Vậy là chúng tôi bon bon tiến về SG trong cái nắng buổi trưa của ngày mùng 5 Tết âm lịch. Ngày hôm ấy, tôi có dịp trò chuyện với ôm mới - theo nguyện vọng đổi xế ôm của một vài người. Vậy cũng được, thay đổi cảm giác chút cho chuyến đi thêm thi vị. Ngoài sự cố xe tôi xịt lốp, phải thay ruột mới ra thì mọi xe khác đều ổn. Bác ThinhNguyen quay lại và hộ tống chúng tôi đến điểm sửa xe (tôi và bác ấy thay nhau đẩy chiếc xe đã xẹp lép một đoạn khá dài). Cũng qua đó mà tôi hiểu thêm về leader chúng tôi - một người anh luôn chu đáo, tận tình và đầy trách nhiệm.
Trên đoạn đường về, chúng tôi có ghé bên đường mua chôm chôm nữa. Mua cho đoàn và mua cho cá nhân nữa, các túi được chất đầy hai bên thành xe. Trước đó, chúng tôi cũng đang phân vân chưa biết mua gì để làm quà mà.
Tới thị trấn Mỏ Cầy, chúng tôi rẽ vào con đường đang thi công dang dở (theo đường tắt mà bác Taybac80 đẫn đoàn). Mặc dù đường có ngắn thật, nhưng phải nói là đường xấu lắm. Đá dăm dang dở, bụi mù khiến chúng tôi không thể đi nhanh được. Cứ lách và nối đuôi nhau đến 1h đồng hồ chứ ít ah rồi cũng qua con đường đó. Để ăn mừng thoát khỏi con đường đầy đọa, chúng tôi ghé vào một quán nước mía bên vệ đường (có võng nhé) gọi mỗi người trái dừa xiêm Bến Tre đích thị để thưởng thức. Cái ngọt dịu của nước dừa, cái vị béo, ngậy bùi của cùi dừa non cộng với làn gió mát thanh của xứ Dừa khiến chúng tôi đê mê như tới cõi tiên bồng vậy, ngả lưng trên võng là làm một giấc. Sau rồi, chị chủ quán có giới thiệu về cây vú sữa đang đến thời thu hoạch. Chúng tôi gợi ý trước hay chị ấy chào mời sau (tôi không rõ nữa), chỉ biết là chúng tôi gần như thanh lý hết chỗ vú sữa tươi này. Mỗi người nửa kg về làm quà - những trái vú sữa căng tròn, chín mọng (sau này về nhà nếm thử mới thấy quyết định này chẳng bao giờ hối tiếc). Lúc ấy cũng khoảng 5h pm, hai chị em nhà Vịt đã về đến Cà Mau và có nhắn tin cập nhật tình hình đoàn chúng tôi.
Đoàn chúng tôi tiếp tục chặng đường về, đoạn qua Mỹ Tho thì trời cũng đã xẩm tối, xe cộ trên đường đã đông lắm rồi. Các đoàn xe nhộn nhịp trên con đường tiến về SG hôm ấy, có lẽ mọi người cũng kết thúc chuyến nghỉ Tết mà khăn gói lên đường tiến về Sài Thành để tiếp tục cuộc mưu sinh trần thế.
Về tới Bình Chánh, chúng tôi tiếp tục chia tay hai người nữa, đó là anh Gió và chị HongNguyen. Vậy là đoàn chúng tôi còn 8 người (một nửa cơ số) tiếp tục chạy sâu vào trong thành phố. Qua vài chỗ rẽ, chúng tôi cũng tới được đường Nguyễn Tri Phương - nơi có rất nhiều quán nhậu và cũng là nơi về của bạn Hoansusu. Chúng tôi tìm quán gần đấy rồi leo lên tầng hai, ngồi thưởng thức lý bia lạnh, gọi sơ sơ mấy món hải sản rùi chuyện trò tổng kết hành trình. Bữa đó mới là bữa cuối cùng của hành trình. Chúng tôi rời quán khi đồng hồ chỉ thời điểm là 22h. Từ quán nhậu đó, chúng tôi tỏa đi các ngả về nơi xuất phát của mình. Người về Quận 9, kẻ về Bình Dương hay như tôi chạy xuyên qua tp để về Q12.
Phố xá đông vui, náo nhiệt. Mồ hôi cả một ngày trời như dính vào cơ thể, mấy chai bia làm mắt tôi như díu lại, cơ mà vẫn an toàn chạy xe về nhà lúc kim đồng hồ chỉ 23h. Lúc đó, mọi người trong nhà vẫn còn đang thức chờ. Chỉ kịp dắt xe vào cổng, cởi cái áo khoác rồi nằm vật ra sàn nhà, không quên nhắn tin tới bác ThinhNguyen rằng "e đã về đến nhà an toàn" được bác nhắn lại là "e ngủ ngon". Cơ thể như nhũn ra, mệt ngoài; mắt díp lại thiếp đi. Được khoảng mươi phút thì người nhà kêu vào giường ngủ, vậy là để nguyên thế lên giường, tắm giặt gì thì để hôm sau (sau này mới biết rằng cũng có vài người như tôi khà khà).
Về đến nhà an toàn rùi đã kết thúc Hồi ức được chưa mọi người?
Tôi hỏi vậy vì có thể đã kết thúc chuyến đi miền Tây, nhưng lại mở ra những ngày hậu Phượt - những ngày gặp gỡ, nhậu nhẹt và tới thăm nhà mọi người diễn ra hàng tháng trời tại SG (cứ dịp cuối tuần nhé), mấy người bạn ở Cà Mau cũng lên tham dự. Đúng như ngoài Bắc hay có câu "Tháng Giêng là tháng ăn chơi".