What's new

Cameron Highland & những cuộc gặp bất ngờ

Với Phượt, tớ vốn chỉ là “quan sát viên” hơn là “phát ngôn viên”. Có thể sẽ có bạn nói vậy là ích kỷ, chỉ muốn nhận mà không muốn cho, chỉ muốn thu lượm thông tin mà không muốn chia sẻ thông tin.

Có lẽ cũng không nặng nề đến thế, bởi tớ chưa từng tham gia cùng đoàn nào trên Phượt, nên nhu cầu trao đổi với các bạn cũng chưa nhiều. Vả lại, tớ cũng chưa đi được nhiều, chưa đến được những nơi mới lạ, nên những gì tớ biết, tớ trải nghiệm đã được các bạn khác chia sẻ đầy đủ cả trên này rồi, tớ không cần phải lên tiếng nữa.

Bởi vậy, dù biết đến Phượt đã bao năm, tớ vẫn chỉ dõi theo các bạn vậy thôi, nhưng lần này, tớ quyết định phải lên tiếng, vì muốn nhờ vả các bạn, muốn các bạn giúp một việc, không hẳn là cho tớ, vì bản thân tớ, mà có thể nói là cho người khác, vì người khác. Một việc nho nhỏ mà rất có ý nghĩa và mang lại nhiều niềm vui với người được nhận.

Cụ thể là việc gì, tớ sẽ nói rõ khi đến đoạn Cameron Highland, bởi nói ra vào lúc này khá lộn xộn và khó hiểu. Vì vậy, tớ sẽ nói về chuyến Malaysia của mình theo trình tự và những gì tớ đã trải qua, để có thể giúp ích chút thông tin nào cho các bạn đi sau thì giúp, và để các bạn dễ hiểu và cảm thông hơn với những nhờ vả của mình.
 
Last edited:
Bia ở đây khá đắt. Có lẽ nước bạn không khuyến khích bia rượu giống như nước ta không khuyến khích ô tô, nên đánh thuế thật cao. 12,5 RM/chai Carlsberg 0,75ml, nghĩa là tám mấy nghìn VND/chai. Uống một chai bên đó bằng uống 10 chai bia Hà Nội ở nhà. Nhưng ăn chơi sợ gì mưa rơi, đang nóng và khát, chúng tớ vẫn chiến đấu. Đồ ăn ở Malacca khá dễ chịu. 17 RM/nửa con gà quay khá to và rất ngon. Gà quay ngon, đùi vịt béo, cơm dẻo, canh ngọt, bia lạnh, trà sữa thơm, gió sông Malacca mát làm chúng tớ tỉnh cả người. Đây là bữa ăn ngon lành và đông đủ nhất của chúng tớ trong suốt chuyến đi này.

Sau bữa tối, các bạn đến shopping mall mới xây dựng, còn tớ một mình lang thang chợ đêm. Shopping mall thì đâu chả có, và cũng chẳng đặt mục tiêu mua bán gì ở chợ đêm nhưng tớ vẫn muốn ngó nghiêng, muốn nhìn ngắm mọi người bán bán mua mua, mặc mặc cả cả, dù chẳng xa lạ gì với hình thức bán buôn này, dù những nước tớ từng đến nước nào cũng đều có chợ đêm cả.

Chợ đêm Malacca cũng là một con phố, ngày các phương tiện cơ giới vẫn di chuyển bình thường, tối cấm đường dành nơi họp chợ, tên Jonker Street.

Là nơi tấp nập với khá nhiều các hàng ăn uống

5161116831_edac139dba.jpg

Không tìm thấy chút gì gọi là đặc sản riêng có của Malacca nhưng chợ đêm hiện diện khá nhiều sắc mầu vui mắt.

Này là dãy đèn lồng treo cao

5161721310_3904b30406.jpg

Những chiếc ví nhiều họa tiết, mầu sắc

5161117997_8ab7a61049.jpg

Còn đây lại là những chiếc bút chì. Bên dưới là bút viết, bên trên có gắn những con giống ngộ nghĩnh.

