What's new

[Chia sẻ] Xuyên Việt 3/2012 Sài Gòn - Hà Nội

XV2012-Day03-Bình Minh trên Xuân Hương Lake
Sớm lúc 5h sáng, hai anh em đi bộ ra hồ Xuân Hương theo đường Đinh Tiên Hoàng. Đường vẫn sáng đèn và có nhiều người cũng chạy và đi bộ hướng ra hồ. Sáng Đà Lạt thật lạnh, và theo lời khuyên của người bạn tôi mặc thêm một áo nỉ và áo khoác ngoài. Chỉ mới chạy chút xíu thì tôi đã thở hồng hộc rồi, có thể do không khí loãng hơn so với đồng bằng, nhưng chắc chắn là do đã lâu lắm tôi chẳng dậy sớm và chạy như vậy vào buổi sáng.

Xuống đến gần hồ thì chân đã mỏi đứ đừ và chỉ mong tìm chỗ nghỉ. Ra một cầu tàu chữ Y rồi hai an hem ngồi đó ngắm hồ và ánh bình minh đang lên. Một lớp sương mỏng phủ trên mặt hồ, hắt lên ánh hồng của mặt trời buổi sớm phía xa xa. Mặt trời đã lên nhưng vẫn còn khuất sau dãy đồi phía trường cao đằng Nghề. Khi mặt trời xuất hiện thì đã sáng khá rõ và nó đã chói rồi và không thể nhìn thẳng vào được nữa. Khác với biển Vũng Tàu, khi lên là một cục tròn màu đỏ sẫm như lòng đỏ trứng muối. Tóm lại là cao nguyên nên chắc khó mà ăn trứng muối mặt trời được.
Đường về phải leo dốc theo Trần Nhân Tông đi qua đồi Trà và đại học Đà Lạt. Tôi ngỏ ý muốn vào đại học Đà Lạt học ké, chắc chiều có thể vì có môn Khoa học Trái đất của thằng em. Có lẽ chiều tôi ghé qua và đi dạo một vòng đại học Đà lạt xem sao.
Nắng bắt đầu đã rạng rỡ trên những cành thông khi tôi đi dọc theo bờ sân Golf lên dốc. Tôi lại nhớ tới những cô gái của tôi. Tôi nghĩ xem cô nào sẽ hợp với tôi hơn trong số các cô đó, vì tôi chỉ được chọn một cô cho đời mình. Tôi so sánh các cô với nhau. Rồi tôi chợt cười thầm cái thân tôi vẫn lạc lõng một mình. Hoa do các em sinh viên đã bày ra khắp ngã năm. Mai là 8/3 quốc tế phụ nữ rồi.
Sáng nay tôi định ghé qua phòng tranh của họa sĩ Thảo. Nhưng trời lạnh quá và tôi “nghi” mình bị nhiễm lạnh nên nằm nguyên buổi sáng trong chăn ấm. Nằm một giấc chợt tỉnh và nhớ rằng mình đang xuyên Việt chứ không phải nằm nghĩ dưỡng, bật dậy giặt đồ đi phơi cho kịp nắng trưa.
Chiều nay, tôi ghé qua đại học Đà Lạt vào lớp sinh học môn Khoa học Trái Đất và nghe vài bài thuyết trình của sinh viên. Có bài chuẩn bị khá công phu, nhưng có bài thì sơ sài quá mức và nội dung và cách trình bày thì ngô nghê vô cùng. Nhưng tôi cách đây năm năm cũng vậy thôi chứ có hơn gì. Tôi thấy mình lớn hơn.
Vườn hoa phía trước Giảng Đường tôi dự giờ
IMG_20120307_150140.jpg

Nhớ lại hồi xưa cũng đá cầu giờ ra chơi, giờ thì lúc nào cũng là giờ ra chơi

Lối đi xuống phía sau trường
IMG_20120307_150159.jpg

Ngồi đọc nửa cuốn truyện ở đây


Thấp thoáng sau tán thông là nhà Hành Chính

Lối đi lên nhà Hành Chính rất thơ mộng
IMG_20120307_150424.jpg

Dự hai tiết thì tôi bỏ ra ngoài đi dạo trường. Trường rất rộng và đẹp, lẩn khuất trong màu xanh của thông và có những lối đi bằng đá nhỏ giữa các khu nhà. Trên các bãi cỏ dưới chân các tân thông có khá nhiều ghế đá. Khu nhà hành chính nổi lên với tháp biểu tượng có hình ngôi sao trên nóc trông khá trang nghiêm và hoành tráng lọt thỏm giữa rừng thông. Tôi vòng qua phía sau nhà hành chính và ngồi tại đó phóng tầm mắt ra xa phía thành phố và chậm rãi đọc nốt quyển truyện Mắt Biếc còn đang dang dở. Mọi thứ ăn ý với nhau thật hoàn hảo, khung cảnh này với những tán thông reo, tiếng chim lảnh lót không thôi, cuốn truyện Mắt Biếc của chú Ánh giàu cảm xúc về tình yêu, và tôi thì mang theo tâm trạng lẻ loi nơi viễn xứ. Tôi chợt nhận ra mình đang ngập chìm trong nắng của thành phố Tình Yêu. Đọc vài trang truyện tôi lại ngẩng đầu lên để về lại thực tại, mà thực tại hiện giờ cũng chẳng khác mơ là mấy, có thể tôi đang trong câu chuyện của riêng tôi, cũng như tôi đang đọc câu truyện tình đầy cay đắng của nhân vật Ngạn. Tôi nhớ đến ai đó và nhắn một vài tin bang quơ.
Trước tòa nhà Hành Chính
IMG_20120307_150604.jpg


A25

Đọc nốt cuốn truyện ở đây
IMG_20120307_151213.jpg

Xuyên qua dãy thông nhìn vào khu nhà

Tôi đang biến mất giữa rừng thông
IMG_20120307_151818.jpg


Nắng chiều đã dần xuống và trời đã se lạnh hơn. Tôi vội vã trở về để ghé thăm phòng tranh mà tôi đã lỡ hẹn sáng nay. Phòng tranh thật dễ tìm, ngay bên công viên Yersin nhưng vẫn đang hoàn thành. Tôi ngắm qua vài bức và không hiểu lắm ngoại trừ mấy bức dễ hiểu. Tóm lại là có vẻ nghệ thuật.Sau một hồi ngắm nghía tôi theo Thảo họa sĩ ra lại đồng hồ ngồi ký họa, kiếm cơm, như lời anh nói. Gặp lại mấy chú hôm qua và hỏi han về những bức vẽ. Có vẻ khi không có rượu họ khác với khi đã có rượu, trở nên xã giao hơn một chút. Nhưng tôi thì vẫn thế, vẫn một lòng nồng nàn và yêu mến nghệ thuật và nghệ sĩ.

"Ngủ quên"


Tốc ký chân dung, ngay chân đồng hồ
IMG_20120307_173001.jpg

Gần 6h tôi ghé qua chỗ một người bạn làm ở quán ăn MEI ở Bà Triệu và cùng về với cô ấy. Ghé qua làm vài cái bánh chuối ngoài lề đường, vì tôi chợt thèm quá. Trời lạnh mà ăn bánh chuối thì đúng món rồi, ở đường Tôn Đức Thắng Hà Nội có một chỗ bán rất ngon mà tình yêu tôi đã cùng tôi ăn ở đó. Tôi lại nhớ cô ấy, một kỷ niệm đẹp của tôi.

Đêm nay đi mua hoa, vì ngày mai là 8/3 rồi. Ghé qua chỗ mấy chú họa sĩ,ngồi chơi và hóng hớt với họ. Cô bé hôm qua ngồi cùng lại trở lại, tôi thấy cô thấy dễ thương hơn, nhưng cô ấy vừa bị té xe, chân đang băng bó. Chân cô ấy mặc dù bị băng bó, nhưng mắt cô ấy vẫn hiền và đẹp, nụ cười cô ấy rạng rỡ. Tôi thích ngắm cô ấy nhưng cô ấy cũng phải về rồi. Tôi hẹn ngày mai lại ra, hi vọng có thể gặp cô ấy.
 
XV2012-Day04-Thanh niên đi chợ Đà Lạt
Hôm nay tôi ngủ nướng đến tận 9h30. Đà Lạt tuy đẹp và thơ mộng nhưng lại khiến tôi lười hơn. Tôi không muốn thế và tôi tự nhủ lòng mình phải tự giác thật nhiều vào. Và tôi sẽ phải tự giác hơn, thức tỉnh hơn, vì thời gian không còn nhiều, không còn nhiều nữa.

IMG_20120308_104324.jpg

Tôi trèo lên nóc nhà ngó ra bao lơn xung quanh, xa xa là những dải đồi xanh phơi mình dưới nắng vàng ấm áp. Vẫn có gió hơi lành lạnh, vẫn có nắng ấm vàng, hòa quyện vào nhau. Tôi chưa từng thử và không biết có ai đã từng thử làm như vậy chưa: trộn mật ong với nước si rô bạc hà, nếu có chăng thì vị có nó cũng như hương vị của Đà Lạt lúc này, mật là nắng và bạc hà là gió. Một hương vị khó quên.

