What's new

722 - Đạ Long 28/12-31/12/2012 : hãy kể câu chuyện của bạn

Chúng ta đã hoàn thành chuyến đi. 4 ngày 4 đêm bên nhau nhưng thời gian để cùng trò chuyện chưa nhiều.
Mỗi bạn có những câu chuyện riêng của mình, chúng ta hãy chia sẻ cùng nhau ở đây nhé.

Tạm biệt 722, tạm biệt cung đường vừa hết lạ đã thành thân, tạm biệt sương mù, tạm biệt mấy chục km đường đá dăm tiếp nối sình lầy, chen giữa những km phẳng phiu thảnh thơi.
Tạm biệt 722 đỏng đảnh như phụ nữ tuổi ẩm ương, lúc rày lúc khác, mỗi lần đến lại tung ra những bất ngờ.
Cún đi được 722 nên các cô các chú đừng gọi đây là "Đại lộ kinh hoàng" nữa nhé.
Con đường mở tới đâu, rừng lùi bước cho cafe tới đó, cuộc sống đồng bào no ấm lên từng ngày.
Chúng ta tiếc những cánh rừng , nhưng nên mừng cho điện-đường-trường-trạm đang được mở ra đến tận những nơi thâm sơn cùng cốc như thế này.
Cảm giác 1 mình quay đi quay lại 3 lần trên con đường ngắn ven núi để tìm ngã ba rẽ vào trạm, thiệt là...Trăng khuya rời rợi trải ánh sáng trên bao la trùng điệp núi rừng trập trùng, thung lũng sâu hút.
Không sợ hãi, không lo lắng mà chỉ ngạc nhiên sao con đường mấy lần trước đi thấy rất ngắn, sao giờ đi mãi không thấy tới, biết chắc chắn là sẽ gặp nhưng mà ....
Còn mắc nợ 722 vài chuyện nho nhỏ, sẽ còn quay lại, trước khi ta chuyển sang đắm đuối si mê những cung đường khác ♥

Thứ bảy này đoàn mình off share hình tại lều gió của dualeo ở Vũng Tàu.

Tổng kết thu chi:
32 mems, 16 xe : 32 X 800k = 25.600k
Nguyenhongvp - Fansipang ; Victo.Banh - Trang (hamzuizui's) ; Joewang85 - Joewang85's (nhánh lan rừng); Dualeo - NBN ; nutan - Mai Nguyễn; Forget - Hòe ; Roman - soya261; Ngoctinlk - Nguyên Ánh; godgift - supersuper, Perua - D2d, BBO; Trọng Lễ - Trọng Lễ's (Kim Lan), hamzuizui -hamzuizui's , Zarokenji- Zarokenji's, beken-Việt-Kau; hoangvinh - lh_nam .

Tài trợ : hoangyen, lanronghui, Rùa ròm : 900k

Tổng thu : 26. 500k

Chi phí :

- Cơm tối thứ 6 : 900k / 27 mems

- Ks tối thứ 6 + bánh mì sáng thứ 7 : 2550 k / 32
- Cơm trưa Đức Trọng thứ 7 + nước chai : = 280+538+144 = 962k/ 32
- Cà phê sáng thứ 2 ở Đưng K'Nớ : 552k / 32

- Cơm trưa Đà Lạt thứ 2 : 2000k/ 28

- Khách sạn Đà Lạt tối thứ 2 : 2000k / 27
- Vé thác : 286k / 27
- Cơm trưa thứ 3 : 1400k/ 27
- Cà phê chiều thứ 3: 475k/ 27

- Chi phí trong trạm kiểm lâm : 9000/ 32

Tổng chi phí (làm tròn, chênh 45k so với thực chi, nhưng để cho gọn BBO làm tròn luôn sau khi share đều): 20. 050k

Gởi lại các bạn :
- Nguyenhongvp: 290 k
- Dưa leo, NBN : 170k/ mem
- Anh chị Ngọc Lễ : 395k X 2 + 200k (ks PT anh chị thanh toán trước) = 990k
- VC Jarokenji : 360 x 2 = 720k
- Beken : 170 k
Còn lại 24 bạn: 135k/mems
Tổng cộng tiền gởi lại : 5550k

Tổng cộng tiền đã (sẽ chi): 20050 + 5550 = 25 600 k
Khoản tài trợ 900k : BBO sẽ gởi quà Tết + bánh kẹo cho trẻ em gần trạm vào dịp cận Tết. Vừa rồi đồ đạc lỉnh kỉnh quá, chưa làm được điều này.

