Dọc đường từ Antwerp lên Brussel, quang cảnh buồn tẻ, nhà cửa xám xịt, ruộng đồng lổn nhổn và rất nhiều đống đất ngổn ngang.
Đoạn từ Roosendaal đi Antwerp, ảnh hưởng của Hà Lan thấy rất rõ rệt, đại đa số nói tiếng Hà Lan, từ Antwerp đi Brussel thì nói tiếng Pháp, dân da đen Congo thuộc địa của Bỉ nhiều vô kể và trông lờ đờ hơn dân da đen bên Hà Lan. Nhiều em gái sinh viên hay nhân viên gì đó lên tàu về Brussel cuối tuần, tự dưng lúc này có chút so sánh về con gái châu Âu:
Con gái Bỉ trông sắc nét và khá đẹp, kiểu đẹp giản dị
Con gái Hà Lan trông kiêu kì và thời trang hơn, bắt mắt hơn
Con gái Pháp, mũi gãy, mảnh dẻ, không khoái lắm.
Nước Bỉ dọc đường tàu toát lên vẻ nghèo nàn, nhiều nhà xưởng bỏ hoang, các bãi đỗ xe lèo con bà tèo vài ba loại xe, sân chơi ít ỏi và chẳng thấy ai thi đấu, nhiều khu nhà bong tróc vữa chồng lúp xúp y hệt như đoạn gần đường tàu hỏa chân cầu Long Biên.
Khu Brussel Noord cũng có dãy phố kiểu Red Light District như ở Amsterdam, ngồi trên tầu nhìn rõ các em đang hôn gió với khách ngoài đường, chổng mông ngoáy loạn xạ hay đang làm các động tác kích dục câu khách. Tuy nhiên chỗ này không nhộn nhịp và không thu hút khách như ở Amsterdam.
Ga Brussel Centraal, phía sau tấm bảng này là đoàn tàu cùi bắp em đã đi
Vài dòng kỉ niệm về người công nhân đường sắt thời kì WW1 và WW2
Nhô lên khỏi ga, ngỡ là đang ở Pháp chứ chẳng phải Bỉ, chỉ khác mỗi là không hoành tráng như Paris, Brussel còn ngự trên địa hình đồi núi, đường xá len xuống kiểu ở thủ đô Seoul, Hàn quốc vậy