What's new

Có một 722 khác - Khi hạnh phúc là ở cùng nhau

E hèm, đến hẹn lại lên, cứ giờ linh thì mình viết hồi ức, cái nhà gì mà lâu lâu mới có mắm vô, phải là tự sự đời tôi đi 722 mới đúng :((
Tiếp...
Sau khi đoàn đã ổn định sau tai nạn của của cặp đôi Lan Lang, đủ hú vía để biết mình phải cẩn thận, đủ nhẹ nhõm vì thấy mình còn may mắn, đi thêm 1 đoạn thì đoàn dừng chân ăn cơm trưa ở quán cơm Duy Khéo, kì kèo với chủ quán về giá cả đồ ăn, KHÔNG BỚT VẬY CÓ CHO TẮM KHÔNG?? Hài dã man, hehe, chị chủ quán dễ thương nói tắm thì thoải mái, thế nên ai cũng hí hửng đi vệ sinh, dự là sẽ tắm cho thoải mái, cơ mà đi vô xong chẳng thấy ai tắm cả, cái gì thoải mái quá người ta cũng ngại mà =))
Cơm Ngon, bên ngoài thì nắng, trong quán thì nóng, nền nhà thì mát, ấp lê ha, đồ đạc lăn lốc lăn lê bò toài đi ngủ đủ thể loại, đánh 1 giấc 30 phút ngon lành là tỉnh người, các anh xế đẹp zai ga lăng trong lúc ôm ngủ đã kịp đổ đầy bình xăng, mua xăng dự trữ, mua xích xe để chiến đấu với 722 huyền thoại, chuẩn bị đã xong, ta lại lên đường.
QUa cầu Knong No là đã bước chân sang địa phận của tỉnh Dak Lak, vui, lần đầu bước vô Dak Lak, ai nói đi DL chưa ta sẽ hí hửng nói ta đi rồi, cũng vô được vài bước chân chớ bộ :)) Đường vắng rộng thênh thang, chỉ có đoàn ta vi vu lướt, tháo mũ bảo hiểm ra hưởng chút gió cao nguyên lồng lộng, nhìn dân địa phương ngoan ngoãn chấp hành luật đội mũ bh mà ái ngại, ngại thôi chứ ứ muốn đội mũ méng nào hết á, hehe
Đi 1 đoạn lại đi thuyền kéo qua sông, lần 2 nhé, vì bữa đi cung đường mới ở Di Linh đã được thử rồi, vẫn phê phê tê tê như lần đầu, sắp 722 rồi, sắp thành thánh nhân cả rồi, háo hức quá đi thôi. (c)
Trước khi bước chân vào 722 thần thánh, đoàn dừng chân nghỉ ngơi, các xế lắp xích vào bánh xe, có 2 xe ko lắp vừa nên phải chạy ko, có vậy mới biết độ lì của xế.
Đi 1 ngày đã tới 722, vậy mà kể 3 đêm vẫn chưa muốn tới, mệt rùi, đi ngủ, bữa nào nói tiếp :)
 
Hèn gì, lúc tới nhà Đông Đưng K'Nớ, anh Ken giao máy in ảnh, mình lo lắng hỏi "có bị dằn xóc gì không, có oki không anh?" Cao nguyên dỏm cưới bí hiểm bảo " Oki, in thử mấy tấm rồi, ngon" - rồi hắn lo đi lo võng lo lều chi đó, mình nhìn máy vẫn bao bì cẩn mật, mưa mà, không hiểu cái vụ in thử này xảy ra ở đâu. Mà nhóm nhoi làm sao mà 5h chiều còn chưa đi vô dc cái cửa rừng nữa. Nhờ nhóm sau này mà mình 1 bước lên xế pro và chiến luôn đường rừng đêm - mưa và dng sông. Trọn bộ Xuân - Hạ - Thu - Đông 722 rồi đó.
Em ôm của TaTuan là em nào nhỉ, Yến ah, cảm giác đội đèn chạy xe thế nào, mình thấy Yến chạy xe Lang bạt mà thót tim luôn ah. Em Yên hốt mất xế pro của mình :)
 
Hèn gì, lúc tới nhà Đông Đưng K'Nớ, anh Ken giao máy in ảnh, mình lo lắng hỏi "có bị dằn xóc gì không, có oki không anh?" Cao nguyên dỏm cưới bí hiểm bảo " Oki, in thử mấy tấm rồi, ngon" - rồi hắn lo đi lo võng lo lều chi đó, mình nhìn máy vẫn bao bì cẩn mật, mưa mà, không hiểu cái vụ in thử này xảy ra ở đâu. Mà nhóm nhoi làm sao mà 5h chiều còn chưa đi vô dc cái cửa rừng nữa. Nhờ nhóm sau này mà mình 1 bước lên xế pro và chiến luôn đường rừng đêm - mưa và dng sông. Trọn bộ Xuân - Hạ - Thu - Đông 722 rồi đó.
Em ôm của TaTuan là em nào nhỉ, Yến ah, cảm giác đội đèn chạy xe thế nào, mình thấy Yến chạy xe Lang bạt mà thót tim luôn ah. Em Yên hốt mất xế pro của mình :)
hehe, lúc đó cảm giác đã lắm chị ơi, phiêu phiêu lâng lâng, lúc đưa xe cho chị em vẫn còn muốn chạy nữa :). Để chị phải làm xế đoạn về em cũng lo lắm, mọi người trấn an nói là Babyone là xế độc hành pro lâu năm rồi nên em cũng yên tâm :)
Ôm của TaTuan là Thanhbui đó chị.
Cảm ơn chị vì đã giúp tụi em đưa xe Langbat về nhé, không có chị và xế pro chắc tụi em cũng khốn đốn lắm :L
Mừng 722 đã thành công <3
 
