What's new

[Chia sẻ] Trung Quốc: Lệ Giang - Shangrilla -những điều tôi chưa biết

Hôm nay em xin hầu chuyện các bác bằng một chùm hình ảnh mới nhất về Lijiang - Shangrilla. Nói về miền đất này, các cao thủ trong forum sẽ cười nhạt, vì địa danh này giờ gần như đã trở thành chợ du lịch rồi. Cách đây chừng 3 - 4 năm, chúng em nghe về Lijiang với một niềm mơ ước lớn lao, nể phục bác Tabalo với tất cả tấm lòng thành kính sâu sắc. Bác Tabalo giờ ở đâu ới 1 tiếng cho anh em biết!!!(beer). Nhưng rồi thời gian trôi qua, Lijiang đã trở thành điểm đến quen thuộc với dân du lịch, ai cũng đi, ai cũng biết. Vậy thì còn điều gì là mới đây. Chẳng có gì!!!
Vậy thì em lập cái topic này làm gì??? Với em, Lijiang có một cái duyên trời định. Có duyên thôi, không có phận. Em đã đến Lijiang 1 lần, cách đây hơn 3 năm về trước, với lời hẹn sẽ quay trở lại. Và em đã quay lại nơi này, từ 19 đến 27/12/08. Lần quay trở lại, định tìm gặp tuyết rơi trên thành cổ, nhưng không thành, chỉ có 1 Lệ Giang quen thuộc với nắng vàng như mật ong, và trời xanh thăm thẳm. Nhưng em đã gặp những điều mà mình chưa được thấy trong lần đầu đến nơi đây, do những hành trình mải miết. Lần này, em ở Lệ Giang và Shangrilla tất cả là 6 ngày - 4 ngày Lijiang - 2 ngày Shangrilla. Thời gian nhiều, em có dịp để ngắm nghía kỹ hơn, suy ngẫm nhiều hơn về thế sự.
Em viết topic này chỉ để nói về những gì em chưa biết ở nơi em đã đến, đã trở lại. Như một lời tri ân!!!
 
Bác cứ viết về Lệ Giang, kể cả lần đầu cũng như lần này !

Nhớ cho nhiều nhiều ảnh đẹp đẹp tí. Tớ chưa đi Lệ Giang !
 
Lệ Giang đúng là nơi không phải chỉ để đến một lần. Trước khi quay lại đó, mình cũng muốn được nghe những tâm sự của bác!
 
Bác Zu đang ở đâu đấy, đến Phượng Hoàng ngồi online post bài Lệ Giang à :D, quăng cục mỡ lên đây rồi để đấy làm anh chị em chết thèm :T
 
Các bác cứ cảm ơn em nhiều thế này, em ngại chết, đã viết gì đâu, làm em áp lực quá !!! Cảm ơn các bác đã động viên!!!

Câu chuyện 1: Ngày đầu tiên đến Lệ Giang.

Chuyến bay từ Kunming đi Lệ Giang khởi hành lúc 17h20, chỉ mất có 40 phút, Lệ Giang đã dưới cánh bay. Để có 40 phút này, em phải mất 540 CNY, thay vì khoảng 200 CNY đi xe Express Bus loại xịn nhất mà em đã đi cách đây 3 năm về trước. Nhưng cảm giác buổi chiều chạng vạng, máy bay nghiêng cánh lượn 1 vòng qua thành phố Lệ Giang phía dưới, nghiêng cánh chào Ngọc Long Tuyết Sơn trước khi hạ cánh cũng đáng để mình đánh đổi. Xuống sân bay, trời đã chuyển sang màu tối. Đó là một sân bay nhỏ, xinh xắn, như kiểu sân bay Huế của mình, nhưng nhà chờ to hơn. Nhưng thật khó có thể nghĩ rằng một sân bay nhỏ xíu thế này, nhưng hàng ngày có chừng 20 chuyến bay đến đây, và cũng thật ngạc nhiên, vì những ngày em đến là mùa thấp điểm du lịch của Lệ Giang, nhưng chuyến bay nào cũng đầy ắp khách. Trước đây em cũng nghe sơ sơ về sân bay Lệ Giang, nằm ngoài thành phố, cũng nghĩ nó gần, đâu chừng 15km, nên khi hỏi giá taxi, nó hét 80 CNY, nghi hoặc lắm. Em quay sang hỏi tay cảnh sát sân bay, hắn này gật đầu xác nhận. ( Chú thích: em không biết tiếng Tàu đâu, vì lần này đi có người làm phiên dịch, nên mọi việc cũng thuận tiện nhiều). Nó nói rằng 80 CNY là đúng, vì ngoài chặng đường 30 km từ sân bay về thành phố, còn nhiều loại phí như phí sân bay, phí đường cao tốc. Thôi, cảnh sát nói thì em tin.

Em đi 3 người, ngoài thằng cu nhà em, còn mụ vợ làm phiên dịch. Mụ trước học tiếng Tàu, nên cũng biết nói trôi chảy, dù chữ thì quên 1 phần. Mục đích của chuyến đi này là em đưa thằng cu ngắm tuyết rơi trên Lệ Giang, cháu nó thiệt thòi, bệnh tật, nên cũng vất vả hơn người khác nhiều. Chính vì thế mà em chọn máy bay thay vì ô tô, vì thằng cu nhà em đã ròng rã 1 đêm tàu Hà Nội - Lào Cai, 1 ngày ô tô Hà Khẩu - Kunming rồi. Em cũng đã đặt vé máy bay Nanning - Kunming, nhưng đến phút cuối chuyến bay hủy, đành chọn đường đi vất vả. Quả là vất vả.

Đường từ sân bay về thành phố đẹp như Lệ Giang, con đường phẳng phiu, chạy bên sườn núi, từ đây, nhìn xuống dưới thung lũng, thành phố đã lên đèn, những ánh đèn vàng đặc trưng của đất nước Trung Hoa. Một ánh sáng vàng rực phía dưới thung lũng, trong màn đêm buông xuống càng trở nên huyền ảo. Phải mất 40 phút, xe mới về tới Lệ Giang. Lái xe taxi của em là một cô gái, 27 tuổi, người Hán, nhưng có vẻ mặt đặc trưng của người dân vùng này. Em hỏi giá taxi đi Ngọc Long Tuyết Sơn 1 ngày, cô nói 150 CNY, hỏi đi Shangrilla 2 ngày, cô nói là 800 CNY. Phải nói thêm về xe taxi Trung Của, đó là loại xe Vonwagen 4 chỗ, khá to và rộng rãi, tiện nghi vừa phải, nhưng đi thì khá êm, khác hẳn các loại taxi nhà mình. Nếu nói về giá cước, thì ăn đứt nhà mình. Từ Vân Nam đến Quảng Tây, đâu đâu cũng có 1 giá chung, đó là 3 km đầu từ 7-8 CNY, km tiếp theo 1,8 CNY( tỷ giá 1 CNY = 2500 đồng) Em thấy giá cả cũng vừa phải và hợp lý, nên định bụng thuê luôn cô gái này lái cho mình mấy ngày ở Lệ Giang. Phải nói là người Lệ Giang khá hiền lành, khiến em cũng cảm thấy tin tưởng. Chuyện xe cộ sau sẽ nói tiếp.

Xe đến Lệ Giang cổ trấn. Thành cổ quen thuộc hiện ra lung linh với ánh đèn màu. Hẳn những người lần đầu đến đây sẽ bị choáng ngợp bởi sắc màu lung linh của hàng vạn ánh đèn, và những mái ngói cổ lô xô. Em thì quen rồi, không thấy rạo rực như ngày đầu đến với Lệ Giang nữa, chỉ lo tìm nhà trọ. Dù biết rằng đây là mùa thấp điểm, nhưng tâm lý người du lịch cũng lo. Em không đặt nhà trọ trước, cũng không ghi lại số điện thoại mà đoàn vừa đi trước đã cho. Đi một đoạn, có một cô bé ra giới thiệu nhà trọ. Nghe mô tả, em cũng ưng, bèn đi theo cô bé. Thực ra nhà trọ Lệ Giang nhiều vô kể, giá cả cũng cố định từ 50 đến 60 CNY/ ngày/ phòng, có nóng lạnh, vấn đề là vị trí. Em cần 1 vị trí trung tâm, không phải leo dốc, tiện đi lại và mang hành lý, vì em có 2 vali to vật, mỗi vali 20 kg, toàn đồ linh tinh, vì lo đến Lệ Giang vào mùa noel sẽ lạnh. Vị trí nhà trọ của em đáp ứng đúng yêu cầu đó, nó nằm ở ngay quảng trường Tây phương, qua cái cổng mà mọi người hay chụp ảnh, vào độ 30 mét, chỉ mất có 7 bậc thang, nóng lạnh tốt, phòng ốp gỗ, tầng 1, thế là Ok, dù không có cửa sổ. Em cũng chẳng cần cửa sổ, đi suốt ngày, có ngồi trong phòng làm gì đâu. Thế là xong phòng trọ, giá cả cũng 50 CNY/ ngày.
 
Moon à: quyết định đau xót, chia tay Phượng Hoàng cổ trấn ở ngay thành phố Nam Ninh, trong khi đoàn đang trên đường sang Trung Quốc, mình đi ngược trở về VN. Về rồi, vẫn còn đau lắm, nhưng có những điều đành ngậm ngùi chịu vậy!!!:(
 
Thế à bác, thôi đi Lệ Giang là được rồi, còn nhiều chuyến đi khác mà, để hội kia đi về mình xem ảnh có phải là đỡ tốn xiền không...phải AQ như thế bác ạ...=))

Mà giá cả ở Lệ Giang vẫn dễ chịu như xưa nhỉ, thích thật :)

Ơ này, em đang ra sức an ủi bác mà bác lại bẩu là GATO là thế nào (NO), kể ra em cũng hơi Gato với cái hội đi Phượng Hoàng...hế hế...nhưng cũng không đến nỗi nào, vì cũng không đặc biệt thích chỗ ấy :)
 
Last edited:
@ Moon: Thảo nào mọi người trên này gọi cô là Moon Gato!!!

Em viết tiếp!!!
Xong việc nhà trọ, em đi ăn. Em đến đúng nhà hàng mà ngày đầu tiên đến với Lệ Giang 3 năm về trước em đã ăn, ăn đúng món em đã ăn tại đó, món lẩu bò Yak. (Các bạn nào chưa biết thì nhớ gói là món "Máo nướu" - bò lông dài nhé). Nhà hàng đó nằm trên ngách bên phải của quảng trường Tây Phương, ngay gần bức tường chữ Đông Ba, sát bờ mương, mà chúng em hay gọi là nhà hàng gỗ. Phải nói rằng đây là nơi mà trước kia chúng em cảm thấy món lẩu bò Yak ngon nhất, đậm nhất trong những ngày ở Lệ Giang, chỉ mỗi tội đắt. Một nồi lẩu dù cho bao nhiêu người giá vẫn là 98 CNY, chỉ có mỗi nồi lẩu không, các loại khác gọi thêm thì phải tính thêm tiền. Thế là 2 người lớn, 1 trẻ con gọi nầu lẩu 98 CNY, gọi thêm các món nấm, đậu phụ...một số thứ nữa, nồi lẩu lên tới gần 150 CNY, mà không có mì tôm hay bánh đa đâu nhé, bọn Tàu nó không có thói quen cho mì vào lẩu. Nhưng quả thật có chừng 5 người lớn thì vẫn có thể no với nồi lẩu này. Chính vì thế mà em cố ăn, ít nhất là hết cái cho khỏi phí. Chuyện ăn cố này làm cho em tý nữa hỏng cả chuyến đi vì đau dạ dày. Xong nồi lẩu cũng đã muộn lắm rồi, em đi lang thang trong thành cổ, chuyện thành cổ thì nhiều người đã nói rồi, em không nói lại nữa, chỉ có một cảm giác, đó là sự ngưỡng mộ, cái sự phiêu trên những con đường lát đá, bên những ngôi nhà dáng cổ đã giảm đi nhiều, em dường như thấy tính thương mại ngày càng rõ rệt, rõ rệt đến mức mà em đâm ra không còn háo hứng với những gian hàng đầy kín, những mặt hàng mà đi đâu cũng thấy giống nhau. Em vào mua ít thịt bò Yak khô, con bé bán hàng nó nói giá đâu chừng sáu mấy CNY / nửa kg. Thế rồi con mụ chủ xông vào cân, nửa cân, nó bấm giá 150 CNY, có nghĩa là 300 CNY/kg. Mụ vợ em ngớ người trả tiền, làm em cáu tiết quát cho một trận, vì biết nói mà không biết mặc cả. Em cũng chẳng nhớ có phải giá cao thế không nữa, dù ngày xưa em cũng đã mua rồi. Ngày đầu tiên ở Lệ Giang, có nhiều điều thất vọng, có lẽ trong trí nhớ của em, Lệ Giang phiêu du chứ không trần tục như thế. Và thật may mắn, những ngày sau đã làm cho em vợi cảm giác này!!!
 
Hì, em thấy bác nào đi LG xong rùi cũng nói " kiểu gì cũng quay lại đây ", nhưng mấy người làm được đâu. Với nhà phượt thì thời gian và điều kiện để còn dành đi nơi khác nữa chứ... Bác dudu đi lại LG và tất nhiên thấy nhiều điều hơn, hay có, dở có, nhưng có vẻ như em thấy thì LG khồng còn "đẹp" như thuở nào, bác nhỉ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,000
Members
192,331
Latest member
Nganquybaba
Back
Top