Giờ này cách đây hai tuần, hậu đội và tiền đội đã hoàn thành nhiệm vụ và một bữa tiệc rượu đã được mở ra ngay trên lưng chừng đèo, nơi mà một chiếc xe
tải tuột lái có thể đưa cả bọn xuống sông Nậm Chăn, con sông này đổ ra Sông Hồng và xuôi về Hà nội.
Bữa tiệc của máu và tình yêu
Chú thích của t/g:
Máu: Do vắt cắn
Tình yêu ở đây là tình yêu đối với quê hương đất nước, ko phải là tình yêu trai gái
Lại kể, tiền đội sau khi trình bày á ớ ố í ở BQL VQG Hoàng Liên – Văn Bàn tại Khánh Yên, nơi mà cô Ong đã đem cả tấm thân trần à quên còm ra để đảm bảo sinh mạng chính trị cho đội quân ô hợp gồm một cơ số người mà có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp trong đời, chiếc xe lại tiếp tục ngược dòng Nậm Chăn bon bon trên đg 279. Trời bắt đầu giông gió. Tổ quốc thật là đẹp, xanh núi, xanh sông xanh đồng xanh cỏ, xanh màu xanh của cả những ước mơ… chấm chút.
Nghĩ lại, vẫn thấy đôi lúc cần phải ẤY tập thể theo cách mà bọn xung quanh có thể không hiểu nhưng bọn đồng hành thì phải hiểu.
Đêm Nậm xé kẽo kẹt nức nở cuối cùng cũng trôi qua. 5h sáng đã có người leo rào ra đường vãn cảnh, vừa leo vừa nghĩ, thế mà cứ dọa các bạn đào vàng sẽ đến xin tí tiết của mấy con bò lạc. 6h sáng thì bắt đầu phân chia đồ đạc và ăn sáng. 3 chàng lính ngự lâm Mèo được điều động tới để hộ tống đoàn viễn chinh tới một địa điểm mù mờ nào đó nằm ở phía sau và xa xa cái dãy núi bồng bênh mây ở tận cuối trời kia.
Theo kế hoạch thì khả năng ngủ 1 đêm trong rừng là khó tránh khỏi. Tất cả các đồng chí kiểm lâm đều nói, việc trở ra trong ngày là không thể. Do đó, em FE được lệnh chạy khẩn cấp xuống xã Minh Lương cách Nậm xé chừng 4km để mua gạo, dầu, mắm, muối, bắp cải, bí xanh… đồng thời lấy xôi nếp và thịt xiên đã đặt hàng từ bữa tối hôm trước. 4 cánh cửa xe mở tung ra đón gió, âm nhạc tràn ngập, buổi sáng thanh bình, êm ả đến nao lòng...
Ban mai yên tĩnh ở Nậm Xé:
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Cái này là cho chân mềm:
Và cuối cùng là cho tay mềm: