What's new

Cameron Highland & những cuộc gặp bất ngờ

Với Phượt, tớ vốn chỉ là “quan sát viên” hơn là “phát ngôn viên”. Có thể sẽ có bạn nói vậy là ích kỷ, chỉ muốn nhận mà không muốn cho, chỉ muốn thu lượm thông tin mà không muốn chia sẻ thông tin.

Có lẽ cũng không nặng nề đến thế, bởi tớ chưa từng tham gia cùng đoàn nào trên Phượt, nên nhu cầu trao đổi với các bạn cũng chưa nhiều. Vả lại, tớ cũng chưa đi được nhiều, chưa đến được những nơi mới lạ, nên những gì tớ biết, tớ trải nghiệm đã được các bạn khác chia sẻ đầy đủ cả trên này rồi, tớ không cần phải lên tiếng nữa.

Bởi vậy, dù biết đến Phượt đã bao năm, tớ vẫn chỉ dõi theo các bạn vậy thôi, nhưng lần này, tớ quyết định phải lên tiếng, vì muốn nhờ vả các bạn, muốn các bạn giúp một việc, không hẳn là cho tớ, vì bản thân tớ, mà có thể nói là cho người khác, vì người khác. Một việc nho nhỏ mà rất có ý nghĩa và mang lại nhiều niềm vui với người được nhận.

Cụ thể là việc gì, tớ sẽ nói rõ khi đến đoạn Cameron Highland, bởi nói ra vào lúc này khá lộn xộn và khó hiểu. Vì vậy, tớ sẽ nói về chuyến Malaysia của mình theo trình tự và những gì tớ đã trải qua, để có thể giúp ích chút thông tin nào cho các bạn đi sau thì giúp, và để các bạn dễ hiểu và cảm thông hơn với những nhờ vả của mình.
 
Last edited:
Kang Hotel ở ngay mặt tiền trục đường chính của Tanah Rata. Gọi hotel cho nó oai, chứ chính xác hơn phải là hostel. Xem tờ rơi, biết có một khu lodge phía sau cách mấy trăm mét nữa, phòng rẻ hơn, có cả dorm nhưng không tìm, ở ngoài này cho tiện.

Bước vào trong. Tầng 1 hostel được ngăn đôi, một bên là văn phòng du lịch, một bên phía ngoài bày những bộ bàn ghế bán café, ăn sáng, phía trong đặt một chiếc bàn nhỏ làm reception desk, trong cùng là cầu thang đi lên, sau bàn lễ tân là gầm cầu thang, lắp thêm một cánh cửa tận dụng thành ngăn đựng hành lý ký gửi của khách. Không sang trọng bóng bẩy nhưng cũng không quá tồi tàn, mức độ chấp nhận được, vì chỉ ngủ lại một đêm.

Receptionist là một em tiffany, mắt đeo giãn tròng to tròn long lanh, vẽ mắt nước đen đậm, gắn lông mi cong vút, nụ cười thật tươi, phong thái rất duyên dáng, nhẹ nhàng, nhiệt tình và biết nhiều thông tin, khác hẳn em lễ tân cũng tiffany khách sạn ở Malacca, hỏi gì cũng “tao không biết”.

Hỏi một phòng đơn có kèm phòng tắm. Em cho biết đã hết loại phòng đó, chỉ còn loại phòng shared bathroom. Ngần ngừ vì chưa ở phòng kiểu đó bao giờ, nhưng vẫn quyết định bảo em cho đi xem phòng, vì cùng lắm là tạm đêm nay không tắm, mai về KL tắm bù, trên này cũng khá lạnh, chắc chẳng bẩn mấy, các bạn đi leo Phanxipang mấy ngày không tắm cũng chẳng chết, trâu bò mấy năm không tắm còn bán được mấy triệu hehe.

