What's new

[Chia sẻ] Trung Quốc: Lệ Giang - Shangrilla -những điều tôi chưa biết

Hôm nay em xin hầu chuyện các bác bằng một chùm hình ảnh mới nhất về Lijiang - Shangrilla. Nói về miền đất này, các cao thủ trong forum sẽ cười nhạt, vì địa danh này giờ gần như đã trở thành chợ du lịch rồi. Cách đây chừng 3 - 4 năm, chúng em nghe về Lijiang với một niềm mơ ước lớn lao, nể phục bác Tabalo với tất cả tấm lòng thành kính sâu sắc. Bác Tabalo giờ ở đâu ới 1 tiếng cho anh em biết!!!(beer). Nhưng rồi thời gian trôi qua, Lijiang đã trở thành điểm đến quen thuộc với dân du lịch, ai cũng đi, ai cũng biết. Vậy thì còn điều gì là mới đây. Chẳng có gì!!!
Vậy thì em lập cái topic này làm gì??? Với em, Lijiang có một cái duyên trời định. Có duyên thôi, không có phận. Em đã đến Lijiang 1 lần, cách đây hơn 3 năm về trước, với lời hẹn sẽ quay trở lại. Và em đã quay lại nơi này, từ 19 đến 27/12/08. Lần quay trở lại, định tìm gặp tuyết rơi trên thành cổ, nhưng không thành, chỉ có 1 Lệ Giang quen thuộc với nắng vàng như mật ong, và trời xanh thăm thẳm. Nhưng em đã gặp những điều mà mình chưa được thấy trong lần đầu đến nơi đây, do những hành trình mải miết. Lần này, em ở Lệ Giang và Shangrilla tất cả là 6 ngày - 4 ngày Lijiang - 2 ngày Shangrilla. Thời gian nhiều, em có dịp để ngắm nghía kỹ hơn, suy ngẫm nhiều hơn về thế sự.
Em viết topic này chỉ để nói về những gì em chưa biết ở nơi em đã đến, đã trở lại. Như một lời tri ân!!!
 
@ Uyenuyen: Bác ra đề bài khó quá, em thực không làm sao mà đáp ứng được cho bác, em cũng có tra trên Gúc gù, nó toàn ra chuyện Lộc Đỉnh Ký thôi. Bác chịu khó dịch trong LP vậy, em với bác cũng như nhau, ai đọc tiếng Anh mà chả thế. Thế nhỉ! Còn nếu không mời bác chịu khó xem tiếp những gì mà em nhìn thấy.

Để đỡ màu sắc của các thể loại kiến trúc, em chuyển sang hoa lá vài cái ảnh cho vui. Nói về hoa lá trong Mộc Phủ, đó là một thế giới vô cùng phong phú. Trên một diện tích không lấy gì làm rộng, nhưng vườn cây ở đây cũng đã tập hợp một số loài cây quý trong vùng. Vốn không ham hoa lá cây cối, không biết gì về lâm nghiệp, nên em cũng không quan tâm lắm. Chỉ có một vài cành hoa lọt vào mắt em, nên em thấy hay và muốn lưu lại.
Thích nhất là hoa đào nở sớm trong đại nội

3149862593_ca2d8b5493_o.jpg


Hoa mai trắng cũng là loại hoa thường thấy trong Mộc Phủ. Mai và đào vốn là thứ hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, cho mùa xuân, mùa xuân đang đến sớm ở Lệ Giang. Mà có lẽ, ở vùng đất bình yên này, 4 mùa đều là mùa xuân.

3150693920_b857d1230b_o.jpg


Không chỉ có hoa, trong sân Mộc Phủ còn có rất nhiều dáng cây thế quý. Những gốc cây hàng trăm tuổi được bảo tồn khá tốt, đúng phong cách Tàu. Và dường như bất chấp sự già nua, những gốc cây đại thụ vẫn lên xanh, hay ít nhất vẫn mang trên mình màu xanh.

3149862109_861babf735_o.jpg


Cả đá cũng có sự sống của màu xanh cây cối. Cô hướng dẫn viên giới thiệu tảng đá này có hình con hổ đang vươn mình, mọi người ồ à rất nhiều. Em thì nhìn mãi mà vẫn chưa ra

3149862365_1d2060e9d4_o.jpg


Và một cành hoa nhỏ như bị lãng quên ở một góc vườn

3149863669_b0a45a53ea_o.jpg
 
Đâu đâu cũng nghe mọi người khen ngợi Lệ Giang, nên em cũng bon chen tới Lệ Giang một ngày cuối thu.
Nhưng sau khi đi về rùi, em xin lỗi là em đành phải có một vài ý kiến phản biện để những người chưa đi có cái nhìn toàn diện hơn về vùng đất này.
Lệ Giang, mặc dù không thể nói là đẹp nhất trong các cổ trấn TQ, nhưng đồng ý là đẹp, và rất "ăn ảnh". Nhà xây theo kiểu cổ ở sát kênh, liễu xanh, cá vàng bơi tung tăng dưới nước, hoa lá bày khắp nơi, mỗi mùa mỗi loại.
Nhưng em thú thật là em không thích Lệ Giang, và em cũng chả có ý định trở lại nơi đây lần nữa.
Trước khi đi, em thấy có rất nhiều bạn Tây balo trên forum thorntree của LP chê Lệ Giang chả giống thành cổ gì hết, mà giống một công viên Disneyland (!). Em cũng nghĩ ngợi ghê lắm, nhưng mà em thấy trên ttvn nhà mình toàn là lời khen ngợi thui, và ảnh Lệ Giang nhìn cũng phê, thế là em quyết định đi.
Nhưng đi về rùi thì em phần nhiều là thất vọng. Lệ Giang đẹp, nhưng mà đẹp kiểu vô hồn, đẹp nhưng không có tí bản sắc nào hết. Toàn bộ nhà ở LG đều là quán bar, nhà trọ, cửa hàng lưu niệm, nhà hàng, quán cafe, nên ban ngày LG thực sự là một dạng như công viên chủ đề (theme park). Quảng trường Tứ Phương thì thôi rồi, ngập khách du lịch đoàn TQ thuê quần áo dân tộc, chụp ảnh với ngựa nghẽo, nói cười khạc nhổ nhốn nháo khiếp đi được.
Còn buổi tối ở LG mới là kinh dị, ở cái con đường gì đẹp nhất với rất nhiều quán bar mà em quên tên rùi, các cô người Hán mặc quần áo Nạp Tây ra ưỡn ẹo mời chào khách, còn các quán bar thì bật nhạc hết volume, mỗi quán một kiểu, từ nhạc tiếng Anh tiếng tàu, nhạc pop nhạc dân tộc, biểu diễn thời trang đủ cả. Có quán còn có cả ca sỹ da đen nữa nhé. Em đành buồn bã về nhà trọ đi ngủ sớm, mà vào đến nhà trọ rồi thì nhạc vẫn còn dập ầm ầm tới tận giường ngủ.
Mọi người khuyên dậy sớm để ngắm người Nạp Tây thật, em cũng nghe theo, dậy từ khi còn tù mù, nhưng mà chả thấy người dân tộc nào, toàn các em Hán bán hàng bán quán ngái ngủ mở cửa hàng thui.
LP nói đúng :"người Nạp Tây bây giờ chuyển vào khu phố mới, cho người Hán thuê nhà kinh doanh trong phố cổ hết rùi". Cũng mừng cho người Nạp Tây, nhưng mà buồn nhiều hơn...
Công nhận là LG rất thân thiện với du khách nhé, chả bán vé vào cổng (trong khi nhiều làng cổ khác bán vé đắt lòi), nhà trọ thì rẻ rề (em thuê cái phòng đôi ngay gần bánh xe nước có 60 tệ, rất tiện đi lại vì em mang vali to, kéo rổn rảng qua cả phố cổ thì mất lịch sự quá), đồ lưu niệm của LG cũng rất rẻ.
Nhưng em thà mất tiền để được tận hưởng không khí một làng "cổ" đúng nghĩa với cuộc sống thường nhật của người dân (như làng cổ Hongcun ở Anhui hay Tongli ở gần Suzhou) thì em vẫn sung sướng hơn.
Có lẽ là em quê mùa nên không thích hợp với không khí đô hội màu mè của LG chăng? Cũng có lẽ là em đến LG quá muộn (LG là di sản thế giới hơn 10 năm nay rùi)...
Cảm giác cuối cùng của em về LG là tiếc nuối, tiếc cho một di sản còn hiện diện hữu hình nhưng vô hình đã biến mất.
Em cũng có vào Mộc Phủ và chụp nhiều hình, vì khi em vào mùa thu ở đó có rất nhiều loại hoa cúc đẹp, em toàn chụp hoa cúc hihi. NHờ đó em mới hiểu tại sao người ta xếp cúc là một trong tứ quí. Kiến trúc Mộc Phủ giống giống kiến trúc của lầu Yuejiang ở Nam Kinh nhưng không đồ sộ bằng nên không ấn tượng với em lắm.
Em muốn chia sẻ với mọi người một số ấn tượng của em về Lệ Giang, để nếu ai chưa đi và thích chụp ảnh đẹp thì vẫn nên đến LG, nhưng để mọi người biết trước và không bị thất vọng như em.
Em không tiếc về quyết định tới Lệ Giang (vẫn nên tới 1 lần để biết), nhưng giá như em được chuẩn bị thông tin chính xác hơn thì em sẽ không bị "sửng sốt" nhiều như vậy :).
 
