Vì trải nghiệm và kinh nghiệm mỗi ngưởi khác nhau nên câu chuyện của mình trở thành một trò cười cho các bạn khác tha hồ chỉ trích.Chúng mình chỉ cố gắng hết sức viết lại câu chuyện thật sự,tin hay không là ở các bạn,còn các bạn phán xét chúng mình "nhát" hay "không can đảm" thì mình xin nói thật cac bạn nói thế khi các bạn rơi vào tình thế như mình (gặp nó) thì có chắc rằng các bạn phản ứng được như những lời các bạn nói ở trên không ???Chúng mình đã hành xử một cách bình tĩnh nhất có thể chứ một người bình thường thì sẽ ra sao? Kêu gào,than khóc hay đái ra quần kêu mẹ??? Mình chỉ viết topic này cũng không cần ai bênh vực là có hay không có chuyện này nọ nhưng viết chỉ để kể về một chuyến đi thú vị với tất cả sự chân tình của tuổi trẻ nhiệt huyết......Và cuối cùng là các cảm giác đó không hề tưởng tượng ra....làm thế nào để tưởng tượng ra cái cảm giác lạnh rợn cả người chạy dọc cả sống lưng giống như mình sắp chết đến nơi,trong khi cả 3 người cùng bị...??? Mình nghĩ nếu bạn trải qua nó rồi thì chắc sẽ không chỉ trích mình dữ dội như trên đâu...^^
Đúng là các bạn khuân theo trang thiết bị quá thừa cho một chuyến đi như vậy. Như 5 con dao (và kỹ năng phi dao) chẳng hạn, là vô nghĩa đối với cướp bầy và các tình huống tương tự, nếu các bạn không có gan phi thẳng vào 1 con người, thay vào đó các kỹ năng như thương thuyết, đánh giá tình huống, lẩn tránh .v.v lại hữu ích hơn và có khả năng kiểm soát rủi ro cao hơn nhiều là phi 5 con dao vào đâu đó, làm thương tổn ai đó hoặc chính bản thân. 20kg đồ/người? Xẻng cũng vậy .. Có lẽ là các bạn muốn kiểm tra cực hạn thể lực bản thân, hay đang tập luyện thể lực cho một chuyến đi khó khăn hơn? đồng thời thử tính năng các thiết bị (night vision, dao, xẻng...) trong thực tế chăng?
Trong các chuyển đi rừng, trang thiết bị đầy đủ (đầy đủ thôi nhé) là một điều rất tốt, một lợi thế lớn, nhưng sinh tồn trong hoang dã lại nghiêng về cuộc chiến tinh thần nhiều hơn.
"It takes much more than the knowledge and skills to build shelters, get food, make fires, and travel without the aid of standard navigational devices to live successfully through a survival situation. Some people with little or no survival training have managed to survive life-threatening circumstances. Some people with survival training have not used their skills and died. A key ingredient in any survival situation is the mental attitude of the individual(s) involved. Having survival skills is important; having the will to survive is essential. Without a desk to survive, acquired skills serve little purpose and invaluable knowledge goes to waste. "
Cái này mình cảm thấy dường như các bạn lại quá thiếu. Nhưng sau chuyến này các bạn đã có thêm nhiều kinh nghiệm rồi, sau này các bạn sẽ dày dạn hơn, chúc mừng các bạn. Cool! Cũng cám ơn bạn đã chia sẻ một bài hay, là cơ hội cho các phượt tử khác nhìn vào để chuẩn bị cho các chuyến đi sau này tốt hơn nơi rừng thiêng nước độc.
Tiện mình cũng kể vắn tắt một chuyện trong nhiều những chuyện "Kêu gào,than khóc hay đái ra quần kêu mẹ" của mình góp vui không bạn lại đánh đồng mình chưa vào hoàn cảnh đó nên nói dóc:
Đó là lần nhóm mình 4 nam 3 nữ đi lang thang ở vùng rừng Bắc Kạn. Đến chiều tối mới tìm chỗ dựng trại, tìm đại được 1 bãi đất trống rất đẹp, một mặt nhìn ra hồ Ba Bể, mặt sau là bìa rừng có cả vách đá có rạch nước chảy từ trên xuống như thác nhỏ khá nên thơ. Thế là phát quang, dựng trại mà không biết đó chính là một bãi tha ma của người dân tộc, cứ vậy dựng 2 lều giữa bãi. 1h đêm, trời lạnh căm căm, cả đám đang tụ tập quanh lửa trại để cờ bạc

thì điện thoại của một ông vứt trong balo để trong lều nhạc chuông réo rắt. Vùng này không có sóng và điện thoại đã tắt nguồn tiết kiệm pin từ lâu. Cả hội nghển cổ lên nghe rồi lầu bầu với nhau "giờ này mà còn gọi, rảnh thế, mà ko có sóng vẫn gọi được, giỏi nhỉ" thế là nhạc chuông tắt, rồi lúc sau lại có, lại tắt mấy lần. Cả hội cứ kệ, chơi tiếp, đang bị con ma cờ bạc ám mà, con ma này khó trị lắm

.
Chơi chán rồi đi ngủ, đêm ngủ cả gái lẫn zai ở 2 lều đều nghe có người chạy huỳnh huỵch cạnh lều phía bìa rừng. Kệ, đang mệt, cả gái lẫn zai ngủ đã. Có cậu zai nửa đêm mắt nhắm mắt mở dậy đi ra phía hồ để xả nước, vừa rút "súng" ra thì thấy ở bụi tre sát mép nước có cô gái đang đứng nhìn ra hồ, quay lưng lại với cậu này. Cậu ta giật mình, súng tí cướp cò trúng tay

, nhưng mà vẫn còn tí lịch sự, nó quay súng sang hướng khác để xả nước like a boss, xong về kể cho một đứa khác đang canh lửa (đêm lạnh buốt) ra điều mình vừa lịch sự lắm, rồi đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau đi vào khu dân cư, ngồi ăn cơm lam ống nứa, uống nước và hỏi chuyện cô chủ quán mới biết chuyện bãi tha ma của người dân tộc ở đó, họ không làm thành nấm mồ mà cứ để bằng phẳng như mặt đất vậy, có trồng lên cái cây con hay gì đó làm tiêu ký (cô này kể vậy chứ mình chưa có xác minh lại), rồi cô ý kể thêm cả đống chuyện ma rừng ở vùng đó. Cả đám nghe xong, mặt tái mét, tí đái ra quần. Vấn đề đáng sợ duy nhất là, hôm qua nhóm mình phát quang cái bãi đó, chặt sạch cây con, dọn sạch các thể loại dấu hiệu của người ta rồi, người ta mà biết thì tiêu, chẩu mau thôi hehe.
Mình kể như chuyện đùa, nhưng là thật 100% nhé. Chúc vui.