Hàng sứ Trắng đang trổ bông ngào ngạt giữa công viên TP Cà Mau, chợt đâu đây cảm xúc trong Tôi lại tràn về. Tôi ngơ ngẫn nhìn và cảm thấy nhớ thuơng, Tôi luyến tiếc thời gian bên bè bạn, có lẽ Tôi sắp phải đi xa nên tôi muốn gôm nhặt tất cả để làm hành trang nơi xứ lại quê người. Tôi hạnh phúc khi sinh ra trong thế giới yêu thuơng và tôi luôn sống vì thế giới đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi yêu thuơng một ai đó và càng hạnh phúc hơn khi đuợc ai đó yêu thuơng. Xuân này tôi đón nhận được rất nhiều sự yêu thuơng , nhất là tình yêu thuơng của “Phuợt”, trong hành trinh tôi biết Phuợt và tham gia đoàn với tư cách là một vị khách mời, nhưng không hiểu từ khi nào tinh thần phuợt đã có trong tôi, giuờng như từ lâu lắm, có lẽ đó chính là thế giới của tình bạn, tình thân ái, tình của lòng yêu quê huơng đất nước luôn tồn tại trong mỗi con người Việt Nam, từ đó đã tạo nên sức mạnh gắng kết những con người xa lạ lại với nhau, để rồi tất cả chúng ta, từ những nguời xa lại trở thành thân quen, để rồi những nguời thân quen trở nên yêu thuơng nhiều hơn, gắng kết nhiều hơn. Tết đã hết nhưng dư âm vẫn còn đó, những hình ảnh và hồi ức thì luôn tồn tại trong mỗi hành trình nối tiếp của chúng ta đi. Tôi biết mình sắp phải đi xa, phía trước sẽ là trông gai và thử thách, nhưng tôi tin chắc rằng trong Trái tim Tôi luôn có các bạn, những người Anh, người Em sẽ là động lực giúp tôi vững bước hơn trên con đường phía trước. Tôi chắc chắn rằng: một ngày nào đó tôi sẽ trở lại tìm tất cả các bạn, những nguời Anh, nguời Em. Chúng ta sẽ nối tiếp hành trình đáng nhớ ở khắp nẻo quê hương.
Phuợt Ơi! Ta nhớ mi nhiều !
Hẹn ngày trở lại thỏa lòng nhớ thương!
Ta ra đi mà lòng mãi vấn vương
Tình bè bạn những người ta yêu quý!
Các bạn biết không, giữa đất sài thành có một dòng sông rất đẹp mà các chị em chúng tôi thường ví von đó là “Bến Thuợng Hải”. Phải ! Bến Thuợng Hải thì rất là đẹp và tráng lệ nhưng chắc rằng nó không đẹp và tráng lệ như Bến Thưọng Hải ở ngay Trung Cư Miếu nỗi của Anh Trai Tôi, đây là bến bờ của tình cảm yêu thương, của sự chân thành và vui vẻ, của sự sẽ chia và học hỏi lẫn nhau, chiều Thứ 7 thật vui và nhẹ nhàng,có lẽ sau một chuyến đi dài từ Cà Mau lên Thành phố, Tôi luôn háo hức và chờ đón gặp những ngưòi bạn yêu quý của Tôi, nên cái cảm giác mệt mõi giuờng như tan biến tự bao giờ mà tôi chẵng biết, sau bữa ăn trưa vui vẻ trong ngồi nhà ấm áp của Anh trai Tôi, thì ngay giây phút đó, trong lòng tôi chỉ muốn “ thời gian ơi! Xin dừng lại” để chúng tôi hạnh phúc trong đại gia đình nhỏ ấm áp này đây, được kéo dài them chút nữa.Rồi thời gian đâu dừng lại, Anh Em chúng tôi kéo nhau xuống “Bến Thuợng Hải” của riêng mình, chơi đánh cầu và trò chuyện, đã lâu lắm rồi Tôi không chơi thể thao nhưng hôm đó, giuờng như năng lượng của thời trẻ trung của Tôi đã trở về, Tôi chơi mà không cảm thấy mệt, càng chơi tôi lại thấy càng vui hơn, Tôi tin mỗi người trong chúng ta đều hiểu rõ.
