What's new

[Chia sẻ] Vùng đất của mây trời

Tôi thức dậy khi trời còn tối đen, cái lạnh vẫn đang thấm sâu vào da thịt, sàn gỗ nghiến rên lên kèn kẹt khi tôi trở mình. Chuyến đi Hà Giang trôi qua nhanh như một giấc mơ. Sáng nay, tôi lại lên xe, tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Chú chủ nhà tốt bụng chở tôi ra bến xe vừa kịp lúc xe bắt đầu khởi hành. Chuyến xe duy nhất trong ngày từ thành phố Hà Giang sang Lào Cai. Nốc vội liều thuốc say xe, tôi ngủ gà ngủ gật, lúc tỉnh lúc mê, chỉ biết, đường từ Hà Giang sang Lào Cai rất xấu, xe xóc đến lộn tung cả ruột gan, loáng thoáng, tôi nghe thấy một giọng nói tiếng Anh ồm ồm, rất trầm, trong đầu hình dung ra một chú người Âu-Mỹ râu ria xồm xoàm. Vậy mà đến lúc mở mắt ra, nhìn quanh, chẳng thấy ai là người ngoại quốc cả. Quái lạ thật, chẳng lẽ mình mơ?
Xuống xe tại bến xe Lào Cai, tôi cùng hai anh chị ở cùng homestay Hà Giang rủ nhau đi ăn trưa, anh chị dẫn thêm một anh nữa, vừa mới quen trên xe, đến lúc anh ấy mở miệng ra chào thì tôi mới té ngửa, hóa ra không phải người Việt Nam, và cái giọng tôi nghe lúc mơ màng khi nãy là của anh trai mặt mũi rất baby này.
Ăn trưa xong, bốn chúng tôi cùng nhau thuê một chiếc taxi từ thành phố Lào Cai lên Sapa. Trên xe, chúng tôi thảo luận đủ thứ chuyện, nào là Hà Giang đẹp và hùng vĩ như thế nào, đường cao tốc ở Việt Nam khác đường cao tốc ở Singapore như thế nào. Số là anh bạn mới quen của chúng tôi là người Singapore gốc Hoa. Anh chàng sang Việt Nam du lịch rất nhiều lần rồi mà chẳng hiểu lần này lơ ngơ thế nào, thuê luôn một chiếc taxi để đi từ Hà Nội lên Đồng Văn. "Mắc còn hơn cả vé máy bay của tao từ Singapore sang đây!"-Yong vừa nói vừa...mếu.
Đến Sapa, chúng tôi chia tay nhau, nói chính xác hơn là chia đôi, hai anh chị đi tiếp đến cáp treo lên Fan, còn tôi và Yong đi thuê xe máy. Vô tình, chúng tôi có cùng điểm đến tiếp theo, đó là Tả Van. Ngồi trong khách sạn, chờ người đem xe đến, tôi tròn mắt khi nghe em gái người H'mông giới thiệu tour cho hai khách nước ngoài, cô bé nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Tôi quay sang Yong, thì thầm: "Ước gì tao có thể nói tiếng Anh tốt được như vậy!", Yong cười toe "Thì mày ở lại đây làm việc đi!"
Ước mộng của tôi vỡ tan tành khi Yong bảo "Tao chỉ biết lái ô tô với scutter thôi, không biết chạy xe máy đâu." Thôi lỡ rồi, biết sao giờ, "Vậy mày lên đây, tao chở, đương nhiên là nếu mày không sợ chết." Loay hoay một hồi, chúng tôi cũng chất được bốn cái ba lô và hai người lên chiếc wave. Thực tình mà nói, tuy đã rong ruổi xe máy khắp mọi miền đất nước, nhưng tôi dở tệ trong cái khoản chở, toàn đi một mình thôi, đã vậy, để tăng phần kịch tính, đường về Tả Van còn đầy ổ gà ổ voi, đá to đá nhỏ. Tôi ghì chặt tay lái, nói lớn "Tao có cảm giác như đang phi ngựa vậy Yong ạ". Hẳn là cái tên ngồi sau đang mặt mũi tái mét chứ chẳng đùa.
Yong hơn tôi hai hay bốn tuổi gì đó, quên rồi, là kiến trúc sư, mỗi năm đều bay sang Việt Nam hai lần. Hắn nói, tháng 11 hắn sẽ quay lại Hà Giang, xem Tam Giác Mạch. Tôi bảo, muốn quay lại thì quay lại vào tháng 9 ấy, xem lúa đẹp hơn. "Mày nhìn sang bên tay phải đi, chỗ đó gọi là Thung lũng Mường Hoa. Mày thấy ruộng bậc thang không? Tháng 9 mày quay lại, Hà Giang hay ở đây, những thửa ruộng bậc thang đều vàng màu lúa chín cả, đẹp lắm. Đó là tao nghe người ta nói vậy, chứ tao cũng chưa tận mắt thấy bao giờ." =))
Chúng tôi dừng chân bên đèo, để cả Yong và tôi có thể thu trọn thu lũng vào tầm mắt, và để cho Yong yên tâm rằng tôi sẽ không...phi xe xuống vực vì cái tội vừa chạy xe vừa ngắm cảnh. Yong quay sang tôi, bảo "Tao chụp cho mày một tấm nhé!" "Không! Tao không thích!" Tôi từ chối kịch liệt, và cho đến tận bây giờ, vẫn còn hối hận =))
Thung lũng Mường Hoa

Hinh6 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1243 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1244 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1252 by Annie Le, trên Flickr

Chúng tôi chia sẻ với nhau khá nhiều về những chuyến đi, Yong bảo "Tao nghĩ miền Bắc Việt Nam khá là an toàn cho một đứa con gái đi du lịch một mình như mày.", "Mợ, mày có phải là con gái đâu mà biết"
Đưa Yong về homestay của hắn xong, tôi bắt đầu đi tìm homestay của mình. Vẫn giữ tật cũ không bỏ, tôi không hỏi bất cứ cách gì để giữ liên lạc với Yong cả, mặc dù, tôi khá là quý hắn. Thế là vuột mất một cái homestay Sigapore rồi, hic hic
 
Tây bắc đẹp ma mị quá đi , xem mấy cái video của TANHOABANFOOD xong xem pic của bạn thấy thích quá , nhưng khó có dịp nào mà phượt 1 lần
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top