6/1: Hiểu Cảm - Vũ Hán : 70km
Khoảng cách ngày hôm nay đi không nhiều, thậm chí chỉ bằng 1/2 những ngày trước. Mình cũng có thể bỏ qua Vũ Hán và từ Hiếu Cảm đi luôn đến điểm tiếp theo. Nhưng ở đây có 1 bạn mà mình quen, nên mình muốn ghé qua thăm bạn ấy.
Sáng sớm mình bị đánh thức bởi tiếng gà gáy chứ không phải tiếng đồng hồ báo thức như mọi khi. Tỉnh dậy, chị của Tiểu Ngư đã dậy từ lúc nào và đi làm từ sớm. Mình là người dậy sau cùng, xuống dưới nhà Tiểu Ngư đã ăn mặc chỉnh tề, có lẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Uh, hôm qua bạn ấy có nói, sáng phải đến trường lái để học lái xe tiếp.
Buổi sáng, công việc khó khăn nhất là chui ra khỏi chăn rồi hất nước lên mặt. Lúc mình lấy hết dũng khí vôc nước, lau qua 2 cái mắt và cọ lớp da chết ở môi, còn không thèm rửa mặt theo đúng nghĩa đã chui ra khỏi nhà tắm, đứng xuýt xoa. Mẹ bạn ấy ngồi trong phòng nghe thấy thế, gọi bạn ấy ầm nhà lên, bảo lấy cho mình cái khăn mặt, rồi nói vọng ra với mình:
"Khăn mặt mới đấy, cháu cứ dùng đi, mang luôn đi mà dùng. Cô mới mua, chưa dùng đâu..."
Cầm cái khăn mặt màu xanh ngọc, ở giữa in hình 1 bông hoa kèm 1 cái nụ
. Tuy rằng nếu là tự mình đi mua cho mình, mình sẽ ko bao giờ chọn thể loại này đâu, phải là kẻ ca rô hoặc Paul Frank các kiểu cơ, nhưng mà với sự chu đáo này, lúc đó mình bị đứng hình mất mấy giây, vì ngạc nhiên, và tất nhiên, nghẹn ngào nữa.
Nhớ hồi nhỏ, nhà có 5 người, 3 chị em; hồi đầu sẽ là bố mẹ chung 1 khăn mặt, 3 chị em dùng chung 1 cái, lớn lên nữa thì bố mẹ dùng riêng, chị gái có khăn mặt riêng, và mình vẫn dùng chung khăn với em gái, thế nên 1 đứa bị đau mắt thì đứa kia cũng lây theo. Đến khi học cấp 2, có khăn mặt chính chủ, nhưng mình và em gái mình, nhất thiết, khăn mặt phải giống nhau, chỉ cần khác màu. Khăn phơi 1 dãy trên dây phơi vắt ngang sân giếng, thỉnh thoảng bị dính mưa, có khi còn bị mọc rêu xanh ở góc khăn. Mang khăn cho vào nước sôi luộc, nó ra hết cái nước nhờn nhờn và lại dùng như thường.
Sáng sớm, cô ngồi trong phòng thêu tranh chữ thập gì đó, chú chuẩn bị xe để ra đồng. Lân la trò chuyện với chú ấy.
"Nhà có mấy mảnh ruộng trồng rau phía kia, ngày nào cũng ra đó tưới tắm cho rau là hết ngày cháu ạ, nông dân khổ thế đấy".
"Dạ, nhà cháu cũng thế, giờ chỗ cháu cũng đang là vụ đông, trồng cải bắp, bí xanh các kiểu."
"Ơ thế nhà cháu cũng làm nông á, sao có tiền đi chơi, có tiền đi du học...bla..bla.."
Haha, chả biết nói thế nào..
Mình đứng ở sân hít hà. Tối qua đến hơi muộn nên không nhìn được quang cảnh xung quanh. Phía trước là cánh đồng, xanh mướt các loại cải, tạo thành 1 khoảng trống to đùng, được bao quanh bởi nhà cửa. Y như quê mình. Trước sân nhà bạn ấy liểng xiểng rất nhiều gỗ và dụng cụ làm mộc. Những thứ này rất quen thuộc với mình, vì bố mình cũng là thợ mộc, và thậm chí mình đã tự đóng giá sách và giá treo quần áo khi mình học cấp 2. Nhà bạn ấy đang sửa nhà, và có vẻ như bố bạn ấy và bạn ấy tự làm.
Hôm nay có 70km, mình thảnh thơi, đi lúc nào cũng được, nhưng bạn ấy có vẻ nhấp nhổm, mình dọn dẹp rồi đi cùng Tiểu Ngư luôn. Đi theo lối tối qua đã vào. Dừng lại trước 1 cửa hàng ăn nhanh
Vẫn là bạn ấy lầm lũi đi trước và mình nối đuôi theo sau (*). Tính ra mới thấy, bạn này khá kiệm lời, có lẽ xấu hổ
Hôm nay được dự báo là sẽ mưa. Cũng may đây không phải miền Bắc, chứ nếu không, mưa đồng nghĩa với việc sẽ có tuyết. Trời không hẳn xám xịt, đại loại là không trong xanh, không có nắng, chỉ là cái kiểu mù mịt, trắng nhờ nhờ của mùa đông. Cái mình thích thú khi đến những thành phố lớn là có làn đường dành riêng cho xe đạp, vỉa hè thì rộng rãi, thoải mái, có đi bộ cũng không bị ngắt quãng bởi tiếng mời chào xe ôm. Chỉ có điều thi thoảng khi đang thả hồn trên làn đường đấy, đôi khi giật mình bởi những cái xe ba gác, xe điện, hay xe loại như tuk tuk đi ngược chiều, lao như điên.
Bọn mình chia tay nhau ở đoạn đường giao với quốc lộ 107. Cả 2 đều ngại ngùng trong lời chào tạm biệt và hứa giữ liên lạc.
Có lẽ do đang nhích dần về phía Nam, nên trên đường đi, cây cối bắt đầu phủ xanh hơn, không còn trơ cành, trọi lá như những đoạn trước, cũng có chút đỡ đìu hiu.
Lần này, dự báo thời tiết là chính xác, trời mưa lác đác, nhưng ko bõ để mặc áo mưa, hơn nữa mặc áo mưa vào cứ bùng nhùng, khó di chuyển, và người thì cứ như bị nhồi thêm lớp bông.
Từ Hiếu Cảm, cứ đi thẳng là đến được Vũ Hán. Càng đến gần TP đường càng đông, thực ra đến thời điểm đó, cái việc đạp đã thành quán tính, chân làm gì thì làm, còn mắt cứ ngó ngơ xung quanh, từ cái cột mốc, km trên cái cột mốc đó, đến việc nhìn biển số xe, đoán xem nó thuộc tỉnh nào, hay cộng con số trên biển số xem được bao nhiêu nước ( kiểu như chơi ba cây ý).