What's new

Vội vàng du Vân Nam

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi"

Với tôi, trong một năm chỉ có hai thời điểm đẹp nhất của đất trời là 3 ngày Tết âm lịch và đặc biệt là những ngày cuối Thu - tuần cuối cùng của tháng 10. Chả vậy mà những tình khúc hay nhất của 4 mùa chủ yếu viết về mùa Thu. Mùa Thu không chỉ đẹp trong văn thơ mà còn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi tay máy muốn lưu giữ lại sắc vàng rực rỡ nhưng ngắn ngủi của thời gian...

Như tiêu đề của topic, chuyến đi của chúng tôi "vội vàng" từ lúc nảy sinh ý tưởng. Đến tận giữa tháng 10, qua mấy câu chuyện trên Facebook chúng tôi bất chợt muốn đi Vân Nam. Có lẽ cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên đường Cửu Trại Câu đã quá ám ảnh, khiến bây giờ mỗi năm mà không được trekking dưới tán lá vàng, ngắm mặt hồ sương vào sáng sớm và nghịch tuyết trắng trong thời điểm giao thoa giữa hai mùa thì thực là đáng tiếc. Cũng vì lẽ đó nên từ đầu tôi không có cảm hứng lắm với Lệ Giang, Shangrila. Tuy nhiên topic về "hồ Lugu và huyền thoại nữ nhi quốc" của anh Chitto khiến tôi như bừng tỉnh. Và...xách balo lên đường nào các bạn, chúng ta còn tận 2 tuần để book vé và làm visa cơ mà!

Thời gian hơi gấp để sắp xếp công việc, cả thảy đoàn chúng tôi chỉ có 4 mem, không ai biết tiếng Trung :D Không sao cả, tuyến này đi dễ, chỉ cần tham khảo trên phuot, anh google + cài thêm app dịch Anh-Trung vào máy là ổn ;)

Và plan của chúng tôi

Day 0: tập trung ở QT ra sb NB, bay HAN-KUN chuyến 19h. Đến Côn Minh bắt taxi ra ga tàu mua vé giường nằm tới thẳng Lệ Giang.
Day 1: 6h sáng tới Lệ Giang, về hostel lấy phòng, dạo phố.
Day 2: Ngọc Long tuyết sơn, chiều đi bus tới Shangrila
Day 3: Shangrila, hỏng hết mọi kế hoạch :D
Day 4: Shangrila-Lijiang, tiếp tục khám phá cổ trấn
Day 5: Lijiang-Lugu lake, đường còn xấu nên mất rất nhiều thời gian. Tới Lugu khi mặt trời đã xế bóng
Day 6: Dành cả ngày khám phá Lugu. Chỉ ước có thêm thời gian ở đây, Lugu vượt quá cả sự mong đợi của chúng tôi!
Day 7: Lugu-Lijiang, lại mất cả ngày trên đường. Tối dành cho shopping :D
Day 8: Lijiang-Dali. Đại Lý tuy không đẹp bằng nhưng rất thanh bình + không bị thương mại hóa rõ rệt như Lệ Giang.
Day 9: Sáng tự do khám phá tiếp Đại Lý. Trưa bắt bus về Côn Minh. Giá vé đắt, thành phố lại buị bẩn nhưng bún Qua Cầu và vịt quay Vân Nam quá ngon và rẻ :x Sau một bữa phủ phê ra ngay sân bay về VN thân yêu :x

6325240764_a4979e4738_z.jpg

Cối xay nước, biểu tượng của Lệ Giang
 
Ngày thứ 1: Khám phá Lệ Giang

Sau chuyến tàu đêm, Lệ Giang chào đón chúng tôi bằng hình ảnh Ngọc Long Tuyết Sơn trong ánh bình minh.

