What's new

Cameron Highland & những cuộc gặp bất ngờ

Với Phượt, tớ vốn chỉ là “quan sát viên” hơn là “phát ngôn viên”. Có thể sẽ có bạn nói vậy là ích kỷ, chỉ muốn nhận mà không muốn cho, chỉ muốn thu lượm thông tin mà không muốn chia sẻ thông tin.

Có lẽ cũng không nặng nề đến thế, bởi tớ chưa từng tham gia cùng đoàn nào trên Phượt, nên nhu cầu trao đổi với các bạn cũng chưa nhiều. Vả lại, tớ cũng chưa đi được nhiều, chưa đến được những nơi mới lạ, nên những gì tớ biết, tớ trải nghiệm đã được các bạn khác chia sẻ đầy đủ cả trên này rồi, tớ không cần phải lên tiếng nữa.

Bởi vậy, dù biết đến Phượt đã bao năm, tớ vẫn chỉ dõi theo các bạn vậy thôi, nhưng lần này, tớ quyết định phải lên tiếng, vì muốn nhờ vả các bạn, muốn các bạn giúp một việc, không hẳn là cho tớ, vì bản thân tớ, mà có thể nói là cho người khác, vì người khác. Một việc nho nhỏ mà rất có ý nghĩa và mang lại nhiều niềm vui với người được nhận.

Cụ thể là việc gì, tớ sẽ nói rõ khi đến đoạn Cameron Highland, bởi nói ra vào lúc này khá lộn xộn và khó hiểu. Vì vậy, tớ sẽ nói về chuyến Malaysia của mình theo trình tự và những gì tớ đã trải qua, để có thể giúp ích chút thông tin nào cho các bạn đi sau thì giúp, và để các bạn dễ hiểu và cảm thông hơn với những nhờ vả của mình.
 
Last edited:
Gần đến Tanah Rata. Con đường dốc quanh co và tuyệt đẹp với những đồi chè xanh mướt lượn sóng. Trời mưa kính loang nước ko thể chụp được những con sóng chè đang trôi qua ngoài kia hay những cành lan rừng tím ngắt bất chợt chìa ra đường. Lại hậm hực chuyện không mở, không hạ được tấm kính xe và nỗi ghen tị dâng đầy khi nhìn thấy các bạn khác đang dừng lại bên đường, trước bao la xanh thẳm, giải phóng tầm mắt và hướng ống kính xuống Cameron Valley.

17h30, đến văn phòng của Unititi ở Tanah Rata. Em gái Unititi mời quý khách vào văn phòng “để được trợ giúp”.

Trước khi rời Việt Nam, chưa “chốt hạ” được có đi Cameron Highland không nhưng cũng đã search sẵn mấy địa chỉ khách sạn trên đó. Không nhớ là đã lấy được tờ rơi của bạn Kang Tours & Travel SDN. BHD. này http://www.kangholiday.com ở sân bay hay ở khách sạn China Town Inn ở KL nhưng xem thấy giá phòng hợp lý, thấy có tour hợp lý vì thời gian ở Cameron rất ít, không thể lần mò tự đi được nên đã quyết lên đó phải tìm đến bạn này đầu tiên, nếu không còn phòng mới tìm tới các khách sạn đã search được trước đó.

Hỏi em gái Unititi, được biết chuyến buổi chiều về KL là 13h45 và 15h30. 15h30 mới xuất phát về thì hơi muộn, vì các bạn đồng hành đã dặn dò hôm đó là ngày cuối nên về sớm một chút để đi chơi cùng nhau, phải ngoan ngoãn nghe lời các bạn một lần chứ :D. Nhưng 13h45 không biết có kịp không, vì thấy tour định mua của các bạn Kang Tours & Travel 8h45 mới khởi hành, đi tới 8 địa điểm.

Boăn khoăn không biết nên mua giờ nào, nói với em gái về tour của Kang thì em bảo “Không kịp đâu, mày đi tour của bọn tao đây này, xong đi chuyến 15h30 về”. Vừa nói em vừa ấn quyển giới thiệu tour vào tay. Xem tour của các em toàn trekking vào rừng với vào rú, thú thật mình chả ham hố. Nơi mình muốn đến nhất là strawberry farm, vì từ bé đến giờ đã biết cây dâu tây nó thế nào đâu. Đưa lại quyến tour list, lịch sự cảm ơn em rồi quả quyết “Cho tao 1 vé 13h45”. Thôi kệ, cứ mua vé về giờ đó rồi tính sau. Mặt em tối sầm lại, không còn một điều “Miss”, hai điều “Miss” nữa nhưng kệ thôi.

