Quay trở lại 2 mẹ con dugiang, tôi và bạn Quan chia nhau công việc take care, bạn Quan sẽ dẫn và dìu bé dugiang còn tôi sẽ dìu mẹ Dugiang.
Balo vẫn trên lưng, máy ảnh vẫn đeo trước ngực và nó cũng không được đụng tới khi biết bị lạc, chúng tôi chẳng ai muốn chụp thêm tắm hình nào mà cũng chẳng muốn chụp vì màn đêm đã bao phủ cả cánh rừng, cả khu rừng im lặng đến đáng sợ chỉ có những bước chân nặng trĩu, những tiếng thở dốc và những tiếng lời động viên, cố lên, cố lên...
Tôi không thể hình dung được độ dốc này bao nhiêu, nhưng tôi không thể chạy nhảy như những lần xuống những con dốc khác, phải ngồi xuống, tay bám vào cành cây, nhánh gai và phóng xuống 1 tản đá nhỏ nhoi...nhưng vẫn không quên nhiệm vụ đưa bàn tay rắn rỏi để đỡ dugiang lần mò từng bước. Với bản thana tôi còn chưa đủ tự tin để tuột dốc, huống hồ gì các bạn khác mà điển hình là dugiang. Một tạng người quá khổ, nhưng rất chắt, mạnh mẽ đã không ngần ngại cái quần mới mua, cái mông bé nhỏ, đã tuột tự do xuống dốc dưới sự chống chịu bởi đôi bàn chân và 1 cánh tay phải của tôi để kìm hãm lại.
Rồi khi leo lên những con dốc trong đêm, chỉ với 1 tản đá chừng 40cm, nhưng tôi phải dùng tất cả sức lực của mình để kéo chị ấy leo lên...cứ thế...lặp đi lặp lại cho đến khi ra được đến cửa rừng.
Bây giờ tôi không còn cảm giá gì về cái nặng của ba lô hay cái máy ảnh...có thể nói là chai lỳ trong mệt mỏi, không được đi tự nhiên nữa, mà chỉ di chuyển 1 cách duy nhất là đi ngang. Có nghĩa là chân trái làm trụ, tay trái bám vào cây rừng 2 bên để tụt dốc, chân phải chịu lực để tay phải đở dugiang, 1 tướng đi duy nhất, lâu lâu tôi đổi lại để bới đau nhứt tay phải vì phải vận dụng tối đa sức lực để kéo. Nhưng vừa đổi qua thì phải đổi lại ngay vì tay trái tôi không thể nâng bất cứ vật gì quá 10kg ( sau 2 lần băng bột và 1 lần phẩu thuật), do đó tôi phải chuyển về tư thế cũ.
Cũng rất may mắn cho tôi là có 2 bạn Canary và thangdong đã nhiệt liệt giúp đở khi tôi quá mệt, Canary đưa đôi bàn tay ra dìu dugiang được 1 bước chân rồi chạy mất dép. Thangdong cũng dìu thêm 1 đoạn 2m rồi chạy mất hơi, họ chỉ thốt lên 1 câu: " bó tay toàn tập khi đi 1 mình mà chân này còn đạp chân kia thì làm sao mà có sức kéo chị ấy? chị ấy nặng kinh khủng"....
Lại là tôi, chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục 2 chị em từng bước lê la từng cục đá, hay những lúc tôi sẩy chân té hịch đụi, lăn lê xuống vực nhưng vẫn đứng dậy với nụ cười thật tươi ( chắc do 4 năm học võ tay cong veo nên giờ té cũng có nghề ).
Điều mà tôi ngại nhất không phải là leo dốc hay xuống dốc, mà là những lúc đi qua những con suối với nhưng tản đá thật to, thật nhỏ...vì cái đèn pin trên đầu giờ đây chỉ là ánh sánh loe lét đỏ chót vì sắp hết năng lượng, qua suối lại không thể bám vào đâu, chỉ lần mò mà đi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của bàn tay phải. Cứ mỗi lần tôi gặp suối thì lại la lên, không giống như những lần trước khi nghe tiếng suối la lên in ỏi vì được tắm suối với 100% không mặc gì, nhưng lần này tôi la lên vì không được đắm mình trong dòng suối mát lạnh, không được uống 1 ngụm nước trong lành, không được nhìn thấy những dòng nước cuộn mình đang chảy xiết, nhưng tôi chỉ thấy những đôi bàn chân nặng trĩu, những tiếng thét gào, dữ dội của con nước như đang muốn nuốt trôi chúng tôi nếu chẳng may sơ sẩy đôi chân....
Dugiang chẳng nói chẳng rằng, cứ thế, từng bước chân, từng hơi thở, từng ngụm nước nhỏ, từng nụ cười trìu mến của tình bạn đồng hành đã đẩy lùi được sự mệt nhọc, càng đi càng hăng lên. Nhưng tôi biết trong lòng chị ấy có 1 nỗi buồn, dù không nói ra, những 4 đứa mộng năng tôi cũng hiểu được phần nào.
