What's new

Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2012)

Trở về với nỗi nhớ - thăm lại người tình xưa – cho em cho chị và..(30/08-04/09/2012)

Pha Đin →Ô Quy Hồ -Lũng Cú →Mã Pi Lèng →Thác Bản Giốc →Động Ngườm Ngao (31/08 →04/09)

Em bắt đầu lang thang với lời hẹn xưa cũ, không xác định được cho chính mình em sẽ đi đâu ? lời hẹn mới mời mọc da diết, uh thì đi để gặp lại cố nhân. " Lời hẹn đó gần như bị phá vỡ, em đánh cược với trái tim mình , đi đến tận cùng sẽ là kết thúc, một kết thúc tuyệt vời như em đã hằng mơ ". Đừng đổ lỗi cho số phận em nhé, khi ta không cố gắng đến tận cùng. Sẽ hạnh phúc làm được điều mình muốn, và trở về em có hạnh phúc không ?
Mỗi chuyến đi em có bao ký ức, bao buồn vui còn đọng lại đâu đây, chính vì thế em vội vàng viết lại, sợ một mai thời gian cuốn mất rồi.

Em lại bắt đầu một chuyến đi như thế, phút cuối cùng em tự rút lui vì không có xế cho mình và cũng không muốn làm leader khó khăn hơn, với em có thể là chuyến đi lại nhưng với mọi người có thể là chuyến đầu tiên tại sao em không thể từ bỏ cơ chứ?, và em đã nghĩ mình nên bỏ cuộc bởi vì “ duyên ’’ chưa tới , một chút thất vọng, một chút nuối tiếc và một chút AQ thôi không đi càng tốt càng còn tiền chứ có mất gì đâu . Nhưng em lại tham lam không muốn từ bỏ khi không cố gắng đến tận cùng, em linh cảm sẽ gặp được người cần gặp, sẽ thăm được những gì mình muốn thăm. Công cuộc tìm xế thật vất vả, gọi điện cho tất cả những ai gọi được vừa ép buộc vừa dụ dỗ xen một chút áy náy với lương tâm nếu các xế bỏ ôm mà đi với em, vậy thôi là em từ bỏ. Bạn em chuyển cho số điện thoại của 1 xế, nhắn tin vậy nhưng em không chờ đợi quá nhiều đâu. Oh xế nhắn lại kìa, nhắn đi nhắn lại cuối cùng xế nói chuyến đi quá dài cho xế một lý do để đi, tin nhắn này làm em tự ái và nghĩ thầm “thì thôi nhé ở nhà xế ơi chị cũng cóc thèm đi đâu “ nhắn tin lại và bỏ qua nào. Tối em hào hứng đi xem phim mà quên xế mất rồi. Điện thoại réo số của xế nhưng em cóc nhớ nên hỏi là ai, nghe giọng xế em biết thừa xế đang tức giận haha, rủ mình đi , cần xế thế mà lại hỏi rõ ngớ ngẩn đúng không xế, em hẹn bừa ở Láng hạ mà không nói địa chỉ chính xác, không hiểu xế có lang thang ở Láng Hạ lâu không và có làu bàu mắng mình ?, chắc chắn là có nên đợi lâu quá em điện lại để còn biết mình có thể vào xem phim được không? Gặp được xế rồi, chém một lúc xế vẫn băn khoăn về độ dài của chuyến đi, em nhiệt tình tư vấn cứ đi còn thích tách về ở đâu là do mình cơ mà. Em cho xế suy nghĩ đến 12h trưa hôm sau báo lại, có thể hủy bất cứ lúc nào nếu muốn mà không cần lăn tăn gì cả. Em vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, bạn em bảo rằng có thể mai không đi thì sao, có gì đâu không đi thì em đi cung khác và em phát hiện ra rằng cứ gần ngày đi các cung bao giờ cũng thiếu ôm trầm trọng sau khi lang thang khắp nơi vì thế em tự tin với chính mình em sẽ không phải ở nhà đâu nhé. Kết thúc công cuộc tìm xế vất vả với tin nhắn lại của xế “ 13h30 hết” em hiểu rằng đó là thời gian lên đường. Còn tìm xế cho lời hẹn nữa thôi.
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Đường Phố Ràng không khó đi trái lại rất đẹp, các xế tha hồ phóng với tốc độ cao nhất có thể, chính vì thế đã đuổi được 2 cơn mưa sau lưng, cả đoàn khô ráo . Đến ngã ba một hướng rẽ đi Bắc Hà , một hướng vào Phố Ràng em đã giục xế của mình phóng thẳng vào Bắc Hà như thế các xe đi sau sẽ phóng theo ngay cơ mà xế lại tuân thủ lời leader 100% nên mục tiêu vẫn được giữ vững như leader mong muốn rồi
Một số hình ảnh Phố Ràng, có một đoạn đường vừa mới làm xong cực đẹp, em phải ra điều kiện cho xế của mình chỉ được phép đi cuối cùng của đoàn hoặc đi đầu tiên, tùy xế lựa chọn và xế đã lựa chọn đi đầu tiên, xin lỗi leader không phải có ý định tranh quyền đâu đấy, đơn giản là muốn thu mọi thứ một cách trọn vẹn nhất
Bắt đầu xuất phát thì đường hơi xấu một chút , nhưng đoạn sau đó đẹp, thế mới biết đi qua khó khăn sẽ đến hạnh phúc, hihi, hạnh phúc được lướt, được nhìn và ngắm

DSC_0153-1.jpg


Người tình mới của em lúc này tuyệt chưa?

