What's new

Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2012)

Trở về với nỗi nhớ - thăm lại người tình xưa – cho em cho chị và..(30/08-04/09/2012)

Pha Đin →Ô Quy Hồ -Lũng Cú →Mã Pi Lèng →Thác Bản Giốc →Động Ngườm Ngao (31/08 →04/09)

Em bắt đầu lang thang với lời hẹn xưa cũ, không xác định được cho chính mình em sẽ đi đâu ? lời hẹn mới mời mọc da diết, uh thì đi để gặp lại cố nhân. " Lời hẹn đó gần như bị phá vỡ, em đánh cược với trái tim mình , đi đến tận cùng sẽ là kết thúc, một kết thúc tuyệt vời như em đã hằng mơ ". Đừng đổ lỗi cho số phận em nhé, khi ta không cố gắng đến tận cùng. Sẽ hạnh phúc làm được điều mình muốn, và trở về em có hạnh phúc không ?
Mỗi chuyến đi em có bao ký ức, bao buồn vui còn đọng lại đâu đây, chính vì thế em vội vàng viết lại, sợ một mai thời gian cuốn mất rồi.

Em lại bắt đầu một chuyến đi như thế, phút cuối cùng em tự rút lui vì không có xế cho mình và cũng không muốn làm leader khó khăn hơn, với em có thể là chuyến đi lại nhưng với mọi người có thể là chuyến đầu tiên tại sao em không thể từ bỏ cơ chứ?, và em đã nghĩ mình nên bỏ cuộc bởi vì “ duyên ’’ chưa tới , một chút thất vọng, một chút nuối tiếc và một chút AQ thôi không đi càng tốt càng còn tiền chứ có mất gì đâu . Nhưng em lại tham lam không muốn từ bỏ khi không cố gắng đến tận cùng, em linh cảm sẽ gặp được người cần gặp, sẽ thăm được những gì mình muốn thăm. Công cuộc tìm xế thật vất vả, gọi điện cho tất cả những ai gọi được vừa ép buộc vừa dụ dỗ xen một chút áy náy với lương tâm nếu các xế bỏ ôm mà đi với em, vậy thôi là em từ bỏ. Bạn em chuyển cho số điện thoại của 1 xế, nhắn tin vậy nhưng em không chờ đợi quá nhiều đâu. Oh xế nhắn lại kìa, nhắn đi nhắn lại cuối cùng xế nói chuyến đi quá dài cho xế một lý do để đi, tin nhắn này làm em tự ái và nghĩ thầm “thì thôi nhé ở nhà xế ơi chị cũng cóc thèm đi đâu “ nhắn tin lại và bỏ qua nào. Tối em hào hứng đi xem phim mà quên xế mất rồi. Điện thoại réo số của xế nhưng em cóc nhớ nên hỏi là ai, nghe giọng xế em biết thừa xế đang tức giận haha, rủ mình đi , cần xế thế mà lại hỏi rõ ngớ ngẩn đúng không xế, em hẹn bừa ở Láng hạ mà không nói địa chỉ chính xác, không hiểu xế có lang thang ở Láng Hạ lâu không và có làu bàu mắng mình ?, chắc chắn là có nên đợi lâu quá em điện lại để còn biết mình có thể vào xem phim được không? Gặp được xế rồi, chém một lúc xế vẫn băn khoăn về độ dài của chuyến đi, em nhiệt tình tư vấn cứ đi còn thích tách về ở đâu là do mình cơ mà. Em cho xế suy nghĩ đến 12h trưa hôm sau báo lại, có thể hủy bất cứ lúc nào nếu muốn mà không cần lăn tăn gì cả. Em vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, bạn em bảo rằng có thể mai không đi thì sao, có gì đâu không đi thì em đi cung khác và em phát hiện ra rằng cứ gần ngày đi các cung bao giờ cũng thiếu ôm trầm trọng sau khi lang thang khắp nơi vì thế em tự tin với chính mình em sẽ không phải ở nhà đâu nhé. Kết thúc công cuộc tìm xế vất vả với tin nhắn lại của xế “ 13h30 hết” em hiểu rằng đó là thời gian lên đường. Còn tìm xế cho lời hẹn nữa thôi.
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Còn 4h tìm thêm 1 xế cho chuyến đi có vẻ không khả thi, mặc dù vậy em đã cố gắng để cảm giác có lỗi không bủa vây lấy em .
Em giật mình khi thấy mình không biết gì về xế ngoài số điện thoại, em tranh thủ tìm kiếm thông tin về xế cùng với sự trợ giúp của bạn vậy mà cũng không khả quan lắm, đi hay không đi lại luẩn quẩn hiện ra, đi với một người xa lạ - ở với một người xa lạ - đó là điều bình thường trong các chuyến đi nhưng đó là chuyến đi đông người còn hiện tại chỉ có em và xế . Bạn nói rằng đừng phiêu như thế với 340km liệu có đi được trong nửa ngày không ? thôi em quyết định đi - một chuyến đi không biết chắc phía trước điều gì đang chờ mình, em ngang bướng nên những gì càng khó khăn em càng muốn vượt qua, hình như lúc này nỗi sợ hãi trong em không xuất hiện, chỉ có sự kích thích của chuyến phiêu mới mà thôi.
Em đã lên đường cùng xế muộn hơn dự kiến đến 2h đồng hồ vì công việc của em chưa xong, thoát ra khỏi công ty em thấy mình thật nhẹ nhàng, em đã quên hết mọi điều ở cuộc sống hiện tại, với em lúc này chỉ là đích đến " Thuận Châu " . Cả chặng đường dài em và xế độc thoại trong im lặng thỉnh thoảng xế hỏi giờ em không dám trả lời chính xác vì hiểu rằng mình đã muộn mất rồi, không muốn cho xế mất tinh thần hơn vì theo dự tính của em phải hơn nửa đêm mới đến được nên cần đến, lời nói dối là cần thiết đúng không nào.
Đến Cao Phong thì mưa vây tứ phía, em không cáu không bực không cằn nhằn và tận hưởng sự mát lạnh do mưa đem lại, nước mưa thật ngọt đã giải quyết kịp thời cơn khát của chính em trong thời tiết oi bức của Hà Nội. Cứ thế mưa, nắng thay nhau đồng hành cùng chuyến đi, càng về chiều em rét đến run người mà không dám kêu, chỉ đến khi xế bật lên lời vì quá rét em mới công nhận điều đó, mưa ngấm và quần áo cùng với gió chiều thi nhau trêu em và xế. Nhưng sự bảo thủ trong em lại thắng , xế cố chịu nhé vì sẽ không nhận được vòng tay nào cả đâu. Trời thì cứ mưa ào ạt, tạnh rồi lại mưa kéo dài mãi như muốn em dừng chuyến đi này lại vậy. Em lăn tăn suy nghĩ hay mình đã quyết định nhầm. Đến Mộc Châu gần 19h rồi , tạm dừng để ăn lấy sức đi tiếp , em chỉ cho xế có 30 phút thôi đấy, quán ăn mà xế lựa chọn này