Quả quyết xách hành lý ra đường, đi tìm Kang. Trời mưa nhẹ. Cái lạnh của miền sơn cước chiều mưa bắt đầu len lỏi vào người. May mà “quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy”, dù chưa chắc có đi Cameron hay không nhưng vẫn mang theo một chiếc áo khoác mỏng từ nhà, để trên máy bay, trên xe bus hay lên Genting có cái khoác cho đỡ lạnh.

Vừa đi bộ vừa ngó nghiêng, vừa nhìn tấm bản đồ trên tờ rơi

5186399620_ec9fd97813.jpg

Nhưng không biết phải đi đằng nào, vì thực sự không biết hướng từ KL đến là Tapad hay Brinchang, và cái văn phòng của Unititi vừa bước ra ở vị trí nào trên bản đồ. Đành hỏi vậy.

Thấy một người đàn ông đi gần đó, cổ đeo thẻ nhân viên, liền tiến lại hỏi đường. Và đã xảy ra một chuyện, chuyện lần đầu tiên trong đời mình từng trải qua...
 
này này, học ở đâu cái kiếu viết chương hồi trong tiểu thuyết thế!!! cứ đến khúc hấp dẫn lại ngắt là sao????? hoãn cái sự sung sướng của người khác, hừm.
 
Nơi đây có 2 kẻ hèn đang dòm, ngó và xem những trải nghiệm từ axitchanh và cả happypack...
Mong chờ xem chuyện lần đầu tiên... của bạn axitchanh lắm :p.
 
Dù biết cái kiểu nhấn nút dừng hình đúng đoạn sắp đến cao trào này dưng tớ là tớ rất phản đối bạn axitchanh dừng đoạn này dư thế nhé. Có viết tiếp không thì bẩu:Dam
 
Sorry các bạn, tớ không cố tình câu kéo gì cả, chẳng qua là mấy hôm nay tớ đang sống một cuộc sống rất chi là nhã nhá: Đi xa thành phố này, không máy tính này, không internet này. Nhã chưa?

Này thì viết tiếp đây. Không ngờ các bạn lại sốt ruột vậy nhưng e rằng cái “lần đầu tiên” của tớ không được giống sự tưởng tưởng của các bạn lắm :D
 
Lúc nào cũng thuộc nằm lòng câu “ca rao” “Dân ta phải biết sử ta/Cái gì không biết thì tra Google” nên khi biết đến Cameron Highland tớ đã tích cực hỏi thăm bác Gúc. Một trong các địa chỉ bác í chỉ cho tớ là blog của bạn Schtroumpf. Nếu bạn Schtroumpf kể về một “lời đề nghị khiếm nhã” của bác tài xế taxi đòi share chung phòng khách sạn sau khi bạn í mặc cả giảm tiền taxi thì tớ cũng gặp một lời đề nghị gần tương tự, chẳng biết có xếp vào hàng khiếm nhã hay không.

Người đàn ông tớ gặp chừng 35, 36 tuổi, đeo kính trắng, dáng dong dỏng. Tớ đưa tờ bản đồ ra và hỏi chỉ tao đi đến khách sạn này. Thấy anh chàng cầm bản đồ ngó nghiêng rồi đi lại phía một ông già đang ngồi ở cổng một khu như khu chợ. Thấy họ chỉ trỏ vào tấm bản đồ, trao đổi với nhau, chắc bằng tiếng Malaysia, vì tớ nghe chẳng hiểu gì. Thấy ông già lắc đầu, chắc ko biết.

Anh chàng quay ra, lại ngó nghiêng tấm bản đồ rồi hỏi “Mày tìm khách sạn à? Mày đi làm hay đi du lịch?” “Tao đi du lịch.” Lại ngó nghiêng bản đồ rồi quay sang nhìn tớ “Mày là người Việt Nam à?” “Ừ. Đúng vậy”, tớ trả lời, hết sức ngạc nhiên vì sao chàng giỏi thế, đoán đúng thế, nhưng trong bụng lại cũng nghĩ “Hỏi đúng thằng cha không biết đường rồi”.

Định bước đi nhưng nhìn trời mưa, đường phố vắng vẻ, vậy là lại cố, chỉ vào bản đồ và thử thay đổi câu hỏi “Tao đang đứng ở chỗ nào?” Chàng lại ngó tớ và lại hỏi “Mày đi làm hay đi du lịch?” Tớ lại phải khẳng định “Tao đi du lịch.”. Giọng tớ khí khái ghê lắm, vì tớ biết tình trạng ở Malaysia có hiện tượng nhiều người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở đây gây rối trật tự xã hội, vi phạm pháp luật bị cảnh sát bắt, khiến người bản xứ khó chịu, không mấy thiện cảm.

