lambanghieu
Lão Lang Băm
Thoát qua mớ hổn độn & cuộc trốn chạy ngẹt thở, Ra tới đường lớn mới thấy trong lòng nhẹ nhỏm vô cùng. Nhìn bảng hướng dẫn Sihanuk 240km mà lòng thấy nhẹ nhàng làm sao. Bầu trời phía trước cơn mưa cũng đang ập tới thật nhanh, tôi tấp vào bên đường tính mặc áo mưa thì đúng ngay cửa quán cơm luôn. May quá sẵn đó vào trú mưa hỏi thăm thông tin thêm vậy. Theo kinh nghiệm tôi dùng tiếng việt nhưng không ai hiểu, rồi tôi dùng tiếng anh cũng không được nốt, bí thế tôi lại quay sang dùng tiếng việt kết hợp tay thì có 1 anh trong quán đi ra phiên dịch hộ. Thấy tôi đi xe máy bảng số Sài Gòn anh lại kéo tôi vào bàn ngồi chung nói chuyện, khi biết tôi chạy xe máy 1 mình từ VN qua & có ý định một mình đi lang thang trong khi không biết tiếng Cam, anh thấy lo lắng thay cho tôi. Hai anh em ngồi ăn cơm mà hỏi thăm đủ thứ chuyện rồi anh rủ tôi ở lại chơi 1 hôm với anh rồi hôm sau đi sớm cũng được, thực tình là thời gian không có nhiều để tôi ở lại như lời mời của anh. Chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi anh dặn " Nếu có gì khó khăn cứ gọi cho anh rồi đưa máy cho người cam anh sẽ nói tiếng cam để họ giúp đỡ em". Mưa tạnh tôi chia tay anh sau khi chụp 1 tấm hình lưu niệm & hẹn sau này có dịp sẽ gặp nhau tại PP này.

Thực tình thì đi một mình cũng đáng lo thật, đi trong nước thì không sao, đằng này đi 1 nước khác mà lại không nói được tiếng, có chuyện gì thì cũng không biết sao mà giải quyết nữa. Tôi cũng biết như thế sẽ rất nguy hiểm nhưng biết làm sao bây giờ khi không thể kiếm ai làm bạn đồng hành đi cùng. Đến phút cuối cùng thì cũng chẳng thể có thêm ai, mà cái máu khám phá nó cứ hừng hực trong người. Đành vác xác đi 1 mình vậy, mà thân trai thì có cái quái gì mà phải sợ.

Trời cứ nắng chang chang rồi lại bất ngờ đổ mưa ào ạt, tôi cứ thay áo rồi mặc vào một hồi thì mệt quá đành mặc luôn nguyên cả bộ mà chạy cho khỏe. Từ còn đường này đưa tôi đi ngang qua sân bay PPênh rộng lớn nhưng không hề nhìn thấy 1 chiếc máy bay nào.

Chặng đường 240km về Sihanuk mới nắng làm sao, cái nắng trên đường quốc lộ như thiêu đốt da thịt cơn buồn ngủ kéo 2 mí mắt tôi muốn xụp lại, làm mấy lần tôi có cảm giác như mình đã ngủ gục. Thấy tình hình bất ổn tôi cho xe chạy chậm với hy vọng tìm kiếm được 1 quán cafe nào đó để dừng chân. Xem ra cái mong ước của tôi không được đáp ứng khi mà tôi chạy gần 15km mà không phát hiện ra 1 quán nào có cafe. Bí thế tôi nhìn thấy bên đường có 1 tán cây to khá mát bên đường, gần cánh đồng, kế bên lại có 1 chiếc xe tải dừng nghỉ, vậy là tôi tấp xe qua rồi cởi áo gió để lên đầu xe cứ thế gục đầu lên mà ngủ ngon lành.

Tôi nằm ngủ liều như vậy gần được 30 phút thì thức giấc vì tiếng còi xe quá ồn, tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy có 2 người trên xe tải kế bên đang nói gì đó về tôi. Chắc họ nghĩ tôi say quá nên nằm ngủ vùi nhưng tôi thì kệ, nghĩ gì cũng được.

Thực tình thì đi một mình cũng đáng lo thật, đi trong nước thì không sao, đằng này đi 1 nước khác mà lại không nói được tiếng, có chuyện gì thì cũng không biết sao mà giải quyết nữa. Tôi cũng biết như thế sẽ rất nguy hiểm nhưng biết làm sao bây giờ khi không thể kiếm ai làm bạn đồng hành đi cùng. Đến phút cuối cùng thì cũng chẳng thể có thêm ai, mà cái máu khám phá nó cứ hừng hực trong người. Đành vác xác đi 1 mình vậy, mà thân trai thì có cái quái gì mà phải sợ.

Trời cứ nắng chang chang rồi lại bất ngờ đổ mưa ào ạt, tôi cứ thay áo rồi mặc vào một hồi thì mệt quá đành mặc luôn nguyên cả bộ mà chạy cho khỏe. Từ còn đường này đưa tôi đi ngang qua sân bay PPênh rộng lớn nhưng không hề nhìn thấy 1 chiếc máy bay nào.

Chặng đường 240km về Sihanuk mới nắng làm sao, cái nắng trên đường quốc lộ như thiêu đốt da thịt cơn buồn ngủ kéo 2 mí mắt tôi muốn xụp lại, làm mấy lần tôi có cảm giác như mình đã ngủ gục. Thấy tình hình bất ổn tôi cho xe chạy chậm với hy vọng tìm kiếm được 1 quán cafe nào đó để dừng chân. Xem ra cái mong ước của tôi không được đáp ứng khi mà tôi chạy gần 15km mà không phát hiện ra 1 quán nào có cafe. Bí thế tôi nhìn thấy bên đường có 1 tán cây to khá mát bên đường, gần cánh đồng, kế bên lại có 1 chiếc xe tải dừng nghỉ, vậy là tôi tấp xe qua rồi cởi áo gió để lên đầu xe cứ thế gục đầu lên mà ngủ ngon lành.

Tôi nằm ngủ liều như vậy gần được 30 phút thì thức giấc vì tiếng còi xe quá ồn, tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy có 2 người trên xe tải kế bên đang nói gì đó về tôi. Chắc họ nghĩ tôi say quá nên nằm ngủ vùi nhưng tôi thì kệ, nghĩ gì cũng được.