What's new

22N104E Khau Cọ thực sự là một thách thức?

Go to 22N104E

Cung đường - Go to 22N104E - Sức mạnh một tình yêu =)) (beer)

picture.php

Cám ơn một tay xyz nào đó đã PS ra picture này nhưng lại muốn làm Mạnh Thường Quân ko có mặt như chiến dịch quảng cáo mới của Lotus (c)

Còn ai nghi ngờ ko??? :T
 
Cung đường - Go to 22N104E - Sức mạnh một tình yêu =)) (beer)

picture.php

Cám ơn một tay xyz nào đó đã PS ra picture này nhưng lại muốn làm Mạnh Thường Quân ko có mặt như chiến dịch quảng cáo mới của Lotus (c)

Còn ai nghi ngờ ko??? :T
Tin tin, PS mà!
 
PS mà cũng ko nên thân, ai đời đi bộ mà 30km/h :D. Mà đi 20km đường rừng trong ngày là cũng đáng nể đấy chứ nhỉ :)
 
Đây cũng là lời cảnh báo chung cho anh em phượt sĩ. Hãy tưởng tượng đến thế hệ F2, F3, người ta không còn biết "Phượt" là gì nữa! Nhân đây, cũng xin kêu gọi các chị em Phượt Nữ nếu có lòng hảo tâm, muốn đóng góp một phần cho sự nghiệp phát triển dân tộc và muốn cứu bác GPS thoát khỏi tội danh thì xin vui lòng chia sẻ một số tính trạng phù hợp cho bác GPS. Hãy gọi điện đến số 093873053x và làm theo hướng dẫn.
Duck

Mãi đến hôm nay Thiên cổ tội nhân mới hiểu tại sao gần đây có nhiều số điện thoại "lạ" gọi đến, mà thái độ cũng "lạ", khi thì ấp úng ngần ngừ, lúc lại sấn sổ như muốn ăn tươi nuốt sống, lời lẽ cũng có khi xa xôi, có lúc lại huỵch toẹt.

Nay thì em đã hiểu rò
Bao nhiêu cuộc gọi là do Ducko​

Tiếc là em chỉ kịp hiểu rõ khi đã quá muộn, khi đã không còn cơ hội trong tương lai gần để cải tà qui chính hòng thoát cái tội ngàn năm.

Nay thì em đã đi xa
Làm sao thoát tội thông qua điện thoài​
 
3km đầu tiên thực sự là một thách thức :(

Trời mưa dầm mưa dề, đống áo mưa loẹt xòa loẹt xoẹt. Ngay những mét đầu tiên đã phải nhúng nửa bắp chân xuống suối, đạp lên đám cỏ xanh lút mà ko biết liệu có con rắn nào đang nằm thư giãn tắm mưa không? Đoàn người lầm lũi đi, đầu tiên còn cười hinh hích, buôn qua buôn lại. Ai chậm đi trước, ai cho mình là giỏi giang thì xuất phát sau.

Cô B tất nhiên, đi sau, gần như sau cùng :LL

Vượt khe suối thứ nhất, rồi tới khe thứ 2, rồi các khe thứ 3,4,5... nhiều quá nên không đếm nữa, cứ đi xuống thì lội suối, đạp lên thảm lá rừng ẩm ướt mủn mục dưới gót giầy. Ét kêu lên thảm thiết, giờ mới biết thế nào là nỗi khổ khi ủng thủng =)). Sau chưa đến 10' - 100% kể cả giầy Star Force, đều biết thế nào là nước suối rừng (NO).

Có nhiều lúc con đường mòn vòng lên cao, leo mình qua những vách núi lởm chởm. Nhiều đoạn bề ngang chỉ rộng chừng 30cm, mà không hiểu các bạn kiểm lâm bảo, xe máy vào thì đi như thế nào, không lẽ ọp rốt cả mấy chục cây???

Không có tiếng chó sủa, nhưng đoàn người vẫn đi lầm lũi.

Lãng mạn và thơ mộng khi được rảo chân giữa hai dòng suối, tiếng nước róc rách hòa với tiếng gió reo, lá cây rì rào tạo thành một bản nhạc giao hưởng tuyệt diệu, thứ nhạc mà có lẽ chả dàn nhạc nào trên thế giới có thể chơi được dù tài tình đến mấy...

Nhưng rồi, những giờ tươi đẹp ấy chẳng còn được bao lâu...

Anh bạn Mèo đầu tiên với đôi trân trần đã trở thành tốt hỉn đầu tiên cho lũ vắt rừng. Máu chảy dầm dề ướt đầm ngón chân cái, cứ chảy mãi chảy mãi, cho đến khi gặp thầy thuốc thú ý Hoaha tài trợ một miếng băng ơ gâu gâu gâu...

Tôi biết, nhiều trong số những khuôn mặt xung quanh tôi, đang tái dại đi...
 