He, bạn cũng chỉ biết những tuyến phố chính của Lệ Giang thôi, còn cuộc sống của thành cổ này rộng lớn lắm. Tớ không phản đối với ý kiến của bạn đâu, bản thân tớ cũng thất vọng mà, cái mà tớ muốn nói đến là những cái nằm ngoài những tuyến phố chính. Có một cuộc sống thực của người dân Lệ Giang, nằm hơi xa so với tuyến phố dọc kênh nhiều hàng quán cafe đó bạn ạ. Bản thân tớ, tớ thích núi, thích con đường Lệ Giang đến tận Đức Khâm cơ. Còn nếu nói về thành cổ, về nhà cổ, về cái sự bị thương mại hóa, thì ở Trung Của, chắc nơi nào cũng vậy mà. He, bạn đã lên Shangrilla chưa, cũng có một con phố như Lệ Giang đấy. Hôm tớ lên, các quán hàng đóng cửa nghỉ đông, cả một khu thành cổ im lìm. Chắc bạn thích điều này!!! CŨng hay đấy, tớ sẽ nói sau.
 
Cám ơn anh Dudu.
Em ở LG 2 ngày trọn vẹn, không leo NLTS, đi lang thang từ sáng đến tối mịt nên cũng đi được khá nhiều. Ngoài các tuyến phố chính và kênh rạch thì em cũng chịu khó đi xa hơn, nhưng ngay cả những con đường không có khách du lịch thì em thấy cũng thuần là nhà trọ và shop lưu niệm thôi.
Có con đường nhỏ từ cối xay nước tới hồ Hắc Long là em thấy ít bị du lịch hóa nhất. Hồ Hắc Long cũng đẹp và yên bình, chỉ tiếc vé vào cổng cao quá, làm em trốn vé phải đi nửa vòng công viên mới tới cái cổng miễn phí để chui vào.
Em không lên Shangrila vì nghe Tây đồn phố cổ nơi đây cũng du lịch hóa như LG rùi, mà theo bác nói thì cũng hàng quán khắp nơi nhỉ. Thay vào Shangrila, em thuê xe đi Lê Minh (Liming) và Đông Xuyên (DOngchuan), cảnh rất lạ, đẹp và hoang sơ hợp với em hơn.
Em không thích những nơi nhiều hàng quán, bất kể hàng quán đóng hay mở cửa hihi.
Em thích nơi nào có thể nhìn người dân sinh hoạt hàng ngày, rửa rao vo gạo giặt quần áo hay ngồi lê la tán phét phơi nắng trước cửa nhà, đại loại như vậy.
Em chưa đi được nhiều làng cổ ở TQ, mới có 3 cái thui, và Lệ Giang là cái khiến em ngạc nhiên nhất vì mức độ du lịch hóa nơi đây.
Thật sự là em không đồng ý lắm nếu bác cho rằng thành cổ nào ở Trung Của cũng bị thương mại hóa. Hai cái đầu tiên em được đi (Hongcun và Tongli như em nói trong entry trước) khiến em rất ngưỡng mộ cách bảo tồn di sản của TQ. Cũng có du lịch, nhưng vẫn có rất nhiều cảnh sinh hoạt hàng ngày của những người thực sự là cư dân. Nên em mới ngạc nhiên với cách các bạn TQ "làm hỏng" LG như vậy.
Có điều này không biết có đúng không, trên phuot đã có nhiều ý kiến về việc Tây Tạng bị Hán hóa, không biết người Nạp Tây ở LG có đang chịu chung một hoàn cảnh như người Tây Tạng không?
Còn 2 làng Hongcun và Tongli còn giữ được bản sắc không biết có phải vì họ là người Hán không hè?
Thôi em chỉ xin phép có nhiêu đây ý kiến thôi, cũng như mục đích lúc đầu của em là muốn mọi người có cái nhìn toàn diện hơn về LG. Em cũng ủng hộ mọi người đi LG vì cảnh nơi đây đẹp, đồ lưu niệm và sinh hoạt phí rẻ (em tha một đống tranh khắc gỗ và chuông gió về nhà hehe).
Mời bác Dudu tiếp tục topic, ảnh của bác chụp đẹp lắm ah. Sorry bác vì em chưa được quyền cám ơn.
 
bạn hanhlienta nhận xét rất giống tôi về thị trấn Lệ Giang. Tôi đã 2 dịp đến LG năm 2005 và 2007 nên cũng biết được ít nhiều.

Ngay từ lần đầu tôi đã không thực sự thích LG một thị trấn "Newly built old town". Nhưng phải công nhận là họ gìn giữ phong cách kiến trúc cổ cũng được. Lần đó tôi chỉ ở Lệ Giang 1 ngày rồi quyết định đi Zhongdian, Deqin ngay sáng hôm sau.

Lần đi năm 2007 tôi thấy Zhongdian và vùng phụ cận vẫn còn giữ được nhiều nét địa phương, ít thương mại nhưng cũng đã có vẻ bị thương mại hóa nhanh.

Nếu các bạn có cơ hội đi off-the-bitten-path vào vùng nông thôn thì vẫn còn tuyệt vời lắm. Tôi recommend mọi người đi tuyến phía sau núi Haba và NLTS từ Zhongdian-Baishui Tai-Haba village-Lower rappids-Lệ Giang nếu mọi người muốn đi ngắm cảnh núi non (địa hình và địa chất cực kỳ lạ mắt) và tìm hiểu phong tục dân địa phương. Ngoài ra trên đương đến Zhongdian có thị trấn Xiao (tiểu) Zhongdian cũng đáng đi nếu có 1/2 ngày.

Theo tôi, chúng ta nên coi Lệ Giang là base để explore những vùng xung quanh hoặc retreat sau chuyến đi mêt. Không nên kỳ vọng quá. tất nhiên tùy theo sở thích du hí của mỗi người.

Có cơ hội tôi vẫn sẽ trở lại nơi này.
 
Last edited:
Mỗi người có một gu riêng cho mình mà, có gì đâu, mình cũng chỉ viết về điều mình cảm thấy thôi, không áp đặt một ý tưởng nào cho mọi người. Lấy du lịch nuôi du lịch cũng là một trong những cách làm của thời buổi này. Vấn đề là mình biết tìm cái mình thích ở nơi mình đến thôi. Mình đã có dịp đi lang thang cả ngày ở Lệ Giang, xem cái cảnh xe đổ rác mà nhạc véo von, xem trường học của Lệ Giang giờ học sinh tan trường, cảnh đón trẻ con đi học về tỏa vào trong những ngách nhỏ, rồi những khu nhà dân sinh ở mạn phía tây của thành cổ, cảnh sinh hoạt thật của người dân nơi đây, không có du khách nhé!!! Vào chợ dân sinh của nó ăn bát bún thịt, mua tam thất... Đó mới là Lệ Giang thật bạn ạ, còn những cái bạn xem chỉ là cái vỏ của Lệ Giang thôi. Trung Quốc thì bạn biết rồi đấy, bao giờ cái áo cũng sặc sỡ và hào nhoáng. Mình vẫn muốn nói lại 1 câu, có 1 Lệ Giang khác Lệ Giang mà khi đến bạn chứng kiến!!!