Nhìn từ nóc nhà tôi trọ

Ngã năm đại học
IMG_20120308_111142.jpg

Cửa hàng bán thú cưng

Tôi làm một vòng lên ngã năm đại học, xem người ta làm gì để sống ở nơi tuyệt vời thế này. Người ta có thể mở cửa hàng bán bánh mỳ; người ta có thể làm giáo viên dạy ngoại ngữ, tiếng anh hoặc tiếng nhật; người ta có thể bán hàng rong; bán các loại bánh; làm giảng viên đại học; phụ bếp; phục vụ bàn; vẽ tranh ký họa; chụp ảnh; bán tạp hóa; xây phòng trọ cho thuê; tóm lại là có thể làm bất cứ thứ gì.À, bán thú cưng nữa, mấy con bọ nuôi làm thú cưng này thật dễ thương, tôi ngắm hoài chúng mà không chán, nhắt là khi chúng nặc nè chạy trong bánh xe tập thể dục, trông thật là buồn cười. Tôi nhớ tới một chú chim cánh cụt béo núc ních tìm cách giảm cân và khuôn mặt thì thật là ngộ nghĩnh ( có thể là hơi khờ nữa).
Sau một giấc trưa ấm áp, tôi khoác thêm một áo nỉ, mặc quần short, đi đôi giày vải, giống du lịch bụi quá. Tôi hướng về hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt, như một thói quen, một thói quen xưa cũ.
Chợ Đà Lạt bán nhiều rau rất tươi; nhiều dâu, dâu ta và dâu tây; nhiều bơ; nhiều actisoo. Vào trong chợ Đà Lạt là chìm vào không khí mua bán. Chợ Đà Lạt cũng không khác mấy so với các chợ mà tôi đã đi ở Sài Gòn, Hà Nội, cũng từng ấy thứ hàng hóa, có vẻ chúng được phổ cập cả đất nước. Nhưng thái độ bán hàng của các chủ sạp có vẻ dễ chịu, ít ra là tôi cảm thấy thế. Có phải đó là điều làm nên Đà Lạt này chăng?Hàng ăn thì khá phong phú và thơm ngon, nhưng mà nếu ghé qua hết thì chắc tôi không thể đi bộ mà về được.
Dâu ta nè, trông ngon không?
IMG_20120308_161505.jpg

Bơ thì quá trời, và tôi cực kỳ thích bơ

Từ tầng 3 nhìn xuống tầng 2 chợ Đà lạt

Từ cầu thang nối hai khu chợ nhìn xuống
IMG_20120308_162806.jpg

Ra khỏi chợ là la liệt hàng quán hải sản và bánh tráng nướng dưới bậc tam cấp. Ở Đà lạt hầu như đi đâu cũng thấy món bánh tráng nướng này, đêm hôm qua tôi đã ăn rồi, cũng khá ngon. Ngồi dưới chân tượng phụ nữ Đà Lạt tôi tò mò làm một chén tàu hũ với nước đường gừng, ăn cho vui miệng. Thú vị là thấy một chị với đồ bán bánh tráng nướng rất cơ động, để thích nghi với cánh bắt bớ của mấy chú trật tự ở đó.
Tượng phụ nữ Đà Lạt
IMG_20120308_164040.jpg

Chén Đậu hũ nước Đường Gừng
IMG_20120308_164319.jpg

Gánh hàng bánh tráng nướng Rất cơ động đúng không?

Lối đi tam cấp nhìn xuống tượng đài phụ nữ Đà Lạt

Đi xuống đồng hồ thấy xa xa ngồi dưới gốc cây một chú tóc dài mặc vét đen, còn ai khác là chú Thảo họa sĩ. Hô to, tôi gọi và xuống ngồi nói chuyện một lúc. Tóm lại là chú sẽ Đà Lạt một thời gian nữa. Cũng có nghĩa là có ai mà đến Đà Lạt, ra công viên chỗ Đồng Hồ gần chợ Đà Lạt, tìm một chú mặc vét và tóc dài và mượt như con gái, hơi gầy gầy, đó chính là chú Thảo.

Sau tôi là chú Thảo, tiếc là không có tấm nào rõ hơn.
IMG_20120308_173811.jpg

Tối nay tôi được tham gia cổ vũ đội đá banh nữ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Trận đấu diễn ra cực kỳ sôi nổi và gay cấn và kết thúc với rất nhiều niềm vui, dù cho kết quả không ưng ý. Sau đó, mấy bạn nam (có cả tôi) cũng có một trận đấu bóng, và cũng lại thua, nhưng mà cũng lại vui ( cái này gọi là gỡ gạc cảm xúc). Về nhà tắm nước nóng thật sướng và nói chung là tôi phải đi ngủ thôi vì sớm mai có hẹn đi bộ xuống hồ Xuân Hương với mấy cô gái.
Tuyển nữ có một cầu thủ nhí, bé Gia Ân đang khởi động..Cố lên cháu...

Chúc tôi ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.
 
XV2012-Day05- Nha Trang vẫy gọi
Đêm qua thao thức nhiều, và giấc ngủ của tôi chập chờn lạ. Tôi nghĩ nhiều về sự cầu nguyện trong anh chị em và mong rằng có thể qua sự cầu nguyện mà khích lệ anh chị em, đặc biệt là các em sinh viên. Tôi nghĩ về nhóm cầu nguyện bên Hồ Xuân Hương, tôi nghĩ về sự cầu nguyện cho gia đình sinh viên này, tôi nghĩ nhiều thiệt nhiều.

4h30 tôi đã tỉnh giấc và chuẩn bị giầy tất đi bộ. Cậu em vẫn muốn nằm thêm chút và khi hai anh em đến ngã năm thì đã thấy ba cô gái dễ thương chờ ở đó. Có cảm tưởng như là con trai thì muôn đời trễ hẹn. Tôi làm tiếng huýt gió gọi ba cô chạy băng qua ngã năm. Các cô mắng hai anh em trễ hẹn và tôi bị phạt cho bữa ăn sáng. Hôm nay đông người đi bộ nên vui vẻ hơn, đỡ mệt hơn và mau xuống đến hồ hơn. Mỗi cô một tính, giống như sự phân vai vậy, làm cho cuộc trò truyện thật phong phú và sôi nổi. Tôi học được cách bước dài chân và đều đặn, đi một lúc thì chân đã không còn đâu như lúc khởi hành nữa. Nếu tôi ở Đà Lạt lâu hơn và chăm đi bộ hơn thì đôi giò của tôi sẽ dẻo dai và khỏe mạnh hơn, dĩ nhiên là có những người bạn đi bộ sớm như thế này thì càng tuyệt. Tôi nghĩ tới đặc điểm nhận dạng con gái Đà Lạt mà cậu em chia sẻ: chân to, da trắng, má hồng và hơi lùn. Tôi không biết do đâu mà có sự tổng hợp như vậy, nhưng tôi cũng buồn cười vì sự so sánh đó. Nhưng nếu quả đúng như vậy thì thật là thú vị.
Lần này đi nhanh hơn, xuống đến hồ một lúc rồi thì đèn đường mới tắt. Những câu chuyện được nghe từ các cô gái đang sống ở Đà Lạt thật sinh động, làm thành phố này có hồn hơn. Chúng tôi đứng tập thể dục một lát ở cầu tàu chữ Y ra mặt hồ. Tôi được biết xung quanh hồ có năm cái cầu tàu như vậy. Còn một điều thú vị nữa tôi được biết, là về “chiếc bút chì khổng lồ” của thành phố. Tôi đã gặp nó và tôi cũng không ngờ, cho đến khi được giải thích về nó. Nếu ai đã đến Đà Lạt mà không biết về cái bút chì khổng lồ ấy, thì hãy đến hỏi các cô gái ấy, tôi nghĩ các cô gái trẻ đều biết về nó.
Trở về ngã năm mới gần 6h và chúng tôi vào một ngõ nhỏ sau trường ăn sáng, tất nhiên tôi có vinh dự được mời các cô cậu trẻ đó. Bữa sáng đơn giản chỉ có một ly sữa đậu nành nóng và một dĩa xôi trứng chả. Không khí ấm cúng, chắc cũng vì cái se lạnh của sáng sớm nơi đây. Rồi lần lượt tôi chào từng cô gái, hẹn ngày gặp lại, chắc sẽ là một ngày xa xôi.
Tôi sửa soạn hành lý. Các anh chị ngồi chung cầu nguyện cho chuyến hành trình của tôi rồi lại lên đường.
Chuẩn bị lên đường đi Nha Trang
IMG_20120309_080548.jpg

Tôi thấy lưu luyến Đà Lạt quá. 8h8’ xe khởi hành.
Qua công viên Yersin tôi mới thấy một con ngựa. Lâu rồi tôi mới thấy ngựa, liền chụp chung ngựa của tôi với con ngựa đó.
Song Mã sóng đôi.

Hồ Than Thở

Tôi theo lối hồ Than Thở theo tỉnh lộ 723 về Nha Trang. Đà Lạt quyến luyến tôi bởi gió lạnh mát rượi và nắng mật ấm áp vàng tươi, tất cả như muốn ru tôi ngủ mãi ở thành phố này. Gió và nắng vẫn theo tôi hoài một quãng đường thật dài, trên mảnh đất cao nguyên này. Đi khoảng một tiếng tôi nghỉ chân ở một đồi nhỏ ngay đường quốc lộ, thư thả ngắm đàn bò ngựa gặm cỏ xa xa và nhấp vài ngụm nước. Nắng gắt dần, nhưng thỉnh thoảng lại đột ngột lạnh, tôi theo những con đường đèo dốc vắt vẻo cưỡi qua những quả đồi. Gần 10h rồi nhưng tôi mới đi được một phần ba quãng đường, như vậy là khá chậm.
Khung cảnh phiêu du giữa rừng sao mà đẹp tê người. Chỉ vài bức ảnh chẳng thể lột tả được hết sự hùng vĩ và bao lơn kia, giá như có thể gói gọn cảm xúc trong một cái túi và một khi nhớ, tôi lại mở nó ra cảm lại, thì tuyệt biết bao. Rừng thì lạnh, đèo thì quanh co, nhiều lúc tôi muốn ngủ. Sau chặng này sẽ trở lại cái nóng của mùa hè và sẽ men theo biển mà về nhà, nên tôi muốn níu giữ khoảng khắc này vô cùng.

Đồi nhỏ ven đường

Một mình trong đồi thông
IMG_20120309_092521.jpg

Qua một cái cầu, như bao cái cầu.

Giữa rừng
IMG_20120309_100952.jpg

Đã tới Khánh Hòa
IMG_20120309_101543.jpg

Qua địa phận Khánh Hòa cảnh vật còn đẹp hơn. Đường đèo còn cheo leo hơn trước, bên là vực và trời bên là núi. Tôi ngắm mê mải những vực sâu khi đang đi và khi ngẫm lại còn rùng mình về sự liều lĩnh của mình. Độ cao đang giảm dần. Trên đường đi có khá nhiều thác nhỏ chảy từ vách núi. Vì đi giữa trưa nên ít sương mù, còn giờ khác có lẽ sẽ nhiều hơn, và nguy hiểm hơn, có biển báo ghi chú như vậy.
Trên cung đường Đà Lạt-Nha Trang này cảnh vật tuyệt vời, nên dễ dàng gặp các xe du lịch dừng lại chụp ảnh và những tay phượt. Phượt một mình hiếm gặp hơn, nhưng theo nhóm thì khá nhiều. Có một ông tây đạp xe thồ hai hành lý trên vai, tôi đi qua hét to và Good luck ông ấy, và ông ấy cười, chắc cũng sẽ đỡ mệt hơn chút. Tôi gặp ba tên phượt người nước ngoài đi honda phóng như điên, tôi nghĩ như thế khá liều vì nếu gặp đá dăm mà trượt trên này thì cũng không vui vẻ gì. Nên tôi chỉ bám theo một đoạn rồi mặc kệ mấy tên liều lĩnh đó, đi với tốc độ của mình.
Sương giăng ngoài xa xa, khi vừa tới Khánh Hòa

Tôi đang ở trên cao

Dưới là vực sâu hút
IMG_20120309_102520.jpg

Cây cầu chắn ngang thác, bên là núi, bên là vực.
IMG_20120309_104020.jpg

Đoàn xe cùng tôi về Nha Trang

Xuống đến trung du ra miền duyên hải rồi, hai bên bát ngát ruộng lúa. Có một đoàn khá chỉnh tể đi xe biển Tp.HCM. Mặc đồ có cả phản quang,và chống mưa đi xe roadbike, nếu mà đi đêm hoặc trời mưa cũng không ngại. Họ đi khá quy củ có dẫn đoàn chốt đoàn. Không thấy hành lý của họ, chắc họ gửi xe về Nha Trang trước. Ngộ nhất là hai xe , một xe có chằng một con vịt bông màu vàng to chắc bằng cả người tôi, còn một xe chằng phía sau một mô hình tàu thủy. Nếu xe tôi còn chỗ, tôi sẽ mang theo một con chim cánh cụt bông to thiệt to. Vì con chim cánh cụt thì dễ thương hơn con vịt, và tôi vẫn còn cảm tình với loài chim cánh cụt, mặc dù nó hơi bướng bỉnh.
Quá trưa tôi đến Nha Trang. Lần đầu tôi đến đây nhưng tôi có cảm giác khá gần gũi với thành phố này. Vì trước đây tôi có quen một cô gái ở Sài Gòn, quê ở Khánh Hòa. Cô ấy hiền và đẹp, và tôi biết Khánh Hòa có Nha Trang, và nếu Nha Trang có đẹp, thì cũng chỉ bằng cô ấy là cùng. Tôi đã thấy biển rồi, biển xanh quá. Tôi rất vui, nhưng cái xe của tôi còn vui hơn vì nó được chụp ảnh.
Nhớ Hà Nội


Em Lib được chụp ảnh với biển, sau nhiều ngày trên núi



Nhìn ra hòn Gốm

Tôi gặp được ngay biểu tượng của Nha Trang là tháp Trầm Hương tại quảng trường 2 tháng 4, ngày chỗ rẽ trái theo đường Trần Phú.
Tháp Trầm Hương
IMG_20120309_125055.jpg

Tôi tìm đến địa chỉ được giớii thiệu, đi qua cầu Trần Phú. Chỗ đó gần đại học Nha Trang. Tôi thích các trường đại học. Tôi muốn ngày mai sẽ đi dạo trong trường đại học Nha Trang.
Ngày mai tôi vào Đại Học Nha Trang
Đến nơi tôi nằm ngủ một chút, vì đi đường hơi mệt, cũng không muốn ăn uống gì. Rồi một người bạn dẫn đi ra biển. Từ đó nhìn thấy hòn chồng. Gió biển mát rượi, thổi vào ngày tươi đẹp trong đời tôi, ngày tôi làm quen với một người đẹp tên là Nha Trang. Tôi cũng không biết, có thể sẽ lấy một người vợ tên Trang, nếu cô ấy đẹp như bãi biển này và làn da cô ấy cũng tươi mát như ngọn gió đang ngập tràn lấy tôi lúc này. Nếu khi đó gió còn thổi và tình yêu của tôi với biển vẫn còn xanh biếc. Tôi nghe vị mặn chát mát lành trong từng cơn gió. Tôi nghĩ đến nghề đầu bếp.
Tôi đi qua trường đại học Tôn Đức Thắng, khi xưa là viện Thánh Kinh thần học, sao nghe một nỗi nuối tiếc bâng khuâng, bồi hồi khó tả. Giống như bản thân bị mất đi một điều gì quý giá. Nơi đây không còn trường Thánh Kinh, con cái Chúa cũng không còn được học tập ở một nơi tuyệt vời như thế này. Nghe buồn dâng lên trong lòng.
ĐH Tôn Đức Thắng, trước là viện Thánh Kinh Thần học
Nơi tôi tá túc có năm người tất cả, phòng hai người, phòng ba người, chỉ đến chiều là quen hết tất cả. Cũng đã nghe gần hết về xuất thân gia cảnh của họ. Họ khác nhau, khác những người khác mà tôi đã gặp. Có người quê ở Đắc Mil, ba mẹ trồng cà phê, vào Nha Trang vừa học phổ thông vừa học nghề điện. Có người là dân tộc từ tận Lào Cai, gia đình giờ ở Đắc Lắc, theo học cao đẳng và có nhiều suy nghĩ về cuộc sống, ngành nghề, và người này rất hiền. Có người từ Quảng Nam gần Tam Kỳ, học xây dựng vừa ra trường, hè với tết nào cũng phóng xe 500km về quê bằng xe máy, đi trong ngày. Có người từ Tuy Hòa, Phú Yên, cũng vừa học xong, đang tìm kiếm việc và làm thêm là tiếp tân khách sạn buổi đêm. Từ Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, nhiều cuộc đời, nhiều con người, nhiều cuốn phim như chiếu qua trước mắt tôi, và tôi thương cảm nhiều. Mặc dù mỗi người một số phận, nhưng họ đều tin Chúa, đó là điều quan trọng nhất. Có Chúa sẽ cứu rỗi cuộc đời họ, họ có điều quan trọng nhất rồi.
Nha Trang đón tôi trong đêm Trăng

vịnh Nha Trang đêm

Đêm nay trăng sáng, treo lơ lửng một vầng hào quang trên biển Nha Trang. Mặt biển phẳng để mặc ánh trăng lênh láng theo những gợn sóng. Nghe sóng vỗ rì rào vào bờ đá nghe thật vui tai và phấn khích. Khu tôi trọ là dành cho sinh viên, khá yên ả ở đường Cao Văn Bé. Từ đó đi ra biển chỉ hai phút đi xe máy nhưng không khí đã đổi khác, trở nên vui tươi và sống động của thành phố biển về đêm. Lái xe máy dọc theo đường Trần Phú bên bờ vịnh Nha Trang mới cảm thấy được sự sôi động đó. Nhưng tôi vẫn muốn trở về nơi căn nhà trọ yên ả như ngoại ô ấy, lẩn khuất trong những bóng cây thanh bình. Một nơi trốn thật lý tưởng, ngay gần biển, trốn khỏi cuộc sống xô bồ.
Hẹn sáng mai nắng lên tôi ra tắm cùng biển xanh.
 
XV2012-Day06- Thăm ĐH Nha Trang
Sáng nay lười tôi không ra biển đón bình minh. 8h tôi dậy đi dạo phố. Khu này gần đại học Nha Trang, đông sinh viên và ngay bên kia qua đường 2/4 là nhà thờ Tin Lành. Tôi ghé lại nhà sách Vĩnh Phước và mải miết trong đó. Tôi có thú vui ghé nhà sách.. và không mua gì cả. Tôi thường ghé qua gian nữ công gia chánh trước rồi gian hàng sách về tôn giáo, và gian về Mỹ Thuật.
IMG_20120310_080516.jpg

Tôi đi ngang qua kệ bày truyện của Nguyễn Nhật Ánh, lòng tôi bồi hồi. Tôi thích xem các sách về món ăn và tôi muốn làm được các món ăn trong đó cho người tôi thương, cho gia đình tôi. Quẩy bày sách Mỹ Thuật làm tôi nhớ tới họa sĩ Thảo ở Đà lạt, nơi tôi vừa rời đi. Kế ngay bên là những cuốn sách về du lịch, có một cuốn: chợ ở Việt Nam, đúng là tôi cũng thích đi chợ ở nhiều nơi, nhưng là xem đồ ăn nhiều hơn là các thứ khác, mặc dù tôi không ham ăn, tôi ham nấu hơn. Về sách tôn giáo, có nhiều quyển hay, có nhiều quyển thường, nhưng tóm lại tôi sẽ chỉ đọc để giải trí hoặc nghiệm lại, vì những điều tôi biết đã khiến tôi khá thỏa lòng rồi.
Rời nhà sách tôi vào đại học Nha Trang đi dạo. Đại học Nha Trang, trước là đại học Thủy Sản Nha Trang, đổi tên cách đây 5 năm, tọa lạc trên một ngọn đồi nhìn ra biển. Khuôn viên trường hiện đang có một vài hạng mục xây dựng nên khá bụi bặm. Nơi đây cũng nhiều nắng, cây cối cũng không có nhiều cây to. Tôi thích trường Bách Khoa Hà Nội của tôi hơn, còn Đại học Đà Lạt thì quá tuyệt vời rồi.
Ký túc xá nhìn ra biển

Nhìn ra hòn Đỏ
IMG_20120310_095946.jpg

Triền đồi nhìn ra biển, sau ký túc xá

Tự sướng, trong tay là món quà quý giá, tôi mang từ Sài Gòn
IMG_20120310_100420.jpg

Ô lan can KTX, nhìn ra tự do

Ở đây có những khu ký túc xá nhìn ngay ra biển, điều đó thật tuyệt vời. Như vậy là sinh viên ở đây thì thích quá, có thể ngắm biển mỗi ngày. Nếu cuộc đời sinh viên được kéo dài mãi thì học mỗi nơi một vài năm, hoặc chỉ cần một vài tháng thôi, rồi luân phiên nhau, thì hay quá, hết Đà Lạt, Nha Trang, rồi về Hà Nội, Huế và Đà Nẵng thì tôi chưa tới, nhưng sẽ tới, và chắc cũng đẹp tuyệt vời. Từ đây có thể nhìn ra khu khách sạn bên Vịnh bên kia, qua cầu Trần Phú, khung cảnh thoáng đạt và rộng rãi. Có nhiều ghe, thuyền và cano chạy loạn xạ, đậu tứ tung dưới đó. Nói chung lần này tôi chỉ đi du lịch bình dân, để trải nghiệm một góc cạnh rất sinh viên ở Nha Trang.
Nhìn vào thành phố, cầu Trần Phú kia kìa
IMG_20120310_101056.jpg

Chụp ảnh với hai món quà hộ thân
IMG_20120310_101136.jpg

Chiều tôi cùng Khiêm ra biển tắm. Biển hôm nay không có nắng, xuống nước hơi lạnh chút xíu. Tôi không biết bơi nên rất ngại tắm biển nhưng hôm nay tôi đặc cách cho mình được tắm. Ngâm mình trong làn nước mát lạnh và cảm nhận bầu trời trong xanh thật thú vị. Bãi biển giờ này chưa thật đông người nhưng chỉ chút xíu nữa thôi sẽ rất đông và có cả đá bóng trên bãi biển. Vừa tắm biển vừa trò chuyện với một chú Việt Kiều ở Canada học Sức bền vật liệu ở Mỹ, cứ ba tháng lại về VIệt Nam nghỉ ngơi cùng vợ. Khiêm bảo đồ đẹp mà để lại trên bờ là rất dễ bị trộm, thế là nó vùi đôi dép tôi xuống cát, mặc dù đôi dép tôi mua chỉ có 30 nghìn tại Sài Gòn. Khi chúng tôi về nhà thì lất phất mưa.
Gỏi bò khô với nộm đu đủ
IMG_20120310_173005.jpg

Tàu hủ đá
IMG_20120310_173944.jpg

Rồi cùng với một đôi nữa, hai anh em ra Hàn Thuyên ăn gỏi bò khô. Mặc dù rất ngon nhưng tôi chế hơi nhiều ớt nên cay xè, thấy bàn bên có dùng món gì có đá lạnh, chúng tôi gọi y như vậy. Đó là tàu hũ đã, ăn cũng khá ngon. Bạn tôi bảo tàu hũ khác và đậu hũ khác, tôi chẳng biết nữa, chỉ biết ăn cả hai đều ngon. Với lại người ta cho thêm nước cốt dừa vào nên tàu hũ này ăn như ăn chè vậy. Ăn chút xíu mà đã lưng lửng bụng rồi. Cũng là lúc trời đổ mưa. Cũng là một điều tuyệt vời vì được ẩm người cơn mưa biển. Mưa không to nhưng gió mạnh cũng đủ rát và lạnh. Chỉ muốn về nhà cho thật nhanh.
Tối sau khi đi qua nhóm Thanh niên bên nhà thờ nghe tập hát bài “Thống Khổ Tâm”, tôi và đứa em ( đứa khác) đi xe máy dọc Vịnh đến tuốt tận Viện Hải Dương học. Có lẽ chiều mai sẽ ghé lại đây vì nghe kể có nhiều tiêu bản, động vật phong phú và đẹp, mà vé vào cổng rất hạt dẻ, phù hợp với túi tiền của tôi. Đi qua khu phố Tây, đường Biệt Thư, cơ man là Tây. Có mấy người có vẻ sống ở Nha Trang đã rất lâu rồi. Tóm lại là so với khu phố Tây ở Sài Gòn chả kém là mấy.
Về nhà rồi ngủ sớm một chút, vì tôi muốn ngày mai đi đón bình minh trên biển Khánh Hòa, tỉnh đầu tiên đón Bình Minh ở Việt Nam.
 
XV2012-Day07- Vượt Đèo Cả trong mưa
4h30 chuông đồng hồ reo, nhưng lại nằm chợp mắt thêm đến 5h10 mới lọ mọ tìm chìa khóa mở cổng để ra biển. Nhớ câu Châm ngôn 6:9 mà tôi đã học lại được khi còn ở Đà Lạt. May quá, mặt trời chưa lên, đèn đường vẫn còn sáng. Đêm qua mưa để lại nhiều vũng nước trên con đường ra biển. Biển sớm hơi lạnh, nhưng đã khá đông người, người thì đi bộ, người thì tắm biển, có cả mấy chú bé đen trùi trũi đang đá bóng. Tôi không muốn thò chân xuống nước chút nào. Chỉ lặng yên để mặc gió thổi lồng lộng mà ngắm mặt trời lên. Nhưng trời đã sáng rõ dần mà chẳng thấy mặt trời đâu. Vậy là mặt trời mọc trong mây rồi, tiếc quá, chắc mẩm ngày mai đi tìm lại mặt trời.

Trên đường về thấy một xe honda bán cá dọc đường. Họ có một con cá thu rất to, bán 140kg một ký, chỉ hai khúc giữa đã là khoảng 52 nghìn rồi. Vậy là con này phải nặng hơn năm ký, không, chắc còn to hơn nữa.
Con dao bầu to gớm không?
IMG_20120311_064313.jpg

Cá và cá, và cá, và cá, và cá
Sáng này là Chúa Nhật, cùng các em trong nhà rộn ràng đi nhà thờ Vĩnh Phước. Không khí thật náo nức, ai ai vẻ mặt cũng rạng rỡ, ăn mặc rất là đẹp, các bà các cô còn mặc cả áo dài, cũng vì hôm nay là ngày Phụ nữ Tin Lành, 11 tháng 3. Lâu rồi mới có lại cảm giác tuyệt vời đi lễ nhà thờ ngày Chúa Nhật, thật phước hạnh và bình an thay.
Biển sớm Nha Trang
IMG_20120311_054713.jpg

Nhà Thờ Vĩnh Phước

Ngày Phụ nữ Tin Lành 11/3
Không hiểu sao tôi rất nóng lòng lên đường, chỉ còn chờ quần áo khô là đi thôi. Vì muốn đến Quảng Ngãi để tiết kiệm cho hành trình ( nghỉ đêm Quảng Ngãi ngày mai ra đảo Lý Sơn) nên lại càng gấp gáp. Nhưng mà quần áo vẫn chưa khô, chỉ hơi ẩm. Thôi kệ, cứ nhét vô tùi, vì dù sao thì đã ngâm Comfort rồi. Vậy là bỏ lỡ Viện hải dương Học Nha Trang, thôi đành hẹn một lần khác vậy.
Ttôi quyết định trưa nay sẽ khởi hành, sau khi ăn cơm xong. Chia tay anh em diễn ra nhanh chóng và kết quả là không có bức hình kỷ niệm và quên mất cái bàn chải đánh răng và dao cạo râu( may mà hai cái đó cũng rẻ).


Hòn Rùa phía xa xa

Cảnh Tiên này ở đâu đây, tôi không nhớ nữa..
Tôi đi men theo biển để hứng gió, mặc dù đường hơi dài hơn. Đoạn cuối vịnh Nha Trang đẹp như một bức tranh với ghe tàu neo đậu rất nhiều, trong một vùng mênh mông trời nước, xa xa là hòn đảo gì đó không tên án ngữ biển đông. Trên bản đồ thì đoạn này khá nhỏ, nhưng thực tế thì lại rộng mênh mông. Càng ngắm nhìn càng say mê và thấy con người thật là nhỏ bé, cho nên hành trình xuyên Việt trở về đối với tôi, càng trở nên vĩ đại.
Đi qua đầm Nha Phu, thuyền ghe đậu rất nhiều mà có cả mủng phơi trên đường nữa. Thấy quang cảnh sao thanh bình và yêu quê hương mình quá. Nếu không có hành trình này thì có lẽ tôi sẽ khó có dịp đặt chân tại nơi đây.
Dọc theo làng chài Vạn Ninh bên vịnh Vân Phong là vùng đồng lúa thắng cánh cò bay, là ranh giới giữa núi và biển. Đây phải gọi là đồng gió thì đúng hơn. Tại đây tôi có dịp trải nghiệm cảm giác đi với góc nghiêng 85 độ trên đường thẳng tắp. Vì gió quá lớn, nên đường dù đẹp và rộng cũng không dám đi quá nhanh, vì có nguy cơ trật tay lái lao xuống ruộng. Đây không phải lần đầu tiên biết sự khủng khiếp của gió mạnh, nhưng nỗi sợ đó quá rõ ràng. May mà gió chỉ thổi một chiều, chứ khi giật bên nọ bên kia thì ngã là cái chắc. Mỗi khi có xe công ten nơ, xe tại đi qua là có sự hẫng về không khí do xe chắn gió, khi đó phải luôn chuẩn bị tinh thần vững tay lái. Những cây dừa hai bên bạt cả đi, khói đốt trên đồng không bốc lên cao được. Nỗi sợ gió choán ngợp lấy tôi, nào biết rằng phía trước còn nhiều điều hãi hùng hơn.
Vịnh Vân Phong
IMG_20120311_124213.jpg

Vạn Ninh Đồng Gió

Nắng một thì gió mười

Vòng tay của Bé gái Yêu
IMG_20120311_141115.jpg

Gió bạt làm khói cũng không thể bốc lên cao

Đèo Cổ Ngựa, tạm dịch là đèo Cổ Mã.
IMG_20120311_141753.jpg

Lên đèo Cổ Mã, nỗi khiếp sợ gió cộng với con đèo cao khiến tôi sợ càng thêm sợ, chưa bao giờ sợ như vậy, thiếu điều gió muốn quăng cả người và xe xuống vực biển kế bên. Cảnh bãi biển đẹp như tiên ngay dưới chân đèo cũng không khiến tôi lơ là cảnh giác. Cũng may là đèo ngắn nên tôi có thể thở phào.
Đèo Cả tiếp theo ngay đèo Cổ Mã. Vừa tới thị trấn Đại Lãnh thì mưa, mưa không quá to nhưng gió thổi mạnh, nên tôi cũng khiếp. Giờ bộ áo mưa mua ở Sài Gòn mãi giờ mới được dùng. Nai nịt gọn gàng, người và ngựa xông pha lên đèo, vừa lo lắng, vừa phấn khích. Từ đèo Cả qua mũi Đại Lãnh, ngắm xuống vũng Rô mấy thấy thiên nhiên thật hùng vĩ. Mưa thì chỉ lất phất, nhưng tôi gặp muôn vàn khó khăn. Đường cũng thêm trơn trượt nên đi lại càng phải cẩn thận, vì chẳng ai muốn xòe ở trên đèo cả, trong khi xe công ten nơ, xe khách đi lại cứ gọi là nườm nượp.
Đèo Cả, nhìn xuống Vũng Rô

Xe tải chầm chậm lên đèo

Vách núi thẳng xuống biển
IMG_20120311_144241.jpg

Đường rộng thênh thang vào tp Tuy Hòa

Cầu Hùng Vương chắn ngang sông Đà Rằng, tp Tuy Hòa
IMG_20120311_155054.jpg

Gành Đỏ

Dừa rất nhiều ở vùng này, trên đường đi Qui Nhơn


Hết đèo Cả thì cũng hết mưa, đường đẹp và rộng. Đến Tuy Hòa khoảng 4h chiều. Ở Tuy Hòa có một cái cầu rất dài bắc qua Vịnh nhưng tôi không biết tên, tôi chỉ định tìm ATM AgriBanhk để rút tiền mà thôi. Nhưng có điều lạ là thành phố rất vắng vẻ. Thành phố Tuy Hòa có vẻ mới được quy hoạch mở rộng, có một quảng trường rất lớn nhìn ra biển và đại lộ Hùng Vương vẫn đang hoàn thành nốt, nhưng quả thật là rất vắng. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao, mặc dù biển Tuy Hòa cũng có vẻ đẹp, nằm khuất ngay sau rặng phi lao liên hồi rì rào.
Nhưng phải đến tận Tuy An tôi mới rút được tiền Agribank, tóm lại là Tuy Hòa không để lại ấn tượng gì nhiều ngoài cái Quảng Trường rất lớn, và ghế đã ở Quảng Trường toàn sơn tên VietcomBank và Sacombank.
Quảng Trường tp Tuy An trông ra biển
Tôi đi tiếp qua Gành Đỏ nơi vịnh Xuân Đài và thị trấn Sông Cầu trải dài thiệt dài. Có vẻ như có hai sông Cầu hay sao mà đi miết vẫn là sông Cầu. Ở đây có nhiều vườn dừa dãi ra trong nắng chiều hoàng hôn. Tự nhiên tôi nhớ lại quê ngoại tôi với bóng cau trong nắng, có gì đó rất giống nơi xưa, với nhiều hoài niệm. Tôi muốn về đó, về quê ngoại của tôi. Về quê ngoại, tôi nhớ hồi đó tôi cho phép mình tương tư một cô bé nhỏ xíu mà tôi khi đó cũng nhỏ. Có lẽ lúc đó tôi muốn mình tương tư, nên tôi lấy hình ảnh của một cô hàng xóm xinh đẹp mà thậm chí tôi chưa bao giờ nói chuyện, và tôi tưởng là mình yêu. Thế mà cảm giác đó có thật đến tận bây giờ, nó đi cùng nỗi nhớ về làng quê ngoại tôi.
Tại TT Sông Cầu, men theo biển, cực nhiều chỗ bán Cá Ngựa

Triền Cát đầu tiên bắt gặp. Thông mọc thi thoảng

Ghềnh Ráng

6h tối, Tới Quy Nhơn rồi, mừng quá

Khoảng 60 km tới thành phố Quy Nhơn khung cảnh ven biển tuyệt đẹp. Hết ruộng muối rồi tới đồi cát, rồi tới những mũi đèo ngay ven biển. Gió nhiều và khá lạnh càng làm tôi nhạy cảm hơn với cái lạnh. Đúng 6h tối tôi đến tấm biển đón chào quý khách của thành phố Quy Nhơn. Vậy là yên tâm một chút vì không phải đi đêm trên đèo, mặc dù đường dẫn trên đèo vào thành phố Quy Nhơn rất sáng bởi ảnh điện vàng. Còn nhìn xuống vịnh thì giống như một bầu trời sao trên biển vì những chiếc phao tự phát sáng được xếp đầy trên VỊnh. Có vẻ thành phố biển Quy Nhơn đã thể hiện sự mến khách của nó ngay từ lối đi vào lung linh và lộng lẫy như thế này.
Đi dọc Quy Nhơn có bán rất nhiều dừa,;nhiều dừa là vậy, chắc là do lấy từ những chỗ mà tôi vừa đi qua..
Có một điều buồn cười là khi đang tìm đường đến chỗ nghỉ ở Trần Thị Kỷ, đậu xe trên Nguyễn Thái học thì một anh thanh niên biển 77 đến hỏi tôi Nguyễn THị Minh Khai. Hỏi NTMK ở Sài GÒn và HN thì tôi biết chứ ở Quy Nhơn thì tôi chưa biết, nhưng sẵn trên tay có Google Maps tôi tìm rồi chỉ đường như đúng rồi. Anh ta cám ơn rối rít rồi phóng xe đi. Trông mình cũng giống dân Bình ĐỊnh chứ nhỉ? ( Đẹp trai như con trai Bình ĐỊnh).
Tối tôi được cô dẫn hai anh em đi ăn phở Nam Định ở Quy Nhơn rồi tôi đưa cậu em đi hóng gió tại cây cầu dài nhất Việt nam – cầu Thị Nại. Phải nói là chưa bao giờ tôi qua cầu mà ..nản như thế này. Cầu thì dài đã chớ, nhưng lại còn gió, gió lộng óc và hơi lành lạnh kiểu gió biển không dứt. Cánh đồng gió Vạn Ninh được tái hiện sinh động ngay trong buổi tối tại thành phố biển Quy Nhơn này. Cầu Thị Nại dẫn đến khu công nghiệp Nhơn Hội vẫn đang hoàn tát. Mọi thứ xem ra vẫn còn mới mẻ vô cùng.

Trở về thành phố, hai anh em ghé Quán Chè đậu xanh đường Tô Hiến Thành. Quán này chỉ bán chè Đậu Xanh, nóng hoặc đá, chứ không bán loại chè khác, mà rất đông khách.
Quên mất có một điều ở thành phố Quy Nhơn này, và có lẽ Bình Định nói chung, tôi thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp. Có thể họ hợp với gu thẩm mỹ của tôi, hoặc ít ra là tôi thấy nhiều cô gái xinh đẹp hơn ở những nơi tôi đã từng qua. Hoặc ..chính là “hai chị em cô gái Bình ĐỊnh” ấy đã để lại cho tôi ấn tượng như vậy, về quê hương đất võ này.
Ngày mai tôi sẽ đi Quảng Ngãi.
 
XV2012-Day08- Từ Quy Nhơn Đến Núi Ấn Sông Trà
Sáng Quy Nhơn bắt đầu lúc 7h30. Khi tôi dậy thì Tuấn đã đi học rồi. Cô cũng đã đi chợ, còn chú thì đang ăn sáng. Tôi được khẩu phần sáng là món cơm rang rất ngon do tay cô nấu.
Lót dạ bằng chén cơm rang xong tôi qua quán đối diện uống cà phê với chú. Cà phê phục vụ hơi lạ, lạ là cái tô bằng inox đựng nước đá mà sau ở Quảng Ngãi tôi cũng thấy người ta phục vụ như thế.
Cà phê thì tôi không sành nhưng quán này có Cô chủ bán Cà Phê là đặc biệt. Tôi không phải quá truy cầu những cô gái xinh đẹp, nhưng khi đến Quy Nhơn tôi thấy cô gái nào cũng đẹp. Cô chủ quán cũng lớn tuổi rồi, nhưng nét đẹp và thanh nhã của cô gây ấn tượng mạnh với tôi, càng khẳng định về vè đẹp con gái BÌnh ĐỊnh ( tôi ko biết cô chủ có quê ở BÌnh ĐỊnh ko).
Cà phê với khay đá inox khá lạ, he he

Trong câu chuyện với chú tôi cũng hiểu thêm về thành phố này. Về câu cầu Thị Nại rất dài dẫn vào KCN Nhơn Hội, nhưng có vẻ như dự án đã không thu hút đầu tư và thành cong như mong đợi, nếu không muốn nói là có sự lãng phí ở đây. Cây cầu Thị Nại rất dài bắc qua đầm Thị Nại, nhưng để đảm bảo cho xe lớn chạy qua lại dẫn vào KCN thì tôi không dám chắc, vì cầu quá dài mà gió thì cũng lớn, đêm qua tôi đi mà muốn bay cả xe honda. Nghe nói để làm cầu người ta khoan xuống sâu lắm. Mà để xây dựng KCN người ta bỏ đi bạch đàn chắn gió chắn cát nhiều, nên vào mùa gió ( tháng 7,8) thì cát ngập đường dày như là tuyết ở nước ngoài vậy. Có lẽ Cát là nguyên nhân chính cho sự thất bại của KCN Nhơn Hội. Bỏ bạch đàn nên lớp titan dưới cát cũng bị bỏ đi, trồng phi lao, bạch đàn lại cũng khó khăn và lâu lắm ( nghe chú nói vậy).
Đất ở đây cũng có vẻ rẻ, nhưng đó là cách đây vài năm, giờ thì cũng không biết nữa. Về Quy Nhơn sống an dưỡng thì quá tuyệt vời. Năm 2001, giá căn nhà trung bình trong khu phố Sáu chỉ nhỉnh hơn giá chiếc xe Dream một chút. Mà đi đường tôi thấy trưng biển bán nhà cũng khá nhiều.
Tối qua Tuấn kể tuần trước có vụ tự tử trên cầu Thị Nại. Nguyên nhân là vì thất tình, chàng thanh niên đó. Tôi tự nghĩ đó là một sự lãng phí sinh mạng vô cùng, cuộc sống vốn tươi đẹp, thân người cũng không dễ mà có được, lại đi lãng phí như vậy, thật cảm thương vô cùng, cũng là vì con người nghĩ không thông suốt. Nhưng nếu vì một cô gái BÌnh Định mà làm vậy, có lẽ cũng không phải quá khó hiểu. Tôi có ấn tượng tốt về người con gái Bình ĐỊNh. Cũng chỉ bàn vậy thôi, chứ không dám nghĩ sâu xa thêm.
Gần trưa chú đưa tôi đi dọc theo đường An Dương Vương, Xuân Diệu ven biển Quy Nhơn. Bãi cát rộng thiệt rộng, ngoài khơi ghe đậu tấp nập. Cát ở đây nhiều vỏ sò, không mịn, nhưng rộng thì rất rộng, qua khu bãi biển Tiên Sa thì đẹp hơn, tắm thích hơn( tôi không tắm biển ở đây).
Bãi cát rộng thênh thang

Mặt tôi ngầu quá
IMG_20120312_091648.jpg

Đại học Quy Nhơn, ghé qua chứ không vào


Mộ của anh Trí thơ ĐIên thơ Lửa
IMG_20120312_100406.jpg

Dưới Trí to là trí nhỏ

Trong câu chuyện vui với chú, chú nói bệnh tật do ăn uống mà ra, nhà chú không ăn thịt heo là con vật ăn tạp, và nên học cách ăn uống của tuyển dân Do Thái, được ghi chép nhiều trong cựu ước. Tôi nghĩ điều đó là quá đúng rồi, Tôi cũng dự định về chế độ ăn chay trong tương lai, nhưng sẽ dần dần và có lộ trình. Tôi muốn thân mình ngày càng tiến hóa hơn. Cám ơn Chúa đã luôn mở đường.
Tôi đi một vòng thành phố, theo đường Đống Đa, qua cảng Quy Nhơn, có ghé qua cả chuyên Lê Quý Đôn của thành phố. Thành phố tựa vào vách núi, nhìn ra biển từ Vịnh, thật là êm đềm. Quy Nhơn khác với suy nghĩ về thành phố này trước khi tôi đến. Khi đặt chân đến tôi thấy yêu hơn thành phố thanh bình này.
Tiếp đến chú đưa tôi đi thăm ghềnh Ráng, mộ Hàn Mặc Tử và dốc Mộng Cầm. Mộng Cầm là nàng thơ của Hàn Mặc Tử, có thể nói là ăn theo trong sự nổi tiếng của thi sĩ thơ Lửa. Mối tình đó làm tôi nghĩ hoài về tình yêu hiện nay liệu còn có thể thiêng liêng như vậy. Nhưng tôi tin dù là ai thì cũng không bao giờ dễ dãi với tình cảm của mình. Lo lắng là khi con người ta hư mất chạy theo những sự phù phiếm của cuộc đời, thì mãi mãi chẳng thể tìm lại được bản thể của mình. Tình yêu thật đẹp, dẫu rằng nó chưa đến với tôi. Hẳn một ngày không xa, điều tuyệt vời đó sẽ đến.
Ghềnh Ráng có bãi Trứng, ở đây đá rất tròn như những quả Trứng khổng lồ. Xuống bãi thì phải leo trèo một chút, cũng không khó khăn gì so với thanh niên như tôi, nhưng tôi cũng bất ngờ vì sức trẻ của chú B. Chúa đã gìn giữ và ban phước cho chú thật tuyệt vời, một người cha tuyệt vời với ngọn lửa trong tim chẳng bao giờ tắt.Mừng cho S, cho T có người cha như vậy. Tôi cũng thấy chú thân thương như ba của mình vậy.
"Có hiểu mới có Thương"

Ghềnh Ráng
IMG_20120312_101608.jpg

COn Khỉ này thích leo trèo thế !!!


Bãi Trứng Cút, trứng gà, trứng vịt, trứng lộn,v.v...

Thành phố ở phía xa xa

Nhịp sống thành phố yên ả quá đối. Dù là giữa trưa, khí trời mát mẻ, đường phố rộng rãi nhưng tôi không thấy xe cộ đi lại nhiều, so với Sài GÒn hay Hà Nội thì không thể bằng được. Tôi đi qua đại học Quy Nhơn và cao đẳng Nghề, lúc đó sinh viên tan trường nên náo động một chút. Nhưng sự yên ả vẫn choán lấy tôi, Quy Nhơn giống như một bộ phim đen trắng quay chậm đã tắt tiếng. Tôi thấy mình là gã đa tình, đã lại phải lòng Quy Nhơn, dù tôi đã phải lòng hết Sài GÒn, Đà Lạt, Nha Trang, và còn mối tình đầu với Hà Nội nữa chứ. Tôi đã yêu thành phố này.
Bữa trưa với món canh cá bánh tráng và cháo thịt bò. Cô chú chiều tôi như con làm tôi cảm động vô cùng. Tôi còn ăn tráng miệng sửa chua do cô tự làm. Trước khi đi cô còn cho thêm gói phô mai và hai bịch sữa tươi. Tôi rời nhà mà lưu luyến như gia đình. Dù chỉ ở lại một ngày nhưng tôi coi cô chú như ba mẹ và T như em trai tôi rồi.
Bưu điện nơi chú làm việc

Đầm Thị Nại

Khỏi comment ảnh này
IMG_20120312_133416.jpg

Ghe đậu trên đầm Thị Nại

Tháp Đôi khuất sau rặng dừa


1h30 tôi rời người tình Quy Nhơn. Hẹn gặp lại nhé, thành phố biển xinh đẹp.
Vừa rời thành phố thì mỹ nam tên Quân gọi từ Sài Gòn hỏi thăm tình hình. Tôi nhớ Gia ĐÌnh CCC quá.
Tôi tìm kiếm Phù Cát. Đi qua thị trấn Tuy Phước, nem chợ Huyện được bày bán rất nhiều dọc đường, không khó kiếm như tôi nghĩ. Cô gái Bình ĐỊnh mà tôi quen Sài Gòn nhắc tôi qua Bình ĐỊnh thì nhớ thử nem chợ huyện. Tôi cũng ghé vào và bảo cô bé bán hàng cho ít thôi để tôi thử, nhưng rốt cuộc lại nhiều quá, không hiểu cô bé đó cố tình hay hữu ý. Cũng vừa ăn xong nên làm vài miếng là tôi bảo gói vào mang theo. Tôi chén nốt chỗ nem tại thị trấn Tam Quan. Giọng nói cô bán hàng làm tôi nhớ em gái Bình ĐỊnh đó, giống thiệt giống. Tôi nhớ và tôi nhớ, cô em gái Bình ĐỊnh, mà tôi lỡ đã phải lòng, trong những năm tháng xô bồ nơi Sài Thành.
Nem chợ Huyện, không biết huyện nào, hi hi
IMG_20120312_140940.jpg

Phù Cát mùa gặt
IMG_20120312_144127.jpg

Đồng vàng trong nắng

Ngô Mây chờ đón tôi
IMG_20120312_144414.jpg

Phù Cát đang mùa gặt.Đồng lúa vàng ươm, dưới đồng tấp nập người gặt và tuốt lúa. Trên đường thì hối hả xe tải xe bò chở lúa. Mùa gặt là mùa vui, tôi cũng thấy vui, lòng rộn ràng khi chỉ cách Ngô Mây vài km. Tôi tới Ngô Mây mà sao lòng yên ả như sắp về nhà.
Chiếc nôi tuổi thơ của em đây phải không, hỡi cô gái Bình Định

Đường còn dài ai ơi

Bách hóa này, chắc em vẫn thường ghé mua, phải không em?

Đèo Chông, niềm tự hào nhân dân Phú Mỹ

Rặng dừa trong nắng ấm

Sắp tới Đức Phổ, Quảng Ngãi
 
(tiếp...)
Ngô Mây nơi đây có cô gái xinh đẹp ấy, đã trải qua tuổi thơ tuyệt vời ở đó. Tuổi thơ của cô bé tôi cũng đã nghe kể rồi, đẹp như một câu chuyện cổ tích, tôi nghe mà đã như lạc vào đó mãi chẳng thể ra. Tại nơi đây, sinh ra và nuôi dưỡng một cô gái tuyệt vời như vậy, thì cũng hẳn là một nơi thật tuyệt vời. Tôi ghé qua nhà và dừng lại ngắm nhìn ngôi nhà màu xanh lá nằm phơi troieng nắng vàng, chìm đắm trong lúa vàng mê mải. Liệu có khi nào tôi dón dâu tại nơi đây, tôi cho phép mình lãng mạn. Hãy cứ để điều đó xảy ra ở một tương lai khác. Tôi lưu luyến rời nơi đây, tự hỏi liệu có ngày ghé lại.
Trên đường đi tôi qua đèo Chông là niềm tự hào của nhân dân Phú Mỹ Bình ĐỊnh, ( năm Ất Tỵ có chiến thắng Mỹ quốc ở đây thì phải, có tấm biển đề nhưng tôi không nhớ và ko chụp lại được).
Hành trình của tôi tiếp tục, trong nắng và gió miền trung du duyên hải. Tôi đi giữa những vườn dừa dãi mình trong nắng ấm, nôi lên giữa những đồng lúa vàng ươm đang chờ gặt.
Có lẽ đã hết địa phận tỉnh Bình Định, vì tôi thấy có vẻ ít dẫn các cô gái xinh đẹp trên đường đi rồi. Tôi qua nơi em rồi và tôi nhớ em gái ấy.
Những cột mốc ven đường nói với tôi rằng, tôi đang gần hơn tới nhà rồi. Đà Nẵng, Huế, Hà Nội đã gần tôi hơn rồi. Tôi biết có những người đang chờ đón tôi, có những người đang dõi theo hành trình của tôi ( mà thèm nhỏ rãi chăng). Lòng tôi mát mẻ và tôi chẳng thấy cô đơn bao giờ. Một hành trình tuyệt vời như mơ, và tôi sẽ mơ tiếp, mơ tiếp nữa.
Lúc này, tôi đang nghe điện thoại của ba ở Hà Nội


Một con số đẹp, HN= 888km
IMG_20120312_181231.jpg

6h30 tối tôi vào thành phố Quảng Ngãi. Ấn tượng về thành phố Quảng Ngãi là sức trẻ, khác nhiểu so với Quy Nhơn. Có khá nhiều quán cà phê và quán nhậu, gần Quảng trường, đường Lê Thánh Tôn.
Kinh tế Quảng Ngãi đang được vực dậy mạnh mẽ bởi Khu Lọc Dầu Dung Quất với nhà máy lọc dầu đã đi vào vận hành vài năm. Tôi lọ mọ tìm nhà mục sư T. hội CĐTG tại đường Võ Thị Sáu. Tôi có thể tìm nhà trọ, tôi đã nghĩ sẽ tìm nhà trọ, nhưng tôi ưu tiên Chúa hơn. Bà mục sư đón tôi, ban đầu với vẻ nghi ngại, nhưng sau đó là sự thân tình và yêu thương. Cầu xin Chúa thương xót và ban phước lành cho gia đình ông bà và đặc biệt là căn bệnh của ông.
Sau khi ăn tối, với món mắm cá lạ nhưng ngon lành, tôi được anh Út dẫn đi vòng thành phố, theo đường bờ kè, hướng qua núi Ẩn sông Trà. Tôi bị ấn tượng bởi Tòa nhà Petrosetco Tower, rồi Petro Sông Trà. Có vẻ Petro đặt chân tới đâu thì kinh tế nơi đó phát triển và vực dậy, Quảng Ngãi sẽ như vậy, cũng như Vũng Tàu đã từng.
Quảng Ngãi có nhiều nhá máy mía đường, bánh kẹo, Soya mà sao vẫn bị đánh giá là tỉnh nghèo. Cũng sẽ gần thôi, thành phố này sẽ cất cánh, tôi tin là vậy.
Tôi ngủ khá muộn, thấp thỏm vì chuyến rời đất liền ra Lý Sơn ngày mai.
 
XV2012-Day09- Biển Động Lý Sơn
Sớm 5h30 tôi dậy, chuẩn bị ra cảng Sa Kỳ cho kịp tàu. Tôi bị lạc một đoạn qua cầu Mỹ Khê, vì tại đó biển chỉ dẫn bị mờ đi mất. Đến cảng thì đã 7h, nghĩa là hết số đặt chỗ mua vé. Tôi loay hoay chẳng biết làm sao, đã có ý nghĩ bỏ Lý Sơn về Quảng Nam luôn.
IMG_20120313_061208.jpg

Cảng Sa Kỳ đông và bon chen với hàng hóa thì nhiều, khách cũng đông. Tôi để mặc cho ra sao thì sao, mà thấy gió lạnh và biển hơi động, cũng hơi bất an. Tôi đã tính gửi xe ở Cảng, rồi ra Lý Sơn, nhưng nhớ câu bà mục sư nói “người đâu của đó”, nên kệ, cứ mang theo xe.
Lúc cuối cùng may sao có một đoàn bỏ không mua vé dù đặt chỗ, thế là tôi có vé, gần 8h, chứ tôi đi tàu gỗ, thì với biển Động thế này, chưa chắc được đi, mà có đi được thì với hai tiếng lênh đênh cũng mật xanh mật vàng ói mửa. Qua Lý Sơn thật không dễ dàng, nhưng sau nói chuyện với cô chú ở đây thì đang có gió mùa, biển Động chứ chỉ qua ngày mai là biển êm và vào mùa hè thì biển còn êm và đẹp nữa.
tháp cổ Quảng Ngãi
IMG_20120313_061224.jpg


Giữa hai đường Đi và Ở
IMG_20120313_062532.jpg

sông Trà, bóng người đi trẩy bình minh
IMG_20120313_062726.jpg

Chờ đợi mãi khi nhiều hàng bị dỡ xuống, tàu mới xuất bến. Ra đến Lý Sơn thì cũng đã gần trưa. Ngôi trên tàu tôi hơi say một chút vì biển động quá, nhưng đến nơi thì cũng thở phào mừng rỡ và tính chắc chỉ chịu thêm được nửa tiếng nữa là cùng. Tại bến tạm trên Lý SƠn tôi gọi thì biết rằng phải mai xe mới qua được. Nghĩa là sẽ phải bắt xe ôm về nhà thầy O. Cũng may chú V xe ôm bên Tin Lành biết chứ không lại phải đi lòng vòng. Hành trình có Chúa đi cùng thật tuyệt vời.
Nhộn nhịp cảng Sa Kỳ
IMG_20120313_071800.jpg

Tàu quá nặng, chưa thể xuất bến...
IMG_20120313_080602.jpg

Tấm vé may mắn và quý giá

...phải dỡ bớt hàng hóa xuống

...dỡ bớt hàng hóa xuống

Em xe nằm yên bên tàu gỗ
IMG_20120313_083025.jpg

Rời bến vào trong tôi nhanh chóng cảm nhận mùi tỏi thơm ngát lẫn trong gió biển. Tỏi đang mùa thu hoạch, nhiều ruộng đã trồng Bắp lên xanh ngát, nhiều ruộng đã nhú những cây hành và thỉnh thoảng có ruộng lên đậu phộng. Mùa tỏi là mùa lạnh, tháng 9,10,11,12. Trồng hành cần có cát. Hết mùa tỏi thì trồng bắp xen vụ rồi trồng hành. Cây hành chịu nước không như tỏi, không chịu được nước, nên trồng hành trước mùa tỏi.
 
XV2012-Day09- Biển Động Lý Sơn - tiếp
Khắp trên đường, nhiều nhà đã phơi tỏi, mùi tỏi thơm lan trong gió chiều. Tôi thấy mùi tự do nơi đây.
IMG_20120313_161953.jpg

IMG_20120313_162111.jpg

Nhà thầy tiếp đón tôi nhiệt tình quá đỗi. Cô dọn cho tôi bữa trưa và tôi được thiết tỏi tươi luôn. Tôi bóc và nhai những tép tỏi ngon lành thơm tho như là bốc đậu phộng ăn vậy. Tôi thích ăn tỏi, lên Lý Sơn thì như “mèo ( tôi tuổi mèo) sa hũ tỏi” rồi.
Tôi nằm nghỉ. Đầu hơi quay chút xíu do đi tàu. Nằm đến 3h30 dậy vẫn hơi ong ong. Đi lại một chút thấy khá hơn, rồi thầy dẫn tôi đi Chùa Hang.
Đường đến chùa Hang đi qua những bãi Ngô, tỏi hành. Những ruộng ngô đang lên xanh mướt mải trong gió, những ruộng tỏi chỉ còn trơ gốc hoặc lơ thơ những búi còn sót lại; những ruộng hành thì đang nhú lên. Khi tỏi mới lớn lên thì sẽ xanh như lúa, thầy nói với tôi vậy.
Tôi biết đôi nam nữ Lý Sơn tại Sài Gòn, họ có một tình yêu đẹp. Tôi quý cô bé như em gái còn chàng trai, tôi hẳn đã coi là người anh trai rồi. Những người con Lý Sơn tuyệt vời đó hẳn đã lớn lên trong nhiều mùa tỏi, tuổi thơ ấu của họ ngập tràn mùi tỏi lẫn gió biển chẳng thể nào quên. Tôi đến Lý Sơn cuối mùa gió, và tôi mong một ngày nắng được trở lại để thêm yêu hơn vẻ đẹp nơi đây.
Gió hơi lạnh, nhưng chỉ còn mươi ngày nửa tháng nữa thì hè sẽ tới, biển chẳng còn động, hải sản phong phú tươi ngon hơn, cô nói với tôi như vậy.
Lối xuống chùa Hang
IMG_20120313_162447.jpg

Biển động sóng lớn

Hai cây phong ba già cỗi bên tượng Quan Thế Âm

Vách hang chùa Thiên Tạo đẹp mê ly

IMG_20120313_162823.jpg


Thầy dẫn tôi tới chùa Hang, di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Cảnh chùa đẹp khiến tôi ngõ ngàng, với vách hang do phong tạo xâm thực thổi bay đất cát tạo thành những vân đá đẹp và tinh xảo. Ở đó có hai cây phong ba to lớn tuổi cũng cỡ ba bốn trăm năm. Vào trong hang khá rộng và thờ mấy vị Phật mà tôi biết ( tôi có tìm hiểu qua). Chùa như vậy là rất lâu rồi, và hẳn các vị sư ở đây cũng đã thăng lên, trong hang còn bia thờ các vị.
Lý Sơn có vẻ nhỏ, nhưng nơi đây tôn giáo và đạo cũng khá nhiều. Tới 80% làm nghề trời, nghề biển, tức là ra khơi đánh cá, nên họ thờ nhiều vị thần để giữ gìn cho hành trình của họ. Có lẽ đó là đặc thù những làng chài ven biển, không như tôi nghĩ là đảo nhỏ nên Tin Lành gần gủi với người dân hơn. Nên nhớ là ông Tổ Lý Sơn ra đây cũng vài trăm năm rồi, và đạo Phật cũng tới đây trước Tin Lành.
Vào hang

Tôi và Phong Ba
IMG_20120313_163810.jpg

Đang dọn tỏi vào bao, vì sắp tối rồi.
IMG_20120313_164912.jpg

Điều khó khăn với tôi là khí hậu đang hơi lạnh, nhưng đặc biệt khó khăn là .. ngôn ngữ. Nếu thầy cô nói nhanh giọng Quảng Ngãi chắc tôi nghe không nổi. Đi qua vài nơi nhưng đến đây tôi mới cảm thấy khó hòa nhập nhất cũng bởi vấn đề ngôn ngữ. Riết cũng quen, nhưng mọi người phải nói chậm tôi mới đoán và hiểu được. Vì vậy, dù Lý Sơn tuyệt vời, tôi chỉ thích chứ chưa có yêu được, khi hòa hơp được , thì tôi sẽ yêu.
Hôm nay tôi ra có chạy máy phát nhiệt điện của đảo nên có điện từ 5h chiều đến 11h tối. Nghĩa là ngày mai sẽ không có điện mà phải dùng điện sạc bình dự trữ, vì cách ngày mới có. Giá điện được bù lỗ lên xấp xỉ với trong đất liền, nhưng nước ở khu vực này là nước khối, giá mắc gấp 10 lần ở đất liền. Không như bên mé Tây An Vĩnh có giếng nước ngọt thì không phải lo như bên này. Đúng là điện và nước ở đây rất quý. Có thiếu thốn tôi mới thấy quý những thứ mình đã từng được hưởng, vì mình không biết không hiểu, coi là tự nhiên. Tôi lại lớn thêm một chút.
Bữa tối tôi lại được mẹ Tr cho ăn gỏi tỏi. Món bị nghiền món này luôn rồi, có vị ngọt của cà chua xanh, tỏi tằm được trụng rồi bóp muối ăn giòn và thơm. Nếu là đầu mùa thu hoạch tỏi thì lúc đó món gỏi này còn ngon nữa, mẹ Tr nói vậy làm tôi thèm nhỏ giãi ( cũng tại sở thích ăn uống của tôi mà).
Tối thì Ba của T qua đón tôi qua nhà chơi, rồi mua mực về nhậu bia. Vì ba T hiếu khách quá nên tôi uống hai lon, gấp đôi “bia lượng” hàng ngày của tôi. Vì giờ tôi chẳng thích uống chứ khi còn phong độ hồi làm bếp ở Sài Gòn tôi có thể uống 10 chai. Quả là mực Lý Sơn ngọt hơn dù là khô mực mua ở cửa hàng. Hay là vì tôi đang ngồi ở Lý Sơn nên mực ngọt, tôi cũng không sure nữa. Tôi hơi nhức đầu rồi, khoảng 10h xin về nhưng cũng viết tiếp vài dòng nhật ký rồi mới đi ngủ.
Đúng 11h điện tắt.
 
XV2012-Day10- Cánh én Lý Sơn
Sáng nay tôi ra bến tàu nhận em Jup Liberte’ của tôi. Xa một ngày mà tôi thấy nhớ nó quá, cũng bởi không có nó thì tôi làm sao hoàn thành nốt chuyến xuyên Việt được. Ba của T qua đón tôi sớm ra bến, trên đường đi qua giếng Suối La nổi tiếng là giếng nước ngọt tràn đầy quanh năm mặc dù ở ngay gần biển. Chú nói là giếng này được khai mở từ thời vua Gia Long.

Giếng Suối La trong nắng sớm
IMG_20120314_082054.jpg

Đường ven biển, ra bến Tàu
Tôi đoảng quá, lại quên chìa khóa xe ở nhà. Chạy về nhà thì 7km lâu quá. Ngại là lại làm phiến chú nữa. Thế là hai chú cháu dắt xe ra quán sửa xe gần đó, tháo ốp trước ngắn mạch điện, rồi cứ thế chạy về nhà. Tôi có thêm kinh nghiệm, nếu mà không mang chìa thì cũng biết cách xoay xở rồi. Trong cái rủi, thế mà hay lại có cái may.
Cô chú mời cơm trưa tôi, cho tôi ăn cá Cam một khúc giữa mà to bằng cả cái đĩa, và món rau sống có giá đậu ván. Giá đậu ván chỉ Lý Sơn mới có, lớn cọng hơn giá đậu xanh hai ba lần. Ăn xong tôi qua nhà ngoại của T, coi thăm cơ ngơi ở đây: hai chuồng chim cút lấy trứng, vài con heo, một đàn gà đá đang còn nhỏ. Nhà ngoại có một con chó đẹp lắm, mà khôn nữa, thấy tôi là khách nhưng là khách đẹp ( theo kiểu đẹp trai) nó không có sủa. Rồi hai ông sui gia tương lai dẫn tôi đi thăm chùa Đục.
Tấp nập lấy nước Giếng Tiên
IMG_20120314_081825.jpg

Tượng Bà xa xa giữa đồng Mộ

Xe của hai ông sui gia

Đường lên Chùa vẫn đang dở dang
IMG_20120314_160947.jpg

Lối vào chùa Đục đi qua một ngôi chùa đang xây dở có tượng một con phụng hoàng đậu trên mái trông khá đặc biệt. Chùa Đục nằm trên vách núi, gọi là đỉnh Liêm Sơn, ngay trước là tượng Quan Âm cao xx mét nhìn hướng ra biển, nằm giữa một đồng mộ. Trên lối đi có rất nhiều cây dứa rừng tôi chưa thấy bao giờ, dứa này hình như có thể làm thuốc chữa bệnh sỏi thận, cái này để y học nghiên cứu thêm, còn tôi đi ngắm cảnh tiếp.

Dứa rừng

Hường nhìn cùng Quan Bà

Thơ về đỉnh Liêm Tư


Lòng trảo thiên thai, trải dài cùng gió
IMG_20120314_162023.jpg

Hòn đá lớn, đứng ngắm biển mải mê từ bao lâu, mà vẫn còn đứng ngắm..
IMG_20120314_163318.jpg

Lối đi lên đỉnh núi dẫn tôi đến cái gọi là “Sân Vận Động thế giới”, thầy nói vui như vậy. Đó là lòng núi lửa tắt từ lâu rồ, tạo thành một lòng chảo. Giữa lòng chảo rất phẳng, mọc nhiều bụi dứa dại khắp nơi. Có một triền cỏ rộng nhìn ra biển, chỉ chạy xuống thôi mà cảm giác rất đã. Tôi thấy mình như sống lại cảm giác hồi xem bộ phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Có một tảng đá ngay giữa triền cỏ đó, ngồi trên đó mà ngắm ra biển thì mãi cũng không biết chán. Tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn quang cảnh là tạo vật vĩ đại của Chúa thì một cánh én liệng qua. Cánh én liệng rất nhanh và sà xuống sát cỏ, rồi lại lượn lên như nô giỡn. Tôi không thấy én đậu bao giờ, nó cứ lướt hoài như vậy, thi thoảng phơi cái bụng trắng khi đang lướt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chim én mà nó lại lượn sát ngay gần như vậy. Tôi được nghe về cánh en mùa xuân qua thơ nhạc sách nhiều nhưng đây mới là cánh én mùa xuân thật của tôi. Ước chi tôi có thể là cánh én chao liệng khi xuân về, để thả sức nô giỡn với cỏ và nắng, thả mình theo gió và sóng biển giữa trời cao - Tôi sẽ thấy mình tự do. Những ngày ở Lý Sơn, khi lên những đỉnh núi tôi hay thấy chim én, có khi là một đàn vài con nhưng thường thấy chim én bay lẻ hơn, có lẽ tổ của chúng ở gần đây.
Mỏm này sẽ nhắc tôi nhớ về Lý Sơn huyện đảo
IMG_20120314_164348.jpg

Phụng Hoàng đậu trên nóc ngôi Chùa
IMG_20120314_165058.jpg

Bữa ăn tối tôi được ăn một món cá lạ: Nhói xanh. Vì xương nó xanh mà nó có cái mũi nhọn đâm vào đau nhói nên người ta gọi là cá nhói xanh, dễ nhớ nhỉ. Nhưng khi bày lên đĩa thì tôi không thấy cái mũi nhọn nhưng xương thì đúng là xanh. Cá ăn ngọt thịt, hơn so với những biển phía dưới như Quy Nhơn hay Nha Trang, vì biển miền Trung này nước mặn hơn ( theo lời kể của chuyên gia, tôi không nếm nước biển nên không biết). Rồi tối ngồi xem phim với thầy cô, cũng chả viết lách hay làm gì cả, để dành pin điện thoại mai chụp ảnh và laptop thì không có điện mà xài, còn tivi thì chạy bằng bình tích điện.
Thầy đưa tôi qua nhà mục sư Tín nhưng mục sư chưa về, ngồi nói chuyện với cô một chút rồi chúng tôi về. Tôi đi ngủ sớm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top