DSC_0160-1.jpg


DSC_0162-1.jpg


Và khi vào địa phận Hà Giang , em và xế phóng tít phía trước thì bị leader gọi lại chụp ảnh tập thể, xế vòng vèo quay lại không một lời kêu ca đổi lỗi cho em ( ảnh của leader)

IMGP5926.jpg


Trưa nắng gay gắt hơn rất nhiều, đúng là đi như thế này mưa cũng thấy ngại, nắng cũng phải kêu, cả đoàn dừng chân nghỉ ăn trưa tại quán ăn ven đường
Các xế tranh thủ thi nhau phơi đồ dưới cái nắng gắt vậy mà vẫn chưa khô đâu nhé ( ảnh của leader)

IMGP5912.jpg


Ăn xong đoàn đươc nghỉ ngơi gần nửa giờ, em lại tranh thủ viết cho H, lá thư của nắng, em kể về những nơi mình vừa đi qua, về những cảm xúc em đang có, em đã nói với leader rằng em đi thay cho cả người ở nhà nữa vì thế em cố gắng viết một cách chi tiết nhất, em đã thực hiện đúng lời hứa của mình nhưng vẫn sợ chạm và nỗi buồn của gió. Như thế sau lá thư của mưa thì nắng lại được gửi đi nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của xế.
Đoàn tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát sau khi ăn xong ( ảnh của leader)
Mỗi ngưởi một tư thế, một tâm trạng

IMGP5914.jpg


IMGP5913.jpg


Tiếp tục lên đường tiến thẳng vào Hà Giang, đường đẹp , dễ đi và đoàn lại đua tốc độ với gió. Khi dừng lại để gửi thư em nghĩ mình lại lạc mất đoàn rồi, cả đoạn đường vào Hà Giang em bắt đầu chìm vào giấc ngủ mơ màng, có lẽ em đã thấm mệt, những suy nghĩ rối tinh đã chịu thua cơn buồn ngủ kéo đến. Khi giật mình tỉnh dậy em ngó nhìn xung quanh chẳng thấy xe nào , cố tìm kiếm và tự an ủi chính mình sẽ gặp lại đoàn ở Hà Giang vậy, lúc này em không muốn có cảm giác chạy đơn độc một xe như ngày đầu tiên xuất phát bất ngờ có xe của leader chạy bên cạnh, cảm giác bình yên kéo về hóa ra mình không đơn độc, hi . Có lẽ lúc đó phải cảm ơn xế đã chằng buộc lại đồ chăng vì như thế giúp em ngủ ngon hơn, an toàn hơn, nhưng khi tỉnh dậy một sự khó chịu kéo đến, em thấy chật chội đến bức bối, cái khoảng cách em tạo ra đã bị thu hẹp lại, em cảm giác mình đang bị bó lại trước thì xế, sau thì đồ, khó thở, không còn cái khoảng không để ngó nghiêng, quay phải, quay trái một cách tự do nữa. Phải kìm chế lắm em mới không cáu loạn lên với xế và tự nhủ lát nữa tự tay mình sẽ chằng lại đồ mà không khiến xế dính vào. Thật may mắn sự khó chịu chỉ kéo dài một đoạn không quá dài vì đoàn đã dừng lại ở Hà Giang rồi kia, cơ hội cho em đấy, trong lúc chờ đợi cả đoàn chụp ảnh em tranh thủ làm cái việc mà mình đang muốn làm một cách nhanh chóng và khá hài lòng với mình
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Với con mắt của mình thì " người tình" của em lúc nào cũng đẹp, cũng quyến rũ, mỗi chuyến đi em lại du nhập thêm vài " người tình" mới, đó là do bản chất tham lam của em chỉ muốn thêm chứ làm gì có khái niệm bớt ( lại nhớ đến lời của xế trước và ngẫm nghĩ cũng đúng thật đấy) và như thế bộ nhớ của em cũng như của máy cũng thêm chật chội nhưng khi về với cuộc sống hàng ngày " người tình" luôn luôn bị đẩy ra ngoài một cách không thương tiếc, chỉ những gì em coi là đẹp nhất mới được giữ lại trong bộ nhớ của chiếc máy tính thôi.
Đây là người tình cũ trên đường vào thành phố Hà Giang này

DSC_0169-1.jpg


DSC_0167-1.jpg


Và tại đây khi đoàn dừng nghỉ chân em đã tự giải thoát cho mình khỏi sự bức bối chật chội với sự trợ giúp của em Lam