5161722662_b1527120e7.jpg

Đây là những chú hề đáng yêu

5161118979_2f47e522a1.jpg

Là những chiếc đèn trang trí

5161723732_12b2f8a90c.jpg

Nếu con bò tót bị thu hút bởi mầu đỏ thì tớ luôn bị thu hút bởi những sắc mầu rực rỡ. Mầu sắc không chỉ mang lại cho tớ những tấm hình bắt mắt mà mà còn khiến tớ thấy cuộc sống sinh động và đầy sức sống. Khi buồn, xem lại những tấm hình ngập đầy mầu sắc, tớ lại thấy yêu đời trở lại. Đó là lí do vì sao tớ ít chụp đen trắng, trừ khi cần diễn tả những vết chân thời gian.

Phía trên chợ đêm với những ồn ào, đông đúc, lao xao, chợt thấy có một ngọn đèn lẻ loi, cứ lặng lẽ tỏa sáng.

5161724006_1577d552ec.jpg
 
Ko biết bạn Axitchanh có bị nhắc nhở lúc chụp hình ở chợ đêm không nhỉ? Mình chụp tè le thì ko sao, nhưng có một số quầy họ thấy mình giương ống kính lên là huơ tay "No, please!" ngay! Hic! Làm mình đành "Sorry" và bỏ đi thôi chứ biết sao giờ. Đợt mình đi đông người dạo chợ quá ko bắn lén được! :(
 
Ko biết bạn Axitchanh có bị nhắc nhở lúc chụp hình ở chợ đêm không nhỉ? Mình chụp tè le thì ko sao, nhưng có một số quầy họ thấy mình giương ống kính lên là huơ tay "No, please!" ngay! Hic! Làm mình đành "Sorry" và bỏ đi thôi chứ biết sao giờ. Đợt mình đi đông người dạo chợ quá ko bắn lén được! :(

Mình lúc ở KLCC vào shop The Body Shop thấy bày sản phẩm mới đẹp quá, vừa giơ máy lên chưa kịp chụp cô bé bán hàng đã "No photo please, Miss", làm mình vội bỏ máy xuống "OK, sorry" và cười lỏn lẻn.

Thế nên đến chợ đêm Malacca mình muốn chụp hàng nào thì vào cười duyên một cái, ngắm nghía sản phẩm rồi giơ máy lên hỏi "Can I" đàng hoàng, nên cũng không đến nỗi bị xua đuổi :)
 
Sau khi dạo một một vòng quanh phố chợ, tớ lượn qua cầu ra phía quảng trường Hà Lan. Ngay đầu cầu, phía ngoài phố đi bộ Jonker Street (chợ đêm), trước cửa khách sạn mang mầu đỏ thắm có một đài phun nước nhỏ ở giữa đường, vừa để trang trí, vừa làm bùng binh luôn.

5163876045_d87e882ca1.jpg

Gặp các bạn shopping về, chúng tớ kéo nhau vào Bamboo Hut Bistro ở số 27 đường Jalan Kota (Jalan tiếng Malay nghĩa là đường/phố) ngay phía sau dinh toàn quyền Hà Lan (Stadthuys), trên đường ra cổng Santiago và khu shopping Pahlawan, một khách sạn bên dưới là quán cafe có nhạc sống. Anh chàng ca sỹ hát “Yesterday” thật ngọt ngào, tha thiết. Vừa lặng yên nghe những lời ca da diết vừa lặng ngắm đôi tình nhân này

5164483140_ba5d37d10f.jpg

Ở đây có món Strawbery booster, là dạng nước quả. Gọi một bình có thể được ba cốc cho ba người uống.

5164482698_76461b4453.jpg

Tớ thì trung thành với món fresh coconut. Thấy trên quả dừa có dán tem “Imported from Thailand”. Chắc các bạn không thèm trồng dừa, mà toàn trồng cọ để lấy dầu nên Malaysia mới trở thành quốc gia lớn về xuất khẩu dầu ăn. Ven các con đường cao tốc toàn thấy bạt ngàn rừng cọ. Dầu ăn Neptune, Simply hay Meizan ở Việt Nam toàn là nhập từ Malaysia về rồi đóng chai ở cảng Cái Lân, Hạ Long, chứ chẳng sản xuất chút nào ở ta cả.

10 h đã thấy các bạn rục rịch đóng cửa. Lúc nhận hóa đơn thanh toán mới biết nhà hàng này được tặng giải thưởng “Best of best restaurant 2008/2009”.



