What's new

[Chia sẻ] Xa hơn Bali…

Xa hơn Bali…



Một ngày mùa hè năm nao, chia tay Bali lòng ngơ ngẩn, tôi đã nhủ thầm “ngày về lại Bali của mình sẽ không xa…”.


Ngày tháng trôi. Cuộc đời trôi. May mắn được chìm nổi theo những chuyến lang bạt qua những miền đất tâm linh huyền bí hay thiên nhiên lộng lẫy tươi đẹp… những tưởng niềm mơ xưa đã yên giấc ngủ ngoan. Những tưởng “lời hẹn thề là những cơn mưa”…, như bao lời hẹn thề khác của kẻ lang bạt kỳ hồ vốn thường bỏ lại sau lưng nhiều thứ để lòng nhẹ, để chân vững trên những dặm xa… Nào có hay, một ngày hè Sài Gòn giấc mơ xưa lại khắc khoải quay về. Giữa những ngày cuộc sống đảo chao nhiều vướng mắc, lắm bức bối,… giấc mơ xưa ban đầu dường như là một lời rủ rê trốn chạy hơn là một hành trình hứng thú.


IMG_7371.jpg



IMG_7365.jpg

Chia tay Sài Gòn những quán mưa, áo thôn nữ bừng lên trong chiều xám, ngoài ao gần chiếc vó tung bay trong gió…



Nhưng, khi lần giở những cuốn sách, những trang mạng, tìm xem những tấm hình, kiếm đọc những câu chuyện, những sẻ chia… sau bao chần chừ, bao đổi thay ý định,… giấc mơ xưa không còn là lời rủ rê chạy trốn. Bali lại về nồng nàn trong những giấc mơ tôi. Nhưng, sẽ là một Bali khác. Ngày cũ năm đó, Bali là đích đến trên con đường đăng đẵng độc hành từ Sài Gòn, Bali mùa hè này sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình “Xa hơn Bali…”.


Komodo-1.jpg

Tôi có đến được miền đất của những chú rồng Komodo?


TanaToraja.jpg

Hay những ngôi làng và nhà mồ bí ẩn ở Tana Toraja?



Không biết chắc tôi đi được nơi đâu, chỉ biết là sẽ là những chuyến xe dằng dặc, những chuyến phà lênh đênh đêm ngày, những con tàu lắc lư bồng bềnh xuôi nam, lên bắc, về đông... Sở dĩ tôi không biết chắc vì ở nơi xa xôi hẻo lánh của xứ vạn đảo, những miền đất hoang sơ tôi sắp đến phương tiện giao thông công cộng rất ít ỏi, có khi cả tháng mới có một chuyến tàu lơ đễnh ghé qua,… nên tôi không biết là mình sẽ đi được đến đâu.


Kelimutu-2.jpg

Tôi có đến được 3 chiếc hồ núi lửa đổi màu liên tục ở Kelimutu?


RajaAmpatIsland-2.jpg


RajaAmpatIsland.jpg

Hay những đảo ngọc ở Raja Ampat?




Chỉ biết rằng, sẽ xa hơn Bali…




Tất cả những hình ở đây sưu tập từ internet. Hy vọng sau chuyến đi này, sẽ có những tấm hình của riêng tôi!​
 
Bali có gì lạ không em… – 4.



Tôi lại gõ lóc cóc những dòng này khi vừa đến Palu, mua xong vé chuyến tàu KM. Umsimi của Pelni Ship. Rồi ngồi chờ đêm đến, lên tàu. Không phòng nghỉ, không nước nôi, qua mấy chuyến tàu xe áo quần luôn đẫm ướt mồ hôi trong cái nắng và cái nóng miền cận xích đạo… tôi sẽ làm gì cho hết ngày hôm nay trong cái nóng nung người của phố cảng Palu, trước khi chia tay một Sulawesi huyền ảo mà giờ mới ngây ngô biết để đến một miền đất mới – Kalimantan.

Chào nhé Sulawesi! Hẹn ngày gặp lại không xa!


---------------------

Bali có gì lạ không em… – 4.


(Cũng như entry trên, chia sẻ vài tấm hình gom góp trong những ngày phiêu bạt Xa hơn Bali – để đỡ nhàm chán.)



Không lý giờ lại than thở tiếp chuyện kiếm đường đến bến xe Ubung mất cũng hơn tiếng đồng hồ trong cái trưa nắng nóng đó. Đành lướt nhanh qua câu chuyện tương tự như câu chuyện sáng nay về sự thân thiện của người dân Bali trong việc chỉ vẽ đường xá cho khách lạ. Cũng y câu chuyện cũ.