DSC_0178-1.jpg


Và âm mưu nhổ cờ của ôm Đức Anh này

DSC_0179-1.jpg


Tiến thẳng vào Thành phố , đoàn đi nhanh quá vượt qua mốc số 0 rồi mà không ai dừng lại trừ 1 xe đi gần cùng xe của em, chắc do mọi người không để ý hoặc không biết, trời đang chuyển về chiều tối nên chắc mọi người vội vàng hơn, em lăn tăn một chút nên gọi cả đoàn quay lại hay mình chụp trong chốc lát rồi đuổi theo đoàn? gọi hay bỏ qua cũng làm em suy nghĩ , em sợ gọi quay lại thì quãng đường tiếp theo vào Quản Bạ sẽ khó khăn hơn vì trời tối các xế đi cả ngày sẽ mệt hơn, không gọi để đoàn bỏ qua cơ hội lần này liệu mọi người khi biết có thoải mái hơn không? Vậy thôi gọi cho leader nhé cứ đi cứ chơi đến tận cùng để không hối tiếc , và em đã gọi vì nghĩ mọi người sẽ quay lại nhanh thôi, lúc đó em không nghĩ đến tình huống mọi người cứ tiếp tục đi đâu nhé, hóa ra em đúng và em luôn đúng trong các suy đoán của mình (haha tự sướng chút).
Ảnh của cả đoàn tại cột mốc số 0 này ( có 2 kẻ ở nhà thể nào cũng tiếc ) ảnh của leader

IMGP5958.jpg


Ảnh tự sướng của người ai cũng biết là ai nhé

IMGP5970.jpg


Tại đây em nhận được niềm vui như vỡ òa, em thấy mình như được tiếp thêm tinh thần để đi tiếp khi nghe lỏm được cuộc điện thoại của leader báo một xế mà em mong chờ sẽ lên trong sáng mai, em vội vàng gọi cho người cần gọi mà không biết rằng 2 người họ đã bố trí tất cả sau lưng mình ( giận thật ), vội vàng khoe với xế của mình là người em chờ đợi sẽ xuất hiện . Em khoe với xế của mình vì trong suốt 02 ngày đi với em xế xế đã biết em chờ điều gì và luôn nói với em rằng điều em mong chờ là không tưởng, khi nhận được tin nhắn trong đêm đầu tiên biết điều đó không thể xẩy ra xế em đã rất vui vì mình nói đúng, còn giờ đây điều đó là ngược lại, haha giá mà biết trước em sẽ cược với xế của mình, hình như nhận được tin của em xế chẳng hào hứng như em mong đợi, em nhìn thấy một chút gì đó của sự bực dọc. Em không quan tâm mà gọi ngay cho D để nhờ đưa H đi cùng, không hiểu lúc này do sóng kém hay do em không chú ý mà những gì em nhận được em thất vọng hoàn toàn, tâm trạng lại quay trở về điểm xuất phát, oạch vừa thấy mình đứng trên tận cùng của niềm vui thì giờ đang rơi tự do nhanh chóng xuống hố sâu của sự thất vọng.
Giờ ngồi gõ lại những hồi tưởng này thì thấy giận cả leader nữa, người đã đồng tình với 2 kẻ kia để làm cho tâm trạng của mình lên xuống thất thường như thế ( đang ngồi nghĩ để hôm off tính tội cả thể )
Cả đoàn thi nhau chụp với cột mốc số 0 nhưng tâm trạng của em không vui lắm nên dửng dưng với mọi điều và chỉ chờ để lên đường thôi hình như lúc này em đã rất cáu thì phải, không biết xế nói gì em đã quát thật to khiến leader cũng phải quay lại ( lúc đó hơi ngại đấy )
Đoàn tiếp tục lên đường vào Quản Bạ, em lại là ôm thôi chứ chưa được cầm lái đâu, lúc này những ký ức cũ ào về, Hà Giang nơi em lần đầu tiên làm xế, nơi em đã đổ đèo trong đêm tối mịt mù để về thành phố trước 1h sáng, nơi em vừa lái vừa trấn an xế của mình, vừa phải kể rất nhiều chuyện từ cuộc sống , công việc, đến những việc ngoài lề em đã tham gia để xế mình vững tin hơn vào chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình, nơi đã cho em cảm giác đổ đèo thú vị như thế nào và giúp em đưa xế trở về Hà Nội an toàn trong chuyến đi đó. Em nhớ tới Hoàng người đã kèm cho em suốt dọc đường em làm xế, người đã dạy cho em những bài học đầu tiên về đổ đèo và lên đèo, người đã làm cho em tự tin hơn khi biết mình có thể đi từ Hà Giang về Hà Nội một cách đơn giản. Em là thế khi chán nản với hiện tại thì em trở về với quá khứ.
Xế hình như biết tâm trạng của em nên cho em cầm lái, lần này là tự nguyện đấy nhé, không bị em ép buộc đâu ( lúc này phải cám ơn xế rất rất nhiều ) khi được cầm lái đổ đèo thì em lại trở về với niềm vui của chính mình, em lại là em , lại được đổ đèo, lại được leo đèo, và quan trọng hơn được lướt cùng gió, gió nhanh chóng cuốn nỗi buồn của em đi mất. Đúng chỉ là em khi trở về với người tình của mình thì mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Em vượt leader rồi , đúng là khi leo đèo đi sau leader cực kỳ khó chịu ( đúng như lời xế khác đã từng nói )
Cả đoàn đừng lại đổ xăng để tiếp sức cho đường vào Quản Bạ, lúc này trời tranh tối tranh sáng và em lại mất đi quyền lái xe của mình, không sao cả nỗi buồn vừa rồi đã bị gió cuốn trôi, tại đây em vội vàng dán phản quang cho xe của mình và trang trí cho 1 xe khác nữa, xế của em thì vội vàng lôi đống kẹo em chuẩn bị ở nhà cho trẻ ra khuyến khích mời mọi người trong đoàn ăn một cách nhiệt tình và khoái trí nhất, ôi lúc đó em cảm giác như xế của mình mong thoát khỏi đám kẹo đó lắm ý, đúng là trẻ con khi làm như thế chỉ để trêu tức em .
Cả đoàn ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn , uống nước, em đã nhìn thấy đoàn mình thật vui, những nụ cười, những lời trêu chọc nhau làm cho mọi người thêm gắn bó, cái khoảng trống em cố tạo ra cũng dần bị thu hẹp rồi.
Để xem có ảnh ở đoạn này không nhé ()
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Khi đồng đủ cả đoàn laeder bắt đầu phân chia dẫn, chốt đoàn, yêu cầu các xe phải bám sát nhau vì trời tối đường lại đèo dốc, lần này em tuyệt đối tuân thủ nhé, không yêu cầu xế điều gì đâu. Các xe rồng rắn nhau trong bóng tối tiến vào Quản Bạ. Đường vào Quản Bạ cảnh sắc thật đẹp chỉ tiếc một điều vì vào trong lúc trời tối nên cả đoàn không ngắm được gì cả. Vì em mải chơi nên đoạn nào đẹp em vẫn yêu cầu xế dừng lại để chụp và cả đoàn lại có điều kiện thả dáng ở đây ( nhờ em cả đấy chứ cứng nhắc và bảo thủ như leader còn lâu mới được dừng lại nhá - em nói thế vì có nguyên do của nó đấy)
Một vài bức ảnh chụp khi dừng lại này, trời tối cảnh sắc không lên nổi, em ép ánh sáng nên nó thành thế này đây, phải căng hết cả mắt mới thấy những con đường uốn lượn xa xa

