái thẻ credit chưa thanh toán sao kê và một trang VISA MỸ vừa được cấp.
Đó là một buổi chiều ngày Off tháng 3 nóng nực, khi mọi thứ xung quanh trở nên túng quẫn thì mình quyết định google tìm hiểu cách nhập form DS-160 – đơn đăng kí xin thị thực Mỹ trực tuyến. Ngồi mần mò gần hai tiếng đồng hồ mới hoàn tất một ngàn câu hỏi nó yêu cầu. Lúc đó vô tình đọc được một bài chia sẻ kinh nghiệm xin visa Mỹ của một bà chị bất cần đời nên nó làm máu liều trong người mình tăng đột biến. Gom đầu này đầu nọ cũng đủ được 160 đô mang ra bưu điện đóng phí phỏng vấn, qua một ngày chờ là đã được đặt lịch hẹn . Mình chọn giờ phỏng vấn sớm nhất & bắt đầu nôn nao.
Vì không được mang bất kì thiết bị điện tử nào vào khu vực đại sứ quán nên không có chụp choẹt được những cái hay ho trong đây nhưng đại loại trong lúc lo lắng vì sợ rớt thì mình đọc được một cái câu dịch ra đại loại là vầy “Chúng tôi biết mọi người sẽ có tâm trạng hồi hộp khi đến phỏng vấn nên chúng tôi sẽ cố gắng tạo cảm giác thoải mái và không làm mất nhiều thời gian của bạn”. Đọc xong tự nhiên thấy Mỹ tử tế với mình dễ sợ.
Mình chủ động “Good morning” với chị gái da trắng tóc vàng đứng sau tấm kiếng cùng cái míc rô như hay thấy trong mấy cảnh thăm tù. Chị xài tiếng Anh giọng Mỹ, mình xài tiếng Mỹ giọng bồi nhưng cũng hên hiểu được nhau khá tốt .
- Em có du lịch nước ngoài bao giờ chưa ?
- Em có đi Hàn Quốc 2 lần, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Campuchia
- Em đi làm được mấy năm rồi, cho chị mượn hợp đồng lao động
- Được 3 năm rồi chị, đây là hợp đồng của em
Mình thề là chị ấy cầm cái hợp đồng không coi bất cứ chữ nào trong đó, một tay lật passport của mình, tay còn lại gõ gì quá trời trên máy tính.
- Em qua Ấn Độ để làm gì thế ?
- Em qua đi du lịch, em thích Himalaya
- Thế qua Mỹ em định đi đâu ? Có gia đình bên đó không?
- Em chắc sẽ đi Portland rồi qua L.A ,nhà em ở Việt Nam hết.
- Good job, em được cấp visa . Cám ơn em.
Chị gái xinh đẹp vừa cười vừa đưa cho mình tờ giấy xanh với nội dung “Your visa has been approved. You can go home now. Your passport will be sent to you by email after we issue your visa”. Thiệt sự lúc đó mình chỉ muốn hét toáng lên rằng :
“Tôi 25 tuổi, độc thân vui tính, không có giấy mời và tài sản cá nhân nhưng Mỹ vẫn can đảm cho tôi nhào vô xài tiền”.
Đôi khi có những lúc cần sự liều mạng hơn là những kinh nghiệm, mình viết bài này ra mục đích là để khoe khoang sự sung sướng và muốn chia sẻ với những bạn đang nuôi giấc mơ Mỹ hãy can đảm lên và giành lấy visa bằng những câu trả lời trung thực của mình. Mỹ thật sự là một cánh cửa tự do chào đón tất cả những trái tim trẻ và đam mê khám phá những vùng đất mới. Mình đang mong từng ngày được chạm chân đến đất nước này và viết những trang mới cho hành trình sắp tới.