Buổi sáng ở Malacca khá mát mẻ, thấy xa lạ hẳn với cái nắng nóng khủng khiếp chiều qua. Hân hoan bước ra ngoài, thấy chếch bên kia đường có một khu chợ nhỏ xinh. Các loại rau quả cũng giống như ở Việt Nam. Mọi người mua bán khá trật tự, ngăn nắp, và nhất là thấy cờ Tổ quốc treo đầy trên các cây cột trong chợ.

5164485074_a9cedfd926.jpg

Một góc chợ có một cụ già lặng lẽ nhìn về xa xăm

5164484634_b33c6b1663.jpg

Bên lề đường phía ngoài chợ có cụ già ngồi bán mấy mớ rau dền đang say sưa buôn chuyện với một cụ già khác. Có lẽ các cụ đi bán hàng là phụ, đi mua niềm vui mới là chính.

5163877883_8a3f912d79.jpg

Thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, thảnh thơi trong một sáng thứ 7 mát mẻ, đẹp trời.
 
Last edited:
Các di sản cổ ở Malacca hiện nay còn lại không nhiều. Chỉ còn lại một số công trình tiêu biểu như quảng trường Hà Lan với Cột đồng hồ, dinh toàn quyền Stadthuys (nay là Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng dân tộc học); Nhà thờ Christ; Nhà thờ St. Francis Xavier; cổng Satiago; Nhà thờ St. Paul…

5165560389_5d3051fe18.jpg

Cổng Santiago, một trong bốn cổng thành duy nhất còn lại của Pháo đài A’Famosa.

5165561065_5dc13de024.jpg

St. Paul, nhà thờ phía sau Cổng Santiago, nay đã không còn nóc.

Và những khung cửa không còn cánh.

5165560791_1dd0d02c1d.jpg

Nhà thờ Christ, chiều hôm trước tớ ghé qua, sáng hôm sau ghé lại đều không thấy mở cửa, nên chỉ đứng phía ngoài.

5165561885_fd9d70f736.jpg

Nhà thờ St. Francis Xavier

5166164172_5c2277700c.jpg

Vẫn nhớ lúc tớ đến, đang một mình loay hoay chụp ảnh phía ngoài, bỗng một vị cha xứ xuất hiện bên bậc thềm, trước cánh cửa chính của nhà thờ đang khóa, vẫy tay và mỉm cười với tớ “Come inside” và chỉ cho tớ cánh cửa ngách phía bên kia đang rộng mở.

Bỗng dưng thấy ấm áp lạ giữa một nơi xa lạ.

Bên trong nhà thờ thoáng đãng, tĩnh lặng, tớ chụp ảnh thoải mái chẳng ai cản trở gì.

Đây là chiến thuyền của Hải quân Bồ Đào Nha bảo vệ các thương thuyền qua eo biển Malacca khỏi sự tấn công của hải tặc, nay thành bảo tàng Hàng Hải.

5166163384_e497595ed2.jpg


5165561605_5478839b6a.jpg

Thấy hay hay với hình ảnh trên boong tầu, hai cô gái giữa một đám dây dợ.

Có một điều không thể phủ nhận, Malacca được khai phá, tạo lập, đã từng ngạo nghễ trên đỉnh vinh quang và cũng từng nếm trải cay đắng của thất thế qua bước chân của những người Bồ Đào Nha, người Hà Lan, người Anh nhưng cho đến hiện tại, thực thể sống động giữ hồn cho Malacca lại chính là khu China Town với những thanh âm cuộc sống có cả rộn rã có cả âm thầm đang diễn ra hàng ngày hàng giờ tạo nên sức sống của một thành phố ít nhiều vẫn mang trong mình niềm vinh quang kiêu hãnh.
 
Trước khi đi, tớ nghĩ lịch trình của mình chỉ là KL - Malacca rồi quay lại KL với Genting Highland và Putrajaya - smart city, khu hành chính mới của KL. Một ngày trước khi bay, tớ mới biết đến cái tên Cameron Highland. Vậy là vừa cấp tập hoàn thành công việc của 4-5 ngày nghỉ sắp tới, vừa cấp tập chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi, vừa cấp tập tìm thông tin về Cameron Highland, cấp tập tìm cách đi, cấp tập tìm sẵn một vài địa chỉ khách sạn để lận lưng.

