What's new

Nam Vang - Pnompenh - Sihanoukville - Bokor lang thang 1 mình.

Cao nguyên Bokor đầy huyền bí trong sương




Tôi bắt đầu chuyến công tác hành trình của mình vào lúc 7g sáng sau khi kiểm tra mọi thứ đầy đủ cho một chuyến công tác kết hợp lang thang. Chuyến đi cũng không dài như lần trước, nhưng cũng không ngắn như mọi tuần vẫn đi. Mà lần này điểm đến lại là một nơi tuy không lạ nhưng cũng chẵng phải quen. Nơi mà cách đó 6 tháng tôi cũng đã từng tới cùng các chiến hữu. Đúng là nổi lo thì trước chuyến đi nào cũng có, lần trước tôi ra đi thì nào là lo phần thủ tục xe cộ, lạ đường đi nước bước, lạ cả con người...Lần này cũng không khá gì hơn. Trước khi đi nào là lo lắng công việc, tiền bạc, ngôn ngữ... nhưng cái lo nhất vẫn là bạn đồng hành. Bản thân thì không biết tiếng Cam, tiếng anh thì nhai lỏm bỏm được mấy câu chặng đường lang thang sẽ là một vấn đề hết sức khó khăn. Rủ rê mãi, lôi kéo hoài cũng chẵng được ai để đi cùng mình. Thế là một mình 1 ngựa lên đường thẳng tiên về cửa khẩu Mộc Bài.



Nhân cái sự cho chuyến đi kết hợp này tôi cũng dành 1 chút thời gian nói về thủ tục giấy tờ để xuất cảnh xe cộ và nhiều hơn nữa thì hàng hóa qua Campuchia. Công ty tôi cần chuyển một số hàng đồ gỗ để dựng gian hàng hội chợ ở Pnompenh. Vậy là tôi phải lo thủ tục xuất cảnh cho nó qua tới bên đó để làm. Tôi cần một chuyến xe trọn gói chờ hàng qua tới nơi để thức hiện mà không mất nhiều thời gian. Sau bao ngày tìm đi kiếm lại mãi tôi cũng chọn được một công ty làm đồi tác lo thủ tục hải quan xuất hàng đi. Giá cả & phương thức vận chuyển cũng quyết xong hết, thế là yên tâm rồi.



9g sáng chúng tôi đã có mặt tại cửa khẩu Mộc bài, Không vội làm thủ tục vì thời gian còn khá sớm nên anh em vào quán ngồi uống nước 1 chút để nghe ngóng tình hình. Chúng tôi bị bọn cò cửa khẩu vây xung quanh với biết bao lời mời mọc, đọa dẫm đủ thứ...Tôi mặc kệ vì cứ đinh ninh mình đang đi đúng đường & hành trình thủ tục hoàn toàn hợp lý. Tôi cùng nhân viên bên làm thủ tục nhanh chóng vào làm việc rồi vào đóng dầu passpor tại cửa Việt Nam với khoản phí kẹp vào 10k? Tôi tiếp tục qua cửa khẩu Campuchia đóng dấu lại thêm 20K kẹp vào passpor. Vậy là tôi hoàn hoàn thành thủ tục & đồng thời nghe hải quan Campuchia thông báo: Tất cả các xe hàng của Việt Nam được thông quan bởi 1 giấy tạm xuất trong ngày với 1 chặng đường nhất định mà không được phép vượt qua khỏi nơi quy định. Có nghĩa là cấp cho xe đó qua đến 1 nơi nào đó rồi phải tìm xe sang hàng qua xe khác rôi quay lại Việt Nam trả giấy thông hành.