DSC_0003.jpg


Bữa ăn đầu tiên của 2 kẻ xa lạ ( còn thiếu món canh rau ngót nữa cơ mà đói quá nên mải ăn không chụp nữa)

DSC_0001.jpg


DSC_0002.jpg
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Vừa thúc vừa ép để xế có thể lên đường sớm hơn một chút, hình như lúc này xế có nói nếu mưa quá thì không đi nữa, em biết đó chỉ là lời nói đùa mà thôi với em lúc này đi hay về không còn quan trọng nữa rồi, thế nên đừng đem ra mà dọa nhau như thế. Lên đường với tinh thần khá thoải mái sau khi đã nói với nhau được dăm ba câu chuyện, đã kịp nói qua về chuyến đi sắp tới như cực đông và Tây Nguyên , em nghĩ xế không đáng sợ để mà phải quá lo lắng đâu. Khi những cơn mưa chấm dứt cũng là lúc trăng xuất hiện, trăng giúp em thoải mái hơn cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. Càng về khuya đường càng vắng điện thoại được sử dụng hết công suất cho thời gian trôi nhanh hơn, em lọ mọ nhờ người tìm nhà nghỉ vì sợ lên đó quá muộn nhưng lại nhận được rằng trên đó rất nhiều nhà nghỉ nên cứ yên tâm. Đến tận lúc này những cơn mưa vẫn không buông tha em và xế, đường trơn, lạnh, đầy bùn đất và điều gì cần xẩy ra đã xẩy ra, xe bị kéo đi một đoạn khá dài, nhìn xế tả tơi trong bộ áo mưa cũng tả tơi nốt em thấy mình đã sai mất rồi, em không sợ nhưng ân hận lôi kéo xế vào hoàn cảnh này, lọ mọ dựng được xe lên cũng là lúc ô tô xuất hiện và dừng lại hỏi em có sao không có cần thiết lên ô tô đi cùng không? Tự nhiên em thấy ấm lòng trong đêm mưa gió thế này, tình người làm cho em thấy hào hứng hơn, kéo em thoát ra khỏi cái cảm giác chán nản khi nãy. Sau sự cố xe bắt đầu lọc xọc, đường vắng, trời khuya em thấy mình bất lực, đên hàng sửa xe đầu tiên bị từ chối, đi tiếp hỏi thăm và được sự đón tiếp của đàn chó kêu la vang đêm vắng em cũng tìm được nơi cần tìm. Vậy là 22h hơn em và xế tiếp tục lên đường, chặng đường phía trước còn rất dài 150km.
Vừa đi vừa đuổi những cơn mưa vậy mà không thoát, thôi thì chịu thua mặc bộ áo mưa suốt vừa đỡ mưa, đỡ rét, lúc này xế đã oải lắm rồi nhỉ nên mới có ý định nghỉ lại Sơn La nhưng em không đồng ý, nghỉ lại đó sẽ không bắt kịp đoàn vào sáng hôm sau mất vì thế cho dù mưa gió, khuya vắng vẫn phải đi thôi xế ơi. Xế cũng đành phải đi lúc này không biết tâm trạng xế thế nào nữa, thôi cứ ích kỷ nghĩ cho mình em thôi. Và rồi càng đi trời càng mưa, quá nửa đêm rồi, đường hoang vắng chẳng thấy sự sống đâu cả, thoảng đi qua một vài thị trấn với lèo tèo người rồi lại trả lại không gian đặc quánh của sự hoang vu, nỗi sợ hãi của em kéo về nhanh quá làm em không sao kiểm soát được, mọi tình huống xấu nhất đã nhảy múa trong đầu em. những đèo, những dốc, những cơn gió rít, tiếng mưa quất rát mạnh làm em không còn thấy lãng mạn của mưa không thấy những "người tình" của em đáng yêu nữa, tất cả trở nên đáng sợ hơn nhiều, hình như đó là sự giận dữ của " người tình" khi em ngang bướng đi như thế vì trong đêm em cũng có nhìn ngắm được họ đâu. Đỉnh điểm của sự sợ hãi là càng đi em càng thấy vắng lặng nhưng dọc 2 bên đường thì từng tốp thanh niên ngồi đó, nửa đêm vật vờ ngoài đường mưa gió với điếu thuốc , không biết xế lúc này thế nào chứ ? còn em sự ân hận kéo về em nghĩ giá như mình đừng liều như thế , giá như nghe lời xế nghỉ lại giờ thì không còn đường lui nữa rồi vì càng đi càng không thấy sự sống đâu cả, không nhà dân, không làng mạc chỉ có đường tối sâu hun hút, một tiếng động nhỏ cũng làm em giật mình, chỉ còn khoảng 10km nữa đến Thuận Châu mà em tưởng như mình đã đi qua hàng thế kỷ, đi mãi còn 2km nữa vẫn không thấy dấu hiệu của thị trấn đâu cả chắc xế lúc này mất tinh thần thật rồi nên khi nhìn thấy một người ngồi ngoài đường vừa hỏi em có sợ khi hỏi thăm không không chờ câu trả lời của em thì đã hỏi ngay rồi, sự cố gắng của cả 2 được đền đáp khi ánh đèn hiện ra, cả thị trấn có 3 nhà nghỉ thôi gọi mãi mà không được trong đầu em hiện ra phương án nghỉ tại quán ăn đêm, điện thoại lại hết sạch pin nên lúc này nhà nghỉ vẫn là lựa chọn số 1. Vừa bước chân vào nhà nghỉ chủ nhà nghỉ đã mắng rất gay gắt, tại sao lại đi trong đêm thế này nhất là khi trời mưa nữa, những con đường quốc lộ ở đây không an toàn đâu, hix, em thì không biết điều đó chứ biết trước em sẽ không liều thế đâu. Vào đến nhà nghỉ là gần 1h thì phải, kết thúc 340km đầy vất vả với mưa, gió, rẻt và cả trăng nữa.
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

1 phòng với 2 người xa lạ chưa kịp quen biết nhau nhưng em lại không sợ điều đó, cái em sợ là một chuyến đi nhạt nhẽo vô vị hơn, mục đích của em là về với " người tình " của mình, được ngắm nhìn, được thả hồn trong đó nhưng dự cảm lúc này của em lại không tốt, cố mãi em cũng không thể lý giải được tại sao em đòi đi bằng được để rồi đến đây tâm trạng em nặng nề thế này, có lẽ vì tin nhắn em vừa nhận được báo lời hẹn mới có thể sẽ không thực hiện được. Mệt mỏi xếp đồ để đi tắm hy vọng tinh thần sẽ khá hơn, em đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách để đồ của mình lên cái giường em đã lựa chọn, vậy mà khi bước ra em đã thấy xế của mình ngủ yên vị trên đó, phía dưới là những vỏ bánh vừa được thải ra, không còn cách nào khác em lặng lẽ chọn cái còn lại với tâm trạng ấm ức. Nhắn tin cho leader báo mình đã đến nơi, rồi lại bắt đầu viết cho đến khi không còn biết gì nữa chỉ tỉnh khi nghe thấy điện thoại của leader gọi . Gọi xế dậy để tiếp tục cuộc hành trình lúc này là 4h30 rồi vậy mà nhận lại được những lời càu nhàu của xế, lại còn bảo cứ để đoàn chạy trước rồi sẽ đuổi theo sau. Dù rất bực nhưng em cũng thông cảm cho xế vì vừa chạy một chặng đường khá dài mà nghi được hơn 2h là cùng, biết làm sao được em không thể kéo dài thời gian hoặc làm thời gian chậm lại để xế nghỉ ngơi thoải mái vì thế xế buộc phải lên đường cùng em nhé, ôi thế mới thấy ai đi cùng em chắc sẽ là ác mộng mất, nhiều đòi hỏi, nhiều yêu cầu, và đôi lúc lại cáu gắt rất ghê gớm nữa, hix em cũng thèm lắm sự nhẹ nhàng, dịu dàng vậy mà chẳng bao giờ em làm được cả.
Và rồi đi sẽ đến cuối cùng em cũng bắt kịp đoàn ở trạm xăng cách đó 13km rồi, không quá hào hứng nhưng cũng không nhạt nhẽo lắm, em nghĩ chỉ cần thế thôi là ổn, và em lại được lên đường.

ảnh cả đoàn trước khi xuất phát ở cây xăng ( ảnh của leader)

IMGP5740.jpg


Mục tiêu đầu tiên là đèo Pha Đin cũ, khoảng 6h hơn đoàn bắt đầu xuất phát trời lúc đầu khá trong xanh, em đã đến thật gần người tình của mình, những mệt mỏi dường như tan biến hết, em mải mê nhìn ngắm, những đường cong quyến rũ em đã bắt đầu hiện ngay trước mắt cùng với mây trên cao, cỏ cây xanh mát ở dưới, em vội vàng thu mọi thứ trong ống kính của mình, chỉ vậy thôi em thấy chưa đủ, có lẽ ống kính thu được mọi thứ tốt nhất chính là đôi mắt của chính mình nhưng nhược điểm của nó lại không lưu giữ được quá lâu cùng với thời gian, em hiểu rất rõ điều đó chính vì vậy mà em lại quyết định trở về với nỗi nhớ ngay khi có thể .
Mây trời ở đèo Pha Đin, trời lúc này có mưa nhẹ, thoảng trong đó là sự mờ mịt của sương khói

DSC_0007.jpg


Em có nhớ leader đã từng nói rằng thất vọng về con đèo này vì nó không hùng vĩ như suy nghĩ hay tưởng tượng đúng không nhỉ? với em cảm giác đó chỉ một chút thôi, đôi khi những giá trị lịch sử gắn theo nó làm cho nó trở nên hùng vĩ và con đèo này là một minh chứng

DSC_0018.jpg


Bức ảnh không đẹp chỉ là đánh dấu nơi em đã qua, nhìn những nét viết ngang dọc em thấy thật xấu xí, nó xấu xí đúng như người vẽ lên đó, với em khi cần đánh dấu điều gì đó chỉ cần một bức ảnh, mà thôi em không phán xét gì nữa.

Lúc này người tình của em nhìn đẹp chưa kìa, những bức ảnh của em không diễn tả được hết điều đó đâu

DSC_0014.jpg


DSC_0017.jpg


Đã từ lâu rồi em đã mặc định những đèo dốc, những con đường, những mây, gió, cỏ cây trong hành trình của mình sẽ là người tình của riêng em, đó là người tình tuyệt vời nhất không có những đòi hỏi, không nhõng nhẽo, không hờn ghen mà chỉ biết chờ đợi, chờ đợi, chờ những lần em qua, chờ em quay lại nếu em còn hứng thú và có thể chờ đợi ngay cả lúc em bị cuộc sống sôi động ngoài kia cuốn trôi mất mà quên đi " người tình" nhưng khi em trở về lúc nào em cũng được đón nhận nhanh chóng, vui vẻ, thoải mái, em có thể trút mọi bực dọc ở cuộc sống bên ngoài vào đây, để trả em về với sự thanh thản nhất, đó là sự hy sinh vô điều kiện, có lẽ vì thế mà em yêu người tình của mình đến say đắm,trong em cái luôn còn chỗ cho người tình và khi nỗi nhớ trở nên da diết thì em lại khăn gói lang thang. Tuy nhiên vì là người tình nên mãi mãi chỉ ở vị trí đó mà thôi, không bao giờ là người thứ nhất, càng không thể là người thứ 2, ở vị trí thứ 3 thôi nhé vị trí và khi cần sẽ được ở thứ 1 nhưng cũng chỉ là tạm thời trong chốc lát, em có ích kỷ không?

Rời đèo Pha Đin bằng bức ảnh leader và ôm của mình đang say sưa chụp, chắc là đang chụp người tình của em đấy

DSC_0015.jpg
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Rời Pha Đin trong trạng thái mơ hồ, mọi thứ cứ lướt qua chầm chậm, em nghĩ về người bạn ở nhà đang dõi trông theo hành trình của em vì thế điện thoại của em luôn trong trạng thái hoạt động hết công suất, những tin nhắn báo cáo, chia sẻ để người ở nhà có cảm giác đang đồng hành cùng chuyến đi, em rất hiểu cảm giác của người ở nhà như thế nào, cảm giác của sự bỏ rơi sau nửa tháng chờ đợi trông ngóng chính vì điều đó em thấy niềm vui của mình không trọn vẹn, lúc nào em cũng trong trạng thái lơ lửng và sự thật ngày đầu tiên này em chỉ là chính em với sự ích kỷ vốn có, em không san sẻ, em không quá tươi cười, cả đoàn chỉ là bóng mờ nhạt trên hành trình em đi, với em lúc đó em chỉ cần trở về với nỗi nhớ. Những bức hình em chụp có phần ể oải, uh thì em chỉ cần đánh dấu sự trở lại của mình đúng không em?
Con đường vẫn mờ mịt sương khói, uốn lượn ẩn hiện trước mắt em, những giọt nước mưa thoáng qua không đủ làm cho xế và em lạnh nữa, có lẽ cái lạnh của đêm tối hôm qua đã đủ rồi.