Phòng tiện nghi tối giản, chỉ có hai chiếc giường, một gương soi, một lavabo rửa mặt và một chiếc giá treo tường, chắc để đồ linh tinh cho gọn. Được cái phòng sạch sẽ, khá thông thoáng, nền trải thảm tuy không phải là thảm đắt tiền, có hai cửa sổ nhìn ra đường, và nhất là không “rau mùi”.

Phòng tắm, phòng vệ sinh cũng không tiện nghi, nhưng cũng không đến nỗi bẩn, nói chung là cũng được, quan trọng nhất là chốt cửa khá chắc chắn, an toàn.

Quay xuống tầng 1, em lễ tân chỉ bảng giá phòng này là 40 RM, nhưng em nói lấy 38 RM. Đưa tờ giới thiệu tour của em ra và nói với em nỗi băn khoăn về thời gian. Em bảo không sao, vì có thể yêu cầu lái xe đưa quay lại bến xe bus lúc 13h30.

Đã nói vậy nhưng em vẫn đi sang văn phòng tour để hỏi lại cho chắc. Thoáng nghe tiếng em trao đổi với một người phụ nữ khác “There is a Vietnamese girl…”. Lát sau em quay lại, khẳng định chắc chắn về vấn đề thời gian cũng như việc yêu cầu lái xe đưa về bến trước khi tour kết thúc. Sau khi nghe tớ nói sẽ lấy phòng đã xem và mua tour của em thì em bảo “Cô ấy (người phụ nữ bên văn phòng tour) bảo lấy mày 25 RM tiền phòng thôi”.

Nghe vậy đầu óc hoạt động ngay tức khắc. Tại sao từ 40 xuống 38 xuống 25 nhanh chóng, trong khi tớ chưa hề mở miệng mặc cả một câu. Rõ ràng đó là phòng ba chứ không phải phòng đơn, vì có một giường đơn và một giường đôi. Ngay lập tức hỏi lại “Thế sẽ có bao nhiêu người ở trong phòng đó?”, nghe câu trả lời “Một mình mày thôi” rồi vẫn phải xác nhận lại “Một mình tao à?” để nghe lại lời đáp “Đúng thế” :D

Vậy là trả cho em 25 RM tiền phòng và 25 RM tiền tour. Đưa chìa khóa phòng cho tớ mà em vẫn không quên tươi cười hỏi tại sao biết đến khách sạn của em í mà tìm đến. Thấy em này dễ thương hết sức. Hôm sau trả phòng, lễ tân khác cũng là một em tiffany, cũng hết sức dễ thương, tận tình giúp đỡ, ân cần hỏi han.

Vậy là một mình tớ ở trong phòng với hai cái giường. Cái to để ngủ, cái bé để quẳng hành lý lên. Cũng có chụp ảnh lại nội thất phòng ở nhưng chắc chẳng cần thiết phải đưa lên làm gì. Phòng tắm, phòng vệ sinh thì tuyệt nhiên không có tấm ảnh minh họa nào, vì vác máy ảnh vào đấy mà chụp chắc người ta lại tưởng mình dở hơi không thì cũng ngộ máy ảnh :D
 
Được cái bạn axitchanh giỏi cái xác định phương hướng và cũng cửn thựn chứ phải tớ chắc là dò cả ngày mất. Còn cái vụ bị từ chối khi muốn giúp đỡ thì đúng thật, dù ko to tát nhưng cũng khá bẽ bàng khi 1 bạn chở đồ bị bung dây rơi tá lả, tớ dừng xe lại nhặt đồ hộ thì bị xua như xua tà, không khiến. Chắc là sợ mình nhặt mất làm lúc ấy thì ngạc nhiên, sau thì...chẹp...đúng là bị cái hoàn cảnh nó ám ảnh nên cũng chẳng trách được.
Thôi thì bạn cứ tự an ủi là mình đủ hấp dẫn để các bạn ấy muốn ngỏ ý giúp đỡ, hì hì
 
Nhận phòng, quẳng hành lý lại rồi ra ngoài. Chiều đang dần buông. Trời đã hết mưa nhưng khá lạnh. Không khí này dễ khiến người ta thấy buồn hiu hắt và thấy nhớ một bàn tay.

