Trời lại bắt đầu chuyển cơn mưa, từng hạt bay lất phất trong gió. Tôi vội vàng trèo qua những bậc đá lởm chởm, cao ngất và đầy rêu xanh bao phủ, chực cho có người nào đó sơ xuất để hất xuống đất. Có vẻ như ở đầy người ta chưa làm đường bộ để cho khách tham quan thác nước nên con đường chỉ là lối mòn nhỏ, luồn lách qua các gốc cây, rồi đu qua các dây leo để quay lại. Ngay cả khi ra khỏi khu rừng, lên tới bãi đất bằng cũng chẵng thể thấy con đường nào để đi. Chỉ là 1 vết mòn nhỏ len dọc theo con suối để đi.
Tôi len lõi mãi rồi cũng tới đươc nơi có thể nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện xa xa, vén đám cây bên suối rồi bắt đầu lội qua dòng nước lạnh ngắt để sang bên kia bờ. Từng mỏm đá trơn trượt làm tôi ngã nhoài, có lẽ vì lúc này mà tôi bị trôi mất cái khăn phượt yêu dấu của mình (Lúc ra xe tôi mới nhớ tới là đã làm mất nó). Cũng đã gần 12 giờ trưa rồi, bụng cũng bắt đầu đói & thèm có cái gì bỏ bụng quá rồi, nghĩ tới chặng đường xuống núi kiếm cơm ăn sao mà thấy oải kinh khủng. Mon men lên được đến bìa rừng thì gặp lại nhóm người Việt đang dọn đồ ăn cho bữa trưa.
Chả biết là cố tình hay cố ý, nhưng tôi cứ móc trong balo ra 1 lon mì rồi lại gần hỏi thăm xin nước sôi chế mì lon ăn tạm. Tôi tiến lại gần với nụ cười thân thiện.
- "Dì ơi! hôm nay nhà mình nấu món gì vậy, có món nào có nước không? cho cho xin ít nước sôi chế mì tôm.
- Thôi khỏi chế mì! vào đây ăn luôn đi, người việt cả mà...
- Dạ thôi Dì! Con ăn mì quen rồi"
Rồi cả nhóm nhao nhao mời kéo tôi vào ngồi chung. Thế là đúng ý đồ quá rồi còn gì, tôi cũng chả việc gì phải ngại ngùng nữa, cứ thế nhảy vào ngồi cùng cả đoàn đánh chén & bia bọt cụng lon ầm ầm. Cảm giác sau bao ngày lang thang xứ người ăn tạm bợ chưa được bữa nào ngon, giờ ngồi chung 1 mâm với toàn người Việt, lại xơi hải sản nóng trong cái tiết trời lạnh lạnh mới thích làm sao.
Đây là 1 đoàn gồm các anh chị em trong gia đình, góp tiền nhau lại rồi đi qua đây chơi, gia đinh đi bằng của khẩu Giang Thành bằng chừng minh nhân dân của khu vực biên giới chứ không cần tới passpo. Chỉ việc xin phép Hải quan 2 nước là được đi thôi. Tôi cùng mọi người ăn uống & kể cho mọi người nghe hành trình của tôi trong tiếng cưới & sự thân thiện. Đang ngồi ăn uống ngon lành thì trời lại đổ mưa nhẹ, vậy là bữa tiệc phải dừng để tránh mưa. Tôi cũng xin phép di chuyển trước vì đường còn xa. Xin cảm ơn bữa trưa thân thiện của gia đình chị Sáu Châu Đốc, Cảm ơn lời mời của chị ghé thăm nhà nhưng vì thơi gian có hạn em không thể ghé chơi. Hy vọng là sẽ có dịp gặp lại chị & mọi người.