Rồi tôi ghé Ubung, bến xe xế trưa vắng tanh, hầu như các chuyến xe, các công ty đều hướng về cung đường Jarkarta, Yorja… nên xe các tuyến đó nhiều. Tuyến đi về đông, về Flores, Sumbawa… ít xe. Hỏi miết mới có một chú kia dắt đến “văn phòng” của hãng xe có tuyến đi Bima, Sape, Labuan Bajo… Anh “nhân viên” nhà xe chìa ra tấm bảng in màu đẹp đẽ ghi rõ giá và giờ chạy của xe, đi từ Bali đến Sape giá vé đến 350.000Rp (tức gần 750.000vnd) cho cung đường này – và giải thích vì phải qua 2 chuyến phà. Sở dĩ tôi chọn dừng ở Sape vì vẫn chưa quyết định sẽ đến Komodo National Park bằng con đường nào, nên không hỏi vé đến luôn Labuan Bajo, nếu cộng thêm đoạn đường và cả chuyến phà đi mất 9g nữa có lẽ vé sẽ lên đến gần 500.000Rp. Nghe giật cả mình vì a/ theo LP giá vé từng chặng cộng lại (LP không nói giá cả đoạn đường dài đó - có lẽ ít có ai khìn khìn mà đi như tôi vậy) không đến thế; b/ giá này gần như bằng vé máy bay LCC rồi… Nhưng có một điều tôi hơi lạ là khi tôi hỏi chuyến xe đi hết bao nhiêu giờ, đến đó lúc mấy giờ thì anh này ú ớ, phải hỏi mấy người khách đang chờ chuyến xe đi chiều đó mới biết và trả lời cho tôi. Do vậy tôi nói chuyện bâng quơ rồi đi. Để kiểm tra một lần nữa cho chắc, tôi vào luôn văn phòng làm việc của bến xe Ubung (dù có bảng hướng dẫn là có Tourist Information nhưng tìm hoài không thấy) thì mấy anh nhân viên, trong đồng phục người nhà nước đàng hoàng, chìa ra một bảng giá vé tương tự như bảng hồi nãy anh kia đưa. Tôi gật gù liếc qua, cảm ơn… rồi đi.


Chuyện còn rất dài để đi đến kết luận, nhưng tôi nhảy cóc để chia sẻ với các bạn thông tin về bến xe Ubung. Tấm bảng giá vé đó là các “anh cò” tự in và tự cho giá cả. Ở một văn phòng du lịch Labuan Bajo, giá vé niêm yết từ đó về Bali chỉ 250.000Rp (đã bao gồm cả chuyến phà sang Sape) và tôi đã hỏi lại chắc chắn. Một điều nữa là tôi đã tận mắt thấy các anh cò tự ý chỉnh đổi giá trên một tấm bảng giá vé, ngay trước mắt tôi. Tôi sẽ kể chi tiết ở dịp khác vì nó có liên quan đến một tấm hình khá thú vị khác!


IMG_3692-1_zps233747dc.jpg

Một trưa xanh, vài cây dừa đòng đưa soi bóng bên nương bạc lấp lánh kề nương non xanh mởn​


Nhưng, tất cả những điều này không làm tôi băn khoăn, vì đó là công việc của họ, nhất là ở miền đất bị thương mại hóa quá nhiều… Họ phải kiếm tiền bằng cách nào đó, dù sao đi nữa cũng là “thuận mua vừa bán”. Vì nếu cảm thấy “không thuận mua”, như tôi đã, và tìm cách binh đường khác, thì điều đó vẫn bình thường. Điều tôi quan tâm là tại sao các anh nhân viên của văn phòng bến xe lại sử dụng bảng giá vé đã bị nâng giá gần gấp đôi đó để đưa cho khách. Vì các anh đâu có bán vé, và các anh sẽ kiếm được gì, một cách cụ thể, qua việc giới thiệu tấm bảng giá vé đó đến khách vì các nhân viên/hãng xe… sẽ chia chác như thế nào vì làm sao biết được khách mua vé đó là từ nguồn giới thiệu của các anh, hay các anh chỉ làm vậy để giúp mấy người kia, hay các anh chỉ nhận số tiền/quà tượng trưng nào đó… Giờ vẫn còn théc méc!


IMG_3360-1_zpsfcb71645.jpg

Một chiều muộn, ráng đỏ soi bóng bên ruộng mới.


Dĩ nhiên những câu hỏi này không có trong tôi lúc đó, vì toàn bộ câu chuyện này mãi về sau, “kinh qua” 2 bến xe nữa tôi mới biết. Nên những thắc mắc của tôi chiều đó là chuyện khác, là giá vé mắc như vậy, tính đường đi nước bước như thế nào cho hành trình rời khỏi Bali của mình.


IMG_7762-1_zps99b6e7fe.jpg

Một mai sớm biển nửa mưa nửa nắng – nên cầu vồng đôi lấp lánh bên mù sương bên xanh biếc.