Màn đêm Sài Thành lại bao phủ quanh tôi, ánh đèn xanh đỏ mà bất cứ ai lên Thành Phố điều nhìn ngắm say đắm, nhưng trong mắt tôi bây giờ chỉ có bạn bè, và không khí của niềm vui và hạnh phúc. Anh Em chúng tôi sau bữa ăn tối đã đuợc tôi chuẩn bị từ truớc, với món cua rang me và lẩu cá điêu hồng, hai chai rượu van đỏ cũng đã đuợc chia điều, mọi nguời thuởng thức nhũng món ăn do Tôi nấu, Tôi thì cảm thấy thiếu gia vị và chưa ngon, nhưng ai cũng bảo và tắm tắc khen ngon, Tôi hiểu món ăn của tôi tuy thiếu gia vị nhưng mọi nguời đã nêm thêm dùm tôi rất nhiều gia vị của tình cảm thân thương làm cho món ăn tôi nấu trở nên đậm đà và ngon hơn mà tôi tin chẳc rằng, không có một nhà hàng nào có thể chế biến được và ngon như vậy!
Sau hơn 10 giờ chúng tôi lại kéo nhau vừa tản bộ vừa tìm điểm karaoke, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất thoải mái, không hề gấp ráp, không hề nghĩ suy, không hề do dự và khi đi đến đâu các bạn đều tác nghiệp đến đó và tôi đã làm một nhân viên tại quán karaoke trong 1 phút hihi!
Trong đêm đó có Tuấn là Anh của Hương, Tuấn được mọi người chào đón rất nồng nhiệt, nhờ như thế mà cả nhóm mới phát hiện ra một cặp song ca hoàn hảo đó là chị Muội và Tuấn đây có thể nói là cặp trai tài gái sắc. Nói tới đây sao tự dung mình thấy mình cũng có khiếu làm MC nữa hả gì vậy ta??? Hihi! Và một cặp cũng rất máu đó là Anh trai Mình(his name Thịnh Nguyễn) và cô Em Su su Hoàn, đây cũng là cặp đôi chưa phối hợp với nhau lần nào nhưng cũng không kém cặp đôi của Anh Tuấn và Tiểu Muội đâu nhé!
Điều tôi bất ngờ ở đây là dường như máy chấm điểm cũng đang vui cùng chúng tôi, nên quên đi nhiệm vụ làm ban giám khảo của mình, từ một cái máy vô tri, hôm nay khi gặp chúng tôi nó bổng trở nên có hồn và hiểu chuyện hihi!(có chút nhân hóa) Tôi dí dỏm bảo đây chính là cái máy happy, Không những con nguời, máy móc mà cả cảnh vật xung quanh luôn welcome chúng tôi chân thành và nồng nhiệt.hơn 4 giờ sáng rồi mà chúng tôi còn lanh quanh khu chung cư Miếu nổi, Mọi nguời cũng bắt đầu hơi mệt về đến nhà ai cũng tìm cho mình một góc nằm, Còn Tôi vào thời điểm đó không muốn ngủ tí nào, vì tôi sợ khi mình chợp mắt thì thời gian trôi qua, tôi không hề hay biết và không thể nào nếu giữ được.
