Cái vụ nghẹo tay lái vào lúc sáng sớm này có vẻ như là một điềm báo rằng hôm nay cũng sẽ có những trục trặc.
Lôi được nó lên, chưa kịp lấy lại tinh thần tươi tắn thì quẹo vào một cái khúc này:
Cả đoàn đứng tần ngần rất lâu. Đến khúc này rồi, trong bao nhiêu cái ý nghĩ, ở cái phần “con” sâu thẳm vẫn còn hiện lên cả cái ý nghĩ quay về.
Nó nổi lên, rồi lại phải gạt nó đi, thậm chí không nói ra để khỏi ảnh hưởng đến tinh thần anh em.
Có là cọp beo thì đến khúc này cũng phải suy nghĩ. Không được nghĩ đến quay về thì phải nghĩ tìm đường nào và làm sao lết qua được, cho dù “Trời ơi, chắc đoạn này em không qua khỏi”.
Đó chính là lúc em nghĩ con đường sau này hẳn sẽ phải là một đại lộ. Trông nó to đến thế kia cơ mà, cho dù lúc này thật kinh hoàng. Mai mốt, khi nó được tráng nhựa, em sẽ phải rình, rủ đồng bọn bon chen vào cái lễ khánh thành để ngậm ngùi nhớ về những lúc như thế này.
5, 10 năm nữa không biết, lúc ấy nếu min mốt chưa dọn cái data này, sẽ lại móc lên update các cảnh khánh thành hoành tráng, có các quan chức đọc diễn văn diễn võ, nhe răng nâng cốc vui tươi…
Đại lộ to thế, nhưng loay hoay mà vẫn chưa biết lách hai cái bánh xe nhỏ nhoi vào cái chỗ nào. Trông thì thế thôi, nhưng lệch ra một phát là ngập toàn bùn, nhão nhoẹt như ấy của trẻ con.
Bác Rì húc vào trước, theo tinh thần “đi đâu không biết hàng đầu cứ đi”. Và bác ý tât nhiên phải sa lầy:
Chiếc xe rống lên như một con bò mộng sa bẫy, càng vùng vẫy lại càng lún, từ từ chìm qua bô, ngập máy. Bác ý giựt giựt cái xe một cách điên cuồng và thất vọng, rồ ga giữ máy khói mịt mù và khét lẹt. Bất lực cao trăn!
Bác ý ngoái lại, không nói ra nhưng ánh lên một tia nhìn cầu cứu. Chưa có kinh nghiệm, ba xe cứ thong dong xa cách, thay vì phải tập trung bê từng xe một:
Sự hy sanh anh rũng của bác Rì ở đoạn này đã đổi được kinh nghiệm phải đùn đẩy từng xe. Cũng nhờ ơn bác Rì đi trước mới mở ra được đường lối (đúng đắn). Bùn chưa kịp lấp lại, phải tranh thủ qua luôn.
Tiếc là không còn người để chụp ảnh, nên những lúc khó khăn nhất lại không có ảnh. Chả hạn, lúc ở Cổng trời, bác Rì bận nắm đầu xe, bác Den với em phải đi kiếm cái cây, xỏ qua bánh trước, lại phải thêm 2 bác đi đường vào phụ giúp, hò dô mãi mới nhấc được cái đầu xe bị chôn chặt trong lòng bùn…