What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Theo tôi,kiến trúc Lào đặc trưng,được thể hiện rất rõ trên mái ngói.Dù là hướng đầu hồi nằm ngang hay đâm ra trước cửa ,bao giờ cũng là một mái chính và 2 mái phụ so le.Đôi khi cũng có phá cách,nhưng phần lớn vẫn theo cái kiểu như vậy,dù là nhà cây hay nhà đúc,nhà trệt hay nhà sàn.

attachment.php


Đặc biệt,nhà đụt nắng,mưa vùng này lại rất đẹp, không như những cái mà chúng tôi đã thấy giữa rừng già Hạ Lào,dù là chỗ nghĩ công cộng giữa đường nhưng được xây cất công phu.Vì không phải chốn hoang vu nên các nhà này thật hửu dụng,nhất là cái nắng Lào chẳng dễ chịu cho những ai lở đường,đứng ngóng đợi xe.

attachment.php


11h55’,xe tạm dừng lại giữa đường bên cạnh một vạt rừng,để ai có nhu cầu thì thì cứ bước vô trong,nơi đây chắc chắn chẳng có gì phải ngán ngại!...và nhất là đở phải tốn 3.000 kíp Lào.

attachment.php


12h12’,xe bắt đầu vào Paksan,thủ phủ của tỉnh Bolikhamxay,cách Vientiane 150km.Lào là một đất nước thưa dân,nên các tỉnh lỵ kiểu này cũng vắng vẻ,ít người.Tuy vậy,tại Paksan cũng có một casino.Thành phố này cách biên giới Thái Lan không xa,chỉ một vài cây số,bên kia sông Mekong là Huỵện Bueng Kan,thủ phủ của tỉnh Bueng Kan,Đông Bắc Thái Lan.

attachment.php


Quốc lộ 13 chạy ngang tỉnh lỵ,con đường chính này chẳng khác Attapeu,không thấy phố chợ đông người.

attachment.php

Tỉnh lỵ Paksan của Tinh Bolikhamxay.

Có một ngân hàng…

attachment.php


Và một quí cô Lào che dù chạy xe máy giữa trời trưa …nắng cháy!

attachment.php
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Sau khoảng 15 phút thì xe ra ngoại ô Vientiane,ngang qua Sân Vận Động QG đã từng tổ chức SEAGAME…

attachment.php


Vừa ra khỏi thành phố,xe dừng lại nhiều lần để rước khách,dù khi rời bến đã không còn ghế trống nào,cho nên,trên lối đi giửa 2 hàng ghế,kẻ đứng,người ngồi lóc nhóc,nhiều ghế mủ đã được đưa từ trên mui xuống .Mãi đến khi thêm khách chen chúc cả trên những bậc lên xuống,xe mới thôi dừng,lúc đó thì 2 chân tôi cũng bị chèn cứng ngắt.Không ngờ sau mấy chục năm,tôi lại đi 1 chuyến xe đò “y chang” thời Việt Nam thập niên 70-80 thế kỷ trước! Đây là xe chạy trên đất Lào,chưa có nguy cơ cháy nổ vì xăng dõm,nếu không sẽ nguy hiểm khôn lường!Thôi thì cũng phải chấp nhận hoàn cảnh để dành thì giờ ngắm nghía dọc đường.

attachment.php


attachment.php

Tài xế cha,mang kính,đang phom phom trên quốc lộ 13,cùng con tài xế,đầu trọc ngồi giữa.

Quốc lộ 13,chạy cặp theo dòng Mekong suốt từ Thủ Đô Vạn Tượng,về Hạ Lào.Dĩ nhiên không thể nào con dường luôn cặp theo mé sông,chúng tôi chỉ thấp thoáng thấy Cửu Long ở những đoạn nào trống trải,hoặc khi xe băng qua các cầu, vượt luồn lạch hoặc sông nhỏ,là chi lưu,khi sắp đổ vào sông mẹ Mekong.

attachment.php

Lạch nhỏ này sẽ đổ về sông Mekong.

