What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Tới đây,không muốn trở lại vùng chiến sự quen thuộc,chúng tôi rẻ vào những con đường nhánh,tình cờ bắt gặp.Nhờ thế,bà xã tôi chụp được một ảnh thật dễ thương và không kém phần cảm động,4 cha con cùng chơi Tết trên “xe kéo thùng”,một chiến sĩ “nhí” không ngần ngại nhả “đạn nước” vào nhóm “phóng viên đang tác nghiệp.

attachment.php



Thú thật,dù chỉ mới 4 ngày trên đất nước triệu voi,chúng tôi không thể ngờ rằng mình đã đi sâu đến thế trong hoạt cảnh đời thường của một xã hội Lào dễ mến.Dễ mến đến độ,chắc chắn sau này khi trở lại quê hương,tôi không thể nào quên được,cũng như không thể nào không tự hỏi sao có một dân tộc tuyệt vời như thế!
Lòng vòng một hồi chúng tôi lại cắt ngang đường PhonKeng,nơi có quán uông-nước-dừa-được-ăn-gỏi-cá,hôm qua.
Các nữ chiến sĩ “bán dừa”,lúc này, vẫn dũng mãnh như bửa trước,khiến chúng tôi lảnh đủ 1 gáo lúc tiếp cận săn hình,chẳng có sao vì mình cũng chộp được một ảnh thật động.

attachment.php


Chỉ cần bị ướt một lần là sẽ đón nhận những “ướt nhẹp” tiếp theo,dù tôi đang mặc chiếc áo thun có hình và chữ “Bảo Tàng Quang Trung” trước ngực,chắc hẳn họ cũng nghĩ mình chỉ…là “lính đánh thuê”.

attachment.php

Tạm dừng nghĩ sau một hồi “xung trận”.

Rời quán dừa,chúng tôi chạy ngược ra ngoại ô theo đường Q.lộ 13,để đến bến xe,vừa xem “mặt trận phía Nam” thế nào,vừa thăm dò chuyến “bus”trở về Pakse vào ngày mai.
Gặp lại anh bạn tài xế và bà chủ xe,mừng quá,tưởng sẽ cùng trở lại hạ Lào,nào ngờ xe anh ta chạy đêm,17h50’ sẽ khởi hành.Anh nói sáng mai sẽ có chuyến 07h,cô,chú cứ ra đây,anh còn cho số điện thoại để liên lạc nếu cần giúp đở.

attachment.php


attachment.php


Giã từ anh bạn trẻ mà trong lòng mình tự hỏi biết có còn gặp lại,nhưng với tấm hình này,chắc chắn sẽ mang theo để gửi cho anh khi có dịp trở lại Pakse hay Vientiane.
Khu vực này đúng là thật yên tĩnh,mọi sôi động đều dồn về hướng trung tâm.Chúng tôi chạy theo đường PhonKeng,trở về chỗ quán dừa,rồi quyết định rẻ sang con đường cặp quán,bên tay trái.Không ngờ chúng tôi đã đi đúng cái “mặt trận phía Tây” không yên tĩnh.Vừa “phụp” vào một đoạn ngắn đã thấy chiến trường đang “hừng hực”lửa binh!

attachment.php

Mặt trận phía Tây không yên tĩnh.

Bỗng đâu phía sau có tiếng còi lạ lùng kèm theo tiếng nhạc nền ầm ĩ,ngoái lại nhìn mới thấy cái hình ảnh có một không hai của “con bọ quái” màu cánh sen,ấn tượng đến… sững sờ!
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

attachment.php



Cũng như Campuchia,giao thông Lào rất thoáng trong việc sử dụng ô tô.Xe nào chạy được thì cứ chạy “vô tư”,không cần biết cũ mới ra sao,muốn chế,muốn thay đổi kiểu dáng thế nào cũng chẳng thấy cấm,miễn không thiệt cho mình và chẳng gây tổn hại cho người khác,là được.
Và bây giờ,trước mắt tôi,không thể nào tin được cái sự “chơi đầy màu sắc và ấn tượng” một cách “kinh hoàng” như thế này,lái xe là một quí cô,con bọ Volkswagen đời 66,màu tím sen,gắn 1 đầu bò rừng phía trước,nắp “mũi” gở bỏ để 2 “trự” thanh niên ngồi vào,phía sau có một anh chàng khác đứng ôm đít con xe chạy diễu phố phường với tiếng nhạc nền đầy sôi động!