Bạn nào cần bản Excell chi tiết, pm email cho BBO gởi lại nhé :)
 
Last edited:
Chưa có bạn nào pm là k dự off ở Vũng Tàu, mặc định là đi hết. Dồn việc 4 ngày nên giờ BBO còn quay cuồng với việc làm bù :) Thứ 7, chủ nhật này BBO trực, nên mình sẽ yên vị 1 chỗ, nhường quyền các bạn múa :)

Út Bảnh lo vụ di chuyển xuống Vũng Tàu nhé, hẹn ở nhà dualeo luôn cho tiện mọi người sắp xếp công việc. Chị thì đi sớm ah, chắc 6h sáng xuất phát, đi dng cầu Phú Mỹ-phà Cát Lái. Bạn nào đi chung giờ đó dc thì hẹn đi cùng :) Ôi, sao muốn dc làm ôm quá đi, giờ vẫn còn mỏi nhừ hai cái vai, 2 cái tay và lưng.
@ Joewang85: lần đầu tiên chị đổ đèo nên bắt xế đóng đèo 70-80km/h phải đi chốt đoàn sau chị tà tà vô cua tốc độ 30-40km/h ức chế nhỉ. Cám ơn em rất nhiều.

Dạ,
Em ghi chú vụ án này.

Thì theo như em thấy là có 3 khoản thời gian : Sáng, Trưa và Chiều -
- 1 số bạn làm bù và di chuyển vào **** chiều - các bạn vui lòng chọn ra 1 nhóm trưởng và thời gian để cùng đi chung - chạy buổi chiều tối đường vắng có nguy hiểm rình rập cao cho các bạn nữ, vì thế các bạn xế nam nếu chở được thì quá tốt.

- Với dự kiến là khởi hành lúc 2h chiều gặp nhau ở bên kia phà Cát Lái phía Nhơn Trạch, bến tập trung cách 200m ngay trạm xăng đầu của Cát Lái. Các bạn nào đi giờ đó thì vui lòng canh khoản thời gian để kiệp chạy qua điểm tập trung đúng 2:00 pm ( 2h10 pm đoàn sẻ xuất phát )

- Đặc biệt : Bạn hay ACE nào rảnh buổi sáng và thích tắm biển, tận hưởng 1 chút hay tà tà đi trước thì vui lòng.... Chạy xe cẩn thận, chú ý khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, Xã Mỹ Xuân và Tân Hoà. 3 điểm đó thường xuyên có Ốc Bưu hay chặn kiểm tra cũng như núp lùm chỉa tốc độ.


Bạn nào đi vào giờ khoản nào thì vui lòng ghi tên cũng như thời gian để cho dễ giúp đỡ nhau hơn
 
Về tới cuộc sống thực tại, với cơm áo gạo tiền của cuộc sống rồi mà cảm giác vẫn còn lâng lâng sau chuyến đi :(( hixhix, Hà Nội đang lạnh nên tâm trạng có phần thay đổi theo thời tiết hơn, nên vào đây comment cho đỡ bức xúc :)), thèm off ẹp vs cả nhà quá mà ko đi được :((
 
Ha ha ha ,chuyến đi thất bại hoàn toàn,sao ko kể thật lòng đi ...

Đề nghị anh coi lại cách nói năng của mình một lần nữa. Rất buồn vì trong diễn đàn có những con người như vậy...

p/s : xin lỗi vì vamp đã chen ngang dòng hồi ức của mọi người (tại bức xúc wá). Mọi người cứ viết tiếp đi ạ. "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi" mà :)) Bên nhóm em cũng đang chuẩn bị lên hồi ức 722 đây :D
 
