What's new

Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2012)

Trở về với nỗi nhớ - thăm lại người tình xưa – cho em cho chị và..(30/08-04/09/2012)

Pha Đin →Ô Quy Hồ -Lũng Cú →Mã Pi Lèng →Thác Bản Giốc →Động Ngườm Ngao (31/08 →04/09)

Em bắt đầu lang thang với lời hẹn xưa cũ, không xác định được cho chính mình em sẽ đi đâu ? lời hẹn mới mời mọc da diết, uh thì đi để gặp lại cố nhân. " Lời hẹn đó gần như bị phá vỡ, em đánh cược với trái tim mình , đi đến tận cùng sẽ là kết thúc, một kết thúc tuyệt vời như em đã hằng mơ ". Đừng đổ lỗi cho số phận em nhé, khi ta không cố gắng đến tận cùng. Sẽ hạnh phúc làm được điều mình muốn, và trở về em có hạnh phúc không ?
Mỗi chuyến đi em có bao ký ức, bao buồn vui còn đọng lại đâu đây, chính vì thế em vội vàng viết lại, sợ một mai thời gian cuốn mất rồi.

Em lại bắt đầu một chuyến đi như thế, phút cuối cùng em tự rút lui vì không có xế cho mình và cũng không muốn làm leader khó khăn hơn, với em có thể là chuyến đi lại nhưng với mọi người có thể là chuyến đầu tiên tại sao em không thể từ bỏ cơ chứ?, và em đã nghĩ mình nên bỏ cuộc bởi vì “ duyên ’’ chưa tới , một chút thất vọng, một chút nuối tiếc và một chút AQ thôi không đi càng tốt càng còn tiền chứ có mất gì đâu . Nhưng em lại tham lam không muốn từ bỏ khi không cố gắng đến tận cùng, em linh cảm sẽ gặp được người cần gặp, sẽ thăm được những gì mình muốn thăm. Công cuộc tìm xế thật vất vả, gọi điện cho tất cả những ai gọi được vừa ép buộc vừa dụ dỗ xen một chút áy náy với lương tâm nếu các xế bỏ ôm mà đi với em, vậy thôi là em từ bỏ. Bạn em chuyển cho số điện thoại của 1 xế, nhắn tin vậy nhưng em không chờ đợi quá nhiều đâu. Oh xế nhắn lại kìa, nhắn đi nhắn lại cuối cùng xế nói chuyến đi quá dài cho xế một lý do để đi, tin nhắn này làm em tự ái và nghĩ thầm “thì thôi nhé ở nhà xế ơi chị cũng cóc thèm đi đâu “ nhắn tin lại và bỏ qua nào. Tối em hào hứng đi xem phim mà quên xế mất rồi. Điện thoại réo số của xế nhưng em cóc nhớ nên hỏi là ai, nghe giọng xế em biết thừa xế đang tức giận haha, rủ mình đi , cần xế thế mà lại hỏi rõ ngớ ngẩn đúng không xế, em hẹn bừa ở Láng hạ mà không nói địa chỉ chính xác, không hiểu xế có lang thang ở Láng Hạ lâu không và có làu bàu mắng mình ?, chắc chắn là có nên đợi lâu quá em điện lại để còn biết mình có thể vào xem phim được không? Gặp được xế rồi, chém một lúc xế vẫn băn khoăn về độ dài của chuyến đi, em nhiệt tình tư vấn cứ đi còn thích tách về ở đâu là do mình cơ mà. Em cho xế suy nghĩ đến 12h trưa hôm sau báo lại, có thể hủy bất cứ lúc nào nếu muốn mà không cần lăn tăn gì cả. Em vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, bạn em bảo rằng có thể mai không đi thì sao, có gì đâu không đi thì em đi cung khác và em phát hiện ra rằng cứ gần ngày đi các cung bao giờ cũng thiếu ôm trầm trọng sau khi lang thang khắp nơi vì thế em tự tin với chính mình em sẽ không phải ở nhà đâu nhé. Kết thúc công cuộc tìm xế vất vả với tin nhắn lại của xế “ 13h30 hết” em hiểu rằng đó là thời gian lên đường. Còn tìm xế cho lời hẹn nữa thôi.
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Mấy tấm chụp ở Ô Quy Hồ đẹp quá... :D. Bạn có "người tình" giống mình đó :">.
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Chuẩn bị tiến vào cao nguyên đá Đồng Văn, cả đoàn chụp tập thể nhé và tất nhiên leader vẫn luôn là người chuẩn bị mọi thứ cơ mà

DSC_0343.jpg


Đứng từ trên nhìn xuống con đường sau lưng cứ trải dài dài mãi như vô tận, một cám giác tự do chảy trong người, em cũng vội vàng nhờ bạn lưu lai vài bức hình cá nhân ở đây

Ảnh cả đoàn này ( ảnh leader)

IMGP6063.jpg


Tiến thẳng vào cao nguyên đá nhé

DSC_0351.jpg


Những con đường đã qua

DSC_0352.jpg


Cả đoàn nhìn hùng dũng nhỉ, mục tiêu gần ngay trước mắt mà

DSC_0356.jpg


Và những người bạn em mong chờ, hihi, chỉ cần giơ ống kính lên thôi là tạo dáng ngay được cho dù đang phải lái xe

DSC_0364.jpg
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Có nên về đây lập nghiệp không?