attachment.php


Chúng tôi cùng nhập bọn với đoàn chiến binh đầu trâu ấy,qua các phố quen thuộc,ào ạt té nước lẫn nhau.

attachment.php


Thật là một cách chơi dễ thương và đầy ấn tượng.Tôi dámchắc,các bạn sẽ “mất ăn,mất ngủ” khi nhìn thấy hình ảnh chơi Tết của thanh niên Lào trên con xe “quái” quá dễ thương này.Tôi cũng dám chắc,trung tuần tháng 4 năm tới sẽ có nhiều bạn liều mình ngồi xe “giường nằm”,vượt Trường Sơn qua Lào ăn Tết.Và cũng biết đâu,nhờ thế,nhiều cô,cậu sẽ muốn tìm xế hoặc ôm người Lào dễ thương và xinh đẹp!
Cho đến giờ phút này,tôi thấy giới trẻ Lào tại thủ đô Vientiane cũng khá “model” trong “ăn mặc”,nhiều thiếu nữ Lào rất đẹp trong các trang phục hiện đại tương đối đúng mực.Nam thanh niên thì cũng chẳng kém gì các bạn trẻ Việt Nam,thậm chí có nhiều thiếu niên nhuộm tóc màu vàng,đỏ.Họ sử dụng nhiều loại xe,2 hoặc 4 bánh,nhưng thật ngạc nhiên chẳng có bất cứ một trường hợp rú ga,nẹt pô,lạng lách nào.Các loại xe 4 bánh của người Lào sử dụng tuy phần lớn cũng là những dòng xe Nhật nổi tiếng,tương đối cao cấp,nhưng chắc cũng không quá đắc tiền như “dân chơi” Việt Nam.Họ cũng không có các kiểu “diễu hành” khoe của như những “thiếu gia” đại phú trên các con xe đắc tiền đến “hãi hùng”trước những đôi mắt “dại khờ” của những người dân nghèo tội nghiệp!
Với ngày lễ Tết truyền thống này,họ cũng chỉ vui chơi trong sự tưng bừng “hết cở” nhưng hoàn toàn có kiểm soát để không hề nghe nói tới nhiều tai nạn thương tâm xãy ra.Một điều thật ngac nhiên là cho tới lúc rời đất Lào,tôi chưa nghe thấy tiếng còi hụ quen thuộc của xe Cảnh Sát hay xe Hồng Thập Tự!
Cuộc vui cứ tiếp tục cho đến gần chạng vạng .Người Lào còn chơi đến tối, 2 “khứa già” chỉ chịu nổi tới chừng này.Cái nóng Lào bây giờ đã hạ nhiệt, không đủ làm bớt lạnh 2 kẻ ham vui đang ướt nhẹp ,nếu tiếp tục bị ướt cho đến tối,sự cảm lạnh có thể thình lình “quật ngã” 2 người.chúng tôi phải ráng giữ mình để tiếp tục cuộc du hành phía trước.Đường về nhà còn xa dịu vợi,những hoang vu,vắng vẻ vẫn chắc chắn đợi chờ.Nắng mưa,sương gió dọc đường suốt ngàn dặm đi qua vẫn chưa gây khó gì cho sức “lão”,chẳng lẽ nào,vì một phút lơ đểnh ham vui mà phải ngã quỵ trên…đất Lèo!
Cuối cùng,đói bụng,chúng tôi vào một quán ăn tương đối lịch sự,để uống Bia Lào và ăn …nem nướng Nha Trang!Chấm dứt một ngày thực sự cùng người Lào ăn Tết.

