Đi thêm khoảng 30' nữa, chúng tôi bắt gặp một xe công nông chở củi đang đi từ trong rừng ra. Tranh thủ hỏi đường thì chị gái trên xe cũng nói cứ đi dọc theo bờ suối, đường khó đi và cũng muộn rồi, đi nhanh thì đến nơi lúc nhập nhoạng tối. Chị còn động viên cứ đi đi, không lạc đâu. Thế là lại hăm hở đi tiếp.
Rồi hành trình theo suối mà đi bắt đầu. Đường mòn đã hết, còn duy nhất con đường dọc hai bên bờ suối, chỉ có cách là bước lên đá để đi. Có những chỗ cạn khô thì bước luôn giữa lòng suối. Thỉnh thoảng có những chỗ cỏ mọc lấn cả ra ngoài, che mất lối đi. Nhưng vì trời sáng nên không khó khăn lắm để nhận ra lối mòn phía trước.
Vấn đề bắt đầu phát sinh khi trời dần tối. Khoảng 4h chiều, trong rừng đã bắt đầu tắt nắng. Đường đi men theo khe suối, hai bên là những cây tre mọc vuơn ra. Đến một ngả rẽ ngay gần đường lên con dốc dựng đứng đầu tiên. Một vạt tre bị gãy che ngang con suối. Ngay bên cạnh đó lại có một lối mòn của người đi rừng. Vậy là tôi dẫn cả đoàn nhầm vào hướng đó...
Vì đi nhầm đường nên được khoảng 30 phút, đường bắt đầu khó đi, đường mòn hết, tôi đi đầu đành phải rẽ lối tiến lên. Cứ thế đi gần tới đỉnh một quả núi thì hết đường. Các thành viên, đặc biệt là các bạn nữ bắt đầu tỏ ra hoang mang. Mình thì trong bụng cũng như lửa đốt nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Quyết định cho mọi người dừng lại nghỉ một lát, tôi lần mò trèo lên phía trên để nhìn xem còn đường nào để đi không. Nhưng đường rất dốc và cỏ mọc um tùm. Chẳng có vẻ gì là một con đường mòn cả. Chắc chắn trong đầu là đã đi nhầm đường. Tôi quay xuống thông báo cho cả đoàn.
Rồi hành trình theo suối mà đi bắt đầu. Đường mòn đã hết, còn duy nhất con đường dọc hai bên bờ suối, chỉ có cách là bước lên đá để đi. Có những chỗ cạn khô thì bước luôn giữa lòng suối. Thỉnh thoảng có những chỗ cỏ mọc lấn cả ra ngoài, che mất lối đi. Nhưng vì trời sáng nên không khó khăn lắm để nhận ra lối mòn phía trước.



Vấn đề bắt đầu phát sinh khi trời dần tối. Khoảng 4h chiều, trong rừng đã bắt đầu tắt nắng. Đường đi men theo khe suối, hai bên là những cây tre mọc vuơn ra. Đến một ngả rẽ ngay gần đường lên con dốc dựng đứng đầu tiên. Một vạt tre bị gãy che ngang con suối. Ngay bên cạnh đó lại có một lối mòn của người đi rừng. Vậy là tôi dẫn cả đoàn nhầm vào hướng đó...

Vì đi nhầm đường nên được khoảng 30 phút, đường bắt đầu khó đi, đường mòn hết, tôi đi đầu đành phải rẽ lối tiến lên. Cứ thế đi gần tới đỉnh một quả núi thì hết đường. Các thành viên, đặc biệt là các bạn nữ bắt đầu tỏ ra hoang mang. Mình thì trong bụng cũng như lửa đốt nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Quyết định cho mọi người dừng lại nghỉ một lát, tôi lần mò trèo lên phía trên để nhìn xem còn đường nào để đi không. Nhưng đường rất dốc và cỏ mọc um tùm. Chẳng có vẻ gì là một con đường mòn cả. Chắc chắn trong đầu là đã đi nhầm đường. Tôi quay xuống thông báo cho cả đoàn.
Last edited: