Ngày 8: Nha Trang - M'Đrăk
• Toàn cảnh cái nhà bự này, cổng mở tan hoang chả ai ở nhà, cứ biết nhìn nhau mà xúm xát xát vô tránh từng đợt gió lớn hắt mưa tạt vào... mưa tụ chảy từ triền dốc đến sau nhà sau đó tràn ra đường, mưa to khiếp nước đục ngầu cứ tuôn tuôn ra!
• 13h51 qua câu chuyện, nhà 2 chú này ở xa đến các khe suối để bẫy lươn, họ phải thảo luận tìm chỗ khác vì mưa kiểu này nước lên những chỗ thường “đánh” quen thuộc giờ quá nguy hiểm. Còn về xin chỗ ngủ thì theo các chú dân tộc ở ven đường rất khinh người kinh, nhiều khi hỏi ko thèm trả lời, mình cũng đành mếu cười gượng! 2 chú gói hành lý rồi đi tiếp lúc mưa lất phất.
• 14h12 đánh liều xin thử nhà xa kia chỗ ngủ, chứ ngồi chờ miết khi nào mưa tạnh! Đến cửa không khí ảm đảm, tối thui trong nhà làm ớn lạnh, gõ cửa gì bà cô lù lù xuất hiện, cũng có quan sát lúc ngồi trú mưa thấy bã xông sáo làm việc nhà nhưng không ngờ bà cô này lại khó gần, bắt chuyện thế, mình hỏi “xin phép, em từ SG đến đây, lỡ chân trời mưa gió xin cô cho được ngủ lại một đêm” – đại khái vậy – rồi bà cô ậm ừ “hỏi ổng đã” – chắc chồng cô! Em đành thui thủi chạy nhanh về lại chỗ trú chờ kết quả...
• 15h03 khu này điện thoại bị mất sóng, điện thoại các chú nãy thì nghe gọi được! ngồi 1 tiếng lì nghe nhạc chán rồi đi vòng vòng xem sau nhà là gì! “A, cái biển địa chỉ nhà này, xem nào trạm quản lý bảo vệ rừng nùi Vọng Phu” – thì ra đây trạm kiểm lâm, kiểm lâm kiểu gì chả thấy ma nào, trước nhà đống gỗ tạp @@
• 16h07 Sau nhà còn rùng rợn hơn, bùn nhầy nhầy bị dòng nước trên núi lôi xuống, mái tôn cứ lộp lộp vì mưa! Trạm có cửa sau, em đánh liều đi vô, tối tui à, lấy đèn pin vô soi. Nước tràn lên lán ở trong nhà, cửa bị khóa trái, nhìn vào phòng có đủ đồ để ngủ nhưng chả có ai.
• Mình cũng không dám lục lọi gì, nhanh chóng ra khỏi nhà kẻo bị bắt thì á khẩu! Căn bếp ngoài đống vỏ cây ẩm ướt chả có miếng củi nào, đành rút các vỏ khô đốt bù nhiệt cơ thể...
• Rồi lấy vỏ ẩm ẩm để trên hong khô, vỏ cháy ít có nhannh vì ko có củi lên đốt vỏ liên tục! 16h17 lâu lâu nhìn qua, căn nhà đó đã thấy bóng đàn ông nhưng chả có một tiếng gọi thông báo có đồng ý hay không, mình cũng không tha thiết mới nhà này, cũng mong đừng nhận lời! Đằng khác mất sóng chả định vị GPS, hoặc trả tin mốc địa điểm cho ba mẹ, lỡ có gì thì khó tìm lắm!
• May mắn thay, khoảng ~16h30 thì mưa tạnh và hành trình tiếp tục, cấp tốc hơn tìm sóng điện thoại và chỗ nghỉ chân! Đèo, núi gì mà trọc lóc! Đi đường chả gặp cây có trái nào ăn được cho vui vui hết ta ngoài chuối, toàn cây tán thấp, tre nứa,...!
• Xe khách lao vút, đi Buôn Mê thuột là nhiều. Nói tạnh mưa chứ chỉ sương mù cũng đủ làm lạnh rùng mình, ướt sũng!
[video=youtube;pBDuvzAzSOQ]http://www.youtube.com/watch?v=pBDuvzAzSOQ&feature=youtu.be[/video]
• 18h11 vẫn trên đường đi, may đã từng như thế ở Nha Trang nên an ủi cố chút nữa sẽ có nhà. Cách M’Đrắk 20km. Trước đó mình có xin vào nhà một dân tộc họ cũng lắc đầu, đến đỉnh một con dốc thì nghe tiếng đài phát thanh xổ số, quảng cáo te le cũng phấn khởi, đạp trong yên tĩnh núi rừng giờ mới có chút gọi là thế giới hiện đại! Đó là trạm phát thanh, xin vào cũng không được! *mỗi ngày em đều quay chút để giữ kỷ niệm, lần đầu show ra, nhiều clip bựa quá!*