Ngày 3: Bữa tiệc của rừng
Cả đêm chập chờn không ngủ vì lạ chỗ, vì lạnh, vì nỗi lo ruồi vàng, muỗi, vắt,... Sáng leo xuống khỏi gác của trạm kiểm lâm cũng đã thấy nhiều người dậy, í ới vệ sinh cá nhân, nấu mì ly, cà phê chuẩn bị đi thăm thác. Đoàn chia 3 tốp để dễ kiểm soát, hồ hởi vác theo nào rượu, dưa hấu, chả, lương khô để ăn chơi tới chiều. CHủ thớt BBO xí phần ở lại lo cơm trưa cho mọi người và hứa sẽ đem cơm ra suối lúc 13g.
Cả đoàn lục tục theo hướng đường mòn vào rừng thẳng tiến. Thử thách đầu tiên là một cây cổ thụ bắc ngang qua một con suối nhỏ, mấy bạn trẻ đi qua nhẹ tênh nhưng vợ chồng Kim Lan - Trọng Lễ thì chần chừ mãi, chồng động viên nhưng vợ sợ độ cao nhất định không qua. Các nam thi nhau đưa ra giải pháp, nào cầm gậy dẫn qua, nào chăng dây thừng đều không ăn thua, cuối cùng anh kiểm lâm đưa ra một kết luận: "Cho cô ấy lội suối!". Mọi người ngơ ngác: Ơ, suối này lội được, sao không nói ngay từ đầu cho đỡ nhọc nhỉ, hi hi! Nói thế chứ đi qua cầu cây thì anh em vẫn thấy thú hơn.
Anh kiểm lâm chỉ đường xuống chỗ suối cạn để vợ chồng Trọng Lễ - Kim Lan lội qua, mấy anh chị khác tranh nhau đi ngược qua suối để... làm hàng (thế mà cứ tưởng cõng chị Kim Lan, he he).
Qua mấy đoạn cầu tre, vài cây số đường mòn, đã thấy suối trước mặt. Một khoảng không bạt ngàn mây nước và màu xanh. Đâu đây tiếng chim hót líu lo, tiếng suối róc rách làm tâm hồn trở nên thơ thẩn. Mọi người bày đủ trò vui, nào tắm suối, nào đánh bài, nào chộp ảnh. Ai cũng như trở về thời thơ dại. Chẳng phải ta đi tìm cảm giác này sao? Trở về với thiên nhiên cây cỏ, bên những người bạn vui tính để cảm thấy đời còn đẹp biết bao.
Vui nhất là cảnh vợ chồng Kim Lan - Trọng Lễ gội đầu cho nhau, lão Hòe thấy thế cũng đem cái đầu trọc ra gội, làm cho bà con được một trận cười nghiêng ngửa (ai muốn biết sư cọ đội đầu thế nào thì qua trang FB của mình để xem hình mà học hỏi nhé ;)).
Xế trưa vẫn không thấy chị BBO tiếp tế lương thực, Forget ngủ một giấc say thì rủ nhau lên đầu thác chộp hình. Anh Hưng của đội kiểm lâm dẫn đường. Anh í thật là dễ thương, dẫn cả nhóm đi con đường mem suối nhiều cảnh đẹp, sẵn sàng dừng lại bất cứ khi nào nhóm muốn chụp hình, anh chỉ ngồi đó, nhìn mọi người và cười, không hối thúc, không la rầy, thỉnh thoảng còn tham gia chộp vài kiểu ảnh với mọi người. Nhờ anh mà cả nhóm có một bộ ảnh cực đẹp để người không đi nhìn vào mà nuối tiếc ;)
Chiều, vẫn không thấy đoàn tiếp tế lương thực nên cả nhóm lục tục kéo về, đi nửa đường thì gặp nhóm đi trước đang dừng chân bên suối để Victor Bành... nôn sau bữa tiệc rượu cởi áo kết nghĩa với anh kiểm lâm Dũng.
Về đến nơi thì cơm canh đã sẵn sàng, mới hay sự tình là BBO không thể đem "hàng" vào suối vì không có hỗ trợ. hix ;(
Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Mưa lất phất lạnh, không thể bày tiệc ngoài trời. 32 thành viên của đoàn cùng với gần 10 người là kiểm lâm viên và dân địa phương đến chung vui trong căn nhà nhỏ của Trạm kiểm lâm Đạ Long. Lão Hòe phát huy tài năng với đủ trò gây cười, hát hò, nổ số,... Trong căn nhà nhỏ ấy, thấy ấm hẳn, chẳng biết vì hơi men hay vì bên ta có bạn, những người bạn mới gặp mấy ngày nhưng đã đồng cam cộng khổ, chia sẻ cùng nhau những cảm xúc mới mẻ tuyệt vời. Chợt nhớ đôi câu thơ Tố Hữu: Mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ... hàm răng mình cười (chả biết thơ thế viết có đúng không, nhưng mình thấy hay :D)
