What's new

[Chia sẻ] Vùng đất của mây trời

Tôi thức dậy khi trời còn tối đen, cái lạnh vẫn đang thấm sâu vào da thịt, sàn gỗ nghiến rên lên kèn kẹt khi tôi trở mình. Chuyến đi Hà Giang trôi qua nhanh như một giấc mơ. Sáng nay, tôi lại lên xe, tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Chú chủ nhà tốt bụng chở tôi ra bến xe vừa kịp lúc xe bắt đầu khởi hành. Chuyến xe duy nhất trong ngày từ thành phố Hà Giang sang Lào Cai. Nốc vội liều thuốc say xe, tôi ngủ gà ngủ gật, lúc tỉnh lúc mê, chỉ biết, đường từ Hà Giang sang Lào Cai rất xấu, xe xóc đến lộn tung cả ruột gan, loáng thoáng, tôi nghe thấy một giọng nói tiếng Anh ồm ồm, rất trầm, trong đầu hình dung ra một chú người Âu-Mỹ râu ria xồm xoàm. Vậy mà đến lúc mở mắt ra, nhìn quanh, chẳng thấy ai là người ngoại quốc cả. Quái lạ thật, chẳng lẽ mình mơ?
Xuống xe tại bến xe Lào Cai, tôi cùng hai anh chị ở cùng homestay Hà Giang rủ nhau đi ăn trưa, anh chị dẫn thêm một anh nữa, vừa mới quen trên xe, đến lúc anh ấy mở miệng ra chào thì tôi mới té ngửa, hóa ra không phải người Việt Nam, và cái giọng tôi nghe lúc mơ màng khi nãy là của anh trai mặt mũi rất baby này.
Ăn trưa xong, bốn chúng tôi cùng nhau thuê một chiếc taxi từ thành phố Lào Cai lên Sapa. Trên xe, chúng tôi thảo luận đủ thứ chuyện, nào là Hà Giang đẹp và hùng vĩ như thế nào, đường cao tốc ở Việt Nam khác đường cao tốc ở Singapore như thế nào. Số là anh bạn mới quen của chúng tôi là người Singapore gốc Hoa. Anh chàng sang Việt Nam du lịch rất nhiều lần rồi mà chẳng hiểu lần này lơ ngơ thế nào, thuê luôn một chiếc taxi để đi từ Hà Nội lên Đồng Văn. "Mắc còn hơn cả vé máy bay của tao từ Singapore sang đây!"-Yong vừa nói vừa...mếu.
Đến Sapa, chúng tôi chia tay nhau, nói chính xác hơn là chia đôi, hai anh chị đi tiếp đến cáp treo lên Fan, còn tôi và Yong đi thuê xe máy. Vô tình, chúng tôi có cùng điểm đến tiếp theo, đó là Tả Van. Ngồi trong khách sạn, chờ người đem xe đến, tôi tròn mắt khi nghe em gái người H'mông giới thiệu tour cho hai khách nước ngoài, cô bé nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Tôi quay sang Yong, thì thầm: "Ước gì tao có thể nói tiếng Anh tốt được như vậy!", Yong cười toe "Thì mày ở lại đây làm việc đi!"
Ước mộng của tôi vỡ tan tành khi Yong bảo "Tao chỉ biết lái ô tô với scutter thôi, không biết chạy xe máy đâu." Thôi lỡ rồi, biết sao giờ, "Vậy mày lên đây, tao chở, đương nhiên là nếu mày không sợ chết." Loay hoay một hồi, chúng tôi cũng chất được bốn cái ba lô và hai người lên chiếc wave. Thực tình mà nói, tuy đã rong ruổi xe máy khắp mọi miền đất nước, nhưng tôi dở tệ trong cái khoản chở, toàn đi một mình thôi, đã vậy, để tăng phần kịch tính, đường về Tả Van còn đầy ổ gà ổ voi, đá to đá nhỏ. Tôi ghì chặt tay lái, nói lớn "Tao có cảm giác như đang phi ngựa vậy Yong ạ". Hẳn là cái tên ngồi sau đang mặt mũi tái mét chứ chẳng đùa.
Yong hơn tôi hai hay bốn tuổi gì đó, quên rồi, là kiến trúc sư, mỗi năm đều bay sang Việt Nam hai lần. Hắn nói, tháng 11 hắn sẽ quay lại Hà Giang, xem Tam Giác Mạch. Tôi bảo, muốn quay lại thì quay lại vào tháng 9 ấy, xem lúa đẹp hơn. "Mày nhìn sang bên tay phải đi, chỗ đó gọi là Thung lũng Mường Hoa. Mày thấy ruộng bậc thang không? Tháng 9 mày quay lại, Hà Giang hay ở đây, những thửa ruộng bậc thang đều vàng màu lúa chín cả, đẹp lắm. Đó là tao nghe người ta nói vậy, chứ tao cũng chưa tận mắt thấy bao giờ." =))
Chúng tôi dừng chân bên đèo, để cả Yong và tôi có thể thu trọn thu lũng vào tầm mắt, và để cho Yong yên tâm rằng tôi sẽ không...phi xe xuống vực vì cái tội vừa chạy xe vừa ngắm cảnh. Yong quay sang tôi, bảo "Tao chụp cho mày một tấm nhé!" "Không! Tao không thích!" Tôi từ chối kịch liệt, và cho đến tận bây giờ, vẫn còn hối hận =))
Thung lũng Mường Hoa