Sau mấy ngày lang thang khắp nơi, qua những con đường, những ngọn núi thấy không khí ở đây trong trẻo mát lành, cuộc sống bình yên chầm chậm, một xế trong đoàn có ý định về đây lập nghiệp. Đi mãi chưa chọn được chỗ đủ sức để níu kéo và dừng chân, đang lúc chán nản thì gặp ngay nơi muốn ở lại, ban đầu chỉ nhờ để chụp hình thôi ( Đồng Văn rất gần rồi)

DSC_0367.jpg


Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh bọn trẻ con ùa ra chào đón thì nghĩ có phải chăng đây là nơi dừng chân của ta

DSC_0372.jpg


Một nơi thật ấm áp tình người, mình là người xa lạ thế mà chào đón nhiệt tình vậy, nếu ở lại hẳn đây chắc tuyệt lắm, nhất là khi nhìn hình ảnh đứa trẻ và bà mẹ trẻ con ở đây

DSC_0388.jpg


Thế là quyết tâm ở lại lắm rồi đấy, đi tham quan nơi ở mới nào, nhìn cửa ra vào thì tềnh toàng, xế nghĩ, nếu ở đây ta sẽ phải thay đổi mọi thứ, bắt đầu từ cái cửa này chăng? ( Đang kiểm tra độ chắc chắn của cửa đây mà)

DSC_0380.jpg


Ôm thì không biết mình sắp bị bỏ rơi nên còn hào hứng chụp hình lắm

DSC_0391.jpg


Laeder lúc đó thấy tình hình không ổn lắm nên mới đưa ra bức hình cả gia đình với ngụ ý " đấy chú nghĩ kỹ đi có lo được cho bằng này người không" Ảnh leader

IMGP6079.jpg


Lời của leader quả là hiệu quả, xế chần chừ rồi quyết định theo đoàn đi tiêp, để lại sự nuối tiếc, buồn bã cho những người ở lại ( ảnh leader)

IMGP6080.jpg


Câu chuyện kết thúc, sở dĩ có câu chuyện này vì Đức Anh từng nói, sống ở những nơi như này thích chị nhỉ, không khí trong lành....và câu trả lời của chủ thớt : ừ nhưng chúng ta chỉ lướt qua hoặc ở lại một vài ngày trong chuyến đi sẽ thấy thích và thú vị chứ ở hẳn thì không chịu được đâu.
Chém một chút Đức Anh nhé, haha
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Lúc này em tham lam nên chỉ đưa " người tình" của mình vào thôi nhé, mọi thứ khác không còn tồn tại trước mắt em, em quên đi tất cả, uh thôi để em sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Em cố vớt vát cái màu xanh của núi, của cây một cách vội vã vì em sợ chỉ lát nữa thôi khi tiến thẳng vào cao nguyên đá tâm trạng của em sẽ tụt xuống

DSC_0392.jpg


DSC_0393.jpg


DSC_0394.jpg


DSC_0396.jpg


DSC_0397.jpg


DSC_0398.jpg


Như cuộc trình diễn thời trang của những con đường ý nhỉ, cái nào cũng có điểm nhấn riêng, và em yêu tất cả
 
Last edited:
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Đúng như tên gọi cao nguyên đá hiện ra toàn những đá là đá, em đã nói với leader cao nguyên đá chẳng có gì đâu đơn giản vì em không thích, ở đó có một cái gì đó trầm lặng có thể do màu của đá toát lên, em không thể gọi tên chính xác đá mang màu gì, không phải màu xám xanh, hoặc xám trắng xen chút vàng đục, không phải màu đen, cũng không phải màu xám, gọi nó là màu của đá. Đúng là màu đá đem lại một trạng thái nặng nề như những khối đá sừng sững kia, hình như nó thiếu một sức sống, " người tình " lúc này cũng hiện ra thật lẻ loi, trơ trọi vì không được tiếp sức của cây, của hoa dại, cảm giác đơn độc, hun hút suốt cao nguyên đá. Trời cũng một màu bàng bạc theo đá

DSC_0405.jpg


DSC_0408.jpg


DSC_0411.jpg


Lúc này cả đoàn chuẩn bị vào thăm Khu di tích nhà Vương - một mục tiêu ngoài lịch trình ( đằng sau là biển chỉ đường - một lên Lũng Cú - một lên khu di tích nhà Vương)

DSC_0428.jpg


Ở khu di tích này đoàn đã dừng ăn trưa, vào thăm quan và tha hồ tạo dáng ở đây. Thoát khỏi màu của đá nên mọi thứ nhẹ nhàng hơn

Cả đoàn chuẩn bị chụp tập thể nào

IMGP6086_zps8d29eb7a.jpg


Và sau khi đã ổn định

IMGP6092_zps662ab6ef.jpg
 
Last edited:
Chuyến đi trời cho.