Đi loanh quanh dọc phố. Lại là con phố không có vỉa hè, hiên nhà là nơi kê bàn kê ghế của các hàng quán cho khách ngồi, cũng là vỉa hè cho người đi bộ. Hàng xe đỗ dọc lề trái con đường như tìm chốn nghỉ ngơi. Rất nhiều hoa trên hiên nhà và cũng rất nhiều bồn hoa sát tận lòng đường.

5213684889_84dbc71a29.jpg

Ngay cạnh ngã 3 là một vườn hoa khá rộng và khá đẹp với rất nhiều loại hoa và khu vui chơi cho trẻ em. Trời mưa lạnh nên vườn hoa không đông lắm.

5214278474_ecfd976397.jpg

Lượn quanh ngắm những luống hoa khoe sắc, nhìn bọn trẻ tung tăng vui đùa. Chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Bỗng thấy cơn đói ập đến. Ừ thì đúng rồi, từ sáng tới giờ mới có nửa bát mì và một cốc trà sữa ở Melaka.

Thị trấn đã lên đèn. Bầu trời mới mang mầu xám đã chuyển xanh đậm.

5214278954_3eb579a373.jpg

Đi ăn một mình, việc ngại nhất và ghét nhất từ trước đến giờ, nhưng không thể không làm trước cơn đói cồn cào đang sầm sập kéo tới.

Đi đến cửa hàng tạp hóa gần đấy sau khi chiến đấu xong món cơm gà và một cốc trà đen Cameron, định bụng mua ít đồ ăn cho bữa trưa mai, vì thời gian quá gấp rút, chắc chắn sẽ không kịp ăn gì, đồng thời, xem có gì có thể mua về làm quà.

Đang loay hoay giữa các kệ hàng hóa trong cửa hàng, bỗng nghe gần đấy một giọng nói cất lên “A lô, hôm trước mày mua gà ở đâu đấy? Tao đang định mua về nấu cho mày ăn mà chẳng thấy đâu”.

Tiếng Việt hẳn hoi đấy nhá, giữa cái chốn xa xôi ở đất nước xa lạ này…
 
Nhìn theo tiếng người đang nói điện thoại. Một bạn trai đang đứng ở phía quầy hàng đông lạnh, trông còn khá trẻ. Mua đồ về nấu ăn, chắc chắn phải là người sống ở đây nên sẽ biết rõ vùng này, nên chắc sẽ hỏi được nhiều thông tin. Đi về phía đấy, đợi cậu kết thúc cuộc gọi mới tiến lại gần hỏi “Xin lỗi bạn là người Việt Nam à?”

Cậu chàng tròn mắt hỏi “Sao chị biết?” - “Xin lỗi không định nghe lỏm, nhưng mình thấy có người vừa gọi điện thoại bằng tiếng Việt” - “Ôi thế chị cũng là người Việt Nam à? Chị đi làm hay đi du lịch?” - “Mình đi du lịch”.

Rồi rút phắt điện thoại ra, bấm số “A lô mày à. Tao vừa gặp một chị từ Việt Nam sang. Ừ, từ Việt Nam sang”.

Tớ nói đang định mua một ít đồ về làm quà, không biết ở đây có gì đặc sản. Cậu cũng không biết giới thiệu gì ngoài dâu tây thì không thể mang về được rồi, trà Cameron cậu bảo các siêu thị ở mình cũng đầy ra. Vẫn biết vậy nhưng tớ vẫn quyết định mua mấy hộp trà, vì thực sự chẳng biết mua gì, ở KL đã không mua được rồi, vì không lẽ lại tiếp tục đi mua mấy cái đồ lưu niệm hình Tháp đôi, thứ mà ai ai đi cũng mua về.