Không biết là đã uống mấy chục ly (chưa bao giờ mình uống nhiều đến thế), đến khi đứng dậy thì đã thấy trời đất quay cuồng, Thích Thái Độ dìu mình về lều ngủ thì phải, biết mình chân nam đá chân chiêu nhưng vẫn nhớ rất rõ từng lời nói, từng cơn gió mạnh vút qua người, thế có gọi là say không nhỉ?! Thôi thì một lần trong đời vì bạn bè mà say cũng đáng :)
Đêm mưa, gió rít ào ạt như muốn thổi tung tấm bạt ngoài hiên nơi dựng lều, nằm thao thức lo, ngộ nhỡ cột kèo không chịu nổi mưa gió, rơi xuống thì cũng có người biết mà đỡ, mà hô cho mọi người chạy. Thế là căng mắt nhìn xuyên qua nóc lều, căng tai nghe từng tiếng va đập của cây cối, của tấm bạt phủ bên trên.
Trời vừa sáng đã chui ra khỏi lều, vài anh em cũng đã dậy, rửa chén bát, chiên vài chảo cơm to cho mọi người lót bụng trước khi lên đường về Đà Lạt. Giờ chia tay chóng vánh, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng thắm. Chủ thớt BBO giao mình nhiệm vu tặng quà cho các anh kiểm lâm. Quà đơn giản nhưng ý nhĩa, là những đôi vớ thật dầy để các anh đi qua mùa gió rét, để các anh mỗi khi đi vớ lại nhớ đến... người, hi hi!
Sau khi vệ sinh trại sạch sẽ, các xế theo đường cũ cho xe leo dốc lên đoạn đường bê tông, còn các ôm đi qua một đoạn tre thưa lên đường. Quay đầu nhìn lại, trạm kiểm lâm nhỏ dần rồi hút tầm mắt, xem như cuộc vui đã tàn phân nửa. Chế Lan Viên nói đúng lắm: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Kỷ niệm này sẽ đánh dấu son vào đời ta - một dấu son tươi đẹp.
Lại lên đường, 9 giờ sáng mà vẫn mây giăng sương phủ. Lại những khúc quanh, những đường cong ôm sườn núi, và bãi lầy, và điệu Gangnam style khi trở về con đường đá. Tô mì ăn vội ở Đưng K'nớ đã tiêu đi đâu mất rồi. Các xế gồng người qua đoạn đường khó, các ôm lội bộ trên bãi bùn, lót cây làm đường cho xe qua. Thấy thương sao những hình ảnh ấy, có mong chừ gặp lại con đường này cùng những con người này để yêu thương, để vui cười, để chan hòa sự sống cho một vùng đất còn nhiều khó khăn?!
Làng Cù Lần đây rồi, Đà Lạt đây rồi, đường nhựa bon bon xe chạy. Ngoảng đầu nhìn lại, những chiếc xe cuối cùng của đoàn vừa hất tung một đám bụi mù trước khi ra khỏi Đông Trường Sơn - 722. Về thành, ngợp với tiếng còi xe, ngợp với những dáng người, ngợp với nhà cao tầng san sát, tự dưng muốn quay lui. Bình yên núi đồi đâu rồi, sương mù sao không còn giăng lối, chim ơi sao không hót vài điệu để biết mình còn ở núi?
Ăn uống, nghỉ ngơi thư giãn một chút, lại rủ nhau lượn xe quanh Đà Lạt. Vào Cao Đẳng Sư Phạm "làm hàng", vào Thế giới hoa tươi "làm hàng", vào karaoke "làm hàng", đi ngoài đường cũng "làm hàng", đi ăn hàng cũng "làm hàng" - Tự bái phục :))
23g đêm, cả đoàn kéo nhau ra cà phê Thanh Thủy, thi ăn kem và đếm ngược đếm phút giao thừa rồi thực hiện nghi lễ ôm (không có hôn) nhau thắm thiết cùng với lời chúc mừng năm mới. Biết chắc rằng năm nay sẽ là một năm hạnh phúc và thành công vì đã nhận được nhiều lời chúc tốt lạnh từ các bạn.
(Có nên viết ngày về không nhỉ, hay là dừng ở đây?)​
 