Thường thì, khi tinh thần xuống, cái ý chí nó cũng leo xuống theo, tác động từ não xuống tim gây rối loạn nhịp thở, thần kinh hoạt động giật cục và cái chân tự dưng bước thấp bước cao một cách vô thức hoặc theo kiểu ma làm :D

Tự dưng tôi nhớ Hà nội khủng khiếp, tôi nhớ Hồ tây lộng gió, nhớ High land cột cờ đầy ắp tiếng cười, nhớ khoai tây chiên giòn tan chấm ngập tương ớt nhập khẩu... nỗi nhớ dịch dần đến trạm kiểm lâm Văn bàn trong ban mai yên tĩnh, nơi đồng chí gác rừng cứ lẩm bẩm, em nào không đi được thì ở nhà với anh... Nỗi nhớ dầy vò khiến tôi không thể nào ngẩng đầu qua cái mông người đi trước, tại sao lại thế, tôi tự hỏi mình đến hàng ngàn lần, như tôi đã từng tự hỏi tại sao đến hàng vạn lần trong mấy trăm mét leo vách ở Sơn La hôm nào...Tại sao, tại sao???

Một đồng đội đứng trên đỉnh của con dốc, chờ tôi, và những người khác đi sau tôi. Câu hỏi trên mặt tôi To đến mức anh ái ngại, lắp bắp nói câu gì đó lí nhí trong cổ họng, cái dây thần kinh từ não nối vào tai của tôi hình như cũng đang tạm liệt thì phải.

Tôi cứ tụt lại dần, trước 2 người và sau chục người... Sự mệt mỏi và căng thẳng bao trùm lên cả núi rừng, mới dịch chuyển được 500mét đường chim bay, còn bao lâu nữa đến lán, còn bao lâu nữa thì đến chấm...

Tôi rú lên hoảng hốt khi thấy một con vật nhùn nhũn đang nghoe nguẩy trên tay mình. Ngay lập tức tôi bị HH cảnh cáo " Này, em đừng có hét lên như thế. Bọn nó lại tưởng có vụ trọng án nào xảy ra". Hic bình thường HH là người ăn nói nhỏ nhẹ, đặc biệt ruyên ráng với phụ nữ không xinh nhưng xì tin :LL, ấy vậy mà... :T

Ôi mệt quá, sao cứ đi mãi không dừng lại thế này...

Con đường đá gập ghềnh cứ vắt va vắt vẻo, leo từ sườn bên này sang sườn bên kia qua những gốc cây đổ ngang. Cảnh vật gợi nhớ tới Fanxipang ghê gớm, nhưng đó là thời của 3 năm về trước, thời mà tuổi trẻ có thể san phẳng mọi khó khăn trở ngại, còn bây giờ, cái tuổi nó đuổi xuân đi, than ôi thời oanh liệt đâu còn???:(

Vẫn ko có con gì sủa, nhưng đoàn người vẫn lầm lũi tiến lên...
 
3km đầu tiên thực sự là một thách thức :(
...........
Sau chưa đến 10' - 100% kể cả giầy Star Force, đều biết thế nào là nước suối rừng (NO)...........
Ban đầu thì cố nhảy qua các mỏm đá nhô lên khỏi mặt nước. Dần dần rón rén tìm những chỗ xâm xấp nước. Càng ngày càng nhiều chỗ phải lội qua suối, thôi thì ... nhắm mắt đưa chân. Giầy mình nghe đâu không thấm nước, không biết đúng không, hôm nay phải thử. Nước ngang ống quyển. Nước len vào giữa giày và lớp tất nylon trở thành một chất đệm trơn tuồn tuột, bàn chân hoàn toàn mất cảm giác với giày. Lúc này mới rõ là giày mình không thấm nước thật. Nước đã vào trong giày không thể nào thấm ra ngoài! Những đoạn suối ngày càng rộng và sâu, nước đã ngang đầu gối.
Mấy hôm nay trời mưa tầm tã, mưa thối đất, mưa liên miên. Ai cũng biết nguy cơ lũ quét là rất lớn, thế mà cũng cứ cố đi. Chỉ một đoạn suối nhỏ mà nước đã cuồn cuộn chực cuốn phăng bàn chân đạt trên đà cuội dưới lòng suối. Trên đầu mưa vẫn rơi nặng hạt. Có kẻ nghêu ngao "Mưa rừng ơi mưa rừng, giọt mưa nhớ ai rơi tả tơi..."

Có nhiều lúc con đường mòn vòng lên cao, leo mình qua những vách núi lởm chởm. Nhiều đoạn bề ngang chỉ rộng chừng 30cm, mà không hiểu các bạn kiểm lâm bảo, xe máy vào thì đi như thế nào, không lẽ ọp rốt cả mấy chục cây???