DSC_0203-1.jpg


DSC_0203-1.jpg


Và các xế ôm cũng kịp đánh dấu bước chân của mình

DSC_0205-1.jpg


DSC_0207-1.jpg


Chạy một đoạn thì cảnh đẹp lại hiện ra, lúc này em muốn dừng lại chụp và ngắm hay đơn giản hơn chỉ đứng một lúc thôi để nhìn lại nơi mình đã từng đi qua xế đồng ý rồi đấy nhưng leader thì không, em đã nói em sẽ đuổi theo đoàn sau vậy mà cũng không được phép, vẫn đứng sau xe mình để ép phải đi đây, hừ hừ, chụp vội ảnh cho ôm của leader xem có lên được cảnh không nào

DSC_0209-1.jpg


Đúng thật một màu đen thui đằng sau bức ảnh mà sự thật nó phải là những con đường quanh co uốn lượn màu xám, núi và cây cỏ màu xanh, lác đác mái nhà màu đỏ, gió và mây một màu trắng đục. Thế thì phải đi thôi , đôi lúc cần phải nghe lời leader chứ cho dù điều đó là đúng hay sai không cần biết. Phải nghe lời vì là người dẫn dắt cả đoàn cơ mà. Lúc này sao thấy mình dễ tính thế.

Sau khi thỏa mãn cả đoàn tiếp tục lên đường, trời tối hẳn, đường không tốt lắm với những ổ voi, ổ gà, xe em làm nhiệm vụ dẫn đầu, đây là lúc em cằn nhằn với xế nhiều nhất, xế thì luôn luôn chực phóng nhanh giải thích rằng leo đèo phải nhanh như thế không không lên nổi, em thì bắt đi chậm để các xe sau còn bám theo mà không cần biết lý do là gì nhá. Lúc này mới thấy cả đoàn thật đoàn kết và đồng lòng, trong khó khăn bao giờ cũng kéo con người ta xích lại gần nhau , và hơn lúc nào hết em vừa đi vừa ngoái lại đằng sau lo lắng cho các xế nhà mình, lo cho các xế đi đường vừa xấu vừa tối, em chỉ mong đoạn này thật ngắn thôi, em cứ ngó lại phía sau liên tục và luôn nhắc nhở xế của mình không được bỏ đoàn. Em ngoái lại phía sau nhiều như thế cũng làm cho xế khó đi hơn nhưng xế không ca thán ( quá ổn, hi).
Đi qua hết những đoạn đường tối hun hút , không có ánh điện , không nhà cửa làm cho cảm giác ở đây không có sự sống thì Quản Bạ hiện ra thật sáng với ánh điện với nhà dân, với sự sinh hoạt thường nhật, lại nhớ tới lời của Đức Anh chỉ cần nhìn thấy ánh điện là yên tâm đúng không nhỉ? Nhanh chóng tìm hàng ăn còn leader và một người nữa trong đoàn tìm nhà nghỉ, ban đầu đoàn cũng định nghỉ tại nhà nghỉ đó rồi đấy chứ nhưng vì nhiều người muốn đi tiếp xuống dưới nghỉ nơi đông đúc hơn trong đó có cả em nên không vào nhà nghỉ đó nhưng cuối cùng thì vẫn phải quay lại mà. Hàng ăn ở đối diện với bưu điện luôn và em lại tranh thủ gửi lá thư của mình đi với tiêu đề mình đã định đặt là " cổng trời " dự định không thực hiện được vì toàn bộ tem và thư em đã để quên ở Hà Giang mất rồi, bưu điện tối thì không làm việc, em lấy xe đi một vòng tìm mua nhưng không được, tự nhủ sáng mai sẽ qua gửi thôi, ý định này không thực hiện được vì có sự thay đổi vào sáng hôm sau.
ăn uống xong mọi người về nhà nghỉ , em lại lấy xe của xế đi lang thang cùng leader và ôm , Quản Bạ bé thôi một vài vòng hết đường, các dịch vụ cần thiết đều hiện diện ở đây, mọi người tự cho phép mình không tuần thủ luật giao thông vì cũng có nhìn thấy chú cảnh sát nào đâu. Cái lạnh của núi rừng ùa về , với áo cộc tay em lướt nên cảm nhận thật rõ nét từng hơi thở của núi, em thấy mình chịu tốt cái lạnh này mà không run lên đâu, gió lạnh làm cho em tỉnh táo hơn, cảm giác cả mùa đông đang ùa về trong tiết trời mùa thu thật là thích, em thấy mình gần lắm mùa đông, em vui vẻ, em cười em nói nhiều hơn, đúng thật những cơn gió đã làm em quên mất nỗi buồn, hình như em nhớ leader đã nói có cảm nhận gì đó về cái lạnh ở đây ( không biết có nhớ nhầm không nữa). Về đến phòng em lại viết viết về " cổng trời " viết về những gì em vừa trải qua cho H, lá thư không bao giờ được gửi qua bưu điện đã đến ngay tay người nhận rồi. Đi ngủ nhé, mai là ngày mới và những ký ức tiếp theo đầy thú vị và niềm vui đang chờ