Hinh6 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1243 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1244 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1252 by Annie Le, trên Flickr

Chúng tôi chia sẻ với nhau khá nhiều về những chuyến đi, Yong bảo "Tao nghĩ miền Bắc Việt Nam khá là an toàn cho một đứa con gái đi du lịch một mình như mày.", "Mợ, mày có phải là con gái đâu mà biết"
Đưa Yong về homestay của hắn xong, tôi bắt đầu đi tìm homestay của mình. Vẫn giữ tật cũ không bỏ, tôi không hỏi bất cứ cách gì để giữ liên lạc với Yong cả, mặc dù, tôi khá là quý hắn. Thế là vuột mất một cái homestay Sigapore rồi, hic hic
 
Chia tay Hầu Thào, chia tay những người bạn trẻ nhiều nhiệt huyết ở homestay, tôi thu dọn hành lý, một lần nữa, quay lại con đường trở ra thị trấn Sapa. Điểm đến tiếp theo dĩ nhiên là 1 trong "tứ đại đỉnh đèo" - Ô Quy Hồ. Tôi bỏ qua thác Bạc, thác Tình Yêu, và bỏ qua cả cáp treo lên Fan. Khi đã thăm thú đủ thác ở Tây Nguyên, khi đã dừng chân hàng trăm lần bên những con suối không tên, mang dòng nước mát lạnh từ đỉnh núi cao, xoa dịu cơn khát cho những kẻ lữ hành đơn độc, hẳn bạn sẽ đồng ý với tôi rằng thác Bạc và thác Tình Yêu không phải là điểm dừng chân lý tưởng.

IMG_1492 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1535 by Annie Le, trên Flickr

Tôi chạy hết Ô Quy Hồ, sang tận Tam Đường - Lai Châu, rồi đành quay về. Tiến vào Ô Quy Hồ khi sương bắt đầu tan, tôi biết cái dự định chạy đến Khau Phạ rồi quay lại chỉ là ảo tưởng. Chắc chắn sẽ không kịp thời gian cho mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi này của tôi. Dừng chân trên đèo một lúc, cánh rừng Hoàng Liên vẫn chưa hồi phục sau đợt băng tuyết vừa rồi, nhưng không sao, màu đá núi vẫn mang cho tôi cảm giác vững tâm hơn là màu xanh của cây cối, dù tôi chẳng hiểu tại sao lại như vậy.

