Nhậu một hồi thì lo hết mồi, riêng rượu thì không thiếu vì trong nhà bác kiểm lâm còn mấy lít dự phòng nè (có lẽ dự phòng những đêm lạnh ngắm trăng mà nhớ vợ đây, chí ít thì có chén rượu vào cho dễ ngủ he he). Lúc này, bác kiểm lâm mới nói "để tôi đi kiếm mồi nhậu", mọi người còn thắc mắc thì bác ấy đã xuống ghe cùng với cậu Chín đi đâu không rõ. Chúng tôi ngồi ở lại tiếp tục câu chuyện dở dang và còn chưa hiểu hai người ấy đi đâu. Được khoảng mươi phút thì đã thấy tiếng máy nổ của ghe vọng lại, trên tay cậu Chín là chú cá lóc đen trũi, nặng khoảng 0,5 kg kèm theo nụ cười tươi. Chúng tôi có thắc mắc là cá lóc ở đâu mà kiếm lẹ vậy. Lúc này, cậu Chín mới nói theo chuyện bác Ba Phi rằng cá lóc ở đây nhiều lắm, nhiều đến nỗi chỉ cần thò ngón tay cái xuống nước và đợi cá đớp lấy mà giật lên thôi, con cá này cũng vậy. Chẳng biết thực hư thế nào, nhiều người cũng ngẩn tò te ra. Sau này tôi đoàn rằng có lẽ bác kiểm lâm đã đặt bẫy cá ở đâu đó, biết là có cá rồi để đến lúc cần chỉ việc tới vớt lên thôi.
Và sau đó mới là màn thú vị - cá lóc nướng chui - lửa lại được đốt lên, thực hiện ngay lại điểm nhậu. Nói thực, trước khi đi chuyến này tôi có xem các chương trình về du lịch miệt vườn có nói rất nhiều về món ăn dân dã nhưng vô cùng hấp dẫn này. Tôi có định bụng rằng chuyến này đi này phải gạ mọi người nếm thử cho bằng được, không phải nếm trong nhà hàng mà phải nếm trải với khung cảnh thiên nhiên, dân dã cơ. Và lúc này đây, cái mong muốn ấy đang sờ sờ ngay trước mắt nè.
Mắt thấy tai nghe đây với chuyên gia địa phương đây.
Thành phẩm rồi đây mọi người. Lúc này bác kiểm lâm đang tả cái thú nhậu với món cá lóc nướng chui này.
Lúc này, các bạn nữ không chịu nổi mùi thơm của cá lóc nướng hay tò mò với cánh đàn ông chúng tôi khi có món nhậu ngon mà một số bạn đã ngồi dậy, tỉnh cả ngủ.
Chúng tôi lại có dịp cười nói rôm rả, hồ hởi với món nhậu mới. Đồ nhậu lúc này có món đinh là con cá lóc nướng chui, còn lại là các đồ phụ đi kèm còn sót lại như dưa leo, rau sống. Nghe đồn dân nhậu trong miền Nam này chỉ cần có con cá mà nhậu hoài chưa hết mồi thì quả thực hôm nay tôi mới tận mắt kiểm chứng. Mồi ngon tuyệt, không khí nhậu quá đỗi vui vẻ đặc biệt là sự chân tình, hết lòng của bác kiểm lâm mà chúng tôi xoay vòng chén rượu, lâu lâu mới làm miếng cá cuốn rau sống chấm mắm cay. Các hương vị quyện vào nhau, cảm giác như thăng hoa vậy. Rượu thì nhanh hết còn mồi thì như món đặc sản, tận hưởng từng chút một. Làm cậu Chín đến vất vả khi mấy lần vác ca nhựa vào rót rượu từ trong bếp. Mọi người vẫn vui vẻ như vậy, tuy nhiên bác kiểm lâm vẫn chưa ứng cái bụng khi thấy đoàn chúng tôi uống ít quá, rằng nhậu chưa tới. Lúc này, một số cô gái đã ngồi dậy nói chuyện. Thế là chúng tôi cử ngay hai thiếu nữ xinh đẹp nhưng công lực thâm hậu là em HuyenDau và em Điệp Aoki lần lượt mỗi em chút bác ý ba ly. Bác ấy vui vẻ nhận lời nhưng để hoàn thành xong cũng tốn khá nhiều công lực. Lúc này bác ấy cũng ưng cái bụng rồi, cười khà khà và không thể chê đoàn chúng tôi nữa (đúng là vũ khí bí mật dùng phút chốt hạ mà he he).
Mặc dù còn luyến tiếc nơi này, đặc biệt là sự nhiệt tình của bác kiểm lâm, chúng tôi cũng đành kết thúc cuộc nhậu một khoảng thời gian sau đó. Trước khi rời nơi đây, chúng tôi không quên dọn sạch sẽ và tạm biệt người kiểm lâm vui tính và tốt bụng để tiếp tục cuộc hành trình trong ngày. Lúc ấy vào khoảng 2h pm.