Nhưng sau đó tôi đã chuẩn bị gà để làm bữa sáng cho mọi nguời. Nhưng gà lâu tan quá nên Tôi cũng tranh thủ chợp mắt tí. Rồi bữa sáng cũng bắt đầu, chị Em chúng tôi tận dụng hết tất cả những gì còn lại của bữa tiệc tối qua để làm bữa sáng vừa tiếc kiệm, vừa đúng tinh thần “ phượt”. Lại quây quần bên nhau, ngay chiếc bàn nhở xinh xinh trong ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc của chúng tôi( hihi, nhà Anh Thịnh giờ là nhà của tất cả chúng ta rồi đó nhe hihi) Lại một lần nữa tôi sợ thời gian trôi qua, tôi sợ thì cứ sợ, thời gian trôi thì nó cứ trôi, ngay lúc này cũng một người Phượt đang tìm một bữa trưa đầm ấm và bác ấy biết hình như chỉ có nơi này mới có những điều đó mà thôi, các bạn biết ai không? Đó chính là Bác Sài Gòn Xưa chứ ai! Hai tuần trôi qua, hai lần tụ Off nhưng cảm giác mỗi lần gặp lại khác nhau, tình cảm lại nhân lên rất nhiều, nhưng chúng tôi chưa một lần ngồi lại bên nhau để ăn một bữa cơm thân mật, có tên gọi thiêng liêng đó là Cơm Gia Đình và hôm nay trứơc khi chia tay với mọi nguời Tôi muốn có một bữa cơm thân mật đó và tôi đã cố tình chế biến món Cá Chiên và Canh bông cải nấu với Tôm gói cuộn, càng vui hơn khi chúng tôi nấu cơm và mỗi người chia sẽ với nhau từng chén cơm vì sợ thiếu nên cứ nhường nhau, rốt cuộc mọi thứ điều được chúng tôi chia cho nhau hết, tất cả điều đó như trao cho nhau tình thân chân thật nhất.
Cũng không hiểu tự bao giờ tôi đã xem ngôi nhà của Anh trai Tôi như là nhà của Tôi, không một chút e dè, không một chút nghĩ suy tôi lục tung mọi thứ và tận dụng , sự tận dụng đó của tôi duờng như được huởng ứng cuồng nhiệt hihi rồi một nồi chè với đủ thứ thành phần đậu + chút cái dừa, chúng tôi sau khi tắt bếp thì lại bắt đầu một hành trình trinh phục những quả Bowlling, hôm đó có lẽ tôi là người vui nhất vì tôi đã biết chơi bowling và giành hoán quân( Tuấn và Phong nhừơng tôi đó mà), tiếp đó chúng tôi tản bộ ra công viên nơi mà mọi nguời đã off lần đầu để bắt đầu hành trình huớng về miền tây yêu dấu.Tôi cứ năn nỉ thời gian dừng lại, nhưng dường như nó cũng đang ghen tị với hạnh phúc của tôi và nó không đồng ý, nó cứ trôi đi và trôi đi. Tôi chỉ còn biết đón nhận nó một cách bình thản chứ biết làm gì hơn.Rồi tất cả lại trở về chung cư, gửi xe và tản bộ qua những con đuờng tấp xe cộ và nguời nguời qua lại, tất cả trong mắt tôi đều trở nên xinh đẹp và quyến rủ. Các món ăn của quán tây hồ hôm nay duờng như dành riêng cho Tôi thì phải, vì tôi chưa bao giờ nếm thử hay ngắm nhìn nó dù chỉ một lần, quả thật nó rất ngon và mền mại làm sao!
Bánh ngon không phải vì mềm
Bánh ngon vì bởi mọi người dành cho!
Bánh Tây hồ huơng nồng nhưng trong trắng!
Nếm vào môi quả thật khó mà quên
Gái tây hồ diệu dàng nhưng đầm ấm
Trai tây hồ có đầm ấm vậy không? Hihi
Giây phút trở về lại vội vả trôi mau, tôi muốn nếu kéo nhưng biết làm sao được, đành lặng nhìn giây phút chia tay, chúng tôi về ngôi nhà happy để thưởng thức món chè thập cẩm, nhưng trong lòng tôi đang muốn ngắm nhìn lại nó một lần nữa và ngắm nhìn lại từng gương mặt dễ thương thêm một lần trước lúc tôi đi xa, cuối cùng chuông đồng hồ cũng réo gọi tôi và tôi chợt tỉnh biết giờ về đã đến.
Tạm biệt nơi đây, lần sau ta trở lại,
Hy vọng mọi người vẫn nhớ mãi về Tôi!
Hành trình off của tôi đã kết thúc bằng cái ôm chị Trang và Anh Trai Tôi với lời chúc tốt đẹp nhất dành cho tôi!
Cảm ơn tất cả về mọi thứ!!!!!