IMG_1542 by Annie Le, trên Flickr

Hinh5 by Annie Le, trên Flickr
 
Quay lại thị trấn Sapa để ăn trưa, anh phục vụ trố mắt khi biết tôi đi một mình. Một mình! Giữa thành phố tình yêu của miền Bắc! Giống như một mình giữa Đà Lạt, thành phố tình yêu của miền Nam. Dù sao thì tôi cũng quen rồi, chỉ những người tôi gặp trên đường đi là vẫn chưa quen được thôi. Anh phục vụ dúi vào tay tôi tấm danh thiếp, cố nằn nì "Lên trên đấy có gì cần cứ gọi anh. Anh không lên được, nhưng sẽ gọi bạn anh giúp em." Tôi phì cười. Vâng, tôi vẫn là một con bé ốm yếu, liều mạng, và cực ngây thơ, cho dù có lang thang thêm một chục năm nữa.
Vô tình bị vài anh Sài Gòn "tóm" được, chẳng là các anh ấy nghe tôi trao đổi với anh phục vụ, và nhận ra chất giọng miền Nam không lẫn vào đâu được. Chẹp, đi xa thế này vẫn còn bị tóm, thôi thì cà phê cà pháo, rồi lại đường ai nấy đi. "Đi như em đi một mình là phải. Thằng nào nghe lịch trình của em xong cũng chạy mất dép!" Chính xác là như vậy. Nói cho cùng, tôi không giống như các "phượt thủ" ngày ngày ra rả trên facebook, đi là phải tìm hiểu văn hóa, phải khám phá, phải tận hưởng thế này thế kia. Tôi - chỉ đơn giản là thích cái cảm giác rong ruổi trên đường, vậy thôi. Thế nên, đừng lạ khi thấy tôi di chuyển liên tục.
Rời Sapa khi đã quá trưa, tôi bắt đầu hành trình chính: Y Tý!
Mường Hum đón tôi bằng những ruộng bậc thang bất tận. Chà, đến mùa lúa, tôi nhất định phải quay lại đây. Qua hết đoạn đó, tôi bất ngờ khi nhìn Mường Hum từ trên cao: Chẳng khác gì một thị trấn nhỏ giữa núi rừng hoang vu. Thú vị đấy chứ nhỉ.

IMG_1610 by Annie Le, trên Flickr

Qua hết cây cầu sắt, bữa sáng của tôi bắt đầu lên tiếng. Khỉ thật! Bình thường, tôi không ăn sáng bằng đồ ngọt, vì thể nào cũng bị rối loạn tiêu hóa. Ấy thế mà sáng nay vui tính, nuốt trọn một cái pancake chocolate. Một khi thiên nhiên vẫy gọi, bạn không thể nào từ chối được. Vậy là đây,...toilet dã chiến có view đẹp nhất vịnh Bắc Bộ ra đời. Năm nay Mường Hum mà được mùa lúa là công đầu thuộc về tôi đấy nhé =))

IMG_1616 by Annie Le, trên Flickr

Đi thêm một đoạn, tôi gặp một đám trẻ con với những chiếc xe tự chế. Trò chơi của tụi nhỏ rất đơn giản: dắt xe lên dốc, ngồi lên, lao xuống dốc! Tôi tái mặt nhìn những chiếc xe lao vù vù ngay bên cạnh mình. Mẹ ơi! Sơ sẩy một chút là "vực sâu hé môi cười" liền!

Hinh2 by Annie Le, trên Flickr

Con đường ngày càng hoang vu, còn tôi thì không chắc mình đang đi đúng đường. Lâu lâu bắt được một người trên đường để hỏi tôi mừng còn hơn bắt được vàng.

IMG_1644 by Annie Le, trên Flickr

Hẳn bạn sẽ thắc mắc, thế GPS để làm gì? smartphone để làm gì? Tôi có, tôi có đủ cả, nhưng khả năng xem bản đồ và sử dụng thiết bị công nghệ cao của tôi ở mức...gần bằng 0! 3 năm đi một mình, lạc đường với tôi là chuyện như cơm bữa, lạc riết rồi thành quen, quen rồi thì thành nghiện lúc nào không hay.

IMG_1642 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1645 by Annie Le, trên Flickr
 
Last edited:
IMG_1638 by Annie Le, trên Flickr

Tôi bắt đầu hoang mang khi trời ngả về chiều. Con đường này dường như sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Đi qua một cánh rừng khi hàng hôn đổ bóng, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, những thân cây với đủ hình thù ma quái, đan xen vào nhau, tạo một cảm giác âm u rợn người. Tôi vừa chạy vừa cố tập trung vào con đường phía trước, không nhìn sang hai bên. Dù sao thì, tôi hoàn toàn không thích ngủ đêm giữa rừng một tẹo nào cả!

IMG_1655 by Annie Le, trên Flickr


Rồi cũng đến một đoạn đường thoáng hơn, nhà cửa, đồng ruộng hiện ra, trấn an rằng tôi đã đi đúng đường, đã gần đến điểm tôi cần đến.


Hinh3 by Annie Le, trên Flickr

Phía sau hàng rào đá, thấp xuống thung lũng, những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì như những cây nấm khổng lồ.