American Dream, April 2017
Khi ngồi gõ những dòng này mình thật sự vẫn còn một cảm giác lâng lâng kiểu “Say Hell Yeahh, this world is mine”. Năm nay ngáp 25 tuổi, không có một tài khoản tết kiệm cho cá nhân, chỉ có 2 cái thẻ credit chưa thanh toán sao kê và một trang VISA MỸ vừa được cấp.
Đó là một buổi chiều ngày Off tháng 3 nóng nực, khi mọi thứ xung quanh trở nên túng quẫn thì mình quyết định google tìm hiểu cách nhập form DS-160 – đơn đăng kí xin thị thực Mỹ trực tuyến. Ngồi mần mò gần hai tiếng đồng hồ mới hoàn tất một ngàn câu hỏi nó yêu cầu. Lúc đó vô tình đọc được một bài chia sẻ kinh nghiệm xin visa Mỹ của một bà chị bất cần đời nên nó làm máu liều trong người mình tăng đột biến. Gom đầu này đầu nọ cũng đủ được 160 đô mang ra bưu điện đóng phí phỏng vấn, qua một ngày chờ là đã được đặt lịch hẹn . Mình chọn giờ phỏng vấn sớm nhất & bắt đầu nôn nao.
Vì không được mang bất kì thiết bị điện tử nào vào khu vực đại sứ quán nên không có chụp choẹt được những cái hay ho trong đây nhưng đại loại trong lúc lo lắng vì sợ rớt thì mình đọc được một cái câu dịch ra đại loại là vầy “Chúng tôi biết mọi người sẽ có tâm trạng hồi hộp khi đến phỏng vấn nên chúng tôi sẽ cố gắng tạo cảm giác thoải mái và không làm mất nhiều thời gian của bạn”. Đọc xong tự nhiên thấy Mỹ tử tế với mình dễ sợ.
Mình chủ động “Good morning” với chị gái da trắng tóc vàng đứng sau tấm kiếng cùng cái míc rô như hay thấy trong mấy cảnh thăm tù. Chị xài tiếng Anh giọng Mỹ, mình xài tiếng Mỹ giọng bồi nhưng cũng hên hiểu được nhau khá tốt .
- Em có du lịch nước ngoài bao giờ chưa ?
- Em có đi Hàn Quốc 2 lần, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Campuchia
- Em đi làm được mấy năm rồi, cho chị mượn hợp đồng lao động
- Được 3 năm rồi chị, đây là hợp đồng của em
Mình thề là chị ấy cầm cái hợp đồng không coi bất cứ chữ nào trong đó, một tay lật passport của mình, tay còn lại gõ gì quá trời trên máy tính.
- Em qua Ấn Độ để làm gì thế ?
- Em qua đi du lịch, em thích Himalaya
- Thế qua Mỹ em định đi đâu ? Có gia đình bên đó không?
- Em chắc sẽ đi Portland rồi qua L.A ,nhà em ở Việt Nam hết.
- Good job, em được cấp visa . Cám ơn em.
Chị gái xinh đẹp vừa cười vừa đưa cho mình tờ giấy xanh với nội dung “Your visa has been approved. You can go home now. Your passport will be sent to you by email after we issue your visa”. Thiệt sự lúc đó mình chỉ muốn hét toáng lên rằng :
“Tôi 25 tuổi, độc thân vui tính, không có giấy mời và tài sản cá nhân nhưng Mỹ vẫn can đảm cho tôi nhào vô xài tiền”.
Đôi khi có những lúc cần sự liều mạng hơn là những kinh nghiệm, mình viết bài này ra mục đích là để khoe khoang sự sung sướng và muốn chia sẻ với những bạn đang nuôi giấc mơ Mỹ hãy can đảm lên và giành lấy visa bằng những câu trả lời trung thực của mình. Mỹ thật sự là một cánh cửa tự do chào đón tất cả những trái tim trẻ và đam mê khám phá những vùng đất mới. Mình đang mong từng ngày được chạm chân đến đất nước này và viết những trang mới cho hành trình sắp tới.
American Dream, April 2017