VictorPhung
Phượt thủ
Từ bến Cơ Khí chúng tôi đạp ra đường Cần Thạnh để ăn trưa lúc này cũng đã gần 12h. kiểm tra lại, đọan đường về tới nhà còn tới 65 km. Không quá dài nhưng cũng không thể nhởn nhơ. Ăn cơm xong 1h00 Chúng tôi lên đường. Con đường Rừng Sát mới được chính thức khánh thành được hơn tháng. Đường rộng, thẳng tắp nhưng chưa được trải thảm bê tông nhựa nóng nên tòan đá dăm. Hai bên đường là những cánh rừng đước rừng tràm bạt ngàn nhưng lại không cho chúng tôi một chút bóng râm nào.
Tổ Quốc ghi công, NTLS Rừng Sát
Con đường rộng nhưng rất nắng
Hai con kênh chạy dọc bên đường, chia cắt ranh giới giữa đường và rừng, nên muốn vào nghỉ chân tránh nắng cũng không dễ chút nào. Mà dọc đường gần như không có nhà hay hàng quán nào. Hôm nay không biết là Huy mệt hay do mình xung. Giống như chặng cuối của chuyến miền Tây, càng về gần nhà đạp càng hăng, tốt độ trung bình 30km/h, cứ kéo từ đầu đến cuối. Gần đến phà Bình Khánh có mấy cái lán dựng lên sơ sài bán dừa nước. Hai thằng tấp vào, mỗi thằng một ly.
Một điểm hiếm hoi có thể rẽ vào tránh nắng
Dừa nước, ngọt và mát
3h30 chúng tôi vượt qua phà Bình Khánh để vào Nhà Bè. Cảm giác vui mừng hớn hở sau 11 ngày rong ruổi sắp được hòan thành thật là khó tả. Tiến vào Phú Mỹ Hưng hai anh em dừng lại chụp tấm hình lưu niệm cuối cùng của chuyến đi. Chúng tôi như muốn ôm chầm lấy nhau, nhẩy dựng lên và hét thật to cho đã cái sự sung sướng này.
Chuyến phà đưa tôi về với cuộc sống nhộn nhịp
Về tới Phú Mỹ Hưng, một cảm giác thật là Yomost
Qua cầu Nhị Thiên Đường chúng tôi chia tay ai về nhà nấy. 5km cuối, một mình đạp về nhà, tự dưng tôi có cảm giác trống vắng. Dù việc đạp một mình với tôi không có gì lạ, nhưng với 5km cuối này tôi chợt nhận ra một điều. Tôi đã rất may mắn khi có một người bạn đồng hành tuyệt vời trong suốt chuyến đi, cảm ơn Lê Huy. 4h55 tới trước nhà, những nụ cười trìu mếm thân quen, hồ hởi đón tôi nơi cửa. Những fan hâm một số một của tôi đây mà. Một cảm giác thật là hạnh phúc.
Tổ Quốc ghi công, NTLS Rừng Sát
Con đường rộng nhưng rất nắng
Hai con kênh chạy dọc bên đường, chia cắt ranh giới giữa đường và rừng, nên muốn vào nghỉ chân tránh nắng cũng không dễ chút nào. Mà dọc đường gần như không có nhà hay hàng quán nào. Hôm nay không biết là Huy mệt hay do mình xung. Giống như chặng cuối của chuyến miền Tây, càng về gần nhà đạp càng hăng, tốt độ trung bình 30km/h, cứ kéo từ đầu đến cuối. Gần đến phà Bình Khánh có mấy cái lán dựng lên sơ sài bán dừa nước. Hai thằng tấp vào, mỗi thằng một ly.
Một điểm hiếm hoi có thể rẽ vào tránh nắng
Dừa nước, ngọt và mát
3h30 chúng tôi vượt qua phà Bình Khánh để vào Nhà Bè. Cảm giác vui mừng hớn hở sau 11 ngày rong ruổi sắp được hòan thành thật là khó tả. Tiến vào Phú Mỹ Hưng hai anh em dừng lại chụp tấm hình lưu niệm cuối cùng của chuyến đi. Chúng tôi như muốn ôm chầm lấy nhau, nhẩy dựng lên và hét thật to cho đã cái sự sung sướng này.
Chuyến phà đưa tôi về với cuộc sống nhộn nhịp
Về tới Phú Mỹ Hưng, một cảm giác thật là Yomost
Qua cầu Nhị Thiên Đường chúng tôi chia tay ai về nhà nấy. 5km cuối, một mình đạp về nhà, tự dưng tôi có cảm giác trống vắng. Dù việc đạp một mình với tôi không có gì lạ, nhưng với 5km cuối này tôi chợt nhận ra một điều. Tôi đã rất may mắn khi có một người bạn đồng hành tuyệt vời trong suốt chuyến đi, cảm ơn Lê Huy. 4h55 tới trước nhà, những nụ cười trìu mếm thân quen, hồ hởi đón tôi nơi cửa. Những fan hâm một số một của tôi đây mà. Một cảm giác thật là hạnh phúc.