Vậy là tình hình khó khăn rồi đây. Tôi lại phải nhanh chóng đi tìm kiếm xe để chở hàng khắp khu vực chợ Bavet mà không thể tìm được một cái xe tải nào nhân chờ hàng. Tất cả đều lác đầu vì không muốn chở hàng đi Nam Vang vì lý do cảnh sát ở đó bắt gắt gao & ăn tiền nhiều lắm. Về việc xuất xe Việt Nam đi Nam Vang thì hải quan cũng đồng ý thôi tuy nhiên nếu là xe Việt Nam chạy thì qua các trạm công an không biết đóng bao nhiêu tiền mới đủ cho cả 2 chiều đi và về. Tôi cứ thế chạy tìm kiếm mãi trong khi thủ tục xuất hàng của tôi đã xong nhưng lại vướng 1 khó khăn nữa là phía Hải quan CAmpuchia không cho nhập hàng vào & yêu cầu phải có công ty đại diện lo thủ tục. Tôi gọi cho người làm thủ tục thì nhân được câu trả lời "nhiệm vụ của em chỉ tới đây là hết". Tôi rơi tình huống trớ trêu là hàng đã xuât đi rồi không thể quay lại VN được, mà cũng không đủ diều kiện để xuất đi. Cứ thế nó nằm ở giửa cửa khẩu 2 nước mà không tiến không lùi.



Bây giờ là lúc 12g trưa. Tôi không thể quay lại VN được nữa vì passpor đã đóng dấu & nếu quay lại tôi bị bắt đóng lại. Cứ như thê tôi bị mắc kẹt & chẳng biết phải làm gì để xong nữa. Tôi gọi diện cho nhân viên bên thủ tục qua cửa khẩu Cam hỗ trợ với tôi lo giấy tờ nhập khẩu thì câu trả lời khiến tôi càng sốc hơn. "Em không có Passpor lên không thể qua được". Gần 30 phút gọi sau tôi gọi điện cho nhân viên làm thủ tục mấy cuộc gọi nhưng không hề bắt máy. Vậy là tôi bỏ lại với 1 đống hàng hóa bị kẹt ở giửa của khẩu 2 nước mà không thể làm gì khác hơn được. Chỉ còn 1 cách cuối cùng là nhờ cò nhúng tay vào để lấy hàng ra nhằm đảm bảo thời gian hàng tới nơi.

[/CENTER]
 
Last edited:
Hi hi hi, mình nói lại chút về thời gian nè: thời gian sương mù thường kéo đến ở Bokor khu vực đèo là 10h đến 14h chiều, mù mịt sương khói và cũng tùy khí hậu. Nhưng nói chung thì "nên" thôi, mình cũng có thể đi nữa đêm cũng được ( như kiểu đi Đà Lạt vào lúc 12h đêm ấy). Vấn đề là mình không thuộc đường đèo, nguy hiểm lắm. Nhớ lại hồi đi Đà Lạt năm 2006, mình đi xe máy đền đèo Bảo Lộc lúc 12h trưa mà phải bật đèn pha đi, lò dò với tốc độ 20km /h vì tầm nhìn hạn chế chỉ khoảng 5m là cùng.
Nói chung khi phượt bằng xe 2B hay 4B gì thì an toàn vẫn là trên hết.

Mình vẫn theo dõi bài bạn viết, rất nhiều chi tiết bổ ích cho mình nếu có trở lại Bokor vào dịp khác nữa, mình cũng chỉ mới đi Bokor có 1 lần mà, thông tin còn hoang sơ lắm.
Thanks~
 
Hi hi hi, mình nói lại chút về thời gian nè: thời gian sương mù thường kéo đến ở Bokor khu vực đèo là 10h đến 14h chiều, mù mịt sương khói và cũng tùy khí hậu. Nhưng nói chung thì "nên" thôi, mình cũng có thể đi nữa đêm cũng được ( như kiểu đi Đà Lạt vào lúc 12h đêm ấy). Vấn đề là mình không thuộc đường đèo, nguy hiểm lắm. Nhớ lại hồi đi Đà Lạt năm 2006, mình đi xe máy đền đèo Bảo Lộc lúc 12h trưa mà phải bật đèn pha đi, lò dò với tốc độ 20km /h vì tầm nhìn hạn chế chỉ khoảng 5m là cùng.
Nói chung khi phượt bằng xe 2B hay 4B gì thì an toàn vẫn là trên hết.