Cũng định hỏi thăm vậy thôi, ai ngờ cậu nhiệt tình bảo đi uống nước. Chưa kịp từ chối cậu đã rút ngay điện thoại ra, gọi cho cậu bạn mà cậu đã nói chuyện lúc trước, hẹn ra quán mọi khi hay ngồi. Lại chưa kịp để tôi nói gì cậu đã bảo “Chị đừng ngại, đi uống nước nói chuyện một lúc, lâu lắm bọn em mới gặp người Việt Nam”. Nghe những lời đó mà vẫn từ chối thì quả là vô duyên nên tớ đi cùng cậu.

Cậu dẫn tớ lại đúng cái quán tớ ăn cơm lúc trước. Cậu bảo đồ ăn và đồ uống của quán này ổn nhất ở đây, quán này là nơi cậu và cậu bạn kia hay ngồi. Tớ cười, không ngờ mình lại “tinh đời” vậy, giữa bao nhiêu quán lại chọn đúng quán này.

Cậu tên Hiệp người Bắc Giang. Một lát sau, cậu bạn kia đến, tên Cường, người Thái Nguyên. Cả hai đi xuất khẩu lao động bên này đã 3 năm và mới gặp gỡ, quen biết nhau được 3 tháng, khi Hiệp từ dưới Penang lên trên này làm việc.

Cường bảo 3 tháng nay có Hiệp làm bạn, gặp nhau ra ngoài ăn cơm, uống trà hoặc Hiệp ghé nhà Cường chơi, nấu ăn, xem phim, xem đĩa, nói chuyện cùng chứ cậu đã sống một mình ở đây 3 năm và không nói tiếng Việt 3 năm nay. Và đây cũng là lần đầu tiên gặp người bên Việt Nam sang.

Tối nay Hiệp định mua gà về nấu cơm cho Cường ăn, nhưng gặp tớ nên hai cậu hủy luôn kế hoạch. Trong khi tớ nhấm nháp cốc trà sữa nóng ấm trong tiết trời cao nguyên lành lạnh thì các cậu ăn món như bột mỳ rán (món ăn rất phổ biến ở đây, tớ quên mất tên rồi, nhờ bạn Happypack bổ sung hộ). Các cậu bảo Tanah Rata chỉ có thế này thôi, phải trên Brinchang cách đây 5, 6 cây số mới đông vui nhộn nhịp, trên đấy đang có chợ đêm. Và rồi các cậu bảo, ăn xong bắt taxi lên trên đó, bọn em dẫn chị đi chơi, đi chợ đêm, chị nhất định phải đi đấy.

Các bạn bảo tớ phải từ chối thế nào để không làm cụt hứng người khác, nhưng đi với các cậu ấy thì chẳng biết thế nào, một mình tớ với hai thằng con trai không quen biết. Đoán được sự e dè, lo ngại của tớ, Hiệp bảo “Bọn em biết chị đề phòng bọn em, thế cũng đúng thôi. Nhưng thực sự là lâu lắm rồi bọn em mới gặp đồng hương.” Cường cũng bảo “Chị đừng ngại, không sao đâu. Ba năm nay em mới có người nói chuyện”.

Cảm thấy các cậu ấy thực sự chân thành. Trực giác mách bảo tớ đây không phải là người xấu. Thường là cảm nhận của tớ về người khác từ trước tới giờ ít khi sai. Hi vọng lần này cũng vậy.

Vả lại, đi bằng taxi có lẽ cũng không sao, vì ngoài hai cậu ấy ra còn có tài xế. Tiếng Malay thì tớ không hiểu, nhưng tiếng Anh và tiếng Hoa thì tớ biết, trong khi hai cậu này, một cậu nói tiếng Hoa và một cậu nói tiếng Malay. Nếu thấy có gì khả nghi, tớ sẽ nhất định không chịu xuống xe và yêu cầu lái xe quay lại Tanah Rata.