Một trải nghiệm cực kỳ thú vị về tinh thần đồng đội của nhóm, cả về độ nhoi - tự sướng :D. Một hình ảnh đẹp về chị Babyone khi nhóm thứ 2 không đến điểm tập trung như dự kiến và cũng không thể liên lạc được với ai, sáng sớm hôm sau bỏ cả ăn sáng để tìm nhóm đó. Anh Cao Nguyên - Dom thề không bỏ rơi đồng đội phía sau, đoàn có tới trễ vẫn đợi..... Vui vì đi cung đường quá đã, quá đẹp và vì được đi chung cùng 2 Lead tuyệt vời.
 
Thôi hôm nay em viết tới đây thôi, đoạn đường thần thánh 722 vẫn chưa thấy đâu, nhưng mùi vị 722 cũng nếm kha khá rùi há. :D có 1 chuyện trên đèo em quên kể, đó là xế Robinson và em Hoanggiang mà em rất ư là ngưỡng mộ, định chộp dựt xế này luôn í, chiều ôm chịu không nỗi luôn, hia hia, nhìn ôm ngủ gà ngủ gật, đầu quẹo hẳn sang 1 bên mà xế thì cứ 1 tay nắm tay ôm cho khỏi ngã, 1 tay vặn ga tì tì leo đèo Bảo Lộc, chỗ nào ôm cua thì ôm cua, chỗ nào vượt xe thì vượt xe, cư 1 tay lái 1 tay nắm, ko hiểu sức mạnh nào khiến anh pro thế hả xế robinson hé hé
Uida, đọc cái đoạn này thấy quen quen nha anh Robinson. Cái này đúng chất "xế cực chất" của a Doanh nè. Hôm bữa phi thẳng 1 mạch trong đêm từ Cà Mau về HCM mà 1 tay lái xe, 1 tay giữ ôm (ôm ngủ quặt quẹo trên vai anh luôn *đỏ mặt, xấu hổ quá hok dám đi off lun :) *). Dù sao vẫn rất cảm ơn anh Robinson nhiệt tình, đảm đang, tháo vát và rất ga-lăng nha
 
Uida, đọc cái đoạn này thấy quen quen nha anh Robinson. Cái này đúng chất "xế cực chất" của a Doanh nè. Hôm bữa phi thẳng 1 mạch trong đêm từ Cà Mau về HCM mà 1 tay lái xe, 1 tay giữ ôm (ôm ngủ quặt quẹo trên vai anh luôn *đỏ mặt, xấu hổ quá hok dám đi off lun :) *). Dù sao vẫn rất cảm ơn anh Robinson nhiệt tình, đảm đang, tháo vát và rất ga-lăng nha

Nói chung là sợ bị té :D. Rút kinh nghiệm lần sau, thủ thêm sợi dây thừng, ôm nào ngủ là ràng lại hết, chạy xe an tâm =))
 