DSC_0019.jpg


Và kìa hiện ra trước mắt em là cây cầu rất mới với hồ nước trong xanh ngắt, em mặc định đó là hồ nước đấy, thật nhẹ nhàng với mây trời trên cao, đèo dốc ở dưới, không còn sự ẩm ướt của mưa nên mọi thứ trở nên thanh thoát và em đã có những nụ cười thoải mái trong hành trình này, nói gì đi nữa thì em vẫn luôn thua " người tình " của mình, cho dù em mệt mỏi, em cáu gắt, em chán nản nhưng trong khoẳng khắc nào đó khi bắt gặp được nỗi nhớ thì em bỏ lại sau lưng tất cả để cười cùng gió

DSC_0035.jpg


DSC_0038.jpg


Nào cả đoàn dừng chân chụp ảnh , leader lại dàn cảnh như những lần trước mà em đã biết, có nên gọi đó là sự hi sinh vì cái đẹp không nhỉ? cả đoàn ai cũng đẹp mà, ít nhất trong mắt em lúc đó, em cũng nhận ra rằng khi thả lòng mình ra đón nhận thì mọi thứ xung quanh sẽ trở nên đẹp hơn, rực rỡ hơn

DSC_0048.jpg


Lúc này đây em khao khát được cầm lái, được cảm nhận lại cảm giác đổ đèo, được những cơn gió thổi vào mặt mát rượi, nhưng xế của em thì không cho em thực hiện mong muốn đó, em phải chịu thua thôi, uh làm sao mà tin tưởng vào tay lái của em được chứ, xế có biết em là ai đâu vì thế làm sao dám giao tính mạng cho em nhỉ, thôi đành em tranh thủ lượn vài vòng trên cầu cùng với ôm của leader vậy, lúc này đây em thấy mình hạnh phúc nhất, những luồng gió như thôi thúc em chạy mãi.

DSC_0054.jpg


Và trạng thái hưng phấn của em lại bị xếp lại khi hành trình tiếp tục, hình như khi không làm được điều mình muốn em vẫn ấm ức đó thôi, và xế có nói rằng thôi lát nữa đường vào Sapa đẹp sẽ để em cầm lái, sau này em thấy mình thật ngốc khi tin vào lời nói đó. Sau khi chụp những gì cần chụp cả đoàn tiếp tục lên đường và điểm dừng chân tiếp theo là ở một quán ăn, ai cũng cần nạp năng lượng để tiếp tục chứ. Em lúc này cũng chưa biết ai vào với ai ngoài những bạn đã đi cùng mình trong chuyến đi Huế vừa qua, lúc này tâm trí em đang phiêu du nơi khác, nơi có người đang buồn chán ngóng chờ, nơi có những con đường dài và em phải thừa nhận rằng em rất sợ cái khoảng trống của thời gian khi dừng lại vì em không biết mình nên làm gì và sẽ làm gì ngoài ngồi nhìn và nghĩ về những gì không hiện hữu trước mắt, cái khoảng trống xa lạ do em tạo ra và đẩy mình vào đó. Ngay cạnh quán ăn là hàng rửa xe, xế nhanh chóng thúc em tháo đồ để đem xe đi rửa ban đầu cả đoàn chắc buồn cười vì ý nghĩ dở hơi này lắm, em thì thấy rất bình thường, cần chăm sóc xe vì nó phải đi chặng đường khá dài phục vụ cho cả 2 con người trên đó cơ mà, cuối cùng thì cả đoàn lại lục đục kéo xe đi rửa theo xế của em, thế mới thấy hãy làm những gì mình muốn cho dù điều đó mình phải làm một mình , đừng sợ những nụ cười chế nhạo, đừng sợ những ý nghĩ của người khác về mình mà hãy làm những gì tốt nhất cho chính mình nếu mình cho là cần thiết. Chính vì thế em ủng hộ xế của mình bằng cách nhanh chóng tháo đồ xế nhỉ? lúc này có thấy ôm đáng yêu không thế ? hihi, là ôm nhưng luôn phải cùng xế chẳng buộc đồ, tháo đồ ở mọi nơi dừng lại, khuân vác đồ của mình.... xế phải thấy mình quá may mắn khi đi cùng ôm đấy nhé ( một phút tự sướng - hay đang quảng cáo để các chuyến sau tìm xế cho dễ nhỉ - haha)
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Sau khi ăn xong đoàn chuẩn bị lên đường thì nhận được lời dặn dò của bác chủ quán rằng đi đường cẩn thận vì là ngày rằm nên mọi nhà đều ăn rằm có thể rượu say họ sẽ coi đường là nhà của họ nhất là đoạn Lai Châu, không biết các xế để tâm bao nhiêu vào lời dặn này nhưng với riêng em lời dặn của người xa lạ giúp em thêm tinh thần để đi tiếp. Lúc này em đòi cầm lái một cách cương quyết vì em muốn xế nghỉ ngơi nhiều hơn, em đủ tự tin để làm xế nhưng mình em tin điều đó thì không đủ, em lại trở lại làm ôm thôi. Mặc dù ngủ rất ít nhưng những cơn buồn ngủ không kéo đến vì em hiểu khi nào em thoải mái nhất, cảm giác bình yên và tin tưởng nhất , khi em không còn gì lo nghĩ thì em sẽ thả mình cho giấc ngủ kéo đi, còn ở cung đường này cảm giác nặng nề vẫn bám theo em từ khi xuất phát hoặc em tự đẩy mình vào những suy nghĩ rối tinh nên em không thể ngủ, ngược lại với chuyến đi Huế em có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nói như thế không có nghĩa là em không tin tưởng xế của mình bằng các xế trong chuyến đi trước đâu nhé.
Chạy được một đoạn thì em cũng được thỏa mãn ước muốn làm xế của mình, em vội vàng vượt qua đoàn để chạy môt mình, để tận hưởng một mình cảm giác tự do bay nhẩy, càng chạy em càng thấy tốc độ thật chậm em muốn đẩy mãi đẩy mãi như bay cùng với gió, không biết xế lúc đó ngồi sau cảm giác thế nào nhỉ, khi được cầm lái, mọi khung cảnh hiện ra thật rõ nét không bị che khuất bởi xế hay bất cứ điều gì và quan trọng hơn làm xế thật thoải mái, nếu ai chưa từng làm xế thì đừng bao giờ dại dột mà cầm lái bởi vì khi đã cầm lái rồi làm ôm cảm giác thật bó buộc và khó chịu, kéo theo sự ê ẩm khi ngồi nhiều nữa cơ, chính vì thế các xế đừng bao giờ nghĩ ôm ngồi sau thật sướng nhé, sự thật là rất khổ đấy.
Vào địa phận Lai Châu đèo Ô Quy Hồ hiện ra trước mắt, lúc này trời đã ngả dần về chiều, ánh nắng vàng vọt chứ không còn rực rỡ nữa, mặt trời đang xuống dần, tuy nhiên cái không cảnh lãng đãng của mây trời lúc đó làm con đèo trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

DSC_0058.jpg


DSC_0059.jpg


DSC_0061.jpg


DSC_0068.jpg


Lúc này đây em lại nhớ tới leader, một sự vội vàng hấp tấp để tìm được nơi nào đó đẹp hơn nơi em đang đứng, làm em cũng vội vàng theo, cả đoàn thi nhau chụp và chụp

Một vài hình ảnh của cặp xế ôm khác này, có ai hình dung ra được đây là tư thế gì không, đi bắt mặt trời đấy, haha

DSC_0085.jpg


Lúc này đây em lại đang nhớ tới người ở nhà, em muốn san sẻ hạnh phúc lang thang này với H, tận sau trong tim em vẫn có một chút hy vọng, hình như ước muốn của em khá mãnh liệt nên nó sẽ trở thành hiện thực ở những cung đường sau. Nhiều lúc em đã cần điện thoại bấm số để gọi cho xế, nhắn rồi lại xóa biết bao lần mà không dám gửi. Hình như em sợ tin nhắn của mình đến không đúng lúc, em sợ tin nhắn nhận được không như mình mong muốn, thà em để cho mình hy vọng còn hơn.

Vậy là em đã ngắm trọn người tình của mình trong im lặng mà không có sự sẻ chia, xế của em còn mải tác nghiệp cho các bạn, em thèm lắm người nào đó đứng cạnh mình chỉ thế thôi. Em rời Ô Quy Hồ trong bóng chiều ập xuống.

Đôi chút về người tình " Đỉnh đèo Ô Quý Hồ là điểm phân cách gữa 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đèo Ô Quy Hồ còn được người dân địa phương gọi là đèo Hoàng Liên Sơn, là một trong số những cung đường đèo dài, hiểm trở nhất và hùng vĩ bậc nhất ở miền núi phía Bắc.
Con đèo dài nhất Việt Nam này dài khoảng 50 km và độ cao xấp xỉ 2.000 m. Tên gọi Ô Quý Hồ bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian về tình yêu của một đôi lứa nhưng bị chia lìa, gắn liền với sự tích tên gọi một loài chim có tiếng kêu da diết như hoài niệm người tình xưa. Từ đó, theo thời gian, tiếng kêu "ô quý hồ" của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo ở độ cao gần 2.000 m này. st "
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Em lại trở về đúng với vị trí của mình, làm ôm thôi, cả đoàn bám sát nhau để tiến và Sapa, trời tối rồi nên em không muốn mình tách đoàn nữa, chỉ một đoạn ngắn thôi Sapa đã hiện ra trước mắt em, em không nhớ đây là lần bao nhiêu em trở lại nơi này. Sapa là nơi đánh dấu sự kết thúc tất cả đối với em, nó như một vết cứa sâu, giờ đây đối diện với nó em không còn sợ nữa, em bình thản thế là đủ với em, chạy trốn không bao giờ là phương thuốc nhất mà đối diện mới là cách tốt nhất.
Khi ổn định chỗ nghỉ ngơi cả đoàn kéo nhau đi ăn tối, lẩu cá hồi này, cơm lam, thịt xiên nướng, có lẽ do em mệt mỏi nên không cảm nhận được vị ngon của từng món ăn ở đây, em cũng muốn thử một chút rượu để làm em hào hứng hơn nhưng em sợ mình lại bị dị ứng mà như thế thì chuyến đi sẽ trở thành sự tra tấn. Cá hồi em không thử một chút có lẽ vì dư âm khi em trổ tài nấu món này còn quá đậm đặc.
Đợi ảnh của leader chứ em chẳng có ảnh nào cả đâu - ảnh cả đoàn ăn tối này ( ảnh của leader)

