Một gốc cây có thể tránh nắng được .
Nhìn những tấn hình này chắc các bạn cũng hình dung được cái nắng như thế nào.
Bàu Trắng cách Phan Thiết khoảng 62 km về hướng Đông Bắc, là hồ nước ngọt duy nhất thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình.
Theo truyền thuyết nơi đây là một hồ lớn, vào thời Lê Lợi, người dân đắp đập cát chạy vắt ngang hồ để quân đi qua, dễ cho việc bảo vệ bờ cõi. Hồ lớn này từ đó bị chia thành 2 phần: tiểu hồ và đại hồ. Do “Bàu” trong tiếng địa phương nghĩa là “hồ” nên từ rất lâu, người địa phương đã gọi là tiểu hồ là Bàu
Ông và đại hồ là Bàu Bà. Bàu Bà còn được gọi là Bàu Trắng do nằm giữa ba động cát trắng và ngày nay nó cũng thường được gọi với cái tên Bàu Sen bởi trong hồ hoa sen nở suốt quanh năm, phủ kín cả một vùng hồ.
Năm 1867 khi Nguyễn Thông đi ngang qua đây, thấy cảnh đẹp của Bàu Trắng mà cụ gọi là “Bạch Hồ”. “Bạch Hồ” bắt đầu xuất hiện trong thơ của Nguyễn Thông và cũng từ đó trở thành tên mà giới thi nhân gán cho Bàu Trắng.(sưu tầm).
Tới ngã 3 Hòa Thắng này thì chúng tôi quẹo trái đi xuống con đường cát ven biển.