Ra khỏi sân ga, những người phụ nữ chờ sẵn ở sân ga sẵn sàng tư vấn cho bạn lựa chọn khách sạn, tất nhiên là = tiếng Trung he he. Bạn có thể mua của họ 1 tấm bản đồ của Lệ Giang với giá khoảng 5 tệ, bao gồm đủ cả thông tin về Đại Lý Old Town và Shangrila :)

Tìm được tên khách sạn chúng tôi đặt là Garden Inn, chỉ cho các bạn tài xế, leo lên xe về khách sạn. Ở Lệ Giang có hàng trăm nhà trọ và hàng chục hostel phục vụ cho khách du lịch nước ngoài, chúng tôi chọn Garden Inn vì nó nằm ngoài rìa phố cổ, bắt taxi cũng dễ mà không phải kéo vali lếch thếch trong phố cổ (xe otô không được chạy trong phố). Cách đến Garden Inn như sau:

Bạn bắt taxi từ sân ga tàu Lệ Giang tới phố Wenming (Wenming Lane), sẽ tới 1 cái dốc. Ở đây sẽ bị cấm xe nên có thể xuống tại đây, đi xuống con dốc (khoảng 10m) rồi rẽ trái sẽ thấy 1 cái dốc nữa, đi hết con dốc này (khoảng 20m) rồi rẽ phải, tiếp tục đi khoảng 30m thì sẽ thấy biển của Garden Inn. Hoặc có thể gọi cho lễ tân khách sạn để nhờ nói với tài xế cũng như ra đón bạn. Mất khoảng 20-25 tệ.

Lúc ban đầu chúng tôi đặt 1 phòng riêng và 2 giường dorm. Nhưng tới nơi thì hostel có 1 phòng dorm 4 bed nên chọn ở luôn 1 phòng này. Giá ở Garden cho 1 phòng private là 100 tệ/ngày còn dorm là 30 tệ/giường. Cả 2 loại phòng đều sạch sẽ nhưng khá tối do chỉ có 1 cái đèn nhỏ, nhà tắm cũng khá chật do bị tiết kiệm diện tích. Vì nhóm chúng tôi cũng ít người với lại không có kế hoạch chắc chắn là ở bao lâu nên cũng không mặc cả giảm giá xuống được, nếu đi đông hơn hoặc đặt sẵn là ở 2-3 hôm, có thể được giảm khoảng 20% hay nhiều hơn tùy khả năng của các bạn :)

Thu dọn hành lý xong xuôi, chúng tôi ăn sáng luôn tại hostel với giá 10 tệ/đĩa cơm chiên, sau đó bắt đầu ngày lang thang ở Lệ Giang.
 
Last edited:
Suốt buổi sáng tha thẩn ở phố cổ, buổi trưa cả lũ vừa đói vừa mệt kéo nhau vào quán Sakura ngay cạnh quảng trường Tứ Phuơng. Sau khi đánh chén xong xuôi, chúng tôi thẳng hướng về chỗ bánh xe nước và công viên Hắc Long Đàm.

Khi vào cửa Nam công viên Hắc Long Đàm (là cửa chính hướng từ phía Bánh xe nước đi xuống), nếu là khách du lịch bạn sẽ bị yêu cầu trình hộ chiếu và mua 1 vé bảo tồn phố cổ (Old Town Reservation) là 80 tệ và không giảm giá cho sinh viên (ghi tên bạn trên phiếu). Nếu đi vòng lên phía cổng phía Bắc sẽ không bị bắt mua vé này (vào cửa miễn phí).

Lưu ý là bạn có thể sử dụng vé bảo tồn này để được giảm giá tại 1 trong những điểm sau:

+ Vé vào núi Ngọc Long Tuyết Sơn: 185 tệ = 105 tệ
+ Mộc phủ: 140 tệ vé vào cửa = 60 tệ
+ Hắc Long Đàm: cần show vé bảo tồn để vào cửa miễn phí.

(Có thể mua vé bảo tồn tại khách sạn nơi mình trọ)

Do mải mê chụp ảnh + đi chậm nên sau khi rời khỏi Hắc Long Đàm đã là hơn 6h tối. Sau khi bàn bạc, cả lũ quyết định rẽ luôn vào 1 quán ăn ở quảng trường ăn tối rồi về nghỉ ngơi sớm. Quán cũng đông nhưng khá đắt, 04 đứa mất hơn 200 tệ cho bữa lẩu cay chảy nước mắt, may mà tỉnh táo gọi nồi lẩu có vách ngăn riêng 2 loại nước dùng. Lẩu ở đây thường là chỉ ăn rau, các loại thịt được xiên để nướng bên ngoài chứ ít dùng thịt sống thả vào nồi lẩu như ở Tứ Xuyên.

Đi bộ ra khỏi quảng trường, chúng tôi bắt taxi về khách sạn hết 7 tệ. Sau khi nhờ cô lễ tân đặt giùm khách sạn và vé xe đi Shangrila (69 tệ + 3 tệ phí dịch vụ/vé = 72 tệ) vào buổi chiều hôm sau, cả lũ lăn quay ra ngủ, kết thúc 1 ngày lao động sáng tác nghệ thuật và chém gió vất vả :D.
 
Last edited:
Ngày thứ 2: Ngọc Long Tuyết Sơn - Shangrila

Buổi sáng sớm ngày thứ 2 chúng tôi nhận được thông tin không được vui cho lắm là vé bus đi Shangrila chuyến muộn lúc 5h30 chiều đã hết, chỉ còn vé chuyến 3h30. Thông tin này làm đảo lộn mọi kế hoạch trước đó của chúng tôi là đi lên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn rồi xuống xem show "ấn tượng Lệ Giang". Vậy là 04 đứa ra bắt taxi đi Thúc Hà cổ trấn (Shuhe). Trên đường đi ra Thúc Hà, chúng tôi đi qua 1 ngôi chùa đang xây dựng dở. Từ ngôi chùa này có thể nhìn thấy đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn rất đẹp với những đám mây vẫn là đà ngang thân núi.

Tới Thúc Hà vẫn chưa tới 9h sáng, cả trấn mới bắt đầu mở cửa, người qua lại không đông lắm. Do đã đi chán chê cổ trấn ngày hôm qua và bị cảnh núi Ngọc Long ám ảnh, 03 đứa máu me bấm nhau bỏ rơi chị Huơng ở lại rồi quyết định ra bắt xe mini bus từ Thúc Hà đi Ngọc Long. Chúng tôi gặp may mắn khi gặp được 1 đôi bạn trẻ là sinh viên của ĐH Quảng Tây cũng đi du lịch, nói được 1 ít tiếng Anh, cũng đang mặc cả xe đi Ngọc Long. 1 xe có thể chờ 06 người với giá 30 tệ/người khứ hồi. Thế là 05 người trèo lên xe đi Ngọc Long.

Cảnh trên đường đi rất đẹp, chị Josephine cậy máy xịn bấm chụp như máy khâu làm 2 bạn TQ choáng váng còn 2 thằng em đi cũng thì bĩu môi dìm hàng :))

Sau khi phải trả 105 tệ + trình vé bảo tồn 80 tệ đã mua hôm trước ở Hắc Long Đàm, xe chạy thêm 1 lúc thì tới chân núi Ngọc Long. Đi theo sự hướng dẫn của 2 bạn Trung Quốc, chúng tôi chỉ mua vé cáp treo lên đình Yak Meadow cao khoảng 3800m, giá là 80 tệ.

Ngồi chờ 1 lát thì chúng tôi cũng lên được xe để đi tới khu vực cáp treo. Từ chỗ phòng chờ ở chân núi phải đi xe mất khoảng 30' mới tới điểm đặt cáp treo đầu tiên. Đi cáp mất khoảng 10' thì lên tới đỉnh Yak (Mao Ngưu Đỉnh) - được đặt tên do người dân thường chăn thả các con bò Yak. Có lẽ vào mùa xuân khoảng tháng 5-6, đỉnh núi sẽ rất đẹp với những mảng cỏ xanh trải rộng và hoa lá nở tưng bừng. Nhưng hiện là tháng 11 nên gió khá lạnh và cánh đồng cỏ thì trơ trụi và ảm đạm. Đáng tiếc nữa là khi chúng tôi lên thì đỉnh núi Ngọc Long đang bị mây che phủ. Vừa đói vừa mệt do phải leo núi + không khí loãng làm chúng tôi xuống sức và không đủ kiên nhẫn chờ mây tan vì bị áp lực thời gian phải xuống sớm để còn kịp về Lệ Giang bắt chuyến xe đi Shangrila.

Ở đây chúng tôi chia tay đôi bạn người TQ rất nhiệt tình và thân thiện. Hope you guys be happy together !
 