Vừa chạy xe, vừa suy nghĩ, đến lúc thấy tấm bảng chỉ đường trước mặt chỉ về Kuta hay hướng đi đến ngôi đền “giữa biển” lừng danh Tanah Lot tôi mới giật mình dừng lại. Vì chuyến đi trước, tôi ghé Tanah Lot vào buổi sáng, nên giờ mới ngần ngừ. Nên về Kuta nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc hay quay về thăm chốn cũ, xem thử nó có thay đổi như Bali đang đổi thay hay sẽ gặp một hoàng hôn Tanah Lot (mà người ta đồn rằng) tuyệt đẹp hay chăng.


Rồi tôi rẽ phải.


(tbc.)
 
Bali có gì lạ không em… – 5.

Bali có gì lạ không em… – 5.


… quá lạ luôn…


Tanah Lot là điểm must-see cho bất kỳ ai du lịch đến Bali. Xem như đi Bali mà chưa ghé Tanah Lot là chưa đi. Mà đã đi Tanah Lot là phải đi lúc hoàng hôn, vì theo nhiều tài liệu sách vở (!?)ngắm hoàng hôn rơi trên biển nơi ngôi đền Tanah Lot này là đẹp nhất (!). Nên nếu đi Tanah Lot mà chưa đi lúc hoàng hôn rơi trên ngôi đền cũng như chưa đi Tanah Lot. Nên, vì lần trước tôi đi Tanah Lot lúc mai sớm, nên vì chút danh hão :T mà tôi bon chen cố ghé ngôi đền, dù trong người mệt rã rời. Dù ngôi đền “giữa biển” này có đến 80% là nhân tạo, được xây dựng lại với sự tài trợ của Nhật. Nhưng, vị trí của người Nhật trong tâm trí người Bali giờ đã thay đổi, cũng như Tanah Lot.


Con đường đến Tanah Lot vẫn như ngày cũ, vì năm đó tôi đi cũng dịp tháng 8 nên mùa vẫn xanh, đường vẫn miên man qua những nương đồi lúa con gái đang thì. Có điều, lần này đi nhanh hơn. Không phải vì quen đường. Làm sao nhớ nổi con đường chỉ chạy đi về có 1 lần, cách đây những 4 năm! Nhưng gần hơn vì chiều nay không có những lễ lạt trên đường khiến tôi dừng chân lại chụp hình. Gần hơn vì cũng không dừng chân nhiều trước những cánh cổng đẹp hàng nêu cao lúc lẳng. Gần hơn vì không trầm trồ mê mải trước những ngôi đền đen nho nhỏ hầu như trước cửa mỗi cụm gia đình, rồi lại ngó nghiêng, chụp hình… Nên tự nhiên thấy Tanah Lot sao gần.


P8050016-1_zps5f316028.jpg

Con đường xanh đến Tanah Lot tôi đi 2008.


Khi gần đến nơi, chiều cũng muộn, tôi nhiều lần phải dạt nép vào trong lề để nhường đường cho những chiếc xe du lịch, lúc đầu còn lẻ tẻ, sau đó là từng đoàn, từng đoàn… nên bắt đầu nghi ngờ. Và quả nhiên, từ xa ngoài đường, tôi đã choáng ngợp với bãi xe đông đen những chiếc xe du lịch, và đông đen nhiều đoàn khách nhiều chuyện xí lô xí là. Điều mà tôi không thích, nếu không muốn nói là ghét, khi giờ đây ở Bali dân địa phương sau khi biết tôi không phải là người Indonesia họ đều chào “Nị hảo”. Điều mà 4 năm trước đây chưa có! Do vậy, sau khi nhăn nhó cáu kỉnh đánh chánh “Tao không phải dân Ba Tàu” tôi còn nói thêm với họ nhiều chuyện nữa mà không tiện gõ vào đây! Nên giờ càng bực mình!


P8050075-1_zps74fa864f.jpg

Tanah Lot của năm cũ.​


Như người Indonesia, tôi chạy thẳng xe vào bãi, khỏi mất tiền gửi xe. Đến khi mua vé, tôi đưa tờ 50.000Rp thì được đưa lại đến 5 chiếc vé. Đang cầm vé lớ ngớ (chưa kịp tính chuyện đem bán lại!), thì anh bán vé nghi nghi, kêu lại hỏi gì đó bằng tiếng Bahasa rồi lấy lại xấp vé, đưa trả tôi 20.000Rp và 1 chiếc vé khác. Té ra, vé cho người địa phương chỉ 10.000Rp, còn cho khách nước ngoài 30.000Rp, gấp 3 giá địa phương và hình như là gấp 3 lần giá năm cũ. Tặc lưỡi tiếc cho xấp vé 5 chiếc chưa kịp bán lại (kiếm chút đỉnh tiền còm mua bia!), tôi chen lấn ngang qua những hàng quán ken đặc bán đủ thứ hầm bà lằng xá cầu… đi vào trong. Rôi càng tiếc khi phát hiện được một con đường dành cho người địa phương mà giá như tôi có chạy xe vào như họ thì cũng chẳng ai nói gì!


