Ngày 4: Đường về bao nỗi nhớ nhung
Ngày về bắt đầu từ lúc 5g sáng, lý do: tranh thủ "làm hàng" trong vườn dâu do Kau giới thiệu. Dâu này ngộ lắm nha, được trồng trên giàn chứ không phải dưới đất, đặc biệt là anh chủ vườn dâu quá xịnh trai nên các ôm nữ cứ mon men đòi chộp hình chung

Thăm vườn dâu xong thì anh chị em tranh thủ mua sắm ít thứ về làm quà cho gia đình, Forget và mình rủ nhau đi mua dâu ở đường Nguyễn Công Trứ (SMS all: nếu có mua dâu thì đến vựa ở đường này nhé, tránh bị phun thuốc và dâu Trung Quốc, anh chủ vườn dâu dặn thế).
9g, đoàn tập trung trước khách sạn, nai nịt gọn gàng chuẩn bị cho một chuyến về an toàn. Theo đề xuất của Forget, cả bọn rủ nhau gửi hành lý lên xe Phương Trang, nhờ vậy mà lượt về ngồi thoải mái hơn (SMS Forget: cảm ơn anh vì sáng kiến hay). Trong lúc cân hàng, Vitor Bành, D2D và mình tranh thủ nhảy lên cân... người, kết quả là một chàng tăng ký, một chàng giảm ký còn một nàng thì giữ nguyên số ký (không biết có nhớ nhầm không?!) cho nên kết luận là 722 không ảnh hưởng gì đến tình hình sức khỏe của anh em, chỉ là mỗi người tự biết giữ phong độ, và mình là có phong độ ổn định nhất, he he!
Đến Đức Trọng, cả đoàn rẻ vào thác Ponggua "làm hàng" 30 phút. Khi nhìn thấy thác, Forget kêu lên một tiếng đầy thất vọng: "Ban quản lý đâu hết rùi, sao để người ta leo trèo lên thác vậy?" Ban quản lý không trả lời, chỉ có Forget và Dưa leo đem hàng về phải vất vả tẩy xóa biết bao nhiêu là... "rác", khổ thân nhiếp ảnh gia!
Trước khi rời thác, đoàn chụp hình tập thể với chế độ tự động, chân máy sẵn sàng, máy ảnh xịn sẵn sàng nhưng cài chế độ hoài không xong, làm anh em đang nhe răng trên tảng đá được một phen phơi nắng.
Đến Di Linh, đoàn dừng chân ăn trưa, ấn định ngày off share hình là chiều thứ sáu, thấy chưa đã 0ff thêm một trận hoành tráng tại nhà Dưa Leo ở Vũng Tàu vào thứ bảy, chủ nhật. Có lẽ vì những vất vả đã cùng nhau trải qua vẫn còn chưa phai nên cái sự chia tay này khó lòng mà dứt hẳn.
Đổ đèo Bảo Lộc, vận tốc trung bình hơn 70 km/h, cảm nhận lông tóc muốn dựng đứng hết cả lên, sao mình chết nhát thế không biết

.
Vào đoạn cua không gắt, nhìn qua vai xế thấy các xe trước ra hiệu đủ loại dấu, thật thà hỏi xế: "Dấu hiệu đó có ý nghĩa gì!", xế thật thà trả lời: "Em cũng không biết nữa chị ơi!" - Pó tay, pó chân, pó toàn thân

(SMS chủ thớt: lần sau chắc phải thống nhất ký hiệu trước quá chị ơi, để cho mấy con gà mờ như em còn biết đường theo kịp

).
Đến Tân Phú, chia tay hai xế Ngọc Tỉnh (về Long Khánh) và Dưa Leo (về Vũng Tàu), mình được chuyển qua làm ôm của xế BBO. Tính đến giờ phút này thì có thể bình chọn mình là thành viên được ôm nhiều xế nhất trong đoàn 722 ver 3.0 gồm Hòe, Việt, Tỉnh, Nutan, Forget và BBO (SMS các ôm: có ai hơn thì comment cho biết nhé!).
Trời bắt đầu tối, đoàn vào đoạn đường xấu và đông, Forget dẫn đoàn đi đường Dốc Mơ để tránh một đoạn quốc lộ. Lại những khúc quanh uốn lượn, xế BBO thảng thốt: "Mình không thích bo cua, hix!". Thế nhưng chị vẫn lượn rất đẹp, né hết tất cả những ổ gà trên đường - bái phục!
Đến quốc lộ thì mỗi xe một ngã, một số xế mém chút lạc vì không quen đường Đồng Nai nhưng cuối cùng thì ai cũng về nhà an toàn.
P/s: - về đến nhà mới phát hiện hộp dâu nát tan, bắt đền hai bác Forget và lão Hòe đấy, 2 kg dâu còn lại chưa đầy 1kg, lên Đà Lạt mua lại cho em đi, hu hu!
- những bài tường thuật của Quận chúa hơi chủ nghĩa cá nhân một chút vì thật sự để bao quát hết 16 xe, 32 người lớn và 1 nhi đồng là một điều khó khăn, vả lại theo xe dẫn đoàn nên thông tin phía sau đôi chỗ bị đứt đoạn, lần sau sẽ xin chủ thớt đi theo xế chốt đoàn đã ghi nhận tình hình chi tiết hơn (dĩ nhiên là với điều kiện là bà kon muốn đọc bài tường thuật của mình

), (SMS nggoctinhlk: có muốn làm chốt đoàn thì đăng ký với chị nhé, báo trước là chốt đoàn với chủ thớt BBO thì hơi bị ức chế đấy, he he

).
- Chương trình tường thuật 722 ver 3.0 của Quận chúa đến đây tạm kết thúc, anh chị em cứ tự nhiên bổ sung thêm những phần mình ghi nhận thiếu nhé, thanks mọi người đã ủng hộ những bài viết của mình