Last edited:
Vận xui tiếp tục đeo đuổi khi chúng tôi bị lỡ chuyến xe bus và phải đợi chuyến xe tiếp theo đủ người mới có thể đi về. Càng akay hơn là khi xuống đến nơi thì đỉnh Ngọc Long bắt đầu tan mây :((

Thế là chúng tôi phải ngồi đợi khoảng gần 30' trên xe để chờ xe chuyển bánh, trong khi lòng như lửa đốt vì đã khá muộn. Bà chị Josephine thì vẫn hồn nhiên chụp ảnh trên đường, cứ kéo cửa kính xe ra vào liên tục + bấm máy xoạch xoạch làm tôi khá điên tiết khi cứ định giơ máy ra chụp là bị cái cửa kính xe chặn ngang. (NO)

Ra đến chân núi lúc này đã là 2h20', chúng tôi phải đi tìm cô tài xế lúc sáng vì phải trả tiền xe khứ hồi cho cô. Sau 1 lúc chạy đi tìm + gọi điện thoại nhưng không biết diễn tả cho cô là chúng tôi đang ở đâu, chúng tôi đưa điện thoại cho 1 cô tài xế taxi khác rồi hoa chân múa tay loạn xạ. Có vẻ body language của chúng tôi không tồi :)) nên cô này gọi điện nói chuyện với cô kia rồi còn nhiệt tình đưa chúng tôi đến chỗ xe kia đỗ. Trèo lên xe và nhờ cô tài xế đưa chúng tôi thẳng về khách sạn nơi 1 người bạn cùng nhóm đang đợi sẵn.

Về đến khách sạn là 3h15', 2 thằng chạy cong mông về đón chị Hương và lấy hành lý và vé tàu. Lúc ngồi trên xe taxi là 3h25' chỉ cầu trời khấn phật cho kịp chuyến xe. Chả biết có phải là do buổi sáng đen đủi rồi hay hôm nay trời có thêm cả tai nên khi chúng tôi đến bến xe, đồng hồ trên xe chỉ là 3h15' (muộn 15') :)). Phù ! Cuối cùng cũng lên được xe. Chị Jo lại nhanh nhảu trèo lên hàng ghế đầu xe.

Goodbye Lijiang and see you again ! Chúng tôi bắt đầu mơ về Shangrila mà không biết rằng đây sẽ là 1 cơn ác mộng kinh hoàng :D
 
Last edited:
Tip cho các bạn lập plan đi Lệ Giang:

+ Muốn khám phá Ngọc Long Tuyết Sơn sẽ cần mất ít nhất 1 ngày. Nếu các bạn chuẩn bị plan tốt, có thể lựa chọn vừa đến Lệ Giang xong là đi Ngọc Long Tuyết Sơn ngay. Từ quảng trường Bánh xe nước, bạn có thể tìm 1 xe mini bus 06 chỗ và mặc cả với tài xế 1 chuyến khứ hồi Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn là 180 tệ. Tài xế sẽ chờ bạn ở chân núi Ngọc Long khi bạn quay lại để đưa bạn về Lệ Giang. Có thể trả tiền sau khi về hoặc trả 1/2 số tiền khi tới chân núi Ngọc Long. Nên đi từ lúc 7h30-8h sáng vì cáp treo ở chân núi 9h mới hoạt động. Tổng chi phí cho 1 chuyến khám phá Ngọc Long Tuyết Sơn + xem show sẽ mất khoảng 500 tệ.

+ Nếu đi Ngọc Long ngày thứ 2, ngay sau khi tới khách sạn, nên nhờ lễ tân check luôn vé xe bus đi Shangrila vì thường hết vé vào thứ 6, 7 hoặc CN.
 