attachment.php
 
Last edited:
Tấm hình bác đứng... trong khách sạn, phọt ra tia nắng đúng là độc nhất vô nhị. Cùng với tấm hình ngồi nhả khói thuốc ngắm trời mưa, thì tấm hình thứ hai này cháu rất thích. Không dễ gì chụp được những khoảnh khắc như thế này đâu.
Cháu rất vui khi được theo hành trình của hai bác, vui tết Lào.
 
He he,
Bà xã chộp tấm này chỉ là để làm tư liệu,lúc chộp không thấy gì đâu,bởi cái lẽ đơn giản là khi đó bà ấy nhìn đối tượng dưới dạng hình ảnh 3D thực.Chừng xem lại trên màn hình máy tính thì chỉ là ảnh 2D,cho nên vệt nắng như dán sát vào ...phía trước.Khi đó bà xã bỗng giât mình(theo lời bả kể lại),nhất thời chưa biết "cái quái gì...kỳ cục" thế,rồi chợt hiểu ra,bả cười hả hả rồi biểu tui lại coi...he he.
Doigiaymoi.
 
Em chưa đọc hết các trang trong bài này không biết có ai câu này chưa, bác có từng làm nghề phóng viên hay nhà báo không ạ? Vì ảnh bác chụp đẹp quá mà bài viết lại có nhiều thông tin

Ở tuổi này mà 2 bác thú vui đi xe máy xa thì đáng nể
 
2.5. Ngày 16-4-2012.

Trở lại Hạ Lào.

2.5.1.Chuyến xe bão táp.

Theo lời dặn của anh bạn Phong(tên giống Việt Nam,đt 56660371),lái xe,chiều hôm qua,chúng tôi thu xếp chạy ra bến lúc 06h.Sau khi ăn tô phở gia truyền Nam Định tại hiệu Trần Cường,chúng tôi vào bến ,thì không có chuyến xe 07h đi Pakse,đã có chuyến 06 giờ,khởi hành cách đây 30 phút.
Tôi thấy có chiếc xe gắn bảng Paksé phía trước kiếng,tới hỏi thăm và biết sẽ xuất bến lúc 09h.Giá cả 2 người với 1 xe cũng giống như chuyến trước,370.000 kip.
Lần này,con Daehan được cho lên mui cùng với đầy nhóc hàng hóa khác.Cũng giống như Campuchia,xe Lào chở khách và người thoải mái,miễn sao còn chỗ chở và khách còn chịu đi.

attachment.php


Bây giờ,chúng tôi phải đợi thêm 2 giờ nửa mà không thể đi đâu.Chỉ luẩn quẩn tại bến,chờ giờ lên xe.Chiếc xe này cũ kỷ lắm,chắc là chẳng máy lạnh máy nóng gì.Thôi,cũng không còn chọn lựa,chỉ một ưu tiên duy nhất,đó là tìm chỗ ngồi thuận tiện nhất,2 ghế đầu phía tay phải,ngay cửa xuống,lên.

attachment.php


Quả thật,120 phút chờ đợi trong cái khung cảnh chắng hấp dẫn gì,khiến chúng tôi hơi bị “nãn chí”.Nhìn lên trời,phía Đông,một góc bình minh thật đẹp vừa lố dạng,chụp lấy ngay mấy file để bù lấp sự “chán phèo”.