E hèm, đến hẹn lại lên, cứ giờ linh thì mình viết hồi ức, cái nhà gì mà lâu lâu mới có mắm vô, phải là tự sự đời tôi đi 722 mới đúng :((
Tiếp...
Sau khi đoàn đã ổn định sau tai nạn của của cặp đôi Lan Lang, đủ hú vía để biết mình phải cẩn thận, đủ nhẹ nhõm vì thấy mình còn may mắn, đi thêm 1 đoạn thì đoàn dừng chân ăn cơm trưa ở quán cơm Duy Khéo, kì kèo với chủ quán về giá cả đồ ăn, KHÔNG BỚT VẬY CÓ CHO TẮM KHÔNG?? Hài dã man, hehe, chị chủ quán dễ thương nói tắm thì thoải mái, thế nên ai cũng hí hửng đi vệ sinh, dự là sẽ tắm cho thoải mái, cơ mà đi vô xong chẳng thấy ai tắm cả, cái gì thoải mái quá người ta cũng ngại mà =))
Cơm Ngon, bên ngoài thì nắng, trong quán thì nóng, nền nhà thì mát, ấp lê ha, đồ đạc lăn lốc lăn lê bò toài đi ngủ đủ thể loại, đánh 1 giấc 30 phút ngon lành là tỉnh người, các anh xế đẹp zai ga lăng trong lúc ôm ngủ đã kịp đổ đầy bình xăng, mua xăng dự trữ, mua xích xe để chiến đấu với 722 huyền thoại, chuẩn bị đã xong, ta lại lên đường.
QUa cầu Knong No là đã bước chân sang địa phận của tỉnh Dak Lak, vui, lần đầu bước vô Dak Lak, ai nói đi DL chưa ta sẽ hí hửng nói ta đi rồi, cũng vô được vài bước chân chớ bộ :)) Đường vắng rộng thênh thang, chỉ có đoàn ta vi vu lướt, tháo mũ bảo hiểm ra hưởng chút gió cao nguyên lồng lộng, nhìn dân địa phương ngoan ngoãn chấp hành luật đội mũ bh mà ái ngại, ngại thôi chứ ứ muốn đội mũ méng nào hết á, hehe
Đi 1 đoạn lại đi thuyền kéo qua sông, lần 2 nhé, vì bữa đi cung đường mới ở Di Linh đã được thử rồi, vẫn phê phê tê tê như lần đầu, sắp 722 rồi, sắp thành thánh nhân cả rồi, háo hức quá đi thôi. (c)
Trước khi bước chân vào 722 thần thánh, đoàn dừng chân nghỉ ngơi, các xế lắp xích vào bánh xe, có 2 xe ko lắp vừa nên phải chạy ko, có vậy mới biết độ lì của xế.
Đi 1 ngày đã tới 722, vậy mà kể 3 đêm vẫn chưa muốn tới, mệt rùi, đi ngủ, bữa nào nói tiếp :)

"tự sự đời tôi đi 722" (Y) Tạm gọi Bác Sĩ Yến là “ngón tay vàng” ha, các thành viên còn lại “tích cực còm, like các kiểu” phụ em rồi . A Nguyên sẽ “ vinh danh “ e, Yến à !
Tôi “đệ nhất sướng” trong chuyến này :D
Cái sướng thứ nhất được thưởng thức cảm giác ngủ “búp phê” cùng miền gái đẹp tại quán cơm này ! Và cũng từ đây, tôi được “sang” xế thứ 2 do vừa đo đường cùng xế thứ 1 xong.
Cái sướng thứ 2 được 2 lần đi thuyền kéo qua sông ( ko biết sau này có lấy 2 chồng không :D )
Chuẩn bị bước chân vào 722 thần thánh, đoàn dừng chân nghỉ ngơi, các xế lắp xích vào bánh xe, có 2 xe ko lắp vừa nên phải chạy ko, có vậy mới biết độ lì của xế. Bon bon được 1 đoạn đường rừng vì xe ko có xích bánh xe, nên xế thứ 2 có xòe 1 vòng xe ( khá đẹp, tiếc là ko kịp quay cờ lip hay chụp choẹt gì ). Ôm Lan rừng tiếp tục được “ sang “ qua xế 3 – Thớt.
Vì lời “ mật ngọt “ của A Nguyên “ tổ cha thằng nào bỏ về “ nên Thanh Bùi - ôm của TaTuan “ bứt phá “ làm xế cho a Nguyên ngạc nhiên chơi. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức gái 722”. Thanh Bùi “ diễn “ 1 đoạn thì “sang xe” cho Bác Sĩ Yến. Chợt phát hiện “2 nữ quái xế Pro” từ đây ;)
Cái sướng thứ ba là ôm trên xe xế Nguyên thật sướng vì xế xịn, ít để ôm nhảy xuống xe, bao nhiêu ôm khác phải GATI ( ganh tị chứ không phải Ghen Ăn Tức Ỉa nha mấy đứa :D ). Ta nói “thương tật” mà cũng rảnh lắm, ngồi sau không biết làm gì, ƯỚC với MƠ làm xế, thầm sụt sùi, ghen với 2 nữ quái xế pro: Thanh – Yen, thèm được cầm lái 1 chút để nến cảm giác té lộn dưới bánh xe thế nào, mà ko dám nói, sợ xế hất xuống đường nếm mùi “đặc sản sình bùn 722” thấy pà =))
 
=)) haha, làm xế đã lắm Lan ơi, sướng lắm Lan ơi, tiếc nữa thèm nữa đi Lan ơi :))
Mà gọi em là san đi, không thì Yến, đừng có gọi bác sĩ bác nưaax mà, ghét bây giờ ::T coi chừng tui tụt quần đánh giờ
 
=)) haha, làm xế đã lắm Lan ơi, sướng lắm Lan ơi, tiếc nữa thèm nữa đi Lan ơi :))
Mà gọi em là san đi, không thì Yến, đừng có gọi bác sĩ bác nưaax mà, ghét bây giờ ::T coi chừng tui tụt quần đánh giờ
ừ ! để c canh mùa 722 tới or Ngọc Linh ( nghe nói khủng 9,10 với cung này ), c cướp xe làm xế 1 đoạn coi sao.....chuyên môn e là bac si, ko goi thế mất vui ....lớn rồi nha, ko chơi t** quần nha .....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,341
Bài viết
1,145,972
Members
193,413
Latest member
docongnghevtech
Back
Top