Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.
2.4.Ngày 15-4-2012.
Vientiane ngày thứ 2.
2.4.1.That Luang
Chúng tôi quyết định buổi sáng nay sẽ dành phần lớn thời gian đi thăm Pha That Luang,sau đó nếu có thì giờ sẽ ghé chợ Morning, “nghía” qua chút xíu để để xem bà con Lào buôn bán thế nào.
Từ nhiều thế kỷ qua,Đạo Phật là quốc giáo của Lào.Dân số chỉ khoảng 7 triệu,mà Lào có đến trên 1.400 ngôi chùa .Thanh niên Lào,phần lớn trải qua một thời gian tu học ở chùa trước khi vào đời.
Có thể 2 vị Sư này sẽ hoàn tục nay mai.
Do vậy,tinh thần Phật giáo chắc chắn đã ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của người dân:hiền hòa,chân thật!Điều đó đã thể hiện rất rõ trong những ngày tôi đến đất nước này,nhất là khi tham dự Tết Bun Pi May hôm qua.
Từ khách sạn Somnuek,nơi chúng tôi đang ở,không cần biết tiếng Lào,chỉ cần hỏi “thạt luồng”,người ta sẽ chỉ đường đến ngôi đền nổi tiếng đó.Có nhiều con đường đến Pha That Luang,riêng chúng tôi thì đến ngôi đền bằng con đường xuất phát từ hướng Đông.
Có lẽ chúng tôi là những người may mắn, nên vô tình đi đúng con đường duy nhất,theo cái hướng “hoàng đạo”,mà trên đó ngôi đền xuất hiện thật uy nghi phía cuối đường về hướng Tây.Bởi chỉ có từ hướng này,tầm nhìn của ta không bị che khuất,sẽ lướt theo con đường nhỏ im vắng,xinh đẹp,giửa 2 hàng đèn trang trí,đâm thẳng vào ngôi đền rực rỡ, tráng lệ phía xa.
Đền nằm trong một khuôn viên rộng lớn có tường bao quanh với nhiều cổng ra vào.Xe 4 bánh có chỗ đậu rộng rãi,không mất tiền,xe 2 bánh thì thoải mái chạy vô trong,nhờ vậy con Daehane cũng được đi chùa cùng chúng tôi.Nó có thể luồn lách khắp mọi nơi,hoặc nếu không sợ mỏi chân (đi hết các khu vực trong khu That Luang này phải mất nhiều cây số!) thì cứ bỏ đại đâu đó rồi cuốc bộ!
Lúc đầu,do ảnh hưởng cái sự thu phí vào cổng ở những điểm du lịch trong nước,tôi dáo dác tìm kiếm chỗ bán vé,cũng gặp một nhà trạm nhưng chẳng có ai,một hồi sau,thấy thiên hạ vô tư vào ra nơi cửa cổng,tôi rề rề chạy vào,chẳng thấy ai chận lại.He he,đâu phải cứ thấy khách du lịch tới chơi là kề dao cứa cổ,nước Lào còn nghèo;nhưng tôi nghĩ có lẽ họ cũng cố tìm những nhà kinh tế giỏi để hoạch định chính sách đúng,khai thác tài nguyên và huy động lực lượng sản xuất cần cù,khéo léo để vươn lên,như tượng đài Patuxay nhắc nhở.
Vừa vào khỏi cổng(đây là cổng phụ) thì chúng tôi thấy ngay một tượng “Phật nằm” khổng lồ,bày 2 bàn chân có chạm hình bánh xe pháp rất ấn tượng.Đây là “ngoại cảnh” chính mà có lẽ mọi du khách đến Lào đều cố gắng đến để chụp ảnh kỷ niệm.Trước ngày qua đây,tôi đã đọc 1 thông tin về đoàn làm phim của ngôi sao điện ảnh Việt Trinh,mà hình minh họa là cảnh cô đứng bên tượng Phật nằm này.
Có mấy anh chụp ảnh dạo,hiền hòa chào mời khách một cách rất lịch sự.Các anh cầm 1 tấm ảnh mẫu trên tay rồi tươi cười chào khách,thế thôi,ai muốn chụp thì bật máy,tác nghiệp.Thấy chúng tôi cũng có máy ảnh,các anh chẳng hề tỏ thái độ thiếu thiện cảm như …thường tình.
Anh thợ ảnh mặc áo đen đang chờ khách.