IMGP5875.jpg


IMGP5878.jpg


Em nhanh chóng kết thúc bữa tối cùng 2 người bạn đồng hành để ngắm nhìn Sapa về đêm, cả 3 lang thang với 3 tâm trạng khác nhau có lẽ vì thế có một chút của sự rời rạc.
Quảng trường trung tâm nơi diễn ra các điệu múa khèn của các em người dân tộc, ở đây em gặp leader và 2 bạn cùng đoàn, em được chỉ một chút về cách chụp ảnh tối sao cho đẹp cơ mà em nghĩ mình không tiếp thu được nhiều lắm, em hiểu muốn làm tốt cái gì thì phải có sự say mê và học tập cái đó, ở em không có điều đó, có chăng chỉ là sự nửa vời thế nên em học mãi cũng chẳng khá lên được, đừng hỏi em mua máy làm gì đơn giản chỉ là em muốn đánh dấu lại nơi em đã từng đi qua.

Các em đang say sưa múa khèn

DSC_0106-1.jpg


Các mẫu của đoàn vẫn nhiệt tình tạo dáng trước bóng tối này

DSC_0108.jpg


DSC_0114.jpg


Xế của em chắc giờ này về ngủ mất rồi chính vì thế tin nhắn của em không trả lời, không biết xế có ngủ ngon sau một ngày rất dài không? còn em chắc do là ôm nên sự mệt mỏi không xuất hiện, buồn ngủ không kéo đến , hay cái lạnh của đêm tối Sapa giúp em tỉnh táo nhỉ, 2 bạn của em đã muốn về nghỉ ngơi rồi mà em còn muốn đi nữa hoặc chí ít cũng ngồi ở đâu đó để cảm nhận trọn vẹn Sapa khi không còn nỗi sợ nữa, em chọn nhà thờ đá là nơi nghỉ chân, lúc đó em chỉ muốn ngồi đó một mình để tự kỷ thôi vì thế em đã không về theo bạn của mình, lại một tin nhắn nữa được gửi đi........thật lòng mà nói thì lúc này em muốn một mình, nhưng sự nhiệt tình của leader đã làm em thay đổi, lại đi chứ, Sapa thật nhỏ bé chỉ một vài vòng đã hết rồi, hàng quán san sát.....quán ăn đêm bắt đầu được dọn ra, thật khác hẳn với Huế. Nhiều người hay kêu ca rằng Sapa giờ đây khác quá, từ cảnh sắc đến con người, nó không còn cái gì đó thuần khiết nữa, những em bé bán hàng, những người dân tộc bán hàng.......tất cả sành sỏi hơn, họ buồn vì điều này nhưng với em thì em không nghĩ thế, tại sao chúng ta cứ ích kỷ áp đặt suy nghĩ hay ý thích của mình vào con người và cuộc sống nơi đây, mình sống và tiến lên cho kịp với thế giới vậy tại sao họ không được như vậy, ai cũng muốn no đủ hơn, hạnh phúc hơn, và người dân ở đây cũng không ngoại lệ, du lịch đến làm cho kinh tế khá hơn, con người khá hơn đừng vì ý thích mà muốn họ như xưa, ngơ ngác và thuần khiết vì họ cũng cần phải ăn , cần phải sống và cần phải làm cho cuộc sống của mình khá hơn. Em cũng đã từng đọc ở đâu đó rằng dân phượt là những kẻ ích kỷ và ở một khía cạnh nào đó em đồng ý với suy nghĩ đó.
Điểm dừng chân khi cả 4 người đều muốn là một quán cafe cũng độc đáo với hàng loạt tranh ảnh do chủ quán tự vẽ, nói thật em xem em cũng cóc hiểu gì luôn, tại đây em được chơi rất vui, đó là trò gì leader nhỉ, em không thắng nổi, toàn thua có vài lần thắng nhưng không dám chắc là thắng đúng bằng sức của mình hay có sự ưu ái nữa.

Đây là trò đã chơi ( ảnh của leader)

IMGP5901.jpg


Tối đó em được nói chuyện rất thoải mái với một em lần đầu tiên đi dài ngày như thế này, những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống về công việc làm cho không khí không nhàm chán. Rồi cũng đến lúc phải về nghỉ thôi, đường về nhà nghỉ sao mà xa thế, những dốc không cao lắm nhưng cũng đủ làm cho đôi chân mỏi. Oh về đến phòng các bạn của em lại nghĩ chỉ có 2 người trong cuộc dạo đêm Sapa mà thôi nên đã hỏi em mai cần đổi xế không? haha thế mới thấy mọi người liên tưởng nhanh quá. Em chìm vào giấc ngủ chập chờn vì biết ở đâu đó có người đang buồn, và em đem theo cảm giác của em ấy trong 2 ngày đầu tiên của hành trình này.
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Ngày thứ 2 tâm trạng em vẫn chưa khá hơn, thấy mình thật dại dột khi đi như thế này, một chút của sự tự ái khi không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của leader để xem thành viên đoàn mình đi đứng thế nào, lúc em cảm thấy khó khăn nhất, mệt mỏi nhất em đã từng muốn nhắn tin hay điện thoại, chỉ đơn giản để nghe thấy tiếng nói, để em an lòng đi tiếp vậy mà sự bảo thủ trong em lại chiến thắng lần nữa, bao lần em cầm điện thoại nhắn rồi xóa. Đơn giản ngoài đoàn ra em không muốn gọi cho ai nữa vì trước chuyến đi này em không nhận được sự ủng hộ của nhiều người lắm, em không muốn cho mọi người thấy quyết định của mình là sai , em lao vào một chuyến đi mà không biết trước điều gì sẽ đợi mình.
Với tâm trạng như thế trong khi chờ đợi đoàn chuẩn bị lên đường , em lại gần với Sapa hơn trong buổi sáng ngày thứ 2 của hành trình, lúc này thời tiết rất đẹp những cơn mưa như dự báo chưa xuất hiện, em lại một mình ngó nghiêng khắp nơi, mọi thứ ở đây thật quen thuộc, nhà thờ đá hiện ra rõ nét hơn trong tối qua rất nhiều