Mình vẫn theo dõi bài bạn viết, rất nhiều chi tiết bổ ích cho mình nếu có trở lại Bokor vào dịp khác nữa, mình cũng chỉ mới đi Bokor có 1 lần mà, thông tin còn hoang sơ lắm.
Thanks~

Thú thực là nó không lạnh bằng Đà Lạt của mình nhưng cái thời tiết thì chuyển đổi quá nhanh. Đang sáng trời, quay qua quay lại sư mù ấp tới, mưa...chả kịp chạy đi trú hay mặc áo mưa thì lại hết mất rồi. Em đóan chắc ban đêm trên ấy lạnh & sương dày phải biết. Tiếc là trên ấy người ta không cho cắm trại đêm.
 
Hí hoáy với máy chụp hình mà quên mất cảnh vật xung quanh, đến khi nhìn lại thì thấy quanh mình trời tới mịt, chẵng có 1 bóng người xung quanh mà nếu có thì cũng chẳng thấy được vì sương mù trong phút chốc đã phủ dày mọi thứ quanh tôi. Cảm giác sợ bất chợt ùa tới khi tôi nghĩ về cái lịch sử đầy tối ác của Khơ me đỏ, tôi chợt nhợn người khi nhớ tới những tấm hình & cảm giác đâu đó quanh đây toàn nhưng xương cốt người bị giết. Ai cười tôi chịu nhưng tôi nhát vụ đó lắm à.



Nhanh chóng gom balo máy móc quay lại với con đường nhựa để hướng lên phía chốt bảo vệ đang ngồi. Tôi bắt gặp 2 người công nhân xây dựng vừa bò từ trong sương mù đi ra. Tôi tiến lại gần bắt chuyện với mong muốn được hướng dẫn thêm 1 chút gì đó về nơi này nhưng thật buồn thay họ không thể nói tiếng anh cũng như tiếng việt.



Mất 1 chặng đường khá xa tôi mới có thể quay lại được chốt bảo vệ đang ngồi. Lúc đi vào sao thấy gần thế bây giờ quay ra thì thấy sao xa quá chừng. Có lẽ do háo hức quá nên mới quên mất là đường vào xa như vậy.
Đứng trước lâu đài cổ này, nơi mà tôi háo hức được sờ lên nó nhưng nó đã khác rồi, người ta đã cho sửa lại & bôi trét cho nó thành một ngôi nhà mang kiến trúc mới. Tôi đang lừng chừng không muốn vào thì gặp 1 đoàn khách tây đang chỉ chỏ rồi đi vào, Tôi thấy trên mặt họ sự thất vọng khi ngôi nhà cổ không còn nữa. Tôi cũng vậy, nên quay bước đi mà không buồn vào đó xem như thế nào.



Xa xa là tháp nước cung cấp cho khu vực quanh vùng này. Nó qua xa để tôi có thể tới xem nó & cũng không có đường đi cho ngon lành.

 
Last edited:
Tôi lại lấy xe máy & bắt đầu tìm đến những chổ khác hơn trên Bokor này. Thên con đường dài ngoằng nối tư ngọn đồi này qua ngọn đồi nọ thi thoảng lại có vài căn nhà hoang, rồi có ai đó lấy bạt cũ che lấy 1 cái tổ để ở tạm thời trông đến thê thảm. Tôi ngoái nhìn lại tòa lâu đài & chụp cho nó 1 tấm hình trông thật ảm đạm, u buồn & bí ẩn, tôi nghĩ giá mà người ta cứ để nó đó, xây mới lại 1 cái khác & để nó như vây trong sương mù & bí ẩn có khi lại biến Bokor thành nơi hấp dẫn khách du lịch.



Thực sự khi tìm đến Bokor này tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều từ Internet & các bạn khác. tôi bi cuốn hút bỡi cái tòa nhà rêu phong phủ kín, cái lạnh lẽo & câu chuyện lịch sử kết thúc trong quá khứ. Thôi kệ! đó là chuyện của người ta, may là mình còn kịp nhìn nó trong cái dìu hiu là may rồi. Tôi hướng về phía nhà thờ cổ nằm trên con đồi vắng xa xa, tiến tới gần tôi nhìn thấy có 1 đôi nam nữ nước ngoài mới từ nhà thờ đi xuống con xe máy dựng dưới đường. Nhanh nhảu tới lại làm quen với mong muốn kiếm thêm bạn đồng hành lang thang trong chặng đường còn lại. Hai đứa tụi nó từ Anh qua Thái rồi đi vào Cam, tụi nó đi hết các nơi rồi & trong hôm nay tụi nó quay về PP để bay về Anh. Thế là cái hy vọng tìm thêm bạn cũng kết thúc khi nó vừa mới được bắt đầu.