Nghĩ vậy, cùng những lời tha thiết vẻ mặt chân thật của các cậu, tớ quyết định đi. Vậy là mình tớ với ba người đàn ông, hai cậu này và tài xế, lên xe đi Brinchang.

Một liều ba bẩy cũng liều là đây :D
 
Qua những khách sạn, resort đèn điện lung linh và những con dốc cao, Brinchang hiện ra trong rực rỡ ánh đèn. Đúng là đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn Tanah Rata.

Chợ đêm Brinchang họp dọc ngay hai bên lề đường. Chợ có bán nhiều các sản vật địa phương. Có thể thấy được sức sống roi rói của một cao nguyên với khí hậu ôn đới mát lạnh giữa lòng một đất nước nhiệt đới quanh năm nắng gió qua những loại hoa tươi, quả ngọt, rau xanh mơn mởn được bày bán ở đây.

Là vùng đất của dâu tây nên chợ bán rất nhiều các loại quần áo, giày dép, chăn gối, đồ lưu niệm mang hình quả dâu tây.

Và cũng rất nhiều những quả dâu tây thật, chín đỏ tươi mọng này

5219242209_88eca7d7e8.jpg

Rau quả rất nhiều, rất tươi và rất ngon

5219843728_48253b478a.jpg

Là vùng đất của các loại hoa nên hiển nhiên các chú ong cũng rất gắn bó với chốn này.

Là mật ong được đóng chai đủ loại này

5219842914_66bf70b0d8.jpg

Hay mật tươi được cắt ra từ tổ luôn này

5219834322_5da24927fc.jpg

Chợ có bán cả rất nhiều những chậu hoa đá, những chậu xương rồng nhỏ nhỏ xinh xinh và rất đẹp nữa.

5219844448_3f506dd031.jpg


5219844968_c5d2405bba.jpg

Và cả những đồ lưu niệm đủ hình dáng, sắc mầu như những cái stick có nam châm để gắn đồ như thế này.

5219254005_4ae36a0cbd.jpg

Mặc cho tớ loăng quăng ngó nghiêng chụp ảnh, các cậu mua đủ thứ nào kem hoa quả, nào dâu tây, nào cam, nào táo, nào đồ lưu niệm, lễ mễ xách hai túi.

Dạo quanh nghiêng ngó hết vòng chợ, trời bắt đầu về khuya, lác đác có cửa hàng dọn dẹp đóng cửa. Mưa bắt đầu rơi. Vậy là lại bắt taxi quay về Tanah Rata.
 
Về lại Tanah Rata. Rất muốn về hostel nhưng Hiệp lại nhiệt tình mời vào chỗ em làm một lúc đã. Cậu đang làm việc cho một tiệm massage gần đấy. Ngồi chơi nói chuyện với chủ tiệm một lúc, cậu bảo chắc chị đi bộ cả ngày mỏi chân, để em masage chân cho chị. Tớ từ chối, nhưng cả cậu và Cường đều bảo, chị thử đi, không ngại đâu, em đến đây, Hiệp nó massage cho em suốt đấy mà. Thế là cậu lại cương quyết thể hiện tay nghề masage chân cho tớ, vừa massage vừa giảng giải về các loại huyệt đạo ở chân nhưng tớ chẳng nhớ được gì. Cậu cũng bảo chị là khách cuối cùng của em ở cửa hàng này, mai em nghỉ chuyển sang làm chỗ khác.

Đây cũng lại là “lần đầu tiên” của tớ các bạn ạ. Lần đầu tiên trong đời đi masage chân, lại được free và cũng là lần đầu tiên trong đời được giai masage cho hehe nhưng tớ chả thấy gì, chỉ thấy mỗi đau hết cả chân nhưng chẳng dám kêu.