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Những cơn mưa rả rích khi trời gần về sáng khiến cho mọi thứ ẩm ướt và mang màu ảm đảm, em lo sợ sẽ không lên được cổng trời trong thời tiết thế này, lò dò bước ra nhìn mưa và suy đoán, gặp leader rồi nhé, đi hay không đi được quyết định khá nhanh chóng, không đi - mưa , những hạt mưa kêu lộp độp bên tai làm cho em hình dung mưa cũng to lắm, không can tâm phải từ bỏ như thế, em bước ra ngoài hứng mưa. Ô kìa mưa đâu có to, đâu có đủ ướt áo, những âm thanh em nghe được đã đánh lừa cảm giác của em thôi, vậy là em hí hửng được đi rồi, nhanh chóng gọi cho L và 3 người nhằm cổng trời mà tiến. Khi hỏi han anh lễ tân một chút em biết rằng cổng trời rất gần nơi em nghỉ.
Đường lên " cổng trời " cũng không xa lắm vậy mà khi bước từng bước lên đó em đã khá mệt, chỉ 3 người với thiên nhiên trải ra trước mắt, với mịt mù sương khói xung quanh, em thấy thật tự do.
Một vài hình ảnh về sương khói cổng trời

DSC_0241.jpg


DSC_0241.jpg


Mây mù đã che lấp tất cả mọi tầm nhìn rồi, chỉ thấy một màu trắng đục, em đã nói mình không có duyên nên lần nào đến đây cũng bị bịt mắt như thế, cảnh chưa thấy thì chụp ảnh cho nhau vậy
Anh em nhà leader này

DSC_0243.jpg


DSC_0221.jpg


Chỉ trong tích tắc thôi mặt trời chạy vội ra, ánh nắng xuất hiện , cảnh vật hiện ra trong veo trước mắt em và mọi người, vội vàng chớp lấy khoẳng khắc nhưng em đã thất bại, dưới ánh nắng cảnh sắc xa xa thêm lung linh

DSC_0251.jpg


ở đây xuất hiện rất nhiều những bông hoa dại nhiều màu sắc, định hái một bó đem về buộc vào gương xe nhưng nghĩ đến xế của mình, nghĩ đến những lời cằn nhằn của xế em từ bỏ ý định đó luôn. Nhớ đến chùm hoa mận, hoa mai trắng xóa buộc ở gương trong chuyến đi Hà Giang trước, hình như xế em trong chuyến này không đủ sự lãng mạn để em tự do làm như thế. Những bông hoa mọc lên từ sỏi đá ở đây có sắc màu thật thắm, đậm đà như vắt kiệt cùng trong đá để khoe với thiên nhiên sự tồn tại của chính mình, khoe với mỗi người qua lại sự sống mãnh liệt đó. Như khẳng định với đời, dù thế nào tôi luôn tồn tại và mạnh mẽ

DSC_0248.jpg


Kết thúc " cổng trời " với lời nhắn nhủ của leader, xuống đón khách đi - oh nhỉ tại sao phải đón cơ chứ, lúc đó em đã nghĩ như thế đấy, sự tự ái, ấm ức vẫn còn lẩn trốn đâu đó thôi nên em không xuống ngay lúc đó đâu. Lay hoay với lá thư của mình rồi cũng xong để mà xuống chứ, ăn vạ mãi trên " cổng trời " sao được . Đến nơi khách chưa đến, em thấy một bó hoa dại để ở xe, thầm nghĩ nhắn xong tin nhắn này sẽ xử lý bó hoa kia ngay, còn hái hoa chào mừng nữa cơ ah, bực tức vì nghĩ rằng ôm của khách đó sẽ là ai khác cơ. Chưa kịp cho bó hoa đó bay đi nhanh chóng cho khuất mắt thì ôm của leader đã cứu chúng một cái hào hứng và vui vẻ , haha.
Vị khách thật khiến em bất ngờ không nói được câu nào , lên xe đi cùng ôm của leader ra chợ mua đồ nào, lúc này giận cả 3 người đó luôn, chẳng có cơ hội để xả đành ấm ức ôm một mình .
 