Nhưng vấn đề đặt ra là nếu đi Cameron Highland, tớ sẽ phải đi một mình, điều tớ chưa từng làm một lần trong đời, vì các bạn đi cùng cũng chỉ đưa ra lịch trình của các bạn là KL - Malacca - Genting.

Vậy là phân vân ghê lắm, không biết phải thế nào. Bởi tớ đang sống ở một thành phố đông đúc. Bởi tớ đang sợ hãi và chán ngán với mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều chen chúc trong một biển ô tô xe máy buốt óc với tiếng còi và ngập ngụa với khói xe, tranh giành nhau từng chút đường một để tiến lên. Thành phố đúng là nơi tớ cư ngụ, tớ làm việc, tớ kiếm sống nhưng thoát khỏi thành phố này được mấy ngày để đến với một thành phố khác, sôi động hơn, ồn ã hơn, nhiều xe cộ hơn, nhiều nhà cao tầng hơn thì quả là...

Nhưng nếu đi sẽ phải đi một mình…

Đó là điều phải nghĩ.

Nhưng rồi vẫn cứ bay, vẫn cứ lên đường. Cứ từ từ, để xem tình hình đến đó thế nào rồi quyết. “Để mai tính”.

Tớ đã đến KL, đến với một thành phố lớn. Và tớ đã quyết định. Phải đi Cameron Highland. Một mình.

Ta dại ta tìm chốn vắng vẻ/Người khôn người đến chốn lao xao. Tớ đã quyết rời chốn lao xao để đến với chốn vắng vẻ.

Buổi sáng ở Malacca, các bảo tàng phải 9, 10 giờ mới mở cửa. Phải thú thật, tớ vốn không đủ năng lực để thấm thấu cái gọi là “văn hóa bảo tàng”, và tớ cũng nhận được sự đồng thuận của các bạn đồng hành khi chia sẻ quan điểm này. Vậy là chúng tớ lang thang ngắm phố xá đến trưa rồi rời Malacca.

Lại hành trình 2 tiếng từ Melaka Sentral quay lại bến xe Bukit Jalil. Các bạn về lại KL. Tớ bắt chuyến xe 13h30 đi Cameron Highland.

Malacca trôi qua cửa kính xe. Một mai nhìn cuộc sống qua một ô cửa, có thể tớ sẽ nghĩ đến Malacca, nghĩ đến một khung cửa ấm áp của một cửa hàng nhỏ nơi phố cổ, cái khung cửa mà tớ rất thích.

5166542887_e91555e79f.jpg

Hay một khung cửa xanh nổi bật trên nền đỏ thắm của Nhà thờ Christ nơi quảng trường Hà Lan.

5166543303_6d0a1857b2.jpg

Hay khung cửa trắng hé mở của một khôi nhà nhỏ trên con phố phía sau, nối Nhà thờ Christ và Nhà thờ St. Francis Xavier.

5166543727_4edb24a98a.jpg

Nhưng điều tớ nhớ nhất có lẽ lại là ánh mắt buồn thảm thiết của một chú mèo tớ gặp phía sau cổng Satiago nơi pháo đài A'Famosa, trên đường lên Nhà thờ St. Paul.

5167141426_3de5b34c99.jpg

Quả là một ánh mắt không dễ quên.
 
Last edited:
Bia ở đây khá đắt. Có lẽ nước bạn không khuyến khích bia rượu giống như nước ta không khuyến khích ô tô, nên đánh thuế thật cao. 12,5 RM/chai Carlsberg 0,75ml, nghĩa là tám mấy nghìn VND/chai. Uống một chai bên đó bằng uống 10 chai bia Hà Nội ở nhà.
axitchanh nhận định đúng đấy, bia rượu không được khuyến khích ở các quốc gia đạo Hồi, mọi người muốn có tí hơi men thì cứ bia đen mà giã, một hai chai là đủ tê rồi, đỡ tốn tiền :) bọn mình bên này hay dùng chiêu này lắm!