Last edited:
Chào bạn, đoàn mình cũng mới đi LG về cuối t10, và cũng có 1 ngày rất tệ ở Shangri-la, nguyên nhân là do bị lái xe người TQ chèn ép quá, 7h tối hôm trước mới tới nơi, ông ý dụ bọn mình sáng hôm sau đi cv Potatso trước rồi về đi tu viện. Vì ông này biết rõ bọn mình ko thể từ cv ra lúc 11h nên cứ gợi ý như vậy, cuối cùng 12h bọn mình mới ra khỏi công viên và bị lão ý ép phải lên đường về LG lúc 2h. Kết quả là bọn mình chỉ kịp đi mỗi công viên, phố cổ Shangri-la còn chưa kịp ngắm, chùa Quy Sơn còn chưa lên đến nơi, và tức nhất là bị bỏ qua tu viện hoàn toàn luôn :((((.
 
mấy cái hồ trong potatso rộng vài chục km mà các bạn ra được lúc 12h là quá giỏi rồi :D Nói vậy thôi nhưng vì lý do đáng xấu hổ của mình nên tụi mình cũng không đi được Potatso :))

Shongzalin giống hệt mấy cái chùa tụi mình đi Nội Mông rồi nên cắ; chùa Quy Sơn cũng chả có gì đặc biệt, cắt. Tuy nhiên không dạo phố cổ Shangrila là một điều đáng tiếc. Có thể không đẹp bằng nhưng mình thích nó hơn ở Lệ Giang nhiều :)
 
Tiếp tục với chuyến đi Lệ Giang - Shangrila nào

Quãng đường từ Lệ Giang đi Shangrila rất đẹp, đáng tiếc là do ít người nên chúng tôi không thể thuê riêng 1 xe mà phải đi = xe bus, nhiều lúc cảnh đẹp muốn dừng lại chụp cũng không được. Nhất là khi đi qua 1 đỉnh núi tuyết, tôi không chắc nó có phải là núi tuyết Mai Lý hay Thạch Ca, cảnh hoàng hôn nhuộm vàng đỉnh núi đẹp tuyệt vời :((. Chỉ có chị Josephine ngồi ở đầu xe là chụp xoành xoạch nghe đến ngứa cả tai.

Đến Shangrila đã là 8h tối. Do đã đặt phòng trước tại khách sạn Cổ Đạo (Gu Dao) mà đoàn anh Peter Pan đã recommend trước đó nên chúng tôi có xe đến pick up tại bến xe. Tài xế tên là Hùng, khá trẻ và thân thiện, biết nói 1 ít tiếng Anh nhưng chúng tôi cũng phải đưa điện thoại cho mấy người ở bến xe để tả giúp là mình đang ở đâu. Shangrila khá nhỏ nên xe chỉ chạy khoảng 5' là đến phố cổ. Từ phố cổ tới khách sạn phải kéo vali 1 đoạn khá xa. Từ quảng trường trung tâm rẽ sang nhánh đường bên phải, khách sạn Gudao nằm trên con dốc bên phải đầu tiên. Các bạn nhân viên cũng thân thiện nhưng tiếng Anh không được tốt lắm. Giá phòng đôi ở Gu Dao là 100 tệ/phòng, nếu bạn muốn bật máy sưởi thì thêm 20 tệ/đêm. Sau khi nhận phòng và đặt hàng anh tài xế đưa chúng tôi đi công viên Potaso sáng hôm sau với giá 150 tệ khứ hồi, chúng tôi nhanh chóng thay đồ và ra ngoài ăn tối vì lúc này đã gần 10h đêm sau cả ngày trời nhịn đói từ sáng.

Từ con dốc đi thẳng xuống, hơi chếch bên phải có 1 quán ăn đồ Âu nổi tiếng, tên là Compass Cafe (not sure :D) . Quán cafe trang trí đẹp, ấm cúng, nhân viên nói tiếng Anh rất tốt. Thực đơn không nhiều, đa phần là các món Âu và khá đắt nhưng ngon. Quán có món trà hoa quả (hot fruit tea) nổi tiếng. Món súp kiểu Pháp cũng rất ngon nhưng hơi ngậy nếu bạn nào không quen ăn pho mát. Trung bình 1 người gọi đồ ăn + nước hết khoảng 60 tệ/người.

Ăn xong cả lũ về lăn ra ngủ, kết thúc ngày thứ 2.
 
Day 3: Shock độ cao ở Shangrila !