attachment.php

Giòng sông con,chi lưu của Mekong,xuất phát vùng rừng núi trên cao nguyên Boloven

attachment.php


Theo tôi,ngoại trừ đoạn đầu quốc lộ 11,khi băng qua khu rừng già,có núi non trùng điệp,gây ấn tượng về sự hoang dã,còn lại,phong cảnh 2 bên đường quốc lộ Lào chẳng thể nào sánh nổi Việt Nam,đoạn từ Sài gòn trở ra.Bây giờ cũng thế,cảnh quan cứ đều đều trôi qua là các khu rừng đơn điệu,thỉnh thoảng một xóm nhà hay một chợ nhỏ bên đường.
Thôi thì không cảnh đẹp,mình nhìn nhà cửa vậy.Trên đường,tôi thấy nhiều nhà mới cất,chưa hoàn chỉnh vách mà mái đã lợp xong.

attachment.php

He he! Thằng em của anh thì đi & về cũng chỉ thik xe 2 bánh thôi! Chả dám đi cái 4 bánh như ri chút nào! Mong anh chị xuôi chèo mát mái!
Ah! thiệt là chuyến xe bão táp hén!
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Em ơi,
Chẳng qua cũng chỉ muốn đi cho kịp ăn Tết Lèo ở Thủ đô,nên đành phải gởi xe lên 4bánh bự.Sai lầm của mình là lúc trở về...he he,ngu quá,có xe mà hổng tự đi.Nếu lang thang về từ Vạn Tượng thì cuộc rong chơi chắc sẽ ...đã hơn nhiều!Xin cảm ơn viethuvnn.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

13h30,tài xế dừng xe tại một ngã tư,giao cắt với con đường đi huyện Pakkading (nghĩa là “cửa sông Khading”),nơi đây có vài hàng quán bán đồ ăn ,thức uống cho khách qua đường.

attachment.php


attachment.php


Bà xã cũng theo mọi người đi xuống,người Lào đã quen lệ nên họ dễ dàng tìm món ăn trưa.Nhìn chung món ăn Lào dọc đường,không hấp dẫn được tôi.Hay tại vì tôi khó tính trong ăn uống?Nhất là cái sự e ngại về an toàn thực phẩm,lở chột bụng dọc đường thì rối trăm bề.

attachment.php


Có một món ăn an toàn là cơm nếp,khi bã xã đến hỏi thì đã dẹp mất nồi. Tội nghiệp bà xã tôi cứ vừa hỏi “cơm nếp!...cơm nếp!..”vừa ra dấu “tay cầm đủa và cơm”Chị bán hàng cứ lắc đầu tỏ ra không hiểu.Bả chán nản bước ra ngoài.

attachment.php


attachment.php


Tôi nói “bà ơi,ở đây mà bà cứ…cơm nếp…cơm nếp hoài thì …không có …cơm mà ăn! Bà xã tôi bèn “lẫy…kiều” : ông có giỏi thì đi mà hỏi.

attachment.php



Chết chưa,bây giờ mới thật là rối. Mình chỉ có ý là : ở trên đất Lào mà nói tiếng Việt thì làm sao họ hiểu,còn dân Lèo,chuyên ăn bóc,thì làm sao biết tới “và cơm”!
Thấy bà ấy có vẻ đói bụng lắm,thật tội nghiệp,tôi cũng chưa biết mình sẽ giải quyết ra sao để mua được cơm nếp,trong khi cái nồi không cũng chẳng có trên bàn,để mà chỉ.
May sao tôi chợt nhớ tới mấy bà mẹ mình chơi với con lúc còn bé xíu,khi chúng chưa biết nói,cái trò: “nắm xôi con…nắm xôi…con”,vừa nói vừa nắm,mở bàn tay và đứa bé cũng bắt chước làm theo.
Tôi bèn đưa tay trước mặt cô chủ quán,ra dấu bóp bóp “nắm xôi”.Và thật không ngờ,hiệu quả tức thì,chẳng phải là với cô này,vì đã hết cơm,mà là với cô chủ hàng bên cạnh, nhìn sang thấy,vừa kêu ơi ới vừa ngoắc,tôi bước qua,cô ta bước vào trong bê ra một chỏ xôi nghi ngút khói!Bà xã tôi cười muốn bể bụng và mua ngay một gói thật to.Bây giờ,chắc là bà xã bái tôi sát đất ..tâm phục khẩu phục cái tài nói tiếng …Tay của “ông bồ già”.
Riêng tôi,chợt nhớ dân Lào hiền hậu,không nghĩ ngợi sâu xa,chẳng biết được tiếng lóng Việt Nam,nên mọi sự đều tốt đẹp,nếu không,chắc tôi đã bị một …đôi đủa bếp lên đầu rồi!
Có cơm nếp dằn bụng,tôi đi lòng vòng nhìn xem người Lào buôn bán,chụp một tầm hình cô gái bán sinh tố xay.