Trọn vẹn

Em gọi chuyến đi là chuyến đi trời cho, vì em biết ông trời muốn cho em một kí ức trọn vẹn khi nhớ về những cung đường.

Sau khi em tự quyết định dừng cuộc chơi thì cơ hội được đi của em xuất hiện. Lúc nghe điện thoại của anh Dzũng, em không nghĩ nhiều, em chỉ nghĩ là: mình được đi rồi. Không quan tâm mình nhét được những đồ gì vào balo, chấp nhận việc nói dối gia đình , bỏ lại kế hoạch đã lên với những người bạn, trong đầu em nghĩ đến Hà Giang, đến chị, và những điều *cuối cùng*.

Như một vòng tròn, vẫn là những con người quan trọng nhất trong chuyến đi đầu tiên, em gặp lại mọi người trong chuyến đi cuối cùng. Leader cẩn thận, chu đáo nhất trong những leader từng dẫn đoàn; bạn xế mà chúng em đã cùng nhau trải qua *lần- đầu- tiên- mà- không -phải- chịu- trách- nhiệm- về- nhau*; anh xế ấn tượng hay ho; và chị, người con gái sống phiêu nhất trong những người em từng biết. Thật vui vì được gặp lại mọi người, cái duyên của chúng ta như vậy là quá lớn rồi. Và cảm ơn ông trời cho em kết thúc những chuyến đi với những người đặc biệt này.

Hà Giang quá đẹp, cái đẹp của cao nguyên đá làm đau lòng những kẻ không biết ngày quay lại. Màu của đá cũng khiến lòng em thấy *êm* chị ạ, em không biết gọi gam màu đó là gì nữa, chỉ biết khi đứng giữa những con đèo trên đường về Lũng Cú em đã cảm thấy như thế. Hoa của núi, những bông hoa nhỏ mọc ra từ kẽ núi chứng minh sự kiêu hãnh của mình, nở rực rỡ trong nắng là niềm vui suốt dọc đường của em. Được đi trên con đường Hạnh phúc, chị biết em cảm thấy niềm hạnh phúc lớn đến mức nào không? Khi đi trên đèo Mã Pì Lèng, rồi lúc cùng chị ra bưu điện Mèo Vạc, em đã nghĩ rằng, “hạnh phúc thế này cũng đủ lắm rồi”. Thực sự là rất hạnh phúc vì đã được đến Hà Giang mà :-x
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Còn 15 phút nữa cho một chuyến đi tiếp và Hà Giang luôn luẩn quẩn xuất hiện, H đã nói rất hạnh phúc, chỉ cần thế thôi là đủ cho sự cố gắng của cả 2 đúng không? em chỉ muốn nói rằng nếu đã muốn làm điều gì thì hãy cố gắng đến tận cùng trước khi từ bỏ nó.

Khu nhà Vương với cấu trúc toàn bằng gỗ nói lên sự thịnh vượng một thời, nói qua về khu di tích (st)

" Nằm trong thung Lũng Sà Phìn,Dinh thự nhà họ Vương, được Vương Chính Đức xây dựng trong 8 năm. Vị trí đất được thầy địa lý Trung Quốc đặt cho, trên một gò đất trong thung lũng, phía trước là ngọn núi có hình "mâm sôi",xung quanh là các dặng núi cao, vừa thuận lợi cho sinh sống và phòng thủ.Thợ xây chủ yếu từ Trung Quốc, vật liệu cũng được mua từ Trung Quốc và các nơi ngoài vùng chở đến.Kiến trúc mang phong cách Trung Quốc, Pháp, và H'mông.
Dinh thự có chỗ cho làm việc ( chính sự), sinh hoạt gia đình, nghỉ ngơi,canh gác.Trong đó có các kho chứa ( thuốc phiện, lương thực, vũ khí...), các buồng nghỉ ( cho các bà vợ ), nhà bếp ( gồm cả cối xay, giã gạo), tháp canh... Phia ngoài nhà chính có nơi chăn nuôi, nơi ở cho các kẻ hầu hạ, binh lính, bể chưa nước ăn (nước mưa dùng cho cả năm-khoảng 300 m3). Xung quanh là các bức tường bảo vệ bằng đá có lỗ châu mai."

Một và bức ảnh của các thành viên trong đoàn

IMGP6094_zps7dc82f7d.jpg
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Tuổi trẻ đi được thì hãy đi để trải nghiệm về cuộc sống quanh mình. Một bài viết rất hay, một chuyến đi thú vị. Chúc các bạn luôn an toàn trên những chuyến đi và luôn hạnh phúc!
 
Re: Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2

Lũng cú - nơi được coi là điểm cực bắc của Tổ Quốc - và đây cũng là mục tiêu chính của đoàn trong chuyến đi này

Đôi nét về Lũng cú

"Lũng Cú (Hà Giang), mảnh đất địa đầu cực bắc tổ quốc, là vùng đất của chè Shan, rượu mật ong và Thắng cố, của những nét văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc Mông, Lô Lô, Giáy. Nơi đây còn là xứ sở của đào phai, hoa lê, tuyết trắng vào mùa xuân và náo nhiệt trong buổi chợ phiên.
Xã Lũng Cú bao gồm chín thôn, bản, tất cả ở độ cao trung bình 1.600-1.800 mét so với mặt biển. Ở những nơi này vào mùa đông thời tiết rất lạnh và có cả tuyết rơi. Phía trái thung lũng Thèn Ván thăm thẳm, rộng khoảng 50 ha, bên phải là đầu nguồn sông Nho Quế, bắt nguồn từ Mù Cảng - Vân Nam - Trung Quốc đổ về Đồng Văn, Mèo Vạc, núi non trùng điệp hùng vĩ vào bậc nhất đất nước...
Bà con dân tộc ở Lũng Cú canh tác chủ yếu là nương rẫy và làm ruộng bậc thang. Đặc biệt đồng bào dân tộc Mông, Lô Lô vẫn bảo tồn nghề dệt truyền thống, với các công đoạn làm sợi lanh, dệt vải. Cột cờ tổ quốc trên đỉnh núi Rồng trông xa như một ngọn tháp, có hình dáng cột cờ Hà Nội, cao gần 20 mét, chân bệ có sáu mặt phù điêu mang nét hoa văn của trống đồng Đông Sơn. Lưng chừng núi Rồng có hang Sì Mần Khan rộng đẹp, hấp dẫn, hàng triệu năm tạo sơn, hay chính bàn tay nghệ nhân thời tiền sử tạo nên những đường nét mê hồn như chính Lũng Cú thu nhỏ vào từng vân đá..." st

Chỉ cần đọc qua những lời giới thiệu trên cũng thấy Lũng cú quả là nơi cần phải đến trong hành trình của những ai thích xê dịch, với em sự trở lại lần này rất đặc biệt - được cùng với bạn của mình trên đỉnh cao nhất của cột cờ nơi mà lần trước em từng ao ước và nghĩ sẽ không được lên đó ( đơn giản vì không biết rằng sẽ được lên ) nên nó trở thành niềm ao ước và hy vọng.

Lúc này xe em chạy trước và nghĩ sẽ đến sớm trước đoàn, được thảnh thơi chụp và đợi mọi người, tuy nhiên xế đã đưa em đến gần với Đồng Văn hơn, càng đi em càng thấy cột cờ xa vời vợi, cả 2 đến ngang bướng nên không chịu hỏi đường mặc dù em biết xế đi sai nhưng nói cũng chẳng lại, cứ để cho chạy thôi vì, còn xế lại tin mình đúng nên không nghe theo em, cuối cùng xế là người bỏ cuộc để rồi phải quay lại đuổi theo đoàn. Với em chỉ cần đi còn đi đến đâu thì kệ nếu xế không hỏi cứ cho đi đến tận cùng để biết rằng đã sai - em cần chứng minh điều đó thôi.

Toàn cảnh cột cờ

Ảnh nguyentronganhs

IMGP6136.jpg


Những khuôn mặt hạnh phúc - em nghĩ thế

DSC_0529.jpg


Ảnh Nguyentronganhs ( cùng bay nhé )

IMGP6153.jpg


Như bạn em nói đến lúc này hình như em đuối lắm rồi, lên cột cờ cũng làm em mệt nhoài dù đường lên khá thuận lợi

Đường lên

DSC_0476.jpg


Mặc dù mệt nhưng tinh thần lại rất vui vẻ và hào hứng nên em không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng đâu, luôn tự động viên chính mình cố lên rồi sẽ được ngắm những con đường uốn lượn, ngắm cảnh xa tít tầm tay với - hun hút tầm nhìn. Cố gắng của em được đền đáp này

DSC_0553.jpg


DSC_0552.jpg


DSC_0547.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,571
Members
192,535
Latest member
wokushop1
Back
Top