Khi chúng tôi đi được đến 1 đoạn đường hơi bằng phẳng, quyết định dừng chân để nghỉ ngơi 1 chút vì không muốn đi quá sức sợ mọi người sẽ không đủ sức. Anh Dân và anh Vinh vẫn đang bàn tán với nhau là làm thế nào để bảo vệ rừng, làm thế nào để bào con Đồng bào bớt nghèo khó hơn....quay sang Jessy thì tôi chợt cười lên thật to, thật sảng khoái khi nàng ta đang mặc váy leo núi ?????? cái quần ấy đã bị đứa lào nó xé..nó cắt từ bao giờ sao nhiều lần tuột dốc hihihihi...Phuongnh và rei vẫn đuổi Đơm đớm , còn canary, thangdong cứ bàn nhau chuyện book vé đi Ấn độ, Cửu Trại Câu, Tibet..cho những ngày tháng tới trong khi 2 chú cháu Quan và dugiang con vẫn đang ngồi im thin thít.
Chuẩn bị tiếp tục lên đường thì chúng tôi gặp được anh bạn Cứu hộ mà hồi chiều chúng tôi gọi điện nhờ vả đang tiến tới, nhưng lần này cả bọn đều nhất quyết đi tiếp vì ý chí, sức lực, tâm lý tỏ ra rất là hồ hởi....chẳng thèm điếm xỉa gì đến bọc thức ăn mà nhóm 1 mua gởi lên cứu đói, chúng tôi nhất quyết không ăn, lại đi tiếp....và tôi vẫn không quên nhiệm vụ của bàn tay phải.
Xuống được con dốc nữa thì chúng tôi nhìn thấy những ánh đèn loe lét của khu dân cư, tiếng la ó, tiếng ước mơ được vang lên giữa đêm rừng vắng lặng: " Em ra được khỏi rừng, đầu tiên là mua 1 lon bò hút ướp lạnh." tiếng phuongnh cất lên, " Mình thì lon Coca ướp lạnh" thangdong lại tí tởn cất tiếng hót....ai cũng có ướt mơ. Còn tôi chỉ ước là mau mau ra khỏi cửa rừng để trả lại tướng đi tự nhiên, cũng như trả lại cánh tay phải của tôi vì giờ đây toàn thân tôi ê ẩm, bước đi nhưng không có mục đích và tự chủ nữa.
Khi hỏi quảng đường ra khỏi của rừng thì bạn cứu hộ bảo rằng còn hơn 45 phút nữa, nên chúng tôi quyết định dừng chân lại ăn 1 chút, mỗi đứa gặm, nhai những cuốn bánh tráng 1 cái trệu trạo mặt dù bên trong toàn là thịt, mực, trứng...rất ngon nhưng quá mệt nên chả có ai thưởng thức được. Hớp vội những giọt nước cuối cùng, chúng tôi tiếp tục lên đường để kịp chuyến xe về Sài gòn trong đêm. khi đồng hồ đã hơn 18h.
Anh Cư, 1 Porter của đoàn đã quay lại đón chúng tôi, mùi rượu nồng nặc mà anh đã uống từ hồi chiều khi xuống nuối cùng nhóm 1 vẫn còn vương vấn đâu đây, cùng chúng tôi đi ra khỏi cừng rừng trong từng bước chân.
Đêm nay trời đầy sao, đơm đớm bay khắp rừng, ánh trăng lưỡi liềm đang tỏa sáng để soi rọi cho từng bước chân của chúng tôi, cuối cùng, 8 con người chúng tôi cũng ra được đến Cầu Gãy, niềm vui òa khôn xiết của biết bao nhiêu người khi tiếng chó xủa, tiếng xe máy cất lên giữa đêm khuya. Thằng nhóc dugiang chẳng thèm nói với ai lời nào trong suốt hành trình, mà giờ đây nó nhảy lên, múa qua múa lại, lượn tới lượn lui, cười giởn tí tởn vì nó ra được cửa rừng rồi, gặp được thế giớ văn minh.
Phươngnh thì thấy ngay 1 tiệm tạp hóa, liền chạy vô mua bò hút, có bán bò hút nhưng không có ướp lạnh. Chẳng thèm mua, vì phải ướp lạnh mới uống, giờ nó lại chảnh như con cá cảnh khi về thế giới của nó rồi. Nhất định không mua là không mua.
Nhìn đồng hồ đã 18h45 tại chân Cầu Gãy, BM đang chờ đón chúng tôi, nhanh chóng mọi người lên xe ôm để ra đường lớn để tiếp tục lên đường vì xe chạy tuyến Phan Rang - SG lúc 21h, nên thời gian không còn nhiều vì vé đã mua từ hôm kia.
Chuyến đi kết thúc thành công và tốt đẹp khi trở về Sài gòn lúc 6h sáng kịp cho chúng tôi đi làm luôn vào ngày thứ 2.
Chân thành cám ơn đại ca BM đã thiết kế 1 cung đường giải trí cho tất cả mọi người.
Cảm ơn nhóm mộng năng đã có những lúc lăn tăn hí hửng
Cảm ơn anh Điệp Kiểm Lâm nói riêng và Vườn Quốc gia Núi Chúa nói chung đã giúp chúng tôi hoàn thành cung đường này.
Cảm ơn các anh Porter đã hỗ trợ.
Và đặc biệt gởi lời chân thành cảm ơn đến anh Dân, anh Vinh là chổ dựa của nhóm đi lạc.
Xin cảm ơn 2 mẹ con Dugiang đã cho tôi một bài học về nghị lực và niềm tin.
Chân thành cám ơn cả đoàn đã hỗ trợ.
Hẹn gặp lại các Phuoter ở cung đường khác.
( Bài viết này hơi riêng tư về cá nhân 1 chút, nên các member thông cảm đừng suy xét.)