attachment.php
 
Kin khẩu .....Kin khẩu !ăn cơm
Kin khẩu cáp nhăng ....Ăn cơm với muối!
Kin khẩu cap măc kuội Ăn cơm với chuối
Còn cái kiểu của anh thì thiệt tình ! Vừa ăn vừa .......boooooooooop!!!!!!! í lộn boooooooooooooooc!
Vui quá xá là vui!
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Mặt trời ngày càng lên cao,cái nóng Lào theo đó,càng trở nên “ác liệt”,xe lại đầy nhóc người,khiến chẳng thể ngủ và cũng không còn hứng thú ngắm nhìn quan cảnh trên đường,mà lượt đi,trong đêm,không thấy được.Vì là con đường Bắc-Nam,đi qua nhiều tỉnh thành,tuy cũng rừng,cũng núi,nhưng không vắng lắm.Đất nước Lào dù có rất nhiều cái để viếng thăm,nhưng trên các con đường quốc lộ mà chúng tôi đã đi qua,như tôi đã nói,nhìn chung không thể sánh bằng nước ta,một đất nước đẹp tuyệt vời,từ rừng đến biển!
Xe tiếp tục lên đường trong cái nắng Lào,cháy đường cháy sá.Mặt trời lúc này đã nghiêng về hướng Tây,lọt qua cửa sổ,chen vào hàng ghế tôi ngồi.Nắng và nóng cùng với số khách dư,đứng ngồi lố nhố,che khuất tầm nhìn,hơi người hầm hập,khiến tôi không còn thiết tha tới ngắm cảnh vật hai bên đường.Du lịch mà như kiểu này suốt thì còn gì là thú vị.Bây giờ tôi thật sự thấy hối tiếc cho việc chọn xe đò để trở về Paksé.Thiếu đề tài,tôi chỉ kịp chụp hình một đám cúng lạ để làm tư liệu,khi xe chạy thoáng qua…

attachment.php


attachment.php



15h30,tới trạm dừng chân Thakhèk,có vài khách xuống xe,nhưng cũng có vài khách mới lên,trong số đó có một cặp thanh niên da trắng,mang ba lô to bộn!Tôi thật sự ngán ngại cho họ khi phải chịu đựng cái nóng và cái chật chội không chỗ ngồi trên xe;nhưng có vẻ họ chẳng hề quan tâm!Lúc này tôi mới chú ý,hình như có một số khách là người Việt,ngồi mấy băng ghế phía sau lưng.

attachment.php


Một con Kia 29 chỗ mang biển kiểm soát 38B-00213,chạy đường Hà Tĩnh vừa vào bến,với cái tên Hùng Đôla khiến cho tôi chú ý.He he,chắc cái anh chàng này muốn nổi hơn anh C. nọ,Chỉ cần 1 chiếc Kia cũng chở gấp mấy lần cái con Lamborghini,vừa kiếm được cơm vừa giúp nhiều người đi lại.

attachment.php


Tôi chụp thêm vài file ảnh mấy người Lào ngồi bán thuốc “cỏ cây”,họ không chào mời,quảng cáo ồn ã,chỉ lặng lẽ ngồi chờ khách hỏi mua.

attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Dạ chào bác! Cháu lại "xía" vô chút xíu. Phải chi bác xuống xe ngay lúc đó thì hay hơn bác nhỉ??? Cái ngã tư bác dừng lại giống cái ngã tư rẽ về cửa khẩu Cầu Treo quá, cháu nhìn thấy quen quen mà không chắc lắm (cháu đi đường Cầu Treo)
 
Ha ha,
Nếu quen chú em sớm hơn thì anh chị đây đâu có khổ sở một cách...quá xá vui như thế này!Mấy câu chú em dạy,đủ giúp mình không chết đói .Mà thôi,giờ cũng đã tai qua nạn khỏi,ngồi viết hồi ức lại thấy vui hơn.Quả thật mình rất vô tư,đâu biết ất giáp gì và mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên...như người Long xuyên.Chợt nhớ lại mới tức cười và ai cũng cười về cái trường hợp nói tiếng...Tay này!
Xin cảm ơn.
Doigiaymoi.
 
Last edited:
Lu-xa-bu này,
Xía vô thì vui chứ có sao.Có lẽ cháu nói đúng,vì hình như là quốc lộ 8,Lào,chạy về cửa khẩu Cầu treo nối với Q.lộ 8A về Hồng Lĩnh đấy.Mà ý cháu biểu xuống đó đặng đi về cửa khẩu Cầu Treo hả?có nghĩa là "dìa quê" hả?He he,thế thì cuộc rong chơi tới đây là ...lết bánh sao?Hỏi tức là trả lời nghen cháu.Xin mời xem tiếp nhá.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Xe tiếp tục lên đường trong cái nóng hầm hập của buổi chiều tà.Bây giờ tôi mới thật sự thấy thấm cái cực nhọc của ngồi xe đò không máy lạnh,chật chội và dài lê thê này.Chạy xe gắn máy,trời tuy nóng nhưng nhờ có gió (nóng)thổi vào người dù không mát nhưng cũng làm ta dễ chịu.Đi 2 bánh,tuy phải lo điều khiển xe,không thảnh thơi tay chân,không được ngã lưng nghĩ suốt nhiều giờ,nhưng thoải mái,muốn ngừng đâu thì ngừng,muốn xuống đâu thì xuống,đi đứng,nằm ngồi xã hơi chốc lát thì cứ tự mình quyết định.Ngay cả việc tự do ngắm nhìn cảnh vật phơi bày trước mặt,không bị che khuất bởi thành xe,không bị “gò khuôn”theo khung cửa kính,cũng đủ làm mình thích thú mà quên đi mệt nhọc.Nếu đi bằng xe 2 bánh,chắc tôi đã ghé lại 1 guesthouse dễ thương nào đó bên đường và sẽ có dịp đi vòng vòng xung quanh để biết thêm điều gì hay ho nơi xứ lạ.

attachment.php


17h20’,xe lại dừng tại một trạm nghĩ mà tôi không biết tên vì chẳng đọc được chữ Lào.Một số khách xuống xe,nên nhà xe lại chờ rước thêm khách mới,cho tiếp tục …đầy nhóc ké!Hành khách lửng thửng bước ra đường,đứng ngồi luanh quanh chờ…trời tối!

attachment.php


attachment.php



Tại đây có bán gà nướng và hột gà luộc “xỏ que tre”.

attachment.php


attachment.php



Tôi không thể ăn được thứ nào.Trời tối dần,tôi đoán tới Pakse sẽ không trước 12h đêm.
Trong lúc đợi chờ,không biết nhìn tôi thế nào(chắc tại thấy vác máy ảnh) mà 2 bạn trẻ người Tây bắt chuyện,tôi cũng lai rai chút đỉnh vốn tiếng Anh học được từ thuở “L’Anglaise vivant”.

attachment.php



He he,2 cô,chú mình đến từ Thụy Sĩ,dân phượt bụi đời kiểu backpacker,mới từ Hà Nội đổ bộ qua Lào 2 bửa,nay đang “trôi” xuống Hạ Lào,để tới vùng Siphandon. Bây giờ,phải chờ xe không biết tới chừng nào,nhưng xem chừng họ chẳng buồn chú ý,trong lúc tôi bơ phờ nghĩ tới lúc đến nơi,quá nửa đêm biết có tìm ra khách sạn?Cái thảm cảnh ngủ ngoài đường rất dễ …thành hiện thực.Nghĩ đến đó tôi lại thấy tiếc vì đã quyết định…dại khờ !Thôi đành phải …tiếp tục chờ!