Không thấy chàng trả lời, tớ lại tiếp tục “Vậy hướng nào là Tapah, hướng nào là Brinchang?”. Lúc đó, chàng mới thong thả nhả chữ “Tao không phải người ở đây. Tao mới từ nơi khác tới. Tao làm cho Toyota (chỉ vào tấm thẻ đeo cổ). Chúng tao đang có motor show ở đây” (chỉ vào mấy cái ô tô đang trưng bày ở một khu như khu chợ ngoài trời có mái che, ngay phía bên trái cổng vào). “Mày tìm khách sạn thật à?” “Chứ sao” (giọng đã bắt đầu ngán ngẩm).

Rồi chàng tiếp “Hôm nay là cuối tuần, khách đông lắm, giá phòng rất đắt. Với lại, các khách sạn kín cả rồi, mày không tìm được đâu”. “Thế à?” “Ừ. Thôi thế này nhé. Bọn tao thuê một cái apartment ở kia (chỉ về khu khách sạn khá đẹp và sang trọng phía xa), gồm một phòng café, ba phòng ngủ, tao một phòng, sếp tao một phòng, còn một phòng, mày đến đấy ở, tao free of charge cho mày.” “Haha thật à?” “Thật”. Tớ cười và confirm lại “Thế mày định tính tao bao nhiêu cái phòng đấy?” “Free of charge”. “Thật đấy?” “Thật”.

Tớ lại cười. Chẳng biết có quá đa nghi và nhìn cuộc đời quá đen tối không, nhưng tớ luôn nghĩ cuộc đời này không ai cho không ai cái gì cả.

Và tớ đã thẳng thắn trả lời chàng “Cảm ơn mày rất nhiều, nhưng tao thực sự bối rối. Tao sẽ tự đi tìm khách sạn”. Sau khi nói lời tạm biệt chàng, tớ nguẩy mông đi thẳng.

Sau đó tớ cứ tự hỏi, nếu tớ không đi một mình, nếu tớ đi cùng một giai chẳng hạn, thì chàng có đề nghị free of charge một phòng cho tớ không? Liệu tớ có cười vào lòng tốt thực sự của người khác hay không khi nghe lời đề nghị của chàng, tớ cứ cười, đến mức chàng phải hỏi “Tại sao mày lại cười?”. Bởi vì tớ đã từng ở trong và hiểu rõ tình cảnh lòng tốt của mình bị nghi ngờ, bị từ chối.

Đương nhiên là tớ sẽ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đấy. Dù có lăn tăn mình có thể làm tổn thương người khác nhưng cũng đành vậy. Bước đi trong trường hợp đó luôn luôn là lựa chọn và quyết định của tớ.

Đó là “lần đầu tiên” của tớ đấy các bạn ạ. Lần đầu tiên trong đời có người mời mọc free cho mình. Lần đầu tiên trong đời có giai rủ về ngủ cùng. Cũng thú vị phải không? :))
 
Last edited:
Nếu bạn Schtroumpf kể về một “lời đề nghị khiếm nhã” của bác tài xế taxi đòi share chung phòng khách sạn sau khi bạn í mặc cả giảm tiền taxi thì tớ cũng gặp một lời đề nghị gần tương tự, chẳng biết có xếp vào hàng khiếm nhã hay không.
Hehe, lời đề nghị này cũng hơi hơi khiếm nhã rồi, không bằng bác taxi kia. Sau khi mình vặn vẹo hỏi sao lại phải share chung phòng thì bác ấy còn thẳng thừng là "Tao muốn tiết kiệm tiền ks". Như thế nghĩa là nếu mình đồng ý thì mình phải trả cả tiền phòng cho bác ấy chứ có được "free of charge" như bạn đâu! :)) Đôi lúc nghĩ lại cũng thấy hơi lăn tăn, vì hôm sau thấy bác ấy phải ngủ trong xe ở một trạm xăng trong khi trời rất lạnh. Nhưng chắc chắn trong tình cảnh đó thì tụi mình không thể đồng ý được, ai biết được đó là một lời đề nghị tốt hay xấu, đúng ko? Vì theo mình thì bác taxi kia "vã quá" nên có ý hỏi thử, thăm dò xem bác ấy nghĩ về mình có đúng không! Với cả sau đêm hôm đó thì bác taxi đối xử với mình khác hẳn, nhiệt tình hơn và tôn trọng mình hơn! Cảm thấy tự hào khi mình đã thay đổi được suy nghĩ xấu của ít nhất một người nước ngoài về con gái Việt Nam, đặc biệt là khi họ đi du lịch một mình! :)
 
