Mãi mê chụp hình, Dugiang và anh Vinh đã đi trước chúng tôi khá xa, chúng tôi quyết đinh nhanh chóng thu dẹp súng để đuổi theo mọi người.
Leo trèo lên con dốc của một đồi trọc dưới cái nắng nóng trên 40 độ C không 1 luồng gió, khiến chúng tôi nhanh chóng mất sức, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đuổi theo để không bị mất dấu.
Tôi đi trước rồi đến Canary, Jessy và cuối cùng là thangdong. Đang đi bổng nghe tiếng Á aaaaa........quay lại thì thấy Jessy bước đi 1 cách khó khăn, rất khó khăn cho cái chân khi cơn đau khớp lại xuất hiện không đúng lúc như thế này.
Chúng tôi quay lại Jessy, dìu nhau ngồi dưới 1 bóng cây nhỏ xíu, thangdong tiếp tục hành nghề đấm bóp dạo giữa núi nhưng nét mặt nhăn nhó, đau đớn của Jessy làm chúng tôi lo lắng hơn...tôi quyết đinh sang sẽ bớt đồ trong balo của Jessy ra, tôi mang thêm balo máy ảnh, thang dong gùi thêm món gì đó cho Jessy nhẹ nhất có thể. Việc đau khớp đợt này là do chứng tích vừa leo Hoàng Sơn, rồi lại đi vu vi thêm suốt hàng chục ngày trời lang thang bên Tung của và giờ đây tái phát...
Nhưng bước chân cà nhắc của Jessy cũng có gắng đi từ từ, và tôi nhanh chống đi thật nhanh để tìm dấu vết của đoàn trước. Chạy lên được đến đỉnh thì nghe câu nói không mong đợi của anh Vinh: " Chúng ta bị lạc rồi"
Tôi chỉ biết thở dài khi nhìn đồng hồ đã hơn 14h30. Nhìn sang mọi người thấy những ánh mắt lo âu của cả nhóm, tôi cũng thấy nao lòng. chúng tôi hỏi anh Tiệm, anh Danh ( 2 porter) đã xác nhận là chưa từng đi con đường này về ??????????????????????????????????????????
Lắc đầu chưng hửng, tôi cố tìm dấu vết của đoàn đi trước, cũng như anh Dân cố gắng tìm mà vẫn vô vọng. Tôi, anh Dân và anh Vinh xác định lại phương hướng khi biết mình đang ở độ cao 550m, phía tây là núi Chúa em, phía đông là biển rộng bao la, phía nam là con đường quay trở lại lán, do đó chúng tôi quyết định đi theo hương đông bắc và xuyên trong rừng rậm....
Anh Tiệm đi trước để vạch đường, vì chúng tôi không có dao, không có lương thực, tất cả đều do nhóm 1 giữ hết, vạch lá, đạp gai rừng mà đi, đôi bàn tay rớm máu vì gai đâm, leo trèo, bò, lếch qua những khúc khó.
Chúng tôi cố gắng bám sát vào nhau, đi tới đi lui, đi qua đi lại trong vòng hơn 2h đồng hồ thì vẫn quanh qua quẩn lại độ cao 540 - 490 - 520 -470 - 550, cứ thế và cứ thế.
Dugiang con có vẻ đuối sức khi bước đi ngày càng khó khăn và chậm hơn. Vừa đi, chúng tôi phải vừa phá hàng chục cái bẫy thú, số lượng bẫy thú ngày càng nhiều hơn, điếm không xuể.
Cứ thế mà chúng tôi lủi tới, đâm tới, ban tới mà đi. Thật chu đáo khi anh Vinh , anh Dân lôi từ trong ba lô ra được 2 bịch bánh qui, làm chúng tôi no lòng với từng ngụm nước suối mà chúng tôi mang theo, khong dám ăn nhiều, cũng không dám uống nhiều vì chưa chắc được khi nào mình sẽ ra khỏi rừng...
Dugiang con thật sự đuối sức, cậu bé chẳng nói với ai lời nào cho dù ai có hỏi....lầm lủi mà lếch từng bước chân......
Đã hơn 16h15 chúng tôi mới lọ mọ ra khỏi được khu rừng già dưới ánh mắt hoảng hốt và lo sợ
Tụt xuống các tản đá, chúng tôi nghỉ ngơi 10 phút để tiếp tục lên đường, con đường mòn nho nhỏ thật xa xa là con đường mà chúng tôi phải tiến vào rừng già thêm 1 lần nữa cho đoạn đường.
Trong lúc nghĩ ngơi, thì anh Vinh đã nhận ra đường con đường đi xuống suối , và khoảng cách mà từ chúng tôi đứng tới suối phải mất hơn 2h đồng hồ, và từ suối mất thêm 1h30 phút nữa mới ra được khỏi cửa rừng.
Do đó chúng tôi nhanh chóng xuống núi trong đêm.............
(tbc)