DSC_0119-1.jpg


Hàng quán ở quảng trường đã được dọn ra nhanh chóng, bất ngờ em gặp hình ảnh một bé gái rất bé thôi đang tranh thủ dọn hàng , cái cách em dọn hàng thật thuần thục chứng tỏ đó là công việc thường xuyên của bé, quan sát một lúc cũng chỉ thấy em một mình, ôi những em bé làm kinh tế , với tuổi này các bé ở dưới xuôi chỉ cần không lười ăn là tốt lắm rồi, còn ở đây đó là lao động để tăng thêm thu nhập, một chút xót xa, một chút hài lòng, hài lòng vì du lịch đến làm cho đời sống của người dân nơi đây bớt khó khăn

Bé gái say sưa dọn hàng trong sáng sớm đến nỗi mà không thèm ngước lên , không thèm biết có người đang chụp mình

DSC_0123-1.jpg


DSC_0125-1.jpg


DSC_0131-1.jpg


DSC_0132-1.jpg


Em đã tiếc vì lúc này đã không mang theo kẹo, tiếc hơn khi chưa kịp nói chuyện với em thì xế đã gọi phải nhanh chóng nhập đoàn, vội vàng chạy ra thì chỉ thấy xế của mình đón ở đó, lại đuổi theo đoàn thôi, lên đường. Cả đoàn chạy thật nhanh để trốn cơn mưa tuy nhiên chưa đến thị xã Lào Cai cơn mưa đã ập đến ngay sau lưng rồi, lại lếch thếch với đống áo nưa tiến vào thị xã. Trời mưa , xe hỏng suy cho cùng đó là cơn mưa hợp lý để đoàn đợi các xe sửa xong, mưa trước để cả hành trình tiếp sau đó an toàn.
Em và xế tách đoàn đứng trú mưa một nơi thật là lúc đó lay hoay đi tìm nơi sửa xe, em thì cằn nhằn bảo rõ là chuyến đi xa mà không chuẩn bị xe cộ cho cẩn thận, xế thì cằn nhắn với những gói kẹo em mang theo, em đã kiềm chế rất nhiều chỉ dám khuân có ít vậy mà còn kêu ca được mặc dù em biết với đồ mình mang đi thì còn thiếu rất nhiều. Tìm được hàng sửa xe để thay dầu thì mục tiêu tiếp theo là hàng ăn sáng, em biết chắc xế không tài nào nuốt nổi đồ mà đoàn đã phát, nên phải tìm hàng ăn ngay và luôn, em đã nhường gần hết suất của mình cho xế rồi còn gì, đang ăn thì leader gọi lại phải nói dối cơ mà cũng đi sửa xe thật chứ nhỉ, một chút lăn tăn với đoàn nhưng em nghĩ sức khỏe của mình mình phải lo chứ đừng dựa vào ai khác nhất là trong các chuyến đi nhiều như thế này, em thì không vấn đề, nhưng xế lại khác, hình như em đã nuông chiều xế rồi đấy, hay em lo cho chính em nếu xế bị ốm em sẽ bỏ dở chuyến đi nhỉ?
Nhập cuộc với đoàn ở quán nước , em tranh thủ viết, giờ thì em không nhớ rõ mình đã viết gì lúc đó nữa, em vẫn thấy khoảng trống thật lớn, em vẫn không thích những lúc dừng chân thế này, thời gian trôi thật chậm, mỗi người trong đoàn đều chú tâm vào điện thoại hoặc máy ảnh mà ngó nghiêng. Và lúc này em được biết mình sẽ không được đi Bắc Hà, chẳng sao cả cứ đi là được. Nói đến Bắc Hà mới nhớ xế bảo em cần lên đó để mua chó, tất nhiên mãi tối em mới được biết điều này qua ôm khác, và ôm đó hình như đã tin thì phải, không hiểu xế lôi đâu ra cái ý nghĩ đó đến giờ nghĩ lại còn buồn cười.
Đúng như leader nói các chuyến đi của leader thường rất may mắn nên lần này cũng không ngoại lệ, sửa xe xong lên đường thì trời cũng hửng nắng, tiếp tục vào Hà Giang qua Phố Ràng nào.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,571
Members
192,534
Latest member
oldgmaila7
Back
Top