Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.
Về tới khách sạn cũng đã gần 12h trưa,chúng tôi sắp xếp để chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình.Không muốn mất thì giờ vì việc tìm kiếm chỗ ăn dọc đường,tôi và Bà xã chơi liền 2 miếng gà và ổ bánh mì bự vừa mới mua,bên ngoài khách sạn,chừa lại 2 miếng gà,1 bịch cơm nếp để chiều nay…nhậu!
Ăn trưa với gà nướng,bánh mì,trước lúc lên đường về vùng 4.000 đảo.
“Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo cách nói của Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn đọc thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì ,có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng, nhờ thé cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn .Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua các con đường và cũng có lúc sẽ dọc theo những dòng sông.”
Đây là một đoạn trong phần mở đầu câu chuyện,tôi xin phép nhắc lại để bây giờ,có thể xác định với quí độc giả về cái mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi,mà trước giờ khởi hành,chúng tôi chưa hình dung nổi,cũng như không dám chắc rằng có thể vượt qua.
Vâng,chúng tôi muốn thực hiện một chuyến đi khởi đầu từ dòng sông quê nhà,Sông Hậu,qua những con đường Tây nguyên (một bất ngờ khiến lộ trình thay đổi ngoạn mục,xen vào đoạn duyên hải miền Trung tuyệt vời ngoài dự kiến),rồi vượt biên giới qua Lào.Từ đó sẽ lang thang về hướng mặt trời lặn,để tiếp cận giòng sông mẹ,Mekong.Chưa có khả năng lên đến tận nguồn,phía Bắc,nơi giòng sông phát nguyên,nhưng chúng tôi đã đứng trên bờ Cửu Long tại thủ đô Vạn Tượng,thì gần như nửa chiều dài “Mệ Khỏng”.Từ đây chúng tôi sẽ “trôi” dần về đất tổ,uống lại nguồn nước quê nhà mà từ đó,hơn nửa tháng trước,chúng tôi đã bắt đầu cuộc rong chơi.
12h33’,chúng tôi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm với tiếp tân và khách sạn,trước lúc chia tay.
Một chút kỷ niệm với anh bạn tiếp tân Ks Champa,Pakse.
Sẳn sàng cho chặng đường mới,về biên giới Campuchia,157km.
Quốc lộ 13,hướng sau lưng là về Vientiane,hướng trước mặt là về cửa khẩu Veunkham,qua Campuchia.
Thế là chúng tôi lại bắt đầu cuộc đi quen thuộc,cởi Daenhan trên những đoạn đường xa,chắc chắn vắng người.Ngoại trừ 2 chuyến đi xe đò khứ hồi Pakse-Vientiane,trước mỗi cung đường mới,nơi xứ người,tôi đều cảm thấy ít nhiều lo âu.Trước tiên,phải hỏi thăm đường sá đi về biên giới Campuchia cho chắc ăn.
Trước mặt Khách sạn Champa chính là quốc lộ 13,con đường chạy xuyên suốt từ biên giới Trung Quốc phía Bắc , qua cố đô Luang Prabang,Vientiane,Pakse,rồi sau cùng về biên giới Campuchia phía Nam,tại cửa khẩu Veunkham.Chúng tôi chỉ việc rẻ trái,bám theo con đường cái này thì sẽ về hướng biên giới Campuchia.
Tôi điện thoại cho Ông bạn Đ.v.Ch.,hỏi thăm về an ninh trên đường về Campuchia.Bạn tôi trả lời rất tốt và đề nghị nên ghé thăm Wat Phou,di sản văn hóa thế giới.Cách Pakse khoảng 45km.
Đường Hạ Lào lại bắt đầu vắng,như những nơi chúng tôi đã đi ngang.Tuy nhiên,vì đây là trục đường chính,qua nhiều tỉnh thành quan trọng,lại nằm sâu trong nội địa và nhất là chạy cặp theo dòng Mekong vĩ đại,nơi tập trung tương đối đông,số dân cư ít ỏi của Lào,nên cũng chẳng quá vắng.Thỉnh thoảng còn có xe khách mang biển số Việt Nam vụt lướt qua,chắc là xe chạy xuyên Đông Dương.Cái nóng hạ Lào vẫn luôn đeo đuổi chúng tôi,mấy chai nước mang theo,chẳng bao lâu đã cạn.
13h30,chúng tôi đến cột cây số 30,nơi đây có tấm biển lớn giới thiệu di sản Wat Phou cách 17km.Rẻ phải,theo con lộ 140 chúng tôi chạy khoảng 6km thì tới một bến đò và đây là điều ngoài dự kiến: “qua đò đi thêm khoảng hơn 10km nửa mới tới đền Wat Phou”,đó là lời hướng dẫn của 1 Tây ba lô đang ngồi tránh nắng,đợi xe dưới một mái hiên nhà.
Bến đò vượt Mekong,đi WatPhou.