Và càng tiếc hơn nữa, tiếc đớn đau… khi Tanah Lot hiện ra trước mặt!


IMG_1936-1_zps1e0e88bd.jpg

Tanah Lot của 2012, đừng nhìn, đừng so sánh với hình năm cũ nhé! Vì sẽ thêm đau lòng!
(Bạn biết dân tình xứ nào khoái mặc áo màu đỏ chứ!)


Thiệt là đau lòng quá đi thôi!


(tbc.)
 
Tại vì trên các diễn đàn "phượt" của cái bọn thích mặc áo đỏ này, họ đua nhau quảng cáo rằng Tanah Lot (mà họ dịch là Miếu Thần Biển) là nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn trên đảo Bali. Dân họ lại có truyền thống chỉ đi những nơi đã được quảng cáo và đến đó chụp cải ảnh về khoe rằng "đã từng đến".

Năm ngoái, tụi mình đi xuyên Việt, Sinh cafe từ Sài gòn ra Mũi Né, trên xe có 80% là dân áo đỏ. Họ cũng được quảng cáo về Mũi Né y như vậy. Mà không hiểu sao, tại lục địa họ ăn mặc không đến nỗi đáng ghét lắm, cứ ra nước khác là họ bắt đầu hạ thấp giá trị của bản thân bằng những cách ăn mặc rởm rít, với những bộ quần áo, hay váy, hay mấy miếng vải quấn cực kỳ lòe loẹt. Đến nỗi bạn mình phải bảo: "đừng nói tao là dân TQ nhé, nhìn thấy đồng bào cảm thấy xấu hổ quá"...

Sorry vì làm loãng chủ đề của bạn. Tháng 10 mình sẽ đi nghỉ Yogya và Bali, đọc lại cả Topic đường bộ Sàigon - Bali của bạn và cập nhật được thêm nhiều thông tin bổ ích. Thanks và chúc bạn khỏe trên mọi nẻo đường.
 
Bali có gì lạ không em… – 6.



Welcome to Balikpapan, Kalimantan!


Nói đến Balikpapan, hoặc ngay cả Kalimantan thì có lẽ ít người biết. Nhưng nói đến đảo lớn Borneo thì có nhiều người biết hơn về khu rừng nhiệt đới lớn nhất nhì thế giới này. Nhất là ai đã từng say mê loạt phim Anaconda đều biết về chuyến phiêu lưu trong rừng rậm Borneo để tìm loài huyết lan bí ẩn, có sức mạnh cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử….


IMG_7837-1_zps3d7f0527.jpg

Đến ngay cảng biển cũng nằm ngay bên dưới mảng rừng rậm rịt, nên huyết lan chắc cũng nằm đâu đó mà thôi!​


Tôi, lúc đầu không dự định sang Kalimantan, nhưng rồi thay đổi ý định, cũng vì loài huyết lan này!


---------------

@noguy9, cảm ơn những chia sẻ của bạn. Hy vọng bạn sẽ còn thích Bali sau khi đọc những dòng này. Nhưng đi Bali mà để "nghỉ" thì hơi uổng - vì Bali là nơi đển "khám" "phá"... :T



Bali có gì lạ không em… – 6.


Ai xem hình Tanah Lot 2012 rồi bỏ ý định đi Bali đừng trách tôi nhé!


Thật ra, Tanah Lot vẫn không đổi. ngôi đền trên một hòn đảo (80% nhân tạo) này vẫn vậy, nhưng cái thay đổi là thời điểm đến và số lượng người quá đông. Có thể đây là một thời điểm đẹp để chiêm ngưỡng hoàng hôn chìm dần trên biển tím là phông nền của những ngôi đền. Nhưng, với số lượng người đổ về quá đông (cũng như tôi già đầu vẫn dại) vì “danh tiếng” của hoàng hôn Tanah Lot nên cảnh có đẹp mấy cũng thành xô bồ.


Nhưng theo tôi, cảnh (chụp) hoàng hôn của Tanah Lot không đẹp vì một lý do khác – lý do này lại rất quan trọng cho những người không chỉ thích “been there, done that” mà còn thích được sang tận ngôi đền để đứng chụp hình gần nhất có thể (hoặc với ý tốt hơn là để cầu nguyện). Vì thời điểm buổi chiều khi triều xuống thấp, lúc mọi người có thể đi bộ qua cụm đền Tanoh Lot (để làm những việc trên) thì chính là lúc nước cạn, để trơ phần nền đá thay vì là biển xanh sóng vỗ vây quanh như buổi mai sớm. Do vậy, hình chụp sẽ không còn đẹp.


IMG_1933-1_zpsd2523418.jpg



P8050097-1_zps383bb930.jpg

Cùng một góc chụp Tanah Lot vào hoàng hôn và buổi sáng. (Hình cũ đứng lên ghế nên góc nhìn không bị vướng đám cỏ cây).​

Một lý do nữa, cũng rất quan trọng, trong việc chụp hình Tanah Lot không đẹp lúc hoàng hôn là vì chất lượng của máy ảnh. Chụp hoàng hôn là phông nền phía sau thì ngôi đền sẽ bị đen thui vì ngược nắng nếu máy không có các chức năng cao cấp. Còn chụp xuôi chiều nắng thì đã cuối ngày buồn hiu hắt (lại còn bị cái đám lố nhố đó làm xấu thêm) nên hình rất khó có thể đẹp. Và hầu như vị trí của góc nhìn hoàng hôn Tanah Lot giờ đã bị các hàng quán chiếm hết rồi. Thực ra, cũng chẳng đáng là bao cho một chai bia ngồi đó ngắm hoàng hôn, thế nhưng lấy ai đi chụp hình để về khoe của (hoặc nói nặng nói nhẹ). Nhưng rất khó để có thể kiếm một chỗ đứng để chụp hình giữa những dãy bàn ken người đó – trong khi đó, nếu đến vào ban ngày vắng khách, bạn có thể leo lên ghế để chụp hình – như lúc trước tôi đã từng.


IMG_1961-1_zpsb8c3e690.jpg

Một góc khác của hoàng hôn Tanah Lot.


Thế nên tôi cũng đi thật nhanh để chụp các tấm hình, đủ lý do để trưng ra chứng minh cho thiên hạ, khi lỡ nói nặng nói nhẹ về Bali bị lên tiếng phản bác, rồi cũng kiếm một góc mà ngắm hoàng hôn rơi trên Tanah Lot.


IMG_7168-1_zpse900e5ed.jpg

Nhưng mà đi Bali làm chi há!? Khi ở Indonesia còn có biết bao là biển đảo đẹp lắm, đẹp hơn Bali luôn!!!:T


----------------------

P/S: Giờ, tôi hết thấy lạ khi có người bạn bỏ ra vài chục triệu (cho 2 người) mua tour đi Bali về thở than quá trời. Chắc là bạn ấy cũng đến điểm must-see Tanah Lot một chiều như tôi!


(tbc.)
 
Hic, đọc cái đoạn dấu Mộc Bài của bạn làm mình cũng hết hồn. Mấy cái dấu mình xuất ra nhập vào theo đường bộ thì HQ Việt Nam ko có số năm bạn ạ, mình xem dấu đóng ở Lào Cai cũng vậy. Hic, may mà chưa thấy ai hỏi mình vụ này ko thì mình cũng lâm cảnh mồ hôi lã chã trong pòng điều hòa quá :(
 
Bali có gì lạ không em… – 7.



Bạn tôi nói tôi xạo, làm gì mà tôi lang thang đến rừng già Borneo vì loài huyết lan hoang tưởng nào đó!?


IMG_7044-1_zps2ff4a23c.jpg

Lộng lẫy huyết lan (!?) (Tên tôi tự đặt, trúng chịu, trật chạy đạn há)​


Tôi chia sẻ tấm hình về loại huyết lan mà tôi đã gặp ở một nơi không phải Kalimantan/Borneo, nhưng chính vì thấy sự lộng lẫy của những đóa huyết lan này, tôi tin rằng trong già sâu thẳm Borneo có huyết lan thật sự nên mới lần mò tìm đến.


Dù mọi việc sẽ không dễ dàng. Như tôi chia sẻ hình ảnh về một trong những nơi tôi đã qua.


IMG_5984-1_zpsd835580c.jpg

Đây là một cung đường tôi đi. Và tôi đã vào hang động này một mình – tôi thề là tôi nói thật, tôi đi một mình thiệt đó! Bạn có biết bao lâu rồi tôi mới hết sợ!​


---------------

@dochuyencam, cảm ơn thông tin của bạn, mà đúng ra trước giờ có ai để ý và có bao giờ bị hỏi đâu? Mà sao kỳ vậy ta, đóng dấu ngày tháng mà sao lại không có năm?


Bali có gì lạ không em… – 7.


Về lại Bali….


Thực ra, các bạn đừng hiểu lầm về Bali, như tôi đang “nặng nhẹ” hờn trách. Như một người đi xa quay về, tưởng người em xóm nhỏ ngày xưa giờ vẫn mong chờ mình, nhưng giờ đây thấy ngõ nhà em xôn xao khách qua người lại, em yêu kiều buông lơi tóc hờ hững bên khung cửa ngắm hoa thơm kẻ si tặng, xem như không thấy người xưa, nên người xưa bức bối, bực bội… lên tiếng càm ràm :T. Vậy thôi.


Bali vẫn nồng nàn, dù đường hơi đông một tý, nhưng so với Sài Gòn thì có là gì đâu?