Hinh4 by Annie Le, trên Flickr

Cô bé chỉ đường cho tôi vào chợ Y Tý không quên buông một câu "Ơ, giọng miền trong à?" Ừ, giọng miền trong, một người miền trong bị phong cảnh miền ngoài mê hoặc.
Tôi nhanh chóng tìm được nhà nghỉ Minh Thương. Đã liên hệ đặt phòng tập thể từ trước, nhưng chị chủ thấy tôi đi một mình, lại là con gái, nên dành hẳn cho tôi phòng riêng: "Phòng riêng ở đây 200k/đêm, nhưng chị chỉ lấy em 70k thôi, an tâm. Em đi một mình, ở phòng doom, lỡ nửa đêm có đoàn nào đến, lại toàn nam lại phiền cho em. Cứ lên tầng, chọn một phòng rồi nghỉ ngơi, cho an tâm." Thiệt tình, nghe xong muốn rơi nước mắt, chỉ muốn nhào đến mà ôm hôn chị một cái thôi. Ai bảo con gái đi một mình nguy hiểm, con gái đi một mình nhiều cái lợi lắm chứ bộ :p
Cất vội ba lô, tôi dạo một vòng quanh trung tâm xã. Một người đàn ông cứ bám theo tôi, nằng nặc đòi mua chiếc khăn quàng cổ của người Mông tôi mua ở chợ phiên Đồng Văn. Ông ta ra giá đến một triệu mà tôi vẫn từ chối, đến lúc đó mới chịu bỏ đi. Tôi nhìn lại chiếc khăn len sặc sỡ trên cổ mình, chẳng biết là tôi bị điên, hay người đàn ông đó bị điên. Nhưng rồi, tôi quên rất nhanh. Vì...

IMG_1676 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1669 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1724 by Annie Le, trên Flickr

Hoàng hôn đổ bóng rất nhanh trên bản làng miền biên viễn. Nắng chiếu xiên qua những đám mây, cả thung lũng như đang trôi bồng bềnh. Còn tôi, đang đứng trên cõi mơ nào đó, cách xa thực tại, cách xa ồn ào, tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia.

IMG_1698 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1677 by Annie Le, trên Flickr
 
Last edited:
IMG_1681 by Annie Le, trên Flickr

Tôi tự nhủ, tôi không xinh đẹp, tôi không có nhiều tiền, không gắn bó nhiều với gia đình, không có nhiều bạn bè, không cả người yêu, thế nhưng, tôi vẫn là cô gái may mắn nhất trên đời. Nếu không, làm sao tôi lại có được cái cơ hội tận hưởng khung cảnh thần tiên nơi trần thế đến thế này.

IMG_1733 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1732 by Annie Le, trên Flickr

Lại một bữa cơm tối miễn phí dành cho cô gái độc hành, mặc dù bị dụ khị ăn thịt...mèo. Âu cũng do người ta quý mình, hic hic. Tối đó, tôi co người trong chăn, nghe những âm thanh vọng về từ thung lũng ngay dưới ban công căn phòng gỗ: tiếng cười nói, tiếng hát, cả tiếng trống,... Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ hồ, mang theo cả mây bay lãng đãng. Ngày mai, một ngày tôi sẽ không không bao giờ quên, là ngày tôi sẽ tin tưởng chắc chắn vào vận may của mình. Kiên nhẫn bạn nhé. Save the best for last :)
 
Bắc Hà - Sapa - Y Tý những vùng đất đẹp nhất của Lào Cai, mình cũng đã từng đến những địa danh này. Hơi tiếc một chút khi bạn không sang Simacai (cách Bắc Hà có 30km thôi) một nơi rất đáng để tới
 
hhh by Annie Le, trên Flickr

Đây là bức ảnh tôi thích nhất trong thời gian lưu lại Y Tý.
Sáng hôm đó, tôi thức dậy rất sớm, vội vàng mở cửa sổ và tràn trề thất vọng khi nhìn ra ban công: Cả thung lũng tối đen chìm trong sương mù dày đặc. Là sương mù, không phải mây! Tâm trạng chùn hẳn xuống, tôi vẫn ráng lết ra khỏi phòng, đánh răng rửa mặt, rồi đi ăn sáng. Anh chủ quán, cũng là người đãi tối bữa tối qua trách tôi cưỡi ngựa xem hoa, chỉ đến Y Tý check in chứ không lưu lại. Tôi vừa nuốt từng miếng bún gà nóng hổi, vừa cười trừ: "Em đi tiền trạm thôi, mùa lúa còn quay lại mà, nhất định thế. Chỉ sợ, lúc đó, anh quên mất em là ai rồi thôi." Tôi lại dạo một vòng bản làng của người Hà Nhì trước khi lên đường.

IMG_1737 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1743 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1745 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1747 by Annie Le, trên Flickr

Chiếc cối giã gạo bằng sức nước

Hinh5 by Annie Le, trên Flickr

Và ngôi nhà nấm đặc trưng

NhaTrinhTuong by Annie Le, trên Flickr


Những cậu bé với gương mặt lem luốc bất giác khiến tôi nhớ mấy đứa cháu ở nhà. Tính ra, tôi xa Sài Gòn cũng gần 10 ngày rồi

IMG_1781 by Annie Le, trên Flickr


Chia tay anh chủ quán và cô chủ nhà nghỉ tốt bụng, tôi lại lên đường. Lời động viên "Ở đây sương dày thế này, ra đến Ngải Thầu Thượng có khi lại có mây" của anh chủ quán khiến tôi vững tâm phần nào. Từ chợ Y Tý, tôi chạy thêm 5km trong sương mù dày đặc, rẽ nhầm một lần mới tìm được con đường lên Ngải Thầu Thượng. Con đường chìm trong sương, tôi vừa chạy vừa lẩm nhẩm một mình "Làm ơn có mây đi mà, làm ơn có mây đi mà"
 
Hinh7 by Annie Le, trên Flickr

Hai tay tôi tê cóng. Tôi cứ chạy theo quán tính, tầm nhìn thì càng ngày càng hẹp lại. Thế rồi, tầm nhìn bất ngờ thoáng đạt, sương mù biến mất đột ngột, quang cảnh hiện ra rõ ràng. Tôi vừa vượt qua biển sương, à không, phải nói là biển mây mới đúng, nơi tôi đang đứng, cao vượt lên hẳn, như một hòn đảo giữa biển mênh mông.

IMG_1831 by Annie Le, trên Flickr

Không tin nổi vận may của mình, tôi hét thật to cho phấn khích tràn ngập khắp không gian. Lôi điện thoại ra chụp vội mấy tấm hình, tôi gửi tin nhắn cho tất cả những người mà tôi có thể nghĩ ra, xem này, xem này, tôi đang ở thiên đường.

Hinh11 by Annie Le, trên Flickr

Tôi leo lên một mô đất cao ngay ven đường, để cảm nhận rõ ràng hơn cảm giác cao hơn cả bầu trời, mây dưới chân và nắng ngay tầm tay với.

Hinh10 by Annie Le, trên Flickr

Hinh8 by Annie Le, trên Flickr

Tự sướng với đôi giày đã theo tôi trên khắp mọi miền đất nước

Hinh12 by Annie Le, trên Flickr

Vẫn còn một chút cảm giác tiếc nuối, chưa trọn vẹn, khi giữa chốn bồng lai này, chẳng có ai chia sẻ với mình niềm phấn khích.

Hinh9 by Annie Le, trên Flickr

Nhưng bản thân đã lựa chọn độc hành, biết sao được

h by Annie Le, trên Flickr
 
Muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất về biển mây trong tâm trí, tôi rời Ngải Thầu Thượng khi mây còn chưa tan. Lạc đường, thế là tôi được dịp ghé thăm trường dân tộc nội trú đúng giờ các em ra chơi.

Hinh13 by Annie Le, trên Flickr

Đến đoạn cua trở lại đường chính, tôi gặp cú shock lớn nhất trong cả chuyến hành trình: Ngã xe!
Lẽ ra, ngã xe là chuyện thường tình. Thế nhưng, bạn nghĩ thế này nhé, tôi lang thang 3 năm, chưa từng ngã xe lần nào, 2 lần đi Hà Giang, tự cầm lái, đi qua cả Bắc Mê - Du Già những ngày mưa gió, cũng chưa một lần ngã, đi qua cả những con đèo hiểm trở khi mà tầm nhìn chỉ vỏn vẹn 5m, vẫn an toàn. Vậy mà ở đây, lần đầu tiên trong 3 năm, tôi lại ngã xe.
Và đây, thủ phạm đây