Last edited:
Chuyến đi trời cho.

Thôi thì lại... cùng nhau viết bài chị nhé! :L

Chuyến đi trời cho.

Em gọi chuyến đi đó là chuyến đi trời cho, và em nghĩ em hiểu tại sao ông/bà trời lại cho em chuyến đi đó. Vì một điều thôi: “trọn vẹn”
Em cũng biết chị không thik cách suy nghĩ này, nhưng em cảm thấy như thế, nên cứ để vậy nhé!

Em cùng chị háo hức cho cả chuyến đi đến cả nửa tháng. Em nhớ khi đó mình cancel kế hoạch đã lên trước đó… một tháng không hề lăn tăn. Em cũng nhớ khi đó em lại háo hức như khi em quyết định join đoàn Huế- chuyến đi đầu tiên, chuyến đi mở đầu. Em hồi hộp đến mất ngủ, suốt ngày chỉ nghĩ đến ngày lên đường, nghĩ đến những điều muốn thực hiện cùng chị.

Lịch trình 5 ngày là quá dài với một đứa từ ngày quyết định ham đi đã chọn: không nghỉ việc để đi chơi. Chính đây là điều cuối cùng sẽ bảo vệ em trong việc đi, cái việc không được ai xung quanh đồng tình: Em đi chơi, em ham chơi; nhưng em chơi trong ngày nghỉ của em, em không ảnh hưởng đến công việc. Và vì thế, mặc dù rất muốn, nhưng em không thể cùng chị tham gia trọn vẹn hành trình, em quyết định sẽ *đi muộn, về sớm*, thật may là leader đồng ý như vậy. Chị nhớ lúc đó em cũng đã định nói dối để có thể join đoàn từ ngày đầu, còn ngày cuối thì định đi rồi thì đi nốt không? Em ghét việc phải nói dối, bởi đó là điều sẽ phủ nhận toàn bộ những điều mình đã-đang- và sẽ cố gắng xây dựng, một lần bất tín, vạn sự bất tin. Vậy mà...
 
Chuyến đi trời cho.

Chuẩn bị.

Chưa một chuyến đi nào cảm xúc của em lại bị thay đổi nhiều như chuyến đi này. Trong khi đang háo hức với chuyến đi, thì nhận được tin của leader, anh chỉ nhận em nếu đủ xế nhé. Nếu tìm được xế cũng join đoàn muộn như em và 2 đứa tự lo được phần xe cộ thì anh nhận cả hai. Ôi… em buồn lắm í. Nhưng không dám nói với chị. Leader hẹn thứ 3 sẽ trả lời lại về vấn đề này, và thế là chủ nhật, rồi thứ 2, em thấy chị sáng nick mà không dám chat. Em sợ sẽ lỡ mồm nói ra, chị lại suy nghĩ. Rồi thì ngày thứ 3 đó cũng đến, leader cũng nhắn cho em tin nhắn em mong: anh tìm được xế cho em rồi, yên tâm đi nhé! Không hiểu sao lúc đó cảm xúc đã tụt của em đã không kéo lên được. Không trả lời leader, vì thấy lòng mình lăn tăn, đi hay không?. Tối đó mới dám kể cho chị, và nhờ chị em lại cảm thấy muốn đi, nhưng thực sự vẫn có điều gì đó mắc nghẹn trong suy nghĩ, liệu mình có đi được hay không?

Rồi thì gần ngày đi, điều mắc nghẹn trong em cũng được làm rõ: đoàn thiếu xế, không phải là 1 mà là 2 xế, khả năng rất cao là cả hai chị em mình sẽ cùng ở nhà. Chị nhắc em bình tĩnh, rồi sẽ ổn; nhưng em vẫn lo lắm. Chị cũng loay hoay đủ cách, định mang xe của chị nhưng cũng chẳng được. Giờ thì hay rồi, tìm một xế đã khó bởi ngày đi gần lắm rồi, lại còn phải tìm tận 2 xế.

Đã có lúc em nghĩ, chị em mình không đi được cung này thì cùng join sang đoàn khác, lúc đó cũng có vài đoàn đang tuyển 2 ôm mà. Em thì không quan trọng cung đường nào bằng việc có được đi cùng chị hay không, nên hoàn toàn ngả theo quyết định của chị. Chị vẫn luôn nhắc em sẽ ổn mà, còn em thì chẳng thấy ổn tẹo nào. Càng gần ngày đi, em càng lăn tăn, đi không, đi đâu, đi với ai???
 
Chuyến đi trời cho.

*Sao không thử một lần đặt cược với trái tim!?.*

*Sao không thử một lần đặt cược với trái tim!?.* là câu status trên fb khi em quyết định chờ đợi may mắn.

Chị, vì không muốn ở lại, và cũng vì nổi hứng phiêu, đã quyết định sẽ join đoàn theo một cách khác.