Mai off em không đi được chị BBO ui . Giờ bận quá .
Chị QuanChua viết mô tả hay quá cứ như là đang đi lại ấy . Có năng khiếu làm nhà văn ..... Viết đường nvề luôn đi chị .
Hôm em về gặp đoàn moto lúc đi . Và còn gặp luôn cả nhóm của CaoNguyen. Hicx em về sớm gặp mấy chú Công đứng đường quá trời .
 
Cảm ơn chị Quận chúa và mọi người đã cho em một lần nữa sống lại những ngày qua. Trở về Hà Nội với vài ba vết sẹo ở chân (em đã phòng bị kỹ lưỡng mà sao vẫn phải hiến máu nhân đạo cho tụi ruồi vàng một cách bất đắc dĩ thế nhỉ?), với một vết bầm tím ngắt ở mạn sườn phải (phanxipan muốn em nhớ mãi đến anh nên mới cố tình làm em ngã phải không, tuy nhiên cũng nhờ thế mà em được D2D mátxa chân miễn phí, được nâng như trứng, hứng như hoa, cứ ngồi chễm trệ trên xe, không phải cuốc bộ trong ánh mắt ghen tị của các ôm khác), với những đợt gồng mình lên mà ho sặc sụa (xin lỗi anh Victor.banh, chị Trang và Châu hamzuizui vì em ho nhiều quá mà anh chị mất ngủ, còn em thì bị mất ngủ bởi tiếng ngáy của anh Điền Phong)... nếu cho em chọn lựa lại em vẫn sẽ chọn được đồng hành với các anh chị trong chuyến đi này. Đây không phải là lần đầu tiên em vào Sài Gòn, nhưng với em đây là lần trở lại ý nghĩa nhất, và thực lòng khao khát có thêm một lần như thế nữa. Em, "cô bé Hà Nội" (cái tên mà mọi người vẫn trìu mến gọi) núp sau vẻ bề ngoài hiền lành, nhu mì là một đứa con gái cứng đầu, luôn trực chờ cơ hội được nổi loạn, được thoát ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình. Sau chuyến đi, em nhận ra cuộc sống không hẳn đơn điệu và nhàm chán, nó như một bản nhạc jazz vậy, có nốt trầm nốt bổng, cũng có lúc loạn nhịp, và em đã bắt đầu biết yêu hơn cuộc sống này.
Phải bỏ dở chặng đường ngay trong đêm giao thừa, lên xe đò về Sài Gòn trước cho kịp chuyến bay ra Hà Nội, em thực sự rất tiếc. Cảm ơn chị beken nhiều lắm đã nhường vé xe lại cho em, cảm ơn những cái ôm chia tay thật chặt và ấm áp của tất cả mọi người. Sắp đến giờ xe chạy mà em còn lưu luyến ko muốn đi, vẫn tíu tít trao nhau những lời từ biệt, những số điện thoại sao thấy dài thế, bấm mãi không hết để kịp lưu, cố gắng nhìn lại lần cuối những gương mặt, nụ cười rạng rỡ ấy trước lúc chia xa. Ngồi trên xe nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của chị BBO, em chỉ muốn nhảy xuống xe, quay lại Đà Lạt đón giao thừa với mọi người.
Đêm Hà Nội lạnh tê người, em đang ngồi tưởng tượng xem mọi người đang làm gì thì bất chợt nhận được một cuộc gọi lạ. Là chị Kim Lan gọi điện hỏi thăm, giọng nói Sài Gòn sao mà thân thương quá, nghe chị nói mà như được tiếp thêm chút hơi ấm nơi phương Nam xa xôi, tự nhiên thấy ấm lòng dù bên ngoài mưa lâm thâm, gió mùa đông bắc vẫn thổi.
Nhớ, nhớ lắm và cảm ơn, cảm ơn rất nhiều 32 con người ấy. Mong được gặp lại trong những chuyến đi sau. Cầu chúc một năm mới an lành, hạnh phúc, nhiều may mắn đến với tất cả chúng ta! :L
 
d2d ra HN chỉ cần cô bé HN thôi ah` :p , có gì cứ alo, anh em hội ngộ nhé, Hà Nội nhỏ bé mà tình bạn lớn lắm ^^
lưu sdt mình : 01668130886 ;)
mà leo núi gì nhỉ, ko lẽ là Fanxipang ???
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,019
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top