phanxipan
Phượt thủ
. Đường 722 là con đường dài khoảng 80km nối từ Đà lạt đi qua các địa danh Suối Vàng -Đưng K'Nớ -Đạ Long -vượt qua sông Krông Nô sang địa phận Đaklak và giao nhau với quốc lộ 27. Theo tài liệu cũ, con đường này được Ðệ nhất phu nhân của chính quyền Sài Gòn Trần Lệ Xuân mở làm đường chiến lược nối thông qua Buôn Ma Thuột, nhưng không thành công.Thực chất đến khi được Chính phủ phê duyệt xây dựng, là con đường mòn xuyên qua giữa rừng chỉ có người đi bộ và xe gắn máy đi được. Một con đường kinh dị vào mùa mưa với sình lày lội, đất đá lở + vực sâu không che chắn đe dọa mạng sống người đi đường, nhưng cảnh quan hoang sơ tuyệt đẹp.

. 722 V.3 tên của chuyến đi cũng như mục đích : cảm nhận cung đường tử thần. Với những bạn yêu một cao nguyên cỏ xanh bạt ngàn phóng hút tầm mắt, cắm trại bên suối chảy róc rách thơ mộng có thể thất vọng tràn trề. Bởi 722 không phải một tour nghỉ dưỡng, điều đã báo trước nhiều lần cho bạn trước chuyến đi và qua hình ảnh của những lần đi trước.
Đơn giản, chỉ là chuyến phượt hành xác dành cho những người cũ và mới muốn di chuyển trên 722 lần cuối trước khi những đoạn đường sắp được hoàn thành, hình thành nên 722 diện mạo mới đẹp như mơ, nền đường bêtông cứng với hệ thống taluy chắc chắn. Con đường huyết mạch sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho đồng bào vốn quanh năm thiếu thốn.
. Leader BBO, với mối quan hệ gắn bó với những người dân địa phương nơi chị đã đi qua, sắp xếp cho chúng tôi một chỗ nghỉ chân tuyệt vời giữa núi rừng bạt ngàn, trạm kiểm lâm Đạ Long. Một sự cố nhỏ khiến mình phải làm ôm một chặng đường và lái xe của BBO một đoạn, chiếc xe thồ một lô hàng thật nặng, cồng kềnh ( có cả hoa hồng tươi ?). Rất khó điều khiển và tất nhiên là xòe, tuy mình khá cứng tay lái và khỏe. Mang trong mình trách nhiệm của 1 “đại tổng quản“, mình chưa thấy chị có giây phút nào được nghỉ ngơi trong 2 chuyến cùng tham gia.
. Tết Dương lịch, cả trạm nghỉ tết. Nhưng vẫn có chiến sĩ ở lại trực và tiếp đoàn: anh Dũng, anh Đông, và 3 anh mà mình chưa được biết tên. Tình cảm của các anh dành cho đoàn thật chân chất, giản dị mà nồng nhiệt. Ở đó, tuy thiếu thốn vật chất, tình cảm gia đình nhưng thật ấm tình đồng đội – tình cảm mà chỉ có đi phượt chúng tôi mới cảm nhận được rõ nhất.
. Đại ca Quách Hòe gắn kết mọi người bởi những trò tiếu lâm cười ra nước mắt, Kau phóng viên chiến trường, Forget với cái loa gây sự chú ý, … Joewang chốt đoàn chắc chắn, anh chàng “ bác sĩ ” D2D nhiều kinh nghiệm và chu đáo, nutan náo nhiệt, supersuper không chịu đánh đàn khi party mà giữa đêm hôm khuya khoắt nổi hứng tình ca, các bạn nữ nhiệt tình trong nấu nướng hậu cần … Những thành viên đoàn phượt mỗi người 1 tính cách nhưng đều có tinh thần trách nhiệm, vì một chuyến đi gian khổ nhưng đậm đà tình cảm.
. 722 đoạn từ Đà Lạt lên Đạ Long, chỉ còn khoảng trên 3km mang trong mình hình ảnh khi trước: đường đất trơn trượt, vách đá dựng đứng với những tảng đá treo mình chực chờ rơi xuống nghiền nát mọi vật dưới chân, vực sâu hun hút dưới những đoạn cua khó nhằn, lưa thưa vài cây chắn… Nhưng vừa đủ để cảm nhận sự cô đơn khi đứng trên đỉnh dốc đầy đá sỏi, sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn chỉ khoảng 2m trong khi vực sâu cận kề, xe trước sau không nhìn thấy ánh đèn ( đoạn này lúc 1 mình lái xe BBO ) ; hay không khí tĩnh mịch tựa đêm khuya dù mới hơn 7h, lạc lõng không biết đi hay trở lại ( đoạn này mình và Forget bị bỏ rơi, khi đi cuối chốt đoàn đầu tiên vào Đạ Long, do không biết đích đến nên đi thì sợ vượt qua chỗ rẽ vào kiểm lâm, nên quay trở lại vào bản làng nơi biết đích xác sẽ có đoàn BBO đi qua, trở lại trên 5km mà thấy nản. Nhưng được ngắm trăng lên khá là đẹp …)
. Đi phượt bạn phải tự tìm cho mình ý nghĩa của mỗi chuyến đi, với mình chỉ là niềm vui khi được trở lại tính cách trẻ con ham khám phá, được ngồi cạnh cùng mọi người, di chuyển và thấy những quang cảnh và cuộc sống của người dân địa phương, … mà các chuyến đi khác không có được.

. 722 V.3 tên của chuyến đi cũng như mục đích : cảm nhận cung đường tử thần. Với những bạn yêu một cao nguyên cỏ xanh bạt ngàn phóng hút tầm mắt, cắm trại bên suối chảy róc rách thơ mộng có thể thất vọng tràn trề. Bởi 722 không phải một tour nghỉ dưỡng, điều đã báo trước nhiều lần cho bạn trước chuyến đi và qua hình ảnh của những lần đi trước.
Đơn giản, chỉ là chuyến phượt hành xác dành cho những người cũ và mới muốn di chuyển trên 722 lần cuối trước khi những đoạn đường sắp được hoàn thành, hình thành nên 722 diện mạo mới đẹp như mơ, nền đường bêtông cứng với hệ thống taluy chắc chắn. Con đường huyết mạch sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho đồng bào vốn quanh năm thiếu thốn.
. Leader BBO, với mối quan hệ gắn bó với những người dân địa phương nơi chị đã đi qua, sắp xếp cho chúng tôi một chỗ nghỉ chân tuyệt vời giữa núi rừng bạt ngàn, trạm kiểm lâm Đạ Long. Một sự cố nhỏ khiến mình phải làm ôm một chặng đường và lái xe của BBO một đoạn, chiếc xe thồ một lô hàng thật nặng, cồng kềnh ( có cả hoa hồng tươi ?). Rất khó điều khiển và tất nhiên là xòe, tuy mình khá cứng tay lái và khỏe. Mang trong mình trách nhiệm của 1 “đại tổng quản“, mình chưa thấy chị có giây phút nào được nghỉ ngơi trong 2 chuyến cùng tham gia.
. Tết Dương lịch, cả trạm nghỉ tết. Nhưng vẫn có chiến sĩ ở lại trực và tiếp đoàn: anh Dũng, anh Đông, và 3 anh mà mình chưa được biết tên. Tình cảm của các anh dành cho đoàn thật chân chất, giản dị mà nồng nhiệt. Ở đó, tuy thiếu thốn vật chất, tình cảm gia đình nhưng thật ấm tình đồng đội – tình cảm mà chỉ có đi phượt chúng tôi mới cảm nhận được rõ nhất.
. Đại ca Quách Hòe gắn kết mọi người bởi những trò tiếu lâm cười ra nước mắt, Kau phóng viên chiến trường, Forget với cái loa gây sự chú ý, … Joewang chốt đoàn chắc chắn, anh chàng “ bác sĩ ” D2D nhiều kinh nghiệm và chu đáo, nutan náo nhiệt, supersuper không chịu đánh đàn khi party mà giữa đêm hôm khuya khoắt nổi hứng tình ca, các bạn nữ nhiệt tình trong nấu nướng hậu cần … Những thành viên đoàn phượt mỗi người 1 tính cách nhưng đều có tinh thần trách nhiệm, vì một chuyến đi gian khổ nhưng đậm đà tình cảm.
. 722 đoạn từ Đà Lạt lên Đạ Long, chỉ còn khoảng trên 3km mang trong mình hình ảnh khi trước: đường đất trơn trượt, vách đá dựng đứng với những tảng đá treo mình chực chờ rơi xuống nghiền nát mọi vật dưới chân, vực sâu hun hút dưới những đoạn cua khó nhằn, lưa thưa vài cây chắn… Nhưng vừa đủ để cảm nhận sự cô đơn khi đứng trên đỉnh dốc đầy đá sỏi, sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn chỉ khoảng 2m trong khi vực sâu cận kề, xe trước sau không nhìn thấy ánh đèn ( đoạn này lúc 1 mình lái xe BBO ) ; hay không khí tĩnh mịch tựa đêm khuya dù mới hơn 7h, lạc lõng không biết đi hay trở lại ( đoạn này mình và Forget bị bỏ rơi, khi đi cuối chốt đoàn đầu tiên vào Đạ Long, do không biết đích đến nên đi thì sợ vượt qua chỗ rẽ vào kiểm lâm, nên quay trở lại vào bản làng nơi biết đích xác sẽ có đoàn BBO đi qua, trở lại trên 5km mà thấy nản. Nhưng được ngắm trăng lên khá là đẹp …)
. Đi phượt bạn phải tự tìm cho mình ý nghĩa của mỗi chuyến đi, với mình chỉ là niềm vui khi được trở lại tính cách trẻ con ham khám phá, được ngồi cạnh cùng mọi người, di chuyển và thấy những quang cảnh và cuộc sống của người dân địa phương, … mà các chuyến đi khác không có được.
Last edited: