bọn em cứ mải miết phóng,ăn bữa trưa ở Thanh hóa
bác nào xuyên Việt nên lưu ý,nên ăn cơm ở những quán có nhiều xe tải đỗ,tuyệt đối tránh xa quán đông xe khách vì có thể quán nhiều xe khách là cơm tù he he,,,còn bọn xe tải Bắc nam khôn lắm,quán nào ngon rẻ nó vào,Pín em tất nhiên là khôn hơn
ngày đầu bọn em đi 1 hơi đến chân Đèo con,,cách đèo Ngang vài cây,,có 1 khu nhà nghỉ ở đây,tên là gì em ko nhớ,bọn em xuống biển cho sóng mát xa nửa tiếng rồi lên làm 1 bạn rượu mực.cả em và hảo hữu đều ưa món mực luộc,em mang theo từ nhà 1 túi tỏi sống,mỗi bữa em với hảo hữu lại nhai hết 3 or 4 củ,cái này rất tốt cho sức khỏe mỗi tội hơi thở như đang ngậm 1 cục kứt trong mồm,,chị dọn phòng vừa mang phích nước vào đã phải chạy ra để ọe,,mùi Tỏi với Rượu và bia trộn nhau ghê lắm thưa các bác,,
ngày đầu ko có gì đáng kể ngoại trừ việc bị bắn tốc độ ở Hà tĩnh,Pín em vừa nhìn thấy các đồng chí cảnh sát giao thông biết ngay có chuyện rồi,em lập tức chạy sát đuôi 1 xe công nông chở đá để tránh bị chặn đầu nhưng lần này em chịu thua các đồng chí cảnh sát Hà tĩnh,1 đồng chí nhảy ra giữa đường chặn chiếc công nông lại mặc dù chiếc công nông chở đá này gần như ko có phanh,bác tài công nông phải phanh bằng số do Pín em nghe tiếng máy hộc lên,đồng chí cảnh sát đã thắng Pín em mặc dù phải chạy lùi trước xe công nông chục mét,,họ tóm sống Pín em đằng sau xe đá,thả cho công nông với bác tài vẫn đang ngơ ngác ko hiểu sau bị bắt và tha dễ thế...200k ra đời không biên lai,dĩ nhiên