Bali vẫn trong trẻo, dù có thêm một chút khói bụi nhưng gió biển sẽ xua nhanh, so với một trưa nắng đứng ở một ngã tư đường phố nào, ken giữa những chiếc xa tải và hàng 2 hàng 3 những chiếc xe buýt ngang ngược chiếm hết đường xá thì có nghĩa lý gì?


Bali có thêm nhiều áo đỏ, áo màu… nhưng so với những hàng trái cây, những siêu thị, những cửa hàng thời trang… đầy rẫy những hàng lạ mà dù không nói ra ai cũng biết... thì có xi-nhê gì đâu.


IMG_1926-1_zps7dda1d46.jpg

Biển Kuta vẫn rực rỡ trong nắng, vẫn trong trẻo sạch sẽ dù lượng khách tăng lên gấp bao lần.


Bali, Kuta hay Tanah Lot dù quá tải, dù đông đúc nhưng vẫn không có những bãi biển đầy rác đủ các loại như đâu đó quê mình, dù người có đông đúc lố nhố, thì người địa phương vẫn luôn nở nụ cười chào khách lạ, nhất là khi thấy khách lơ ngơ chạy lạc đường, hay cố tình đi lạc để kiếm một chốn vắng, một nơi lạ, hay tệ hơn là kiếm một ngách nhỏ để đi vào không qua cửa kiểm soát vé, dành chút tiền còm cho những chai Bintang nồng nàn những hoàng hôn lơi lả bên biển biếc.


IMG_1955-1_zps23589f30.jpg

Hoàng hôn Tanah Lot vẫn rực rỡ ráng chiều, bóng dáng bao người giờ đệm thêm nét duyên cho ngôi đền bên biển.


Nên những “than thở” về Bali sẽ chấm dứt tại đây, biến nhanh những những chai Bintang trên biển đêm ấy cùng tôi, để từ ngày mai, bạn sẽ gặp lại một Bali trong trẻo nồng nàn như ngày xưa nhé.


------------------


Bali có gì lạ không em….

… mùa thu hoa lá vương đầy ngõ, anh sẽ tìm em trong cánh chim….


IMG_1977-1_zpsd4d71e41.jpg

Con đường tôi đi mai sớm ngày hôm sau, rực rỡ và nồng nàn.


Và, con đường này mai sớm tôi đi, đưa tôi đến những miền đất khác, để tôi lại khám phá một Bali khác, như mọi lần…


----------------------------
* Chân thành tạ lỗi nhà thơ Nguyên Sa
 
Bali có gì lạ không em… – 8.

Bali có gì lạ không em… – 8.



Bali có gì lạ không em….

… mùa thu hoa lá vương đầy ngõ, anh sẽ tìm em trong cánh chim….



Trước khi chia tay Tanah Lot, tôi nhất định phải “trả lại tên cho em” bằng tấm hình tôi thấy thể hiện rõ nhất về ngôi đền trên đảo, dù đảo rất gần bờ này. Thủy triều dâng cao cách chia ngôi đến và đất liền, nhưng vẫn có thể thấy mỏm đá từ bờ rất gần với ngôi đền. Biển mai sớm chưa biếc xanh nhưng cũng ngời ngợi, được tô thêm bởi những con sóng bạc đầu vỗ về, thêm nét duyên. Ngôi đền đen trên cụm đá đen được nhấn nhá bởi những cụm bông giấy đỏ rực rỡ, thêm chút sắc màu, như sợ biển xanh, mấy trắng, nắng vàng chưa đủ thắm. Vậy đó, Tanah Lot rực rỡ như vậy, nên khi nào ghé Bali bạn nhất định phải ghé Tanah Lot nhé.


P8050097-1_zps3357989e.jpg

Tanah Lot trong mai sớm, đẹp bình yên.


Qua một đêm bồng bềnh chẳng biết vì sóng, vì Bintang :T , vì cơn sốt đã lui nhanh, vì tự chúc mừng mình vì dù sao việc nộp hồ sơ visa vào Timor Leste cũng đã trót lọt,… tôi lại thấy Bali trở nên quyến rũ trở lại (!?). Nên dù lướt khướt đêm trước, tôi vẫn nhất định mai sớm sẽ lên đường thật sớm, đến một nơi mà kỳ trước tôi chưa đến, để dành cho lần quay lại Bali sau, nghĩa là kỳ này nhất định phải đến.


Như tôi đã chia sẻ không ít lần, Bali được mệnh danh là thiên đường du lịch không chỉ vì những bãi biển, mà là sự đa dạng, của rất nhiều thứ, gói gọn trong một hòn đảo nhỏ. Trong đó, việc địa hình từ biển xanh trong phút chốc đã lên núi đồi cao ngút, khí hậu từ cận nhiệt đới nóng ẩm được vuốt ve thêm bởi cái nóng ẩm của đại dương chẳng mấy lúc đã vào những miền tiểu khí hậu mát mẻ như vùng ôn đới. Đó cũng là một trong những cái thú cho những ai chán chê với sóng biển, nắng gió đại dương muốn nghỉ ngơi vài ngày trong những vườn xinh hoa miền ôn đới rực nở và những cơn gió mai lạnh ve vuốt.


