sansmemoire
Phượt thủ
E hèm, đến hẹn lại lên, cứ giờ linh thì mình viết hồi ức, cái nhà gì mà lâu lâu mới có mắm vô, phải là tự sự đời tôi đi 722 mới đúng
(
Tiếp...
Sau khi đoàn đã ổn định sau tai nạn của của cặp đôi Lan Lang, đủ hú vía để biết mình phải cẩn thận, đủ nhẹ nhõm vì thấy mình còn may mắn, đi thêm 1 đoạn thì đoàn dừng chân ăn cơm trưa ở quán cơm Duy Khéo, kì kèo với chủ quán về giá cả đồ ăn, KHÔNG BỚT VẬY CÓ CHO TẮM KHÔNG?? Hài dã man, hehe, chị chủ quán dễ thương nói tắm thì thoải mái, thế nên ai cũng hí hửng đi vệ sinh, dự là sẽ tắm cho thoải mái, cơ mà đi vô xong chẳng thấy ai tắm cả, cái gì thoải mái quá người ta cũng ngại mà =))
Cơm Ngon, bên ngoài thì nắng, trong quán thì nóng, nền nhà thì mát, ấp lê ha, đồ đạc lăn lốc lăn lê bò toài đi ngủ đủ thể loại, đánh 1 giấc 30 phút ngon lành là tỉnh người, các anh xế đẹp zai ga lăng trong lúc ôm ngủ đã kịp đổ đầy bình xăng, mua xăng dự trữ, mua xích xe để chiến đấu với 722 huyền thoại, chuẩn bị đã xong, ta lại lên đường.
QUa cầu Knong No là đã bước chân sang địa phận của tỉnh Dak Lak, vui, lần đầu bước vô Dak Lak, ai nói đi DL chưa ta sẽ hí hửng nói ta đi rồi, cũng vô được vài bước chân chớ bộ
) Đường vắng rộng thênh thang, chỉ có đoàn ta vi vu lướt, tháo mũ bảo hiểm ra hưởng chút gió cao nguyên lồng lộng, nhìn dân địa phương ngoan ngoãn chấp hành luật đội mũ bh mà ái ngại, ngại thôi chứ ứ muốn đội mũ méng nào hết á, hehe
Đi 1 đoạn lại đi thuyền kéo qua sông, lần 2 nhé, vì bữa đi cung đường mới ở Di Linh đã được thử rồi, vẫn phê phê tê tê như lần đầu, sắp 722 rồi, sắp thành thánh nhân cả rồi, háo hức quá đi thôi. (c)
Trước khi bước chân vào 722 thần thánh, đoàn dừng chân nghỉ ngơi, các xế lắp xích vào bánh xe, có 2 xe ko lắp vừa nên phải chạy ko, có vậy mới biết độ lì của xế.
Đi 1 ngày đã tới 722, vậy mà kể 3 đêm vẫn chưa muốn tới, mệt rùi, đi ngủ, bữa nào nói tiếp
Tiếp...
Sau khi đoàn đã ổn định sau tai nạn của của cặp đôi Lan Lang, đủ hú vía để biết mình phải cẩn thận, đủ nhẹ nhõm vì thấy mình còn may mắn, đi thêm 1 đoạn thì đoàn dừng chân ăn cơm trưa ở quán cơm Duy Khéo, kì kèo với chủ quán về giá cả đồ ăn, KHÔNG BỚT VẬY CÓ CHO TẮM KHÔNG?? Hài dã man, hehe, chị chủ quán dễ thương nói tắm thì thoải mái, thế nên ai cũng hí hửng đi vệ sinh, dự là sẽ tắm cho thoải mái, cơ mà đi vô xong chẳng thấy ai tắm cả, cái gì thoải mái quá người ta cũng ngại mà =))
Cơm Ngon, bên ngoài thì nắng, trong quán thì nóng, nền nhà thì mát, ấp lê ha, đồ đạc lăn lốc lăn lê bò toài đi ngủ đủ thể loại, đánh 1 giấc 30 phút ngon lành là tỉnh người, các anh xế đẹp zai ga lăng trong lúc ôm ngủ đã kịp đổ đầy bình xăng, mua xăng dự trữ, mua xích xe để chiến đấu với 722 huyền thoại, chuẩn bị đã xong, ta lại lên đường.
QUa cầu Knong No là đã bước chân sang địa phận của tỉnh Dak Lak, vui, lần đầu bước vô Dak Lak, ai nói đi DL chưa ta sẽ hí hửng nói ta đi rồi, cũng vô được vài bước chân chớ bộ
Đi 1 đoạn lại đi thuyền kéo qua sông, lần 2 nhé, vì bữa đi cung đường mới ở Di Linh đã được thử rồi, vẫn phê phê tê tê như lần đầu, sắp 722 rồi, sắp thành thánh nhân cả rồi, háo hức quá đi thôi. (c)
Trước khi bước chân vào 722 thần thánh, đoàn dừng chân nghỉ ngơi, các xế lắp xích vào bánh xe, có 2 xe ko lắp vừa nên phải chạy ko, có vậy mới biết độ lì của xế.
Đi 1 ngày đã tới 722, vậy mà kể 3 đêm vẫn chưa muốn tới, mệt rùi, đi ngủ, bữa nào nói tiếp