Còn em, không muốn níu chân chị, cũng không muốn mình theo một cung-không-chị, nên quyết định chờ đợi. Sự khó chịu trong lòng vì cảm giác tính toán, lo lắng mất đi; em thấy rất thoải mái trong lòng. Hiếm khi em thấy mấy bài nhạc trẻ có cái tên dài dằng dẵng trở nên đúng: chờ đợi là hạnh phúc ;))

Từ tận đáy lòng mình khi đó em biết, dù kết quả ra sao thì em biết mình không sai, và em sẽ mạnh mẽ :-x
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Phóng về chợ Quản Bạ với lời đe dọa để lại sau lưng, phiên chợ vào chủ nhật thật đông đúc, em vội vàng quẳng xe của xế ở cổng chợ. Hai chị em tung tăng ngó nghiêng mọi thứ được bày bán ở đây, tìm kiếm những thứ mình cần phải mua, đi và hỏi cũng không tìm ra quả mắc kén cho leader, mọi người đều ngơ ngác khi được hỏi. Có lẽ leader nhầm chăng? Hàng hóa không có gì đặc trưng cả, đa phần hàng của Trung Quốc tràn sang, người bán ở đây đều thật thà nói luôn, ở đây có trồng được gì đâu toàn hàng Trung Quốc đấy, vì lý do đó mà em chẳng mua được gì cả ngoài đồ cho đoàn là những hộp sữa, bánh rán. Ấn tượng nhất ở đây có lẽ là những con cún xinh xắn được đem ra chợ bán, em đã nói với Lam rằng, cứ mua đi rồi cho chúng chạy theo xe về Hà Nội - hi . Lúc này em nhận được tin nhắn về đi chị, oh phải về chứ về vì có người đang trông ngóng cơ nhưng phải từ từ thôi không vội vàng đâu nhé, vẫn còn ấm ức mà
Một vài hình ảnh về chợ Quản Bạ ( ảnh của learder )

IMGP6037.jpg


Ra khỏi chợ và lấy xe, oh xe vẫn còn nguyên đấy, hihi em có gửi xe đâu. Em đã gặp đồng hương của mình lên tận đây làm ăn, những câu chuyện vội vã, những lời hỏi thăm vội vã vì em phải đi rồi. Niềm vui nhè nhẹ lan tỏa trong người.
Về gặp đoàn em thấy mọi người vui vẻ sắp xếp đồ, chuẩn bị ăn sáng, hình như sau giấc ngủ ai cũng nhanh nhẹn hơn, hứng khởi hơn. Em thấy bạn mình đứng đó, hihi , chắc đang đợi em về, một chút xa lạ với đoàn, một chút của sự lạc lõng, một chút của sự trông ngóng, em chẳng tìm thấy nụ cười nào cả, vội vàng hỏi em ăn gì chưa và lấy bánh lấy sữa đưa cho - không phải sự chuộc lỗi chỉ là sự quan tâm thôi. Sự xuất hiện của 2 người bạn làm em tạm quên mất xế của mình, nhưng xế của em vô tư lắm sẽ chẳng nghĩ gì đâu.

Cả đoàn lên đường thăm núi đôi nhé, lại phải leo trèo, ngắn thôi , tại đây em sung sướng khi quẳng được cái máy ảnh nặng trịch của mình ( em thấy nặng vì em chẳng muốn vác gì theo người cả), giao nhiệm vụ chụp ảnh cho người khác, thảnh thơi thật khi có người để mà nhờ haha. Chưa lúc nào em thấy ổn như vậy, mọi thứ trọn vẹn như em mong muốn, người em muốn gặp em cũng đã được gặp rồi, linh cảm của em chưa đánh lừa em , quyết định của em cũng không làm em thất vọng. Lúc đó của muốn hét thật to và cám ơn leader thật nhiều, đừng thắc mắc vì sao em cám ơn leader nhé, ngay cả lúc này đây ngồi gõ những dòng này em thấy em vẫn nợ leader lời cám ơn đó.

Đường lên núi đôi

DSC_0253.jpg


Một chút về núi đôi

DSC_0256.jpg


Núi đôi hiện ra mờ mờ trong khói và nắng

DSC_0257.jpg


Từ trên cao nhìn xuống, con đường - người tình của em như những con rắn khổng lồ uốn lượn ôm lấy núi và cây

DSC_0268.jpg


DSC_0277.jpg


Thật tiếc khi cả đoàn không có bức ảnh chụp chung nào ở đây cả
Ở đây em và bạn nhận được món quà của xế cũ - một niềm vui bất ngờ, hạnh phúc, em vội vàng khoe xế mới, hix lại bộ mặt vô cảm như mọi khi , xế lúc nào cũng dội cho em những gáo nước lạnh thế nhỉ ? lúc đó em đã tự nhủ từ lần sau không san sẻ bất cứ điều gì với xế nữa.
Em lên đường trong trạng thái hưng phấn nhất có thể.
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Hà Giang là chuyến đi cuối cùng dừng cuộc chơi của em phải không? một cuộc chơi thật ngắn mới chỉ bắt đầu từ chuyến đi Huế và kết thúc ở Hà Giang, một vòng khép kín chuyến đầu và cuối đều chung một leader em nhỉ. Chị không ý kiến gì, không thuyết phục, không động viên bởi vì mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình, quan trọng em thấy thoải mái thế là ổn.