attachment.php


He he,có một chiếc xe đò lớn vừa vào bến,trên mui xe lóc nhóc mấy “quan thầy”.Hình ảnh này làm tôi nhớ đến những năm “đường xa trăm dặm,bụi bặm ngập trời”của những thập niên 70,80…thế kỷ trước.Cái thời xe lô đi miền Đông chạy bằng …than,đứng lé ké trên cái “sàn nước”phía sau,lạng quạng “phỏng tay ráng chịu”!Khi đó,xe chở lết bánh,trên mui,dưới sàn,chỗ nào chen chân được là chở,ai đeo được thì …lên.Mà lên được xe là…hên đấy!Người ngồi chung với …heo,lợn nằm chung với gà.Dưới sàn không còn chỗ thì cho hết lên mui…

attachment.php


Hôm nay,nhìn cảnh mấy con dê đứng lóc nhóc trên mui xe khi vào bến,tôi bổng thấy tức cười,một hình ảnh có thực,trăm phần trăm,chính xác theo cái nghĩa đen mà người ta thường nói : đúng là bọn “quan thầy”đang đứng trên đầu “thiên hạ”,nhởn nhơ (nhai cỏ)xem thường dân chúng,cởi cổ bá tánh để hưởng lộc …trời!

attachment.php


Chúng tôi tiếp tục chờ trong cái lặng lẽ “chán phèo” nơi bến đợi.Nhìn cháu bé chờ xe chợt thấy vui vui.

attachment.php



Sau này,khi nghĩ lại,tôi thấy quyết định trở về Paksé bằng xe ca là sai lầm rất lớn khiển tôi phải bỏ qua một đoạn đường gân 700 cây số,với nhiều nơi đáng ghé.
Thế mới biết,cái định kiến nó “cản trở” như thế nào,trong cuộc sống hàng ngày.Làm khoa học mà mang nặng định kiến thì không sao có khám phá.Làm kinh tế mà mang sẳn định kiến thì “sáng tạo”không có chỗ chen chân,công ty thiếu đi “tính mới”,sẽ thua sút thiên hạ.Còn nhiều thứ quan trọng khác,nếu mang nặng định kiến thì khó có sự tốt đẹp hơn….
Trẻ con không có định kiến,chỉ khi người lớn gieo vào đầu chúng những “khái niệm” này nọ thì chúng mới nghĩ theo;cho nên đừng gieo cho chúng những gì không phải đạo.
Đi lên Vientiane bằng xe bus chỉ là giải pháp tình thế,nhằm dự kịp Tết nước BunPiMay.Quyết định ấy đúng đắn bao nhiêu thì sự trở về bằng cách tương tự lại “sai lầm” bấy nhiêu.Đó là những gì sẽ đến trên đoạn đường đầy đau khổ bởi chuyến xe bão táp hôm nay.
Cuối cùng,cũng tới giờ khởi hành,chúng tôi bắt đầu chuyến xe đò trở về Pakse dài 673km đầy nhọc nhằn,khổ ải lúc 09h45’,giã từ bến xe phía Nam Vientiane,với những chiếc bus 2 tầng cao cấp đang chờ khách đi Bangkok,Thái Lan.

attachment.php


Chúng tôi đã mất đến 3 giờ chờ đợi,nếu từ sáng sớm,quên đi sự trở về Pakse bằng xe bus,cứ “cởi” con Daehan thì đến chiều chúng tôi có thể “nuốt” 250-300km trong trạng thái thoải mái,đồng thời còn có thể thăm thú nhiều hơn.Ngồi chờ đợi để rồi phải theo một chuyến xe Lào bão táp,tệ hơn nhiều so với cởi Daehan!
 
Chào vankhanhvi,
Hi hi,đã từng có người hỏi câu này rồi và nếu đọc hết mấy trang đã post thì chắc dễ đoán ra thôi,nếu là phóng viên hay nhà báo thì Doigiaymoi này đã dành những bài viết của mình để kiếm xiềng ăn Tết và như thế thì làm sao có được những phút giây hạnh phúc trên diễn đàn phuot.vn này.
Còn với 2 chúng tôi,thú vui đi phượt bằng 2 bánh thì cần gì tuổi thấp hay cao,miễn thích thì cứ..."cơi"!Xin cảm ơn Nẫu xìtin.
Doigiaymoi.
 