Tôi men theo những bậc thang đá lồi lỏm, hoang phế dẫn lên nhà thờ, tôi đụng ngay tấm bảng "No Sleeping Tonight". Vậy là thua rồi, cái nơi hấp dẫn thế này, chắc là nhiều ma lắm vậy mà không được ngủ lại thì thật là 1 thiệt thòi lớn cho dân phượt rồi. Tôi men theo con đường mòn đi dưới hành lang hoang phế tiền gần đến cánh cửa đang có khe hở ván để cố nhìn vào trong. Nhưng không hiểu sao tôi thấy lạnh quá, thấy sao ghê ghê sau sống lưng vậy là đánh bỏ cuộc quay ra mà chưa biết trong đó có gì.



Sau cái thất bại tôi thấy phía xa xa dưới chân đồi có 1 khu dân cư khá đông, có mấy căn nhà cổ và có tháp nước mà tôi chưa tới được. Tôi quyết định rời nhà thờ tìm đường mon men tới khu nhà xa xa. Đường qua khu đó chạy lòng vòng theo triền đồi, rồi qua khu dân cư nhỏ, điều tôi bất ngờ là tuy Bokor này nhỏ bé & ít dân nhưng có hẵn 1 bịnh viện khá khang trang phục vụ cho quanh vùng.

 
Chạy qua hết con đường lớn, xuống đường nhỏ, tới đường đất, chạy vào nhà dân, chó sủa um sùm, chạy theo cả bầy cắn loạn xạ cả xóm nhỏ. Tôi thì cứ mặc kệ, cứ nhìn lên trên ngọn đồi nơi có căn nhà cổ như thể sợ nhìn đi chổ khác là nó biến mất sau đám mây mù là công toi. Cuối cùng thì cũng tới được chân đồi nơi có căn nhà hoang nhưng thật buồn là không hề có 1 cái đường nào dẫn lên đó cùng cái lắc đầu khi tôi cố hỏi cách để leo lên.



Trở lại ngã 3 trung tâm Bokor với cái hoành tráng của khu sóng bạc xe cộ ra vào nườm nượp, kế bên thì là 1 công trường đang xây dựng đang tấp nập mọc lên như để thay đổi cái bokor bình yên lâu nay.




Tôi bắt đầu quay lại con đường cũ để tìm cái thác nước mà lúc nãy đang tìm tới nó thì gặp mưa lớn đành quay lại. Hai bên đường toàn là máy móc công trường đang thi công đào đường ống thoát nước. Cuối cùng thi cũng tới được khu vực thác nước với khu nhà phục vụ xây dựng khang trang, đang loay hoay tìm chổ để xe thì tôi nhận thấy phía dưới khu vực thác có tiếng nói chuyện khá giống người Việt. Mừng quá vứt đại cái xe bên lề đường rồi ôm vội cái ba lô, tôi nhào xuống phía mấy người khách du lịch đang lúi húi dọn đồ ăn chuẩn bị buổi trưa.



Tôi tiến lại gần chào hỏi làm quen, thì ra đó đúng là 1 đoàn người Việt từ Châu Đốc thuê xe qua đây chơi từ sáng sớm, nhìn thấy tôi cũng là người Việt mọi người xúm xít nói chuyện hỏi thăm đủ thứ.



Thác nước Bokor được hình thành từ một dòng suối chảy ra từ đầm lầy gặp đoạn nứt gãy của đá đã tạo nên dòng thác cao tầm 20m với con nước khá nhỏ. Vì đây là dòng thác chạy ra từ đầm lầy nên dòng nước không có được cái trong, trắng xóa như những dòng thác khác.



 
Tuy nhìn con thác có vẻ gì đó không mấy tự nhiên nhưng cũng khá đẹp trong mắt kẻ lang thang như tôi.





Xa xa dưới chân con thác có 1 cô bé người Cam đang ngồi trầm tư xuy ngẩm bên dòng suối. Máu đa tình nổi lên nhưng nhìn thấy con nước đục ngầu chảy thế kia tôi thấy sao lười quá đành quay lên bờ.





 
Trời lại bắt đầu chuyển cơn mưa, từng hạt bay lất phất trong gió. Tôi vội vàng trèo qua những bậc đá lởm chởm, cao ngất và đầy rêu xanh bao phủ, chực cho có người nào đó sơ xuất để hất xuống đất. Có vẻ như ở đầy người ta chưa làm đường bộ để cho khách tham quan thác nước nên con đường chỉ là lối mòn nhỏ, luồn lách qua các gốc cây, rồi đu qua các dây leo để quay lại. Ngay cả khi ra khỏi khu rừng, lên tới bãi đất bằng cũng chẵng thể thấy con đường nào để đi. Chỉ là 1 vết mòn nhỏ len dọc theo con suối để đi.



Tôi len lõi mãi rồi cũng tới đươc nơi có thể nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện xa xa, vén đám cây bên suối rồi bắt đầu lội qua dòng nước lạnh ngắt để sang bên kia bờ. Từng mỏm đá trơn trượt làm tôi ngã nhoài, có lẽ vì lúc này mà tôi bị trôi mất cái khăn phượt yêu dấu của mình (Lúc ra xe tôi mới nhớ tới là đã làm mất nó). Cũng đã gần 12 giờ trưa rồi, bụng cũng bắt đầu đói & thèm có cái gì bỏ bụng quá rồi, nghĩ tới chặng đường xuống núi kiếm cơm ăn sao mà thấy oải kinh khủng. Mon men lên được đến bìa rừng thì gặp lại nhóm người Việt đang dọn đồ ăn cho bữa trưa.




Chả biết là cố tình hay cố ý, nhưng tôi cứ móc trong balo ra 1 lon mì rồi lại gần hỏi thăm xin nước sôi chế mì lon ăn tạm. Tôi tiến lại gần với nụ cười thân thiện.

- "Dì ơi! hôm nay nhà mình nấu món gì vậy, có món nào có nước không? cho cho xin ít nước sôi chế mì tôm.
- Thôi khỏi chế mì! vào đây ăn luôn đi, người việt cả mà...
- Dạ thôi Dì! Con ăn mì quen rồi"
Rồi cả nhóm nhao nhao mời kéo tôi vào ngồi chung. Thế là đúng ý đồ quá rồi còn gì, tôi cũng chả việc gì phải ngại ngùng nữa, cứ thế nhảy vào ngồi cùng cả đoàn đánh chén & bia bọt cụng lon ầm ầm. Cảm giác sau bao ngày lang thang xứ người ăn tạm bợ chưa được bữa nào ngon, giờ ngồi chung 1 mâm với toàn người Việt, lại xơi hải sản nóng trong cái tiết trời lạnh lạnh mới thích làm sao.



Đây là 1 đoàn gồm các anh chị em trong gia đình, góp tiền nhau lại rồi đi qua đây chơi, gia đinh đi bằng của khẩu Giang Thành bằng chừng minh nhân dân của khu vực biên giới chứ không cần tới passpo. Chỉ việc xin phép Hải quan 2 nước là được đi thôi. Tôi cùng mọi người ăn uống & kể cho mọi người nghe hành trình của tôi trong tiếng cưới & sự thân thiện. Đang ngồi ăn uống ngon lành thì trời lại đổ mưa nhẹ, vậy là bữa tiệc phải dừng để tránh mưa. Tôi cũng xin phép di chuyển trước vì đường còn xa. Xin cảm ơn bữa trưa thân thiện của gia đình chị Sáu Châu Đốc, Cảm ơn lời mời của chị ghé thăm nhà nhưng vì thơi gian có hạn em không thể ghé chơi. Hy vọng là sẽ có dịp gặp lại chị & mọi người.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,320
Bài viết
1,175,203
Members
192,043
Latest member
sugarrushonline
Back
Top