Rời Quản Bạ và thẳng tiến Đồng Văn qua Yên Minh, lúc này cơn mưa đen đã đe dọa mọi người, cả đoàn dừng đổ xăng và chuẩn bị sẵn sàng chờ đón cơn mưa phía trước

DSC_0280.jpg


DSC_0279.jpg


Bầu trời xám xịt cũng không làm giảm sự hưng phấn của em lúc này, mưa gió có là gì đâu khi niềm vui còn đong đầy, vì lo cho hai người bạn của mình mới lên không đủ áo mưa nên em đã lột của xế 2 bộ áo mưa đấy, tại xế tự hào khoe với em lúc nào cũng có 4 bộ cơ mà, và những lúc như thế em quên mất xế của mình.

Đường vào Yên Minh dễ đi và đẹp, vẫn núi đó, cây đó, mây trời đó em lại thấy mọi thứ sáng hơn, hào hứng hơn, em hiểu do tâm trạng của mình nên nhìn mọi thứ đáng yêu hơn, chỉ có em thay đổi nên cảnh vật thay đổi theo.

Lại nói về những đứa trẻ em gặp trên đường

DSC_0298.jpg


DSC_0301.jpg


DSC_0307.jpg


DSC_0315.jpg


Những đứa trẻ còn bé đã biết vác cuốc ra đồng, đã biết chăn trâu cho bố mẹ, những đứa trẻ lem luốc với nụ cười thật tươi, trong sáng, em chỉ là khách lướt qua với những cái vẫy tay quen thuộc. Em thì chẳng mơ ước to lớn làm gì cho các em thoát ra khỏi cảnh này chỉ đơn giản muốn nhìn thấy niềm vui, thấy nụ cười , thấy sự hớn hở của các em khi nhìn thấy những cái kẹo đầy màu sắc. Khi kết thúc chuyến đi em cũng được đọc bài viết của một thành viên trong đoàn về những cái kẹo, về nỗi buồn và sự lo ngay ngáy những cái kẹo đó có thể làm hỏng các em, lòng tốt không suy nghĩ của em có thể làm hại đến cả thế hệ trẻ em trên này ? Uh thôi cũng nên đính chính một chút không oan cho cả đoàn và cả leader nữa, việc này chỉ của riêng em cá nhân em mà thôi. Với em niềm vui đơn giản lắm, những nụ cười tươi, những cái vẫy tay chào đón, và kẹo sẽ không làm hỏng các em đâu đúng không? mà có đi chăng nữa cũng chỉ để lại cho các em sự chờ đợi trông ngóng người dưới xuôi lên cho kẹo? Như thế liệu được coi là ỷ lại? Nếu không ỷ lại thì các em làm được gì để mua những viên kẹo cho chính mình nhỉ? lao động chăng, trong khi trẻ em thành phố cũng luôn ỷ lại để có những thứ các em muốn đó thôi. Đừng khắt khe và áp đặt với trẻ em miền núi như thế chứ. Và ý kiến được nêu ra hãy cho những thứ họ cần và tốt cho họ? liệu chúng ta những người miền xuôi có biết họ cần gì không? cái gì là tốt cho họ không? không chúng ta không là họ nên không thể tìm câu trả lời chính xác nhất, cho những niềm vui và nụ cười là sai vì những thứ đó họ không dùng được chăng? Sách vở ư ? lại một suy nghĩ áp đặt hời hợt về cuộc sống của các em trên này mà lại tưởng là đúng. Họ đâu có biết rằng tất cả các em được đến trường đều được trợ cấp toàn bộ về sách vở , sách viết.....nhất là những nơi càng vùng sâu vùng xa. Quần áo ư? nếu là mới 100% thì hãy mang lên, còn quần áo cũ nhiều khi họ chấp nhận ăn mặc như hiện giờ còn hơn đấy. Hi cuộc sống của họ bây giờ không còn như trước nữa. Hãy nhìn bằng con mắt thực tế chứ đừng bằng những giáo điều được nghe, được xem ở cuộc sống hiện tại. Đừng nhìn vào sự hào hứng đón nhận những món quà đó mà nhìn vào thực tế họ có sử dụng hay không.

Lan man ngoài lề một chút thôi nhé

Yên Minh đây rồi

DSC_0313.jpg
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Con đường niềm đam mê bất tận của em, nhờ có xế mà em được toại nguyện ngắm và chụp

DSC_0318.jpg


DSC_0332.jpg


DSC_0316.jpg


Đường Yên Minh cũng rất đẹp đúng không nào, thoảng bên đường là hoa dại , bạn nghĩ gì về hình ảnh này

DSC_0337.jpg


Riêng với em em thấy nó ấn tượng, một ôm thích hoa và một leader chu đáo đủ lãng mạn để thực hiện yêu cầu của ôm, em biết leader cũng rất thích hoa và có những bức ảnh khá đẹp về hoa . Một cặp đôi hoàn hảo của chuyến đi - hihi. Xế của em ah không đủ nhẹ nhàng như thế đâu nên em chỉ còn cách ngắm nhìn, em không muốn những cuộc khẩu chiến diễn ra trong chuyến đi vì thế đôi khi em phải tự biết dẹp bỏ những đòi hỏi của mình quan trọng những lúc cần thiết xế vẫn luôn ủng hộ em ( trừ những lúc xế rất trẻ con ra).
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,571
Members
192,535
Latest member
wokushop1
Back
Top