Nói chuyện một lúc rồi hai cậu đưa tớ về tận cửa hostel. Đưa cho tớ hai túi hoa quả và đồ lưu niệm, cậu bảo bọn em mua cho chị. Tớ gửi tiền nhưng các cậu cương quyết không nhận. Tớ bảo tớ đi du lịch nghĩa là đã chuẩn bị một khoản tiền nhất định, các cậu sang đây đi làm kiếm tiền rất vất vả nhưng các cậu gạt đi, bảo bọn em bên này kiếm tiền dễ hơn bên nhà, chị không phải nghĩ ngợi gì đâu. Không chịu nhận tiền tớ đưa, các cậu nhanh chóng ra về. Hiệp hẹn sáng mai em qua.

Tanah Rata mưa suốt đêm. Càng về sáng càng lạnh. Lấy cả chăn của giường bên cạnh đắp vẫn không đủ ấm, tớ đã phải trở dậy, lấy khăn tắm quấn quanh người rồi đắp hai lần chăn. Lúc đó mới tạm ổn.

Qua đêm một mình với cái lạnh của một nước nơi xứ nóng trong tiếng mưa rơi…
 
Sáng dậy đã thấy trời tạnh mưa nhưng vẫn khá mờ mịt. Xuống văn phòng tour chuẩn bị đi đã thấy Hiệp đợi ở đó. Cậu rủ đi ăn sáng nhưng tớ nói không đủ thời gian. Cậu đi bảo rửa ít ảnh gửi về nhà nhưng một lát sau đã thấy quay lại vì hiệu ảnh chưa mở cửa. Vậy là gửi thẻ nhớ cho tớ mang về Việt Nam.

Cùng đợi xe đón có 2 cô bạn có lẽ người người Indonesia đến hostel sau tớ tối qua, cặp đôi người Âu ngồi sau tớ trên chuyến bus Bukit Jalil - Camereon có cô nàng miệng nói liên hồi và anh chàng ngồi im thít không dám chụp ảnh khi xe đi trên đường đèo ngoằn ngoèo. Xe đón thêm hai vợ chồng người Malaysia gốc Hoa ở một resort rất đẹp gần đó, một cặp đôi trẻ cũng người Malaysia gốc Hoa trên Brinchang. Mỗi tớ một mình, thêm bạn lái xe tướng tá rất đàn ông nữa là đủ 10 người.

Cuối tuần xe đi về phía Brichang khá đông, có lúc ùn tắc nhưng các bạn rất kiên nhẫn chờ đợi, không lạng lách, không tìm cách vượt lên, không lấn sang làn ngược chiều, không cắt mặt nhau. Nhìn đoàn xe đợi chờ trong trật tự không khỏi tự hỏi điều này bao giờ xảy ra ở Việt Nam.

Tour mua của các bạn Kang đi 8 điểm gồm có: Rose garden, Butterfly farm, Strawberry farm, Bee farm, Tea plantation, Tea factory, Buddish temple, Market square, nói chung là toàn “farm farm”, nhưng tớ vốn farmer nên thích thế.

Đầu tiên là đến Rose Garden. Mất 5 RM vé vào cửa nhưng cũng đáng. Có rất nhiều loại hoa đẹp, tớ vốn thích hoa hoét nên tha hồ chụp choạch liên tay.

5225694084_08129156fe.jpg

Đầu tiên phải kể đến dâm bụt - hibiscus - quốc hoa của Malaysia với rất nhiều sắc mầu, dáng hình.

5225690184_9dd0813629.jpg


5225693134_106c27e9a4.jpg


5225095339_32193d0829.jpg

Dưới Tanah Rata lúc đi trời vẫn âm u, lên đến đây đã trong xanh thế này

5225692644_b259b4e213.jpg


5225693854_bc1f5cec45.jpg
 
Đại khái là đi một mình mà lại gặp toàn giai đối xử tốt thế này, lại toàn những thứ "lần đầu tiên" nữa chứ, hay ho hấp dẫn ghê gớm cơ, hí hí. Công nhận những thứ ngoài kế hoạch và ngẫu hứng thường để lại nhiều ấn tượng cậu nhỉ ;)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top