Thật là khâm phục 2 bác quá,ước có 1 ngày được đi phượt chung với 2 bác.Con ở tpHCM,khi nào 2 bác có lên đây con xin mời 2 bác cafe hay 1 chầu lai rai để con được hầu chuyện và học hỏi thêm về kinh nghiệm sống và phượt của 2 bác.Kính chúc 2 bác dồi dào sức khỏe,tinh thần vui vẻ để tiếp tục rong chơi.
 
Chào ThichĐiRong,
He he,chúng ta giống nhau hén,kẻ thích đi rong,người thích lang thang;nhưng nói chung,chúng ta đều là dân nhà phượt cả thôi.Rất cảm ơn lời mời,có khi chừng xong bài này sẽ có vài lời mời nửa,chừng đó chắc chúng ta phải hẹn nhau một chỗ nào vui vui,uống cà phê.Chắc tui sẽ chọn Cà Phê Một Thuở,trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,chỗ này hay lắm.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Sau khoảng 15 phút thì xe ra ngoại ô Vientiane,ngang qua Sân Vận Động QG đã từng tổ chức SEAGAME…

attachment.php


Vừa ra khỏi thành phố,xe dừng lại nhiều lần để rước khách,dù khi rời bến đã không còn ghế trống nào,cho nên,trên lối đi giửa 2 hàng ghế,kẻ đứng,người ngồi lóc nhóc,nhiều ghế mủ đã được đưa từ trên mui xuống .Mãi đến khi thêm khách chen chúc cả trên những bậc lên xuống,xe mới thôi dừng,lúc đó thì 2 chân tôi cũng bị chèn cứng ngắt.Không ngờ sau mấy chục năm,tôi lại đi 1 chuyến xe đò “y chang” thời Việt Nam thập niên 70-80 thế kỷ trước! Đây là xe chạy trên đất Lào,chưa có nguy cơ cháy nổ vì xăng dõm,nếu không sẽ nguy hiểm khôn lường!Thôi thì cũng phải chấp nhận hoàn cảnh để dành thì giờ ngắm nghía dọc đường.

attachment.php


attachment.php

Tài xế cha,mang kính,đang phom phom trên quốc lộ 13,cùng con tài xế,đầu trọc ngồi giữa.

Quốc lộ 13,chạy cặp theo dòng Mekong suốt từ Thủ Đô Vạn Tượng,về Hạ Lào.Dĩ nhiên không thể nào con dường luôn cặp theo mé sông,chúng tôi chỉ thấp thoáng thấy Cửu Long ở những đoạn nào trống trải,hoặc khi xe băng qua các cầu, vượt luồn lạch hoặc sông nhỏ,là chi lưu,khi sắp đổ vào sông mẹ Mekong.

attachment.php

Lạch nhỏ này sẽ đổ về sông Mekong.

attachment.php

Giòng sông con,chi lưu của Mekong,xuất phát vùng rừng núi trên cao nguyên Boloven

attachment.php


Theo tôi,ngoại trừ đoạn đầu quốc lộ 11,khi băng qua khu rừng già,có núi non trùng điệp,gây ấn tượng về sự hoang dã,còn lại,phong cảnh 2 bên đường quốc lộ Lào chẳng thể nào sánh nổi Việt Nam,đoạn từ Sài gòn trở ra.Bây giờ cũng thế,cảnh quan cứ đều đều trôi qua là các khu rừng đơn điệu,thỉnh thoảng một xóm nhà hay một chợ nhỏ bên đường.
Thôi thì không cảnh đẹp,mình nhìn nhà cửa vậy.Trên đường,tôi thấy nhiều nhà mới cất,chưa hoàn chỉnh vách mà mái đã lợp xong.

attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,353
Bài viết
1,175,342
Members
192,064
Latest member
keyenvietnam
Back
Top