IMG_1871 by Annie Le, trên Flickr

Một khúc cua dường như vô hại so với những cung đường tôi đã đi qua, vậy mà,... Bất ngờ nhiều hơn là đau, tôi nằm im, mặc kệ chiếc wave đè lên chân phải của mình, mặc kệ sương đang luồn vào cổ áo và đất bám trên tóc. Lấy lại bình tĩnh, tôi rút chân ra khỏi chiếc wave, cố gắng đứng lên, kiểm tra thương tích của bản thân. Cố gắng dựng xe lên nhưng không thành, cảm giác như bản thân không còn chút sức lực, tôi bất lực ngồi bệt xuống, nhìn xăng chảy từng giọt, thấm vào đất. Mất 15 phút, tôi cố gắng lần nữa. Dù sao thì, tôi chỉ có một mình, không tự trông cậy vào bản thân thì còn biết làm sao. Cuối cùng cũng dựng được xe, tôi nhặt lại hai chiếc ba lô nãy giờ vẫn nằm lăn lóc giữa đường. Ác mộng thật sự diễn ra khi xe không nổ máy, mặc cho tôi thử đủ mọi cách. Hít thở sâu, tự trấn tĩnh lại. Tôi dắt xe quay ngược về hướng Y Tý, tìm chỗ sửa xe. Một lần nữa, may mắn mỉm cười khi tôi không phải dắt xe đi quá xa, và xe không hư hại gì, chỉ một điều chỉnh nhỏ xíu là có thể nổ máy được. Tôi cảm ơn anh sửa xe rối rít, rồi lại quay xe, tiếp tục hành trình. Điểm đến tiếp theo: Lũng Pô!
Tốn gần chục cuộc điện thoại về Hà Nội, vòng vèo mấy vòng, tôi cũng kiếm được đường vào Lũng Pô - cột mốc 92.
Nơi đây là biên giới chung của Việt Nam và Trung Quốc.

Hinh15 by Annie Le, trên Flickr

Phía bên phải là đường cao tốc 2 tầng, 4 làn của Trung Quốc, xe ô tô, xe tải, container phi ầm ầm. Còn phía bên trái là đường...thấp tốc của Việt Nam, đá lởm chởm, con ngựa già của tôi phi được tận...10km/giờ.

Hinh16 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1910 by Annie Le, trên Flickr

Cột mốc 92, đánh dấu nơi con sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt. Từ đây cho đến một đoạn rất dài theo hướng về thành phố Lào Cai, sông Hồng là biên giới tự nhiên Việt - Trung. Về sau, khi về Sài Gòn, một người bạn của tôi hỏi tôi một câu: "Giả sử lúc đó mày rơi xuống sông, người Việt hay người Trung sẽ cứu mày?" Thật ra, tao sẽ chết ngay tức khắc, vì tao méo biết bơi, và vì lúc đó, ở đó chỉ có mình tao, chả có người Việt cũng chả thấy người Trung!
Gặm hết ổ bánh mì cho bữa trưa, tôi rời khỏi Lũng Pô, theo hướng Trịnh Tường, về lại thành phố Lào Cai

Hinh14 by Annie Le, trên Flickr

Là một lời chia tay quyến luyến. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Tôi về đến Sapa lúc 3h chiều, trả xe máy, rồi đi bộ ra bến xe, bắt chuyến 4h chiều, quay lại Hà Nội. Tôi còn một ngày mai để lang thang ở Thủ Đô, một ngày đáng nhớ nhưng rồi cũng đáng quên. Một ngày mà tôi sẽ không kể ra ở đây, cứ để nó ngủ yên như vậy.

Như là một lời chia tay, hẹn gặp lại khi lúa chín vàng lưng núi, và khi lòng người bình lặng hơn. Tạm biệt!

IMG_1382 by Annie Le, trên Flickr
 
Last edited:
Rời khỏi homestay, tôi trở lại con đường ngày hôm qua, chỉ khác là hôm nay, chẳng còn anh chàng Singapore nào ngồi sau xe nữa.

IMG_1484 by Annie Le, trên Flickr

Đoạn đường này, nếu đi sớm hơn một chút, khi sương còn giăng mờ và nắng chỉ mới len qua những rặng tre, sẽ đẹp hơn rất nhiều, nhưng sau buổi sáng lưu luyến ở homestay, tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối nhiều.

IMG_1481 by Annie Le, trên Flickr

Vốn sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng, trở đi trở lại Đà Lạt hàng chục lần, tôi không mấy ấn tượng với thị trấn Sapa. Cho nên, trong chuyến đi này, và cả sau này, khi quay lại đây, tôi cũng chỉ dành thời gian tham quan những vùng lân cận, hoặc ăn dầm ở dề ở Hầu Thào, chứ hầu như chẳng thăm thú Sapa là bao.

Đồng ý với AnnieLe về lời nhận xét Đà Lạt và Sapa. Mò theo QL32 qua Yên Bái rồi lên đến Sapa, khi đến nơi thì cũng ko có ấn tượng gì, loanh quanh phía ngoài thì đẹp nhờ núi non đèo dốc. Với mình, đi Sapa là để thưởng thức cảnh vật trên đường đi chứ ko phải Sapa.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,668
Bài viết
1,171,081
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top