Theo lịch trình dự kiến, chúng tôi sẽ đi công viên quốc gia Potaso từ 7h30-16h, sau đó quay về đến tu viện Songzalin và chùa Quy Sơn vào buổi chiều nếu đủ thời gian. Ngoài ra nếu bạn đủ sức khỏe và muốn tận hưởng cảm giác thâm nghiêm của tu viện, bạn có thể đi tu viện trước vào lúc 5h30-6h sáng, sẽ ít bị quấy rầy bởi các khách du lịch khác vừa dễ trốn vé vào cửa :D. Tuy nhiên việc tìm được xe đưa bạn đi lúc 6h sáng không đơn giản vì thời tiết khá lạnh và thông thường người dân ở đây chỉ bắt đầu sinh hoạt từ 9h sáng.

Lịch trình là vậy nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoại trừ tôi ra thì 3 người còn lại trong đoàn đều gặp vấn đề với sức khỏe như sốt, đau đầu, buồn nôn ... Đành phải báo lại cho anh lái xe để hủy chuyến xe đã đặt, đồng thời chờ xem tình trạng của 3 người bạn đồng hành có khá lên không. Kế hoạch đi chơi bị phá sản, sau khi đỡ hơn, chúng tôi đi ra ngoài ăn sáng và lang thang chụp ảnh + shopping trong phố cổ ở Shangrila.

Lúc này, những người bị mệt đã khỏe và tỉnh táo hơn và chúng tôi đã nghỉ đến những kế hoạch đi chơi cho buổi chiều. Tuy nhiên sau bữa trưa, tình trạng của chị Josephine đột nhiên xấu đi rõ rệt và chúng tôi lại phải quay lại nhà nghỉ. Đi tìm nhân viên lễ tân của phòng trọ nhưng chẳng thấy ai, tôi quay lại quán cafe ăn tối hôm qua và nhờ họ viết giúp tên loại thuốc chống shock độ cao để đi mua thuốc. Cửa hàng thuốc nằm bên phải theo hướng từ phố cổ đi ra, cách quảng trường chỗ đi vào phố cổ khoảng 100m. Thuốc chống sock giá 48 tệ 1 hộp 12 lọ, ngoài ra bạn có thể mua bình ôxy giá khoảng 20-35 tệ/bình tùy loại.

Chờ đến tối, tình trạng chị Jo vẫn không khá hơn, chúng tôi quyết định rời Shangrila sớm hơn dự kiến. Tìm mãi không thấy nhân viên nào ở khách sạn, tôi đi ra quảng trường và tìm được một đại lý du lịch. Anh phụ trách nói tiếng Anh khá tốt và giúp tôi đặt vé bus đi Lệ Giang vào 10h sáng hôm sau. Vé xe express bus là 76 tệ, đắt hơn so với xe thường là 68 tệ nhưng anh cho biết xe express đi nhanh hơn và thoải mái hơn.

Buổi tối ở Shangrila khá thú vị, nó nhẹ nhàng hơn so với sự sầm uất và nhộn nhịp của Lệ Giang, nhưng do đang mệt nên chúng tôi cũng chỉ ăn tối qua loa rồi về nghỉ.

Sáng hôm sau, chị Hương cho biết tình trạng của chị Jose rất tệ và chúng tôi đã nghĩ là phải đưa chị đi bệnh viện ngay. Đây sẽ là ác mộng thực sự khi không ai trong chúng tôi biết tiếng Trung và bệnh viện ở đâu. Rất may là sau đó chị Jo đã đỡ hơn và nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của anh phụ trách đại lý du lịch mà tôi book vé trong việc gọi xe taxi và mang giúp hành lý, cuối cùng chúng tôi cũng lên được xe về Lệ Giang.

Goodbye Shangrila !
 
Chúng tôi khá bất ngờ sau khi gặp phải sự kiện ở Shangrila khi mà cả 4 người đều đã từng ở những nơi có độ cao hơn Shangrila là 3200m nhưng chưa từng bị những tình trạng như lần này. Sau vụ này có thể rút ra kết luận như sau:

+ Sức khỏe suy giảm do lười vận động
+ Chủ quan khi nhận thấy sự xuống sức mà không có biện pháp xử lý kịp thời (uống thuốc chống sốc, thở bình ôxy, uống nhiều nước)
+ Phòng khách sạn quá kín và bí dẫn đến việc lưu thông không khí không tốt.

Về đến Lệ Giang là chúng tôi khỏe lại ngay, quả là hốt hền :))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,144
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top