Ánh chiều dần buông.
Mọi người phân công làm công tác cá nhân thân thể, cao điểm có trường hợp hai người cùng tác nghiệp một lúc. Trong lúc đó thì cô chú chủ nhà sửa soạn bữa tối, bao gồm rau củ quả ngoài vườn, tôm cá ở ngoài vuông, lúc nào cũng có sẵn. Trời tối nhanh, mọi người cũng đã đói, mỗi người một tay xúm lại bầy biện một bữa tiệc thịnh soạn và đầm ấm đầu năm. Khu vực hàng hiên trở thành nơi lý tưởng để tụ họp, đồ ăn nhanh chóng được tập kết.
Bữa chiều muộn trên hàng hiên
với nhiều màu sắc hấp dẫn (món trong xoong dùng để đãi khách đó)
đầy đủ hương vị Tết với bánh Tét và dưa chua; không thể thiếu men ấm nồng của Đất Mũi
Mọi người như theo quỹ đạo gần như hình thành hai khu vực: khu chén chú chén anh và khu dũng sỹ diệt mồi. Để tăng thêm phần đoàn kết, một số bạn nữ có năng lực được điều đi giao lưu hai nhóm (điều này phải nhăc đến bạn Huyền Đậu và Điệp cô nương).
Phía ngoài là đại diện cho nhóm Dũng sỹ diệt mồi
Phía trong là nhóm Các anh hùng Lương Sơn
Chén rượu nồng được lần lượt chuyền tay tới từng người để cảm nhận hương vị Tết, vì quân số khá đông nên đôi khi đợi đến lượt mình cũng hơi lâu. Có một cách để được thỏa mãn, đó là “ phát biểu ý kiến” hay “sầu riêng với ai đó” cũng chẳng ai lỡ chối từ. Trong không khí đầm ấm đó, mọi người giao lưu vui vẻ và hiểu nhau hơn qua ba tiết mục.
Tiết mục đầu tiên: gia chủ Vịt bầu có đôi lời chào đón và lì xì may mắn tới mọi người. Vì quân số đột biến nên thứ tự ưu tiên được tính từ khách tới người nhà. Trong đoàn chúng tôi, ai cũng được lì xì cả. Sự tiếp đón nhiệt tình và chu đáo của bạn khiến đoàn chúng tôi rất bất ngờ và cảm động đến rơi chén, rơi đũa (lưu ý: tình tiết hư cấu). Ngại quá!
Hình đại diện, Vịt bầu lì xì đoàn Phượt, cán bộ Gió đứng nhận phong bì
Tiết mục thứ hai: Giới thiệu bản thân – một chủ đề mà mọi người quan tâm - một chén rượu đầy được chuyền đi, đến tay ai thì người ấy chia sẻ bản thân và ra mắt tập thể (có vẻ ai cũng mong đến lượt mình), trong đó các thông tin được quan nhất là tình trạng hôn nhân. Điều đặc biệt là trong đoàn hôm đó ai cũng độc thân, vì đến anh Gió có gia đình cũng để vợ ở nhà mà. Xong tiết mục giới thiệu, mọi người lại rôm rả chuyện trò, giải lao ít phút với mấy màn “sầu riêng” lại đến “sầu chung”.
Tiết mục thứ ba được chờ đón: tiết mục Đầm Dơi got talent. Có lẽ đây là tiết mục được chào đón và cũng nhiều bất ngờ nhất. Được chào đón bởi lẽ giữa khu vực cách xa trung tâm, đầm nước mênh mông và giao thông không quen thuộc với chúng tôi gần như “nội bất xuất, ngoại bất nhập” thì tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn – hát cho đồng bào tôi nghe” trở lên thú vị và ngẫu hứng vô cùng; đúng với tinh thần “không ngại khó, không ngại khổ, chỉ ngại uống không vô”.