Hehe, lời đề nghị này cũng hơi hơi khiếm nhã rồi, không bằng bác taxi kia. Sau khi mình vặn vẹo hỏi sao lại phải share chung phòng thì bác ấy còn thẳng thừng là "Tao muốn tiết kiệm tiền ks". Như thế nghĩa là nếu mình đồng ý thì mình phải trả cả tiền phòng cho bác ấy chứ có được "free of charge" như bạn đâu! :)) Đôi lúc nghĩ lại cũng thấy hơi lăn tăn, vì hôm sau thấy bác ấy phải ngủ trong xe ở một trạm xăng trong khi trời rất lạnh. Nhưng chắc chắn trong tình cảnh đó thì tụi mình không thể đồng ý được, ai biết được đó là một lời đề nghị tốt hay xấu, đúng ko? Vì theo mình thì bác taxi kia "vã quá" nên có ý hỏi thử, thăm dò xem bác ấy nghĩ về mình có đúng không! Với cả sau đêm hôm đó thì bác taxi đối xử với mình khác hẳn, nhiệt tình hơn và tôn trọng mình hơn! Cảm thấy tự hào khi mình đã thay đổi được suy nghĩ xấu của ít nhất một người nước ngoài về con gái Việt Nam, đặc biệt là khi họ đi du lịch một mình! :)

Hehe, hỏi thì để hỏi, vặn vẹo thì để vặn vẹo, lăn tăn thì để lăn tăn thôi chứ câu trả lời luôn luôn là không mà, đúng không?
 
Quày quả bước đi bỏ lại lời khẳng định “I’m a good man” của chàng sau lưng, tớ quyết tâm phải tìm cho ra cái khách sạn đấy, dù có lòng vòng đi bộ lâu lâu và xa xa một tí cũng không sao. Nhìn lại tấm bản đồ, chợt nhớ đã từng đi qua một hàng StarBuck khi còn ngồi trên xe, lúc đó đã có cái ý nghĩ vớ vẩn là sự phát triển của một đất nước có thể thể hiện ngay ở những hàng ăn/uống nhanh thế này. Nó là thể hiện của lối sống công nghiệp, cũng là thể hiện của sự hội nhập thế giới. Và chẳng biết khi thu nhập của đa số người dân Việt Nam đủ để không cho StarBuck là một thức uống khá đắt đỏ, và khi StarBuck vào Việt Nam, nó có có được chỗ đứng như ở đây không, khi vẫn trụ vững được, thậm chí khá nhộn nhịp khách ra vào ở một nơi xa xôi như Tanah Rata thế này, bởi người Việt Nam, nhất là người miền Bắc bao đời nay có thói quen uống café rất đặc, gần như nguyên chất, trong khi StarBuck toàn kem, chỉ có chút ít vị café. Có thể nó sẽ phù hợp hơn với giới trẻ ưa khám phá, thích mới lạ nhưng có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có thể chiếm lĩnh và thay thế được thói quen và sở thích lê la café vỉa hè của những kẻ như tớ, dù tớ đã không còn trẻ nhưng cũng chưa thể gọi là già.

Vậy là định vị lại. Xác định lại hướng của Starbuck. Xác định lại vị trí nơi mình đang đứng. Vậy là đã có hướng để đi. Đã có thể xác định được hướng nào là Tapah, hướng nào là Brinchang. Bước đi và đã dần thấy hiện ra những chỉ dấu trên bản đồ. Kia là Jasmine Café. Đi một mình, không người nói chuyện, mắt dớn dác tìm đường, nhưng đầu vẫn nghĩ linh tinh. Jasmine, hoa nhài, loài hoa với mùi hương mình chả thích tẹo nào. Nhớ đến mấy lọ nước hoa được tặng ở nhà, có chút mùi hoa nhài nên cứ để lăn lóc đó, chẳng bao giờ dùng đến, trong khi lọ mình thích thì dùng suốt. Nghĩ cũng thấy không phải với người tặng, nhưng không thích thì không cố được. Haizz, đúng là một mình nên nghĩ nhảm, toàn ý nghĩ linh ta linh tinh.

Đi thêm một đoạn là tới nơi cần tìm. Thế mới phát hiện ra rằng mình đúng là lệ thuộc quá nhiều vào việc hỏi đường, trong khi tự mình cũng có thể tìm ra. Thế mới phát hiện ra rằng Tanah Rata thực sự là nhỏ, rất nhỏ, và lúc trước mình đã ở trung tâm thị trấn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,122
Members
192,340
Latest member
routermikrotik
Back
Top