Càng đi đường càng dốc. Mới đầu thì dốc một tí, thoải một tí, sau dần thì dốc liên miên. Đường càng xa, càng dốc thì càng thấy sự phân hóa rõ rệt về sức lực. Đoàn người càng ngày càng bị kéo dãn ra và phân thành nhiều tốp nhỏ. Cũng may với số lượng bộ đàm nhiều nên các nhóm vấn liên lạc, động viên và hướng dẫn đường đi cho nhau liên tục. "Đoàn quân >>phì<< vẫn đi vội vã >>phò<<"

Anh bạn Mèo đầu tiên với đôi trân trần đã trở thành tốt hỉn đầu tiên cho lũ vắt rừng....
Vắt không chừa một ai. Vắt bất kể Mông Xanh mông trắng hay mông tái. Những chiếc vòi ngo ngoe vươn dài, những cú quăng mình tanh tách. Cả rừng vắt báo tin cho nhau một bữa tiệc buffet thịnh soạn đang đến. Vắt bám vào bất kỳ thứ gì, bất kỳ chỗ nào trên người. Có hơi ấm, có mùi máu, có vắt.

Tôi biết, nhiều trong số những khuôn mặt xung quanh tôi, đang tái dại đi...
Đúng là có những khuôn mặt đã tái dại đi vì sợ vắt. Chuyện sợ vắt như thế nào sẽ được tường thuật tại những điểm tập trung bắt vắt. Nhưng cũng có người tái đi vì mệt. Thực sự vượt rừng lội núi trong điều kiện như vậy dễ làm người ta kiệt sức nhất là nếu cứ hùng hục leo nhanh mà không lưu ý đến việc phân bổ sức sẽ rất dễ mau mệt.
Tất cả chỉ mới là khởi đầu...
 
Minh họa vài tấm hình


Hậu cần phải tìm chỗ hạ trại thế này


IMG_8918.jpg



Dựng lên xong ngon lành thế này

IMG_8919.jpg


Xuống suối tìm đặc sản thế này

IMG_8924.jpg


Mò mãi được con rùa định về làm bữa tối thế này

IMG_8929.jpg



Vậy mà tò te tí . Rút quân khẩn trương . Lại dỡ trại đi về . Cóc chụp nữa :))
 
HK găm nhiều ảnh hiểm quá, càng hiểm càng bực mình vì sao bác lại ko cho mượn cái máy ảnh chứ hic :T

Đoàn người đi, có lẽ ai cũng giống như tôi, bằng một niềm tin khủng khiếp nào đó rằng có một kho báu đang nằm cách đây chỉ hơn 3km đường chim bay mà thôi. Cố lênnnnnnnnnnnnnnnn!!!

Sau vụ việc bị HH quát mắng, tôi giận lắm. Đánh đập còn không thể buồn lòng bằng, cái chân tôi như trĩu lại, dù mỗi lúc bị vắt búng vào người thì tôi lại nhảy tưng tưng lên như là bị nhập hồn, tay chân khua khoắng loạn xạ. HH chắc cũng mệt, cái khớp háng cứ vừa đi vừa hoạnh họe rằng ông có biết là tôi đang khô dầu hay không, cứ lao động ko điều độ thế này, ko bảo hành bảo tỏi thế này, thì liệu có đc 30 năm sau, vẫn chạy tốt hay ko? :LL

Tôi tụt hẳn lại sau một khúc quanh. HH đã bỏ tôi thật rồi, ko còn chờ tôi vì tôi đã trấn của anh cây gậy, cái cây mà anh đã phải đắn đo lắm lắm khi vung dao lên... cái tâm niệm "ko mang đi bất cứ thứ gì ngoại trừ những bức ảnh, ko để lại gì ngoại trừ những dấu chân" xem ra giằng xé ghê gớm trong tâm hồn của anh...

Kiệt sức, tôi thầm nghĩ, thôi thì đợi 2 bác Gấu lên rồi ta nhập hội làm 3 con Gấu, thế kiềng 3 chân đi chắc là ổn. Đột nhiên bác GPS xuất hiện sau lưng tôi, lẫm liệt như chàng Tuxedo không đeo mặt nạ. Chao ôi, tôi mừng còn hơn trúng cổ phiếu, mừng còn hơn được vote sao với cả nhận rượu của anh em trên Phượt (NT)(c)...Tuxedo bước từng bước chậm rãi và dứt khoát, cứ từ từ mà đi thôi em... :)

Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi như biến thành thủy thủ mặt trăng, đi như bay trên mặt đất. Chúng tôi đang xuyên qua một rừng tre trúc y như trong Thập diện mai phục, xanh mướt mải, mưa chỉ còn lách tách kiểu giọt gianh...(Chỗ này là mừng vui khấp khểnh nên nhiều như quá, mong bạn đọc thông củm)

Ơn chúa, ở nơi đấy, các đồng đội của tôi đã quyết định dừng lại nghỉ giữa hiệp

picture.php

Thực tế là họ đang dừng lại để bắt vắt cho nhau:

picture.php

Niềm vui không bị vắt cắn:

picture.php

Chàng Tuxedo mặt nạ đang trầm tư suy nghĩ, liệu ở đây có dầu mỏ không nhỉ??? (NT)

picture.php

Note: Ảnh chụp và được cung cấp bởi xyz
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,681
Bài viết
1,135,144
Members
192,382
Latest member
new88markets
Back
Top