Tôi cứ thế 1 mình 1 xe, 1 tay cầm máy chụp hình, tay cầm tay lái cho con xe leo từng khúc cua quanh co tỉnh thoảng có xe chạy ngược chiều lại. Không thể nói hết được cái cảm giác sung sướng khi nghĩ đến việc mình sắp tới được nơi mong ước.
[video=youtube;ksvFAWRQ7hM]http://www.youtube.com/watch?v=ksvFAWRQ7hM[/video]
Núi non trùng điệp, hết cao rồi thấp, hết quanh co rồi lại cheo leo. Tôi ngoảnh mặt qua lại nhìn thấy ngon núi mình vừa đi qua khuất trong sương mờ. Ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu nhạt dần như cơn mưa đang kéo tới. Tôi nhớ đến lời dặn của ông bạn "KhaHan" trước khi đi rằng nên đi sau lúc 9 giờ sáng và trước 3 giờ chiều. Tôi đã có lúc tự tin để cười nhạt khi thấy khi hậu hoàn toàn ấm cúng đến như thế này. Có lẽ bác ấy quan trọng hóa vấn đề.
Tôi lại phi xe lên con đèo bằng số 2. Con xe cứ ỳ ạch chạy lên đèo với tốc độ nhẹ nhàng tới mức tôi có thể thả hồn ngắm cảnh xung quanh. Đường lên Bokor có những con đèo lớn 1 bên giáp vách núi đá chực lăn xuống đường bất kì khi nào. Bên còn lại là bờ vực thảm sâu tới mức tôi chẵng thể nhìn thấy nổi 1 ngọn cây dưới đó. Giờ đây tôi mới thực sự hiểu dược vấn đề mà bác Kha Han đã khuyên. Tôi đang loay hoay chụp hình thì sương mù cứ như từ trên trời rơi xuống rồi bay ào ào về phía tôi, trong phút chốc tôi cảm nhận được từng hạt nước bay vào người cùng cái hơi lạnh đến rùng mình. Nó đến bất ngờ rồi đi cũng rất nhanh trả lại cho tôi cái khung cảnh ban đầu nhưng quanh đó toàn là nước.
Có 1 điều đến bây giờ khi tôi ngồi viết lại những dòng này nhưng vẫn phì cười. Đó là trong cái hơi lạnh luồn vào áo gió, táp lên mặt, cắn vào ngòn tay rồi sống lưng cũng lạnh toát & cả 1 con đường chỉ có 1 mình tôi đi mà không hề có ai đi ngược, đi xuôi. Tôi có cảm giác sợ sợ trong người, cứ thế tôi kéo ga chạy cho thật nhanh với hy vọng mau tới đích, rồi tôi nghe thấy tiếng hét bên đường, tiếng gào lớn, rồi tiếng cây gãy trong rừng sát bên đường. Quay người lại tôi không hề nhìn thấy gì phía sau ngoài rừng & 1 con đường vắng ngắt. Tôi cố trân an bản thân là mình không nghe thấy gì hết để tập trung vào con đường sương mù phủ kín phía trước.
Thế rồi tôi lại nghe tiếng hét, ré lê bên bìa rừng. Lần này thì tôi không cố làm gì nữa mà tấp xe vào lề xem có chuyện gì. Tôi cố đi bộ thật chậm, tay lăm lăm máy chụp hình đang mở sẳn, cho dù có hồn ma bóng quế thì tôi cũng chụp bằng được 1 tấm cho bỏ ghét. Tôi tiến sát lại bìa rừng nơi vừa nghe tiếng hét rồi chăm chú nhìn vào. Hỡi ôi. 1 đàn khỉ mấy chục con đang đuổi theo nhau là hát om xòm, chúng chuyền từ cành này sang cây kia, thỉnh thoảng lại có 1 cành cây khô bị chúng đạp gãy, rồi con đầu đàn kêu lên những tiếng rất to. Chúng cứ thế chuyền cành đi rất nhanh đến mức tôi không thể tóm được con nào vào ống kính với cư ly gần 40m. Vậy là cái nỗi sợ của tôi được sáng tỏ.
Trên đường thỉnh thoảng vào những cua gấp khúc người ta lại đặt những trạm máy phát điện kế bên cột đèn pha sáng rực để chiếu sáng khúc cua đầy nguy hiểm.
