Tin chắc là mình đã đi đúng đường nên chúng tôi hăng hái hẳn lên mặc dù lúc đó đã là giữa trưa, nắng, nóng, đói, khát, mệt, mỏi ... nhưng vẫn vui như hội.
Ra khỏi Đưng T'ra là một con suối vội vàng cũng chả kịp hỏi tên. Hôm trước ở nhà anh Bảy chúng tôi đã được khuyến cáo là nên cởi quần dắt xe lội qua suối để tránh bị ướt đồ thế nhưng sau khi điều nghiên tôi thấy vẫn có thể phóng xe qua được
Đi tiên phong và tí nữa thì lộn cổ
Nhưng cuối cùng cũng lội được qua suối
Dream qua suối nhẹ nhàng "như giấc mơ qua"
Ông Minsk này thì hơi nặng mông.
Theo dân địa phương thì nếu gặp mưa lũ chuyện khiêng xe qua suối là bình thường, thậm chí còn ngủ lại chờ nước rút mới đi được. Đoạn qua suối này bỗng dưng thèm có các bạn gái cùng đi thế cơ chứ!
Đang ngó nghiêng thì clap clap clap ... giật cả mình, hóa ra là hệ thống bẫy đuổi chim của đồng bào dân tộc (Hình như thiếu bộ phận chính bé Dudi ơi!)
Vừa qua suối là gặp phải 4 con dốc liên tục như thế này. Tôi chạy đầu tiên còn bé Dudi cứ păm păm păm bám ngay sau lưng, đường trơn nên toàn phải đi số 1 vậy mà có đoạn vẫn phải chống chân, ghì tay không thì tuột dốc!
Qua hết đoạn dốc liên tục chúng tôi nghỉ chân, quay lại thấy bé Dudi và bạn Den vẫn bám sát
Nhưng nhìn kỹ thì thấy bé có vẻ mệt mồ hôi vã ra sắc mặt không được hồng hào duyên dáng như mọi khi, tôi và Den sợ xanh mặt. Bé thì thào bảo "Tôi biết rồi, tại vì đói mà trước đấy tôi còn húp nước chè của ông, *** chè ...éo gì mà đặc thế" Cu Den tức tốc lục tìm được 1 khúc giò lụa, 3 mẩu bánh mì và một ít ruốc còn lại từ ngày hôm kia ... và pha ngay 1 chai B complex. Quả đúng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no" chúng tôi tỉnh táo thấy rõ sau khi được tiếp sức bằng số thực phẩm mót được trong ba lô cu Den. Rất may là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, hoan hô bé Dudi!!!
Đã hơn 13h dưng vẫn chưa biết khi nào mới đến được Đạ Long. Nhìn đường chúng tôi đoán mình sắp đế nơi, 3 thanh niên chụp 1 kiểu ảnh tạm biệt dưới bóng tre để tạm con đường rừng.
Lại tiếp tục phơi nắng
Chạy thêm một đoạn nữa thì ra khỏi rừng thật, tuy vẫn còn ở trên sườn núi nhưng con đường đã rộng hơn và chói chang thế này đây. Sắp ra đến đường lớn rồi, cảm giác thật khó tả!