attachment.php



Chúng tôi lại gặp một cô gái người Việt quê tận Sóc Trăng.Cô nói theo chồng sang lập nghiệp trên đất Lào được 2 năm,chủ một cửa hàng tạp hóa ở Pakse.Tôi nói:bên này thấy dễ làm ăn,2 vợ chồng biết dành dụm chắc sẽ…
-…mau giàu!
Cô ấy tiếp lời khi tôi chưa nói dứt câu,ngắn gọn,dứt khoát,như khẳng định một sự hiển nhiên!
Cô còn mời nếu tối nay không có chỗ nghĩ thì ghé nhà,vợ chồng cô sẳn sàng đón tiếp.Chúng tôi chỉ biết ngỏ lời cảm ơn cô gái đồng hương tốt bụng.
Cuối cùng xe cũng tiếp tục cuộc hành trình lúc trời đã sụp tối.Bây giờ thì chẳng thấy đâu để mà ngắm cảnh,còn ngủ thì chẳng dễ dàng gì.
Chúng tôi vật vờ cho đến 01h10’ sáng ngày 17-4-2012,thì xe ngừng lại đâu đó,cho vài khách xuống.Trời quá tối,tôi vẫn chưa biết là đã tới Paksé,chỉ nghe người Lào nói chuyện với nhau thì làm sao hiểu được.Cứ nghĩ chừng nào tới bến,xe ngừng, mọi người xuống thì mình xuống theo.Nhưng bà xã nói hình như xe chạy tuốt Attapeu lận,vì thấy xe vừa rước thêm khách lên xe.Tới Paksé rồi mà còn rước thêm thì đi đâu nửa đây…”cha nội”?bà xã nghe trong câu họ nói có tiếng như là Attapeu.Quá đổi hoang mang,cái cô gái Sóc trăng thì đã xuống mất rồi,còn chung quanh thì chẳng biết ai mà hỏi,vì có hỏi nhưng chẳng hiểu gì ráo!Rồi khi thấy cặp đôi Thụy Sĩ xuống xe cùng một thanh niên trẻ(có lẽ là tour guider),thì tôi quyết định xuống theo.
Nửa đêm Pakse đường phố không đủ sáng,nhìn chung quanh thấy tối hù hù.Vừa lo kiểm mấy bị đồ lấy ra từ hầm,vừa lo đở chiếc xe từ trên mui đưa xuống,chưa kịp định thần thì nhà xe vội vã nổ máy,rồ ga.Bổng thấy không còn cặp kiếng,tôi vội la lên,chỉ vào chỗ gắn kính trên tay cầm,may mắn họ cũng dừng lại leo lên mui lấy xuống,không phải cặp kính xe của mình nhưng họ bỏ đại,chạy đi.Đây là cặp kính tốt nhưng chiếc bên tay phải đã bị nứt bể và có cột một sợi “chỉ phước”.Không sao,miễn đủ để không bị Cảnh sát Lào hỏi thăm là được.Đường vắng,không một bóng người,trời lại tối do hệ thống đèn đường chẳng phải như Việt nam.Nhưng chẳng thấy “âm binh” ùa tới hỏi han như thường gặp ở Sài gòn,tại những nơi dường vắng.
Cũng may là tôi vừa thoáng thấy Champa Hotel trước khi xe dừng bánh,nên chỉ chạy trở lại 1 đoạn ngắn là gặp. Chỗ chúng tôi vừa xuống là bến xe số 2 mà tôi đã từng ghé lại hôm 13-4.Lúc đó đã 01h30’ sáng,kêu khá lâu mới có người mở cổng,tiếp tân nói được tiếng Anh nên cũng đở mỏi tay.Tuy bây giờ là ngày mới,về nguyên tắc chúng tỗi được nghĩ đến suốt tối mai,nhưng tiếp tân nói chỉ tính tới 12 giờ trưa ngày 17-4 này thôi,quá mệt mõi vì chuyến xe “thổ tả”,không thể chọn cách ngủ ngoài đường,chúng tôi đành phải trả 120.000kip cho mấy giờ bị lở đường!Thôi kệ,được tắm mát và được nằm thẳng cẳng trong phòng máy lạnh thì cũng chẳng đắc đỏ gì dù cũng hơi …đau bụng.
Tắm xong thì đã 02h sáng,chúng tôi ngủ một lèo tới 07 giờ mới thức,kết thúc chuyến xe “bão táp”,dù sao cũng hú hồn vì không phải trở lại Attapeu!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,180
Members
192,392
Latest member
rip_indra2000d
Back
Top