Nếu con bò tót bị thu hút bởi mầu đỏ thì tớ luôn bị thu hút bởi những sắc mầu rực rỡ. Mầu sắc không chỉ mang lại cho tớ những tấm hình bắt mắt mà mà còn khiến tớ thấy cuộc sống sinh động và đầy sức sống. Khi buồn, xem lại những tấm hình ngập đầy mầu sắc, tớ lại thấy yêu đời trở lại. Đó là lí do vì sao tớ ít chụp đen trắng, trừ khi cần diễn tả những vết chân thời gian.

mình thích đoạn này :)
 
Mình lúc ở KLCC vào shop The Body Shop thấy bày sản phẩm mới đẹp quá, vừa giơ máy lên chưa kịp chụp cô bé bán hàng đã "No photo please, Miss", làm mình vội bỏ máy xuống "OK, sorry" và cười lỏn lẻn.

Thế nên đến chợ đêm Malacca mình muốn chụp hàng nào thì vào cười duyên một cái, ngắm nghía sản phẩm rồi giơ máy lên hỏi "Can I" đàng hoàng, nên cũng không đến nỗi bị xua đuổi :)

bên này các shopping mall không cho phép chụp ảnh sản phẩm trong các cửa hàng, còn chụp hình lưu niệm thì ko vấn đề gì :) các chợ đêm (tiếng Mã là pasar malam - pasar chợ, malam buổi tối) thì thoải mái hơn. Mình thích đi chợ đêm để được ngó nghiêng, thấy cuộc sống tươi vui nhộn nhịp, có điều chợ đêm thường chỉ mở vào tối cuối tuần thôi!
 
Nhưng vấn đề đặt ra là nếu đi Cameron Highland, tớ sẽ phải đi một mình, điều tớ chưa từng làm một lần trong đời...

Nhưng nếu đi sẽ phải đi một mình…

Đó là điều phải nghĩ.

...Tớ đã đến KL, đến với một thành phố lớn. Và tớ đã quyết định. Phải đi Cameron Highland. Một mình.

đi về rồi, mình đoán hẳn axitchanh cảm thấy may mắn khi quyết định như vậy, phải ko :) mình đặc biệt thích Cameron Highland, đi hai lần rồi mà vẫn thèm đi nữa. mỗi lần mệt mỏi với đống bài vở, lại ước được vù lên đó ngồi nhấp nháp ly trà mật ong trong khí trời se lạnh, để tầm mắt trải theo những vườn rau dưới đồi và mở laptop viết lại những chuyến đi.

Malacca trôi qua cửa kính xe. Một mai nhìn cuộc sống qua một ô cửa, có thể tớ sẽ nghĩ đến Malacca, nghĩ đến một khung cửa ấm áp của một cửa hàng nhỏ nơi phố cổ, cái khung cửa mà tớ rất thích.

ra là bạn cũng để ý ô cửa này nhỉ :) chắc ko vào thăm căn nhà kế bên đúng ko, nhà số 8 Hereen Street, là một trong những công trình tiêu biểu được bảo tồn để giới thiệu kiến trúc shophouse (tầng trệt kinh doanh, tầng trên cư ngụ) đặc trưng của cộng đồng người Hoa. Bạn nào ưa thích kiến trúc nên vào xem, có điều không được chụp hình bên trong, chậc...

IMG_2391.jpg


IMG_2393.jpg


IMG_2392.jpg


IMG_2398.jpg


IMG_2397.jpg


IMG_2396.jpg


IMG_2395.jpg
 
góp hình Malacca với axitchanh nhé :)

IMG_1962.jpg

mình thích đi trên những con đường vắng người, trong ánh đèn vàng, giữa những ngôi nhà cũ kỹ cũng vàng vọt dưới ánh đèn...

IMG_1964.jpg

...để đếm bước chân mình qua những dãy hành lang hẹp, nghe phố phường ngủ say, chạm tay vào những cột vôi bạc phếch mà ngỡ như trong khoảnh khắc đang trở lại không gian của những ngày xưa cũ, với những loạn lạc nhọc nhằn của thời cuộc và những niềm vui giản dị mà ấm áp...
(note: ra đường một mình buối tối ở Malaysia là rất không an toàn)

IMG_1966.jpg

nội thất một căn nhà, đứng sát cửa chụp mà chỉ sợ chủ nhà trông thấy lại hô hoán trộm cướp thì mệt...

IMG_1988.jpg

đường lớn một chút

IMG_1992.jpg

hay nhỏ hơn một chút

IMG_1987.jpg

trăng lên
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,085
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top