Không để mọi người chờ đợi lâu, cô giáo đến từ Cà Mau với nickname “Hoa sứ trắng” đã chia sẻ với chúng tôi về tình yêu thơ như hơi thở. Sau này bạn gái ấy có viết tặng đoàn chúng tôi một bài thơ mộc mạc nhưng chứa đựng đầy ắp những tâm tình (bài thơ ấy, tôi sẽ post sau). Với tình cảm dạt dào và lòng mến khách, nàng hát tặng cho đoàn chúng tôi một đôi câu vọng cổ rất chi là mùi. Cái thú vị ở đây là trong câu hát của nàng có nhắc đến tên một số nhân vật trong đoàn hôm ấy. Thú thật, không biết bác ThinhNguyen và anh Gió thấy thế nào chứ cá nhân người viết cũng hơi giật mình thích thú vì tính xác thực của câu hát. Đối đáp vọng cổ hôm ấy còn có bác Gió đến từ Tây Ninh với bài “Tình anh bán chiếu”, anh hát tâm trạng quá khiến cho mọi người vẫn luôn hỏi rằng anh đã bán được chiếc chiếu nào hay chưa?
Buổi văn nghệ hôm đó, về phần hát hò còn có bác ThinhNguyen, TungGiMi, anh vịt đực Ty86, Haiconbudu với “Anh muốn sống bên e trọng đời”, PhongK với đôi câu Quan họ và Vịt bầu với “một con vịt”. Về phần tiết mục đọc thơ có bạn Chíp nhỏ, bác Taybac80, em gái Huyen Dau, cô nương SonTra (Huyền Trang) và phần đọc rap của Vịt xiêm (Hương nhỏ) (sr vì mình quên tên một số tiết mục). Còn một số bạn khác như Hoansusu, Hongmit, Đỗ Giao, HongNguyen thì đóng vai trò khán giả bình chọn.
Một khoảnh khắc sâu lắng, nghe Hoa sứ Trắng đọc thơ (người áo hồng bên trái nhé).
Ngoài trời màn đêm đặc quánh, thỉnh thoảng vang tiếng côn trùng rả rích, xa xa le lói những ánh đèn của những nhà dân lân cận. Gió lùa từng cơn, tuy không lạnh như gió mùa ngoài Bắc nhưng cũng đủ có cớ để mọi người xích lại gần nhau. Giữa trời đất bao la ấy có nhóm các bạn trẻ nói cười rôm rả, niềm vui lan tỏ không gian. Ấy là nhóm phượt chúng tôi.
Một không gian cởi mở của những người trẻ, một bữa ăn đầm ấm giữa màn đêm vùng Đầm Dơi. Một trải nghiệm khác lạ so với đêm giao thừa ở Bạc Liêu và chúng tôi sẽ nhớ mãi.
Bài thơ của Hoa sứ trắng dành tặng đoàn chúng tôi:
Tình cờ em biết khăn rằn
Mọi người trong nhóm thật là dễ thương
Em yêu sao màu áo tươi nồng
Nồng vì tình nghĩa ba miền nước non
Anh người Bắc, Trung, Nam
Em người đất Mũi Cà Mau tận cùng
Năm nay đón Tết vui chung.
Vui vì tình nghĩa, đầy vì tình thân
Mai này mỗi đứa chia tay
Sao mà bịn rịn lòng này vấn vương
Lòng em đã nhớ, đã thương
Thương sao nhóm Phượt hòa đồng biết bao
(Hoa sứ trắng)
Ghi chú: bài thơ được phóng tác trong vài phút và được lưu bằng tin nhắn không dấu trên điện thoại. PhongK tôi - người đăng bài - mạn phép tác giả đã tùy tiện thêm đầy đủ dấu, có thể làm thay đổi nguyên tác đôi chút so với ban đầu. Mong lượng thứ.
Đêm ở Đầm Dơi xin được kết thúc tại đây. Ngày hôm sau, chúng tôi còn lên đường đi Năm Căn và Đất Mũi, sẽ có những nhân vật mới xuất hiện. Muốn biết diễn biến thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.