Con đường tôi đi buổi mai đó cũng hướng về một miền đất như vậy.


Nhưng, chưa kịp đến đó, Bali một mai sớm thật sớm đã ban thưởng cho khách du vẻ đẹp của một ngày thu trong trẻo, của một ngày thu hội hè… mà lần nào đến, quay lại Bali tôi cũng mải mê mê mệt…


IMG_1968-1_zpsef5d0c8d.jpg

Những cánh đồng mua thu Bali với lũ vạn thọ điểm tô làm tôi da diết nhớ quê xưa, nhớ Tết cũ…


Những cánh đồng mùa thu Bali rất lạ, từ đồng nước bạc đến mạ non xanh đến vàng ươm chờ ngày gặt hái,… cứ xen kẽ đây đó. Nhưng con đường sáng nay đặc biệt ngang qua một cánh đồng xanh thì con gái được tô điểm bởi vườn vạn thọ vàng hơ hớ. Làm tôi tốn biết bao thì giờ ngồi hít hà hương lúa đang thì, hương vạn thọ hăng hắc nhưng thân thương và làm nhớ xiết bao những cái Tết quê xưa sum vầy ấm áp. Chỉ đến lúc giật mình khi tia nắng sớm ngang qua vờn đùa trên mặt mới nhớ lý do tại sao mình phải đi thật sớm, để lại cuống cuồng chạy.


IMG_1973-1_zpsabf02a7b.jpg

Rồi sau những cánh đồng, làng quê lại vào hội hè​


Nhưng làm sao vội vã được khi sau những cánh đồng xanh là làng quê (lại!!!) đang vào hội hè. Rồi tôi lại mất bao nhiêu thời gian cho những hàng cây nêu đong đưa trong nắng sớm, giản dị nhưng sao quyến rũ, rồi những sắc màu hội hè rực rỡ con đường…


IMG_1976-1_zps4ff4c2bc.jpg

Tôi yêu những hàng nêu duyên dáng..


IMG_1978-1_zpsa4f2dc77.jpg

…bên những con đường vàng rực dưới trời xanh Bali.


Có bao giờ Bali không có hội hè không vậy! Để khách du có thể yên tâm lên đường…


(tbc.)
 
Có quên cái gì ở Bali…

Chào Backpackervn'
Chúc bạn luôn chân cứng đá mềm trên những cung đường Kalimantan.
Hình như ở Bali bạn quên cái nầy rồi thì phải: "Bali Hai" .Đây là chiến tích của tớ năm 2010
8019048943_ec27de5e26.jpg
 
Bali có gì lạ không em… – 9.



Tôi tranh thủ gõ vội những dòng này, trong lúc chờ chuyến xe đêm nay. Vì ngày mai, tôi lại tiếp một chuyến xe đêm. Rồi ngày mốt, tôi lại có một chuyến tàu (ghe) dằng dặc cả ngày lẫn đêm….


Tôi sắp chia tay Heart of the Darkness - Tangjung Puting, miền hoang dã và huyền bí rừng rậm Borneo. Tôi đến đây trong một tâm tưởng khác, ra đi với một tâm tưởng hoàn toàn khác. Biết rất khó một ngày trở lại nơi này, tôi càng ngần ngừ khi ra đi, nhưng còn con đường dài của tôi phía trước.


Tangjung Puting…. bao giờ….




Những dòng trên là của ngày hôm qua, gõ rồi nhưng chưa kịp post. Còn bây giờ, đang chờ chuyến xe chiều, tranh thủ lướt net. Tôi đang gõ những dòng này ở thành phố Banjarmasin, một thành phố của miền Kalimantan nhưng sao chẳng khác nào miền Tây nước Việt!


-----------------------

@twodragon, cảm ơn lời chúc của bạn. Bali Hai thì bpk không quên đâu. Có điều hiện giờ, khi tập đoàn sở hữu Tiger mua lại Bintang, họ làm tiếp thị kiểu chèn ép rất dữ nên giờ Bali Hai hầu như văng khỏi Bali cũng như vắng bóng ở Indonesia. Thật tình ở Poppy Gang 1, Kuta có một quán có bán Bali Hai, nhưng giá cũng tương tự Bintang nên uống Bintang cho nó lành! Okie, từ giờ đến những ngày còn lại trên đất Nam Dương, nếu kiếm được Bali Hai sẽ làm vài ve & chụp hình.



Bali có gì lạ không em… – 9.



Bali có gì lạ không em….
… mùa thu hoa lá vương đầy ngõ, anh sẽ tìm em trong cánh chim….



Bali có bao giờ không hội hè đâu há!? Miền đất với gần 365 ngày hội hè trong năm này có lẽ phù hợp nhất cho kẻ sống đời phiêu bạt ham hố hội hè như tôi….



Vừa dứt lòng đi khỏi những con đường đẹp xanh ngắt mai sớm, tôi lại lạc vào phố đông những người vui trong lễ hội. Cầm lòng không đậu, cũng phải dừng chân lại ngắm nghía, may mà họ đi bên kia đường, bên phía mặt trời, chụp kiểu nào cũng bị ngược nắng nên đành nên đành lên xe tiếp tục dong ruổi…


IMG_1982-1.jpg

Lại hội hè...


Con đường ngang qua những cánh đồng nhiều màu, rồi bắt đầu leo lên những con dốc dài uốn lượn. Cái mát lạnh trong trẻo của mai sớm miền biển, rồi đồng bằng lúa thơm… giờ thay bằng những cơn gió lạnh đôi lúc tái tê của miền đồi núi. May mà con đường không chỉ đi ngang qua những khe đèo hun hút gió mà giờ bắt đầu lượn lờ qua những triền núi đong đầy đầy sắc đỏ kiêu hãnh của lũ hoa gạo – hoa gạo giữa tháng 8 mùa thu!


IMG_1988-1.jpg

Đỏ rực giữa trời xanh...


IMG_1983-1.jpg

Trong bóng râm vẫn rực lửa kiêu hãnh, không thua kém gì núi lửa hùng vĩ xa xa...


Những sắc màu mùa thu nơi miền xuôi chưa đủ để Bali khoe sắc, nên giờ đến lượt những cây gạo trổ bông. Lúc khoe khoang bên những ruộng đồng xanh ngắt, xa xa ngọn núi lửa nào vấn vương nhấn nhá chút khói trắng bảng lảng vào trời xanh. Lúc lại nghiêng mình bên những nếp nhà nâu xám là lạ, làm những gam màu nâu trầm trở nên đậm đà giữa trời mây núi Bali…


IMG_1993-1.jpg

Thêm duyên cho những gam trầm...


Hoa gạo đỏ rực kiêu hãnh kia, mày có ngừng trổ bông để kẻ phiêu bạt có thể tiếp bước lên đường!


-------------

* Lỡ nó hổng phải hoa gạo thì cũng kệ nó há, cứ thay cái tên khác vào là được thôi mà!


(tbc.)
 
Khoảng 20p sau, cô chủ tiệm kêu tui tới lấy hình – tưởng lộn hình ai, nhìn mãi té ra hình mình. Mình đây sao? => Nhìn hình nhớ lại mình 10 năm về trước hả anh.

Ngạc nhiên, khi thấy anh nhân viên đeo nó vào rồi nhìn vào con dấu của Hải quan VN đóng dấu ngày tôi xuất cảnh tại Mộc Bài, chỉ cho tôi. “Không thấy ngày tháng năm cụ thể mày ra khỏi VN, ở đây chỉ có ngày, tháng, không có năm”
=> Má ơi, em cũng bị vụ này, mà là tháng, do mực in mờ, nhậu tám tiếp vụ này nhe anh.

Sau khi OK vụ con dấu là đến vụ tra khảo thông tin, “tại sao đi Timor Leste”, “có qua đó làm việc không”, “có quen ai, có thư mời, tài chính đảm bảo như thế nào, đi những đâu, ở những đâu, xem cái gì, chơi cái gì…” Còn kỹ hơn là cuộc thi vấn đáp tốt nghiệp đại học bao nhiêu năm về trước của tôi! Phòng có máy lạnh lạnh ngắt mà tôi vẫn toát mồ hôi….=> Còn em. Sao mày đi qua đây mà có 200 usd? Mới đi về sao lại đi tiếp ? Gần 15 phút với hàng loạt câu. Cũng trong phòng VIP máy lạnh, cũng toát mồ hôi như anh.

P/S: Giờ, tôi hết thấy lạ khi có người bạn bỏ ra vài chục triệu (cho 2 người) mua tour đi Bali về thở than quá trời. Chắc là bạn ấy cũng đến điểm must-see Tanah Lot một chiều như tôi!=> Mà chuyến đi đó 4 ngày, hihi. Giờ vẫn còn đau lòng nè anh.

Tanah Lot của 2012, đừng nhìn, đừng so sánh với hình năm cũ nhé! Vì sẽ thêm đau lòng! => Em đi vào 2011, mà chắc người đông hơn anh chụp. :)

Có thể đây là một thời điểm đẹp để chiêm ngưỡng hoàng hôn chìm dần trên biển tím là phông nền của những ngôi đền => đọc câu này lại nhớ đến lần đi Nam Lào, lần ngắm chiều tím đầu tiên, nhớ đến mấy câu trong bài hát "Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài".

Giờ mới gõ được cho anh vì hơi lu bu làm công việc thay tả. Chúc anh vui.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,718
Bài viết
1,136,051
Members
192,486
Latest member
HanhQuang
Back
Top