Chẳng phải mình bảo vệ cái thành cổ Lệ Giang này làm gì. Mình cũng chỉ muốn nói, mình thích Ngọc Long Tuyết Sơn và núi non hơn. Phê nhất là những đỉnh núi tuyết trắng xóa hùng vĩ và hững con đường ngoằn nghèo, những khe núi thác đổ. Có đi mãi cũng chẳng bao giờ chán!!! Hanhlienta đã đi Hoàng Sơn rồi nhỉ, mình tiếc là chưa thực hiện điều mình dự định. Bao giờ cho cái topic Hoàng Sơn đi, chắc bây giờ được rồi chứ!!!(beer)
 
Em post tiếp - những hình ảnh về Mộc Phủ.

3150694910_24cb238049_o.jpg


3150694668_83b29b38c6_o.jpg


3150694440_ffcb251f07_o.jpg


3149862219_a6788f3d82_o.jpg


3149862861_1f8fd131b7_o.jpg


Mộc Phủ là một viện bảo tàng, hoặc là một công viên phục cổ, hoặc một rừng cây đầy nét quyến rũ riêng, dưới góc độ nào thì Mộc Phủ cũng đáng là một công trình để các bạn Trung Quốc bỏ công sức và tiền bạc phục dựng lại. Em chỉ có một ao ước, bao giờ Hoàng Thành Thăng Long được dựng lại tương tự như vậy, không biết đến bao giờ. Chứ nhìn những mảnh sành, mảnh sứ đang được đề cử Di sản văn hóa UNESCO, em buồn lắm. Những cảm nhận về Mộc Phủ em sẽ viết ở phần sau.
 
Ủng hộ topic Lệ Giang của bác dudu , đề nghị trước khi post ảnh bác đừng chêm những nhận xét đại lại như " Lệ giang là điểm đến không xa lạ với rất nhiều người trong forum này" hay "Vốn không ham hoa lá cây cối" rưng mà vẫn chụp cả đống hoa lá nhá :D...Làm xem ảnh thấy mất cả hứng hi hi ....
Hãy kể chuyện như bác đã từng kể về LG bác nhá ....
Điều quan trọng khi đến Lệ Giang và trở về , mỗi người đều mang trong mình những cảm nhận riêng , dù ít dù nhiều cũng không ai thấy bực mình vì đã phí thời gian khi ở đó ...
Với nhiều người , phải là Tibet , Tân cương , Châu phi mới thực sự là nơi đáng đến , nhưng với em Lệ Giang là một nơi hoàn hảo vì ngoài những gì đã nhìn thấy em còn có thêm rất nhiều những người bạn mới đáng yêu và tốt bụng....


Bác post thêm ảnh LG lên nhé , xem nó bị tàn phá dư lào rồi ;)....
 
Theo cá nhân em thì vẫn thích nhất LG. Thành cổ, quy hoạch, không khí, thổ nhưỡng... em đều thích cả.
Chuyện thương mại hoá, buôn bán, cửa hàng,... ở các khu phố cổ, khu du lịch không còn gì là lạ cả, và đó là điều tất yếu. Nếu LG còn nguyên sơ, mộc mạc thì có lẽ nhiều người cũng chả biết tới ý chứ.
 
Theo em thì LG vẫn là nơi rất đẹp về cảnh quan và văn hóa. Cho dù bây giờ có bị thương mại hóa cũng là thường thôi vì có mở cửa cho khách bốn phương thì người ta mới biết.

Ảnh đẹp lắm bác đú ơi. 